Phiên ngoại

Buổi tối.

Tiếng gió thổi bên ngoài nhè nhẹ, tại phòng trong truyền đến tiếng một nam tử cười dâm đãng, một nam tử khác lại cười trong veo.

Bên trong bạch liêm có thể thấy hai người này đang dây dưa cùng một chỗ, tên nam tử có giọng cười dâm đãng thân hình đầy mỡ khiến người ta phát nôn đang vuốt ve bắp đùi nam tử còn lại.

Nam tử bên dưới hắn, một thân hồng y, hở vai, tóc dài phủ trên giường, mỉm cười đầy sủng nịnh.

"Quan nhân~"

Đột nhiên hồng y nhân mở miệng, một tiếng quan nhân đem nam tử kia hồn phách như muốn tiêu tan.

"A~ làm sao vậy?"

Hắn vốn không phải đoạn tụ, nhưng hồng y nhân này quá mức yêu nghiệt, bất tri bất giác liền bị câu mất thần hồn.

Hồng y nhân dẩu môi, nhẹ giọng nói.

"Ta dù sao cũng là lần đầu tiên~ xin quan nhân hãy..."

Nam tử kia dường như càng lúc cười càng bỉ ổi.

"Ta hiểu ta hiểu, nhất định nhẹ nhàng, hầu hạ ngươi thư thư phục phục"

Hắn xoay người muốn vuốt ve khuôn mặt hồng y nhân, nào ngờ, hồng y nhân bất chợt nhếch môi, khiến hắn một phen kinh sợ.

"Ngươi... Mắt của ngươi!"

Sợ hãi hơn hết chính là khi hắn nhìn thấy đôi mắt của hồng y nhân này.

Hồng y nhân tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười đầy quyến rũ.

"Nha! Bị ngươi phát hiện rồi..."

Tiếp đó, mắt trái của hồng y nhân bỗng nhiên đổi màu đỏ thẫm, trông cực kỳ khinh người.

Chẳng biết tại sao, nam tử đầy mỡ bất giác cảm thấy cả người cứng ngắc, không cách nào động đậy được.

Hồng y nhân một tay chậm rãi tìm tới cổ hắn, lại nhếch môi.

"Vậy thì... Giữ ngươi lại không được!"

Ngay sau đó, hồng y nhân nhẹ nhàng bấm tay một cái, nam tử kia liền khóe miệng trào máu sắc mặt tái xanh, phiên nhãn trợn ngược.

Đã chết...

Tử trạng cực kỳ khó coi, lúc ngã xuống đất, vài giọt máu tươi còn kịp rơi bên môi hồng y nhân.

Hồng y nhân vô thức liếm môi, sau đó cau mày phun ra.

"Kinh tởm..."

Quay lại hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hồng y nhân cười đến xán lạn.

Trong giây lát, trên mặt cậu lộ vẻ cả kinh, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

Cậu khẽ động cổ tay, rất nhanh biến mất giữa hư không, chỉ để lại một cổ hồng khí.

...

Ma đô, Ốc Phượng cư.

Bên trong gian phòng rộng, cách chừng hai thước thông qua tấm màn che mơ hồ thấy được một người đang nằm trên giường.

"Làm phiền minh vương, đa tạ."

Từ thạch môn truyền đến chất giọng nam trầm, thanh âm này thật sự êm tai, khiến người nghe phải phát run vì thích thú.

"Ma đế đừng khách khí, tại hạ xin phép cáo từ, còn ma tôn..."

Phác Xán Liệt mỉm cười.

"Không thể, y cả ngày không thấy bóng dáng, mới vừa trở về, khẳng định không muốn gặp ai."

Minh vương mỉm cười, vị ma tôn này từ lúc tiếp nhận chức vụ ở ma giới cũng chưa bao giờ hỏi tới thế sự, cả ngày chơi bời lêu lổng, tuy nhiên việc xưa rõ ràng ở trước mắt vẫn khiến người đời kính nể y mấy phần.

"Minh vương đi thong thả, ta hiện tại nếu không vào, y sẽ lại cáu kỉnh cho mà xem."

"Được, cáo từ."

Minh vương sau khi rời đi, Phác Xán Liệt đưa tay đẩy thạch môn, liếc nhìn người đang nằm phía sau hồng mạn, chỉ biết lắc đầu.

Đóng chặt thạch môn, Phác Xán Liệt đi tới trước màn che, nhẹ nhàng vén lên.

Bất chợt một đôi tay gắt gao bám vào hông Phác Xán Liệt, y cũng cảm giác được đầu ai đó đang tựa sát trên bụng mình.

Bất đắc dĩ cười lớn, Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền.

"Vừa đi chơi ở đâu?"

Biên Bá Hiền ngước mặt lên, mắt trái tỏa ra hồng quang êm dịu.

"Ngươi cả ngày bận rộn sự vụ, ta đương nhiên ngồi không yên, đành phải đi giết mấy tên xấu xa thôi."

Phác Xán Liệt thở dài.

"Vậy cũng không nên dùng phương thức như thế."

Biên Bá Hiền từ khi tiếp nhận vị trí ma tôn liền nảy sinh yêu thích đùa bỡn kẻ ác, chỉ cần Phác Xán Liệt không ở bên cạnh cậu ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài.

Biên Bá Hiền bĩu môi.

"Gậy ông đập lưng ông. Hắn ta thường ngày trêu đùa dân nữ, hủy hoại cô nương thuần khiết, ta làm vậy thì có gì không thích hợp."

Phác Xán Liệt lại thở dài, lúc này ánh mắt Biên Bá Hiền đột nhiên lóe lên, cậu đứng dậy hai tay ôm chầm lấy cổ y, bộ mặt khẩn thiết, đem hơi thở nóng hổi của mình phả vào mặt y.

"Hay ý là... ngươi ghen?"

Phác Xán Liệt không đáp.

"Ai nha, đúng là hết cách, ta dù sao cũng cảm thấy buồn nôn khi đối diện với mấy gã đó, cho nên sau khi xong việc liền đi tắm! Ngươi đừng so đo, hơn nữa, ta thích nhìn dấm chua của ngươi."

Phác Xán Liệt cười ra tiếng, vuốt ve mắt trái của cậu.

"Bướng bỉnh!"

Biên Bá Hiền mỉm cười cọ cọ mũi Phác Xán Liệt, kề môi hôn y một chút rồi đứng dậy rời khỏi giường.

"Ta đi tắm, toàn thân thối mùi đàn ông."

Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, Biên Bá Hiền lại quay trở về, nâng cánh tay Phác Xán Liệt đưa đến trước mũi mình ngửi ngửi. Cậu cau mày.

"Cả ngươi cũng dính mùi rồi, theo ta cùng đi tắm."

Phác Xán Liệt dừng một chút, cười nói, "Được."

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tiếp quản ma giới hai năm, nhưng kỳ thực hiện tại hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ toàn quyền chỉ do một mình Phác Xán Liệt quyết định.

Còn Biên Bá Hiền? Cậu mặc dù là ma tôn, lại cả ngày chơi bời, nếu không phải lên thần giới trêu thần, thì sẽ xuống minh giới chọc quỷ, không lúc nào ngồi yên.

Bất quá chuyện Biên Bá Hiền thích nhất, chính là đến nhân giới giết chết ác đồ.

Người người đều biết uy danh ma tôn, rất sợ có ngày Biên Bá Hiền sẽ tìm tới đầu mình, cũng bởi vì vậy mà kẻ ác ở nhân giới giảm đi nhiều. Cậu hơi thương tâm, ác đồ dần hướng thiện, cậu sau này biết chơi đùa với ai?

...

Cửu Âm viện, Thanh Tuyền.

Âm thanh ám muội phát ra từ bên dòng suối Thanh Tuyền thật khiến cho người nghe được không khỏi đỏ mặt.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt hung hăng đè bên vách đá, nửa người dưới của cả hai phủ trong làn nước, mà bởi vì động tác dồn dập nên khiến bọt nước văng khắp nơi.

Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, hồng quang nơi mắt trái ngày một nhu thuận, tiếp nhận từng đợt công kích của người phía trên.

Qua hồi lâu, hai người kêu lên một tiếng, Biên Bá Hiền liền mềm oặt ở trong lòng Phác Xán Liệt.

Tính tổng thời gian ngâm mình ở Thanh Tuyền, vừa đủ hai canh giờ.

Phác Xán Liệt hôn lên vành tai Biên Bá Hiền, ôn nhu nói.

"Thỏa mãn rồi sao?"

Biên Bá Hiền khẽ cười, ôm chặt thắt lưng trần trụi của Phác Xán Liệt.

"Ngươi đoán xem?"

Chẳng biết tại sao, Biên Bá Hiền sau khi tăng nhiều tu vi liền trở nên rất khó thỏa mãn, mỗi ngày không ân ái bảy tám hồi nhất định sẽ nháo.

Phác Xán Liệt hôn xuống mái tóc đen dài của Biên Bá Hiền, sau đó đứng dậy truyền lệnh cho thủ hạ mang thức ăn tới.

"Ăn một chút gì đi, ngươi đã nửa ngày chưa ăn gì rồi."

Phác Xán Liệt vừa quay lại hồ nước, thủ hạ đã rất nhanh mang mâm cơm đặt xuống trước mặt Biên Bá Hiền.

Đợi thủ hạ lui ra, Phác Xán Liệt đem tay phải của mình nắm lấy tay trái của cậu, hai người như trước vốn đã hình thành thói quen, trên mâm cơm chỉ có một đôi đũa và một cái chén, Biên Bá Hiền gắp thức ăn cho vào miệng, gắp thứ hai chính là đút cho y.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm mắt trái đỏ như máu của Biên Bá Hiền, chẳng khác gì bảo thạch, khiến y rơi sâu vào trong đó.

"Minh vương hôm nay vì sao phải tới đây?"

Biên Bá Hiền bất giác nhớ ra nên cất tiếng hỏi.

Phác Xán Liệt cười đáp.

"Chuyện cũng không lớn, chỉ là có chút việc rườm ra cần minh vương giúp đỡ."

"Ồ, đường đường là ma đế lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ sao?"

Biên Bá Hiền đứng dậy rời khỏi Thanh Tuyền. Phác Xán Liệt theo sau, cầm lấy hồng y và hắc y bên cạnh.

Đem hồng y khoác lên người Biên Bá Hiền, che tạm thân thể trần trụi của cậu, y nói tiếp.

"Ta cũng không phải việc gì cũng làm được, có một số thứ, ta vẫn không thể tự mình giải quyết."

Phác Xán Liệt sau khi mặc y phục chỉnh tề, định nắm tay Biên Bá Hiền chuẩn bị quay về Ốc Phượng cư, nhưng không ngờ, Biên Bá Hiền để nguyên bộ dạng này tung người nhảy lên người y.

Phác Xán Liệt sửng sốt, vững vàng đỡ lấy thân thể Biên Bá Hiền.

"Đi thôi! Phu quân~"

Phác Xán Liệt nhấc cao khóe miệng, trong giọng vừa phàn nàn vừa vô cùng chiều chuộng.

"Bướng bỉnh!"

Đối với Biên Bá Hiền y phục mỏng manh được Phác Xán Liệt bế đi qua hành lang, đám thuộc hạ từ lâu đã không còn kinh sợ, nhưng lại liếc thấy trên đùi vị ma tôn này còn lưu lại vết đỏ, vẫn là không nhịn được cúi mặt thẹn thùng.

Thật sự là hai người này không cảm thấy xấu hổ sao a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro