Tự chương - Ma Đồng
Ngươi đã có bao giờ nghe qua...
Cận nguyên năm 748, phía chân trời xanh biếc xẹt qua tia sáng kèm theo tiếng phượng hót, sau đó chỉ thấy được một luồng hồng quang dần dần tan biến giữa thiên địa. Liên tục vạn năm, lục giới hòa bình, không còn chém giết.
Từ đó, trong sách của hài đồng đều có câu "Phượng trọng minh, thiên tác hợp."
Nhưng không ai biết đến tột cùng là ý gì.
Cận nguyên năm 498.
Sơn lâm tĩnh mịch, chim hót đinh tai, sâu trong núi rừng thấy được một ngôi nhà gỗ, phụ nhân ngồi trước thềm thêu thùa, ngoài vườn hoa mẫu đơn nở rộ, bên cạnh nàng còn có một thiếu niên, xem tướng mạo chắc tầm bảy tám tuổi, tay phải cầm sách, tay trái đặt phía sau, chăm chú học chữ.
Đến gần hơn một chút, thiếu niên kia mắt phải màu nâu sâu thẳm, mắt trái lại đỏ như máu trông cực kỳ đáng sợ.
Thiếu niên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, liền sau đó bị nàng cầm gậy trúc đánh vào lưng.
"Chuyên tâm!"
Thiếu niên chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục đọc sách.
Qua hồi lâu, nàng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, hơi hạ mắt rồi cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
"Giờ ngọ, đứng lên đi, cha con cũng sắp trở về."
Thiếu niên nghe xong cao hứng, vội vàng đứng dậy kéo váy nàng.
"Nương, hài nhi có thể đi chơi sao?"
Phụ nhân mỉm cười xoa đầu cậu, trong mắt đều là ôn hòa.
"Được đi."
Thiếu niên vui mừng xoay người chạy ra ngoài.
Phụ nhân nhìn bóng lưng cậu, yên lặng thở dài.
Làm như vậy thực sự sẽ tốt với cậu sao?
...
Biên Bá Hiền chạy đến nơi sâu nhất sơn lâm, trên mặt lúc này ngập tràn tiếu ý. Cậu từ nhỏ bởi vì dị đồng mà bị bài xích, phụ mẫu phải mang cậu vào rừng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ở sâu trong rừng này có một đầm nước trong veo, bên bờ chỉ thấy một con bạch lộc cao lớn đang uống nước.
Thấy bạch lộc, Biên Bá Hiền vô cùng hưng phấn, nhanh chân chạy đến ôm, hai tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Bạch lộc chậm rãi đưa mặt kề sát gò má Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng cọ cọ.
Nơi đây trừ phụ mẫu ra cũng chẳng có người nào, cho nên Biên Bá Hiền chỉ biết chơi đùa cùng linh thú, làm bạn với bạch lộc đã hơn bảy năm, đôi bên tất nhiên tình cảm sâu đậm.
Bạch lộc khụy chân nằm xuống bên bờ, Biên Bá Hiền tựa trên người bạch lộc, xung quanh có cả thỏ và chim non.
Đang lúc chơi vui vẻ, Biên Bá Hiền bỗng nhiên nhìn thấy một con tử điểu đậu trên cây phát ra ánh sáng màu tím yếu ớt, mắt nó không chớp nhìn cậu.
Trẻ con đều rất hay tò mò, Biên Bá Hiền hoàn toàn không ngoại lệ. Cậu đứng dậy chậm rãi tiến về phía con tử điểu kỳ lạ kia, bạch lộc phát hiện cũng liền quay đầu nhìn cậu, lúc lướt qua tử điểu, trong mắt hiện lên quỷ dị.
Biên Bá Hiền từng bước từng bước tới gần, ngay khi còn cách tầm hai thước thì tử điểu đột nhiên mở cánh.
"A!"
Biên Bá Hiền kêu đau một tiếng rồi quỳ trên mặt đất. Cậu cảm giác lồng ngực run lên, mắt trái màu máu đỏ lúc này phát ra ánh sáng vả lại còn đau đớn khó nhịn. Đưa tay che mắt, lần thứ hai cậu nhìn về phía tử điểu kia, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến đồng tử của nó, cậu càng thêm đau đớn.
Bạch lộc vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ Biên Bá Hiền ra sức đuổi tử điểu đi, đợi nó bay rồi, mắt Biên Bá Hiền mới dần hồi phục, bạch lộc tiến gần gương mặt đầy mồ hôi của cậu, chớp mắt cọ cọ.
Biên Bá Hiền thật lâu sau mới thật sự kết thúc cơn đau, xoa đầu bạch lộc, cậu mỉm cười nói.
"Không sao."
Ánh mắt bạch lộc trong suốt, phản chiếu hình ảnh đồng tử đỏ như máu của Biên Bá Hiền, còn có khả năng thấy rõ bên trong đó hình như có vật gì qua lại du động, bạch lộc chỉ lẳng lặng nhìn, và nhìn.
...
Biên Bá Hiền cầm một cành trúc băng băng trong rừng chuẩn bị về nhà, có lẽ bởi vì lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên tay nên cậu không phát hiện từ đằng xa có một luồng khí đang lao tới. Chờ cậu phản ứng kịp thì cổ khí lưu cường đại này đã chạm được thân thể, trong nháy mắt đau đớn bủa vây, cậu không chịu được ngã nhào trên đất.
Đang lúc mơ hồ, Biên Bá Hiền loáng thoáng thấy phía trước xuất hiện một người, khi ý thức khôi phục, cậu mới nhìn được mặt người đó. Cách mình chưa tới một trượng là một thiếu niên, quần áo hai màu đen đỏ, khoác áo choàng, tóc dài được chải qua rất gọn, đôi mắt kia dường như trong suốt không gì sánh được, vô cùng hấp dẫn.
Từ bộ dạng này, xác nhận so với Biên Bá Hiền lớn hơn vài tuổi, thiếu niên kia cũng bị thương, từ từ khôi phục lại, lúc nhìn thấy Biên Bá Hiền thì mở to hai mắt.
Y biết rõ chính mình hại người bị thương rồi, vốn định hướng đối phương xin lỗi, thế nhưng khi y nhìn lại khuôn mặt Biên Bá Hiền, toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng không cách nào vụt ra khỏi miệng. Bởi vì đồng tử màu đỏ kia của cậu khiến y sợ hãi. Khí tức kinh khủng từ đầu ngón chân lan đến đỉnh đầu, ép y cứng đờ như tượng đá.
Biên Bá Hiền cũng nhận ra đối phương đã nhìn thấy cái gì, căn nguyên thống khổ cô độc mà cậu phải chịu không phải bắt nguồn từ sự dị dạng này sao. Nghĩ đến, cậu vội lấy tay che hai mắt mình, cúi đầu thật thấp.
Người đối diện đứng lên, sâu đậm liếc nhìn Biên Bá Hiền lần nữa rồi xoay người chạy đi với tốc độ như ánh sáng xẹt qua, trên mặt đất chỉ lưu lại một luồng khí. Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia đã đi xa, tuy rằng thấy không rõ thân ảnh, nhưng cậu có thể cảm giác được với năng lực như thế tuyệt đối không phải người bình thường.
Chính lúc đang vướng bận nghi hoặc, Biên Bá Hiền đột nhiên phát giác có một niệm lực tiến nhập đại não, là mẫu thân gọi cậu, không đủ thời gian bận tâm thêm, cậu đứng dậy phủi sơ quần áo, hướng nhà chạy về.
Tỉnh Lạc Trinh cau mày nhìn Biên Bá Hiền trở về nhà, bởi vì cậu ở bên ngoài quá lâu, lại thêm dù nàng đã không ít lần phóng xuất ý niệm nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại nên càng lo lắng.
"Vì sao bây giờ mới về, quần áo còn thành ra thế này, đã xảy ra chuyện?"
Biên Bá Hiền hơi hoảng, chủ động cúi đầu nhận sai.
"Xin lỗi nương, hài nhi quá mức ham chơi, về phần bụi đất trên người... chỉ là lúc chạy nhảy không chú ý đã té lộn nhào một cái."
Biên Bá Hiền hoàn toàn không có ý định nhắc đến tử điểu cùng với sự xuất hiện của thiếu niên lúc nãy. Cậu từ nhỏ sáng suốt hơn người, cho nên cậu nghĩ thiếu niên kia tuyệt đối không phải người bình thường, cậu đã đoán đúng.
...
Ma giới.
Ma đô nhất điện phủ nội.
"Quỳ xuống!"
Một nam tử trung niên đưa lưng về phía thiếu niên kia - người đã gặp Biên Bá Hiền ở trong rừng. Trên người vị trung niên phát ra tà khí thật sự khủng khiếp, mà thiếu niên cũng không hề đơn giản. Gần mười hai tuổi, công lực đã vượt vị trung niên này - tức phụ thân y - đến tám phần mười.
Phụ thân y, hiện tại là tướng lĩnh tối cao của Ma giới - Phác Thiên Ảnh, năng lực cường đại chỉ sau ma đế Mạch Thương Khung, và y - Phác Xán Liệt, phải nói chính là nghìn năm mới gặp một lần. Từ khi sinh ra đã có thể cảm nhận được thân thể y sức mạnh dồi dào, sau đó lớn lên còn nỗ lực tôi luyện gấp bội, tất nhiên cường đại nhanh chóng.
"Ngươi vì sao dám tự tiện xông vào nhân giới? Không sợ chọc tới thần tiên sao?"
Phác Thiên Ảnh tức giận hoàn toàn đem Phác Xán Liệt trấn áp.
Từ xưa, ma và thần thế bất lưỡng lập. Nhân hai trăm năm trước ma giới tiêu diệt Tê Vu tộc, thần giới giận dữ đánh ma giới thiệt hại nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, ma giới chưa thể khôi phục nguyên khí, ma đế đương nhiên cũng bế quan đủ ngần ấy thời gian.
Phác Xán Liệt chân phải quỳ, tay trái chống lên đầu gối chân trái, tay phải chạm đất, cúi đầu.
"Hài nhi biết sai, thỉnh phụ thân trách phạt."
Vừa dứt lời, Phác Thiên Ảnh liền một chưởng công kích, Phác Xán Liệt bị đẩy lùi mấy trượng, lưng đập mạnh vào thạch trụ, máu đen từ miệng trào ra, nhưng y chỉ ôm ngực, không nói tiếng nào.
Phác Thiên Ảnh sâu đậm nhìn y.
"Hạ bất vi lệ!"
Trong đầu Phác Xán Liệt quanh quẩn ý niệm của Phác Thiên Ảnh, y dựa vào thạch trụ ngồi bệt xuống, lồng ngực phập phồng. Vừa rồi Phác Thiên Ảnh dùng đủ mười phần công lực, bất nhiên lại không đả thương được y.
Phác Thiên Ảnh tuy nói đánh không lại Phác Xán Liệt, nhưng cho dù cây cỏ tốt đến đâu đều cần kinh nghiệm giữa gió táp mưa sa, bằng không làm sao hoàn thành đại sự? Vì thế, Phác Thiên Ảnh chưa bao giờ đối với Phác Xán Liệt có ý định nhân từ.
Lồng ngực dần ổn định, Phác Xán Liệt thời khắc này đại não chỉ nhớ đến khuôn mặt của người mình gặp trong rừng sâu, nhất là một bên mắt màu đỏ kia, y thật sự không hiểu tại sao ánh mắt đó có thể khiến mình cảm thấy áp bách lớn như vậy. Mắt, không phải đơn thuần là màu đỏ, bởi vì khi y nhìn kỹ, phát hiện đồng tử ấy cứ chợt sáng chợt tối.
Mà hiện tại mới bình tâm chú ý đến những điểm khác, như khuôn mặt người kia mặc dù không thể nói rõ mê hoặc chúng sinh nhưng cũng phải gọi là trong suốt như nước, rành rành thanh khiết, tuy nhiên trên người lại có khí tức làm người ta sợ hãi. Mắt và vẻ mặt, đúng thật khác xa.
...
Phụ thân của Biên Bá Hiền - Biên Lăng Ung - nhắm mắt ngồi ở trước bàn, Biên Bá Hiền lại từ dưới bếp đem từng món ăn đặt lên, chia đũa để bên cạnh bát. Cậu ngồi xuống đợi mẫu thân, lúc này Biên Lăng Ung đột nhiên mở mắt.
"Hiền nhi!"
Biên Bá Hiền nghe gọi liền quay đầu nhìn về phía Biên Lăng Ung.
"Cha có chuyện gì?"
Biên Lăng Ung cau mày.
"Mắt con hôm nay vì sao so với mọi khi hơi tối đi?"
Biên Bá Hiền sửng sốt.
"Hài nhi không biết."
Biên Lăng Ung nóng lòng muốn tra hỏi nhưng lại không nói được nên lời, trong tâm chỉ mong sẽ không xuất hiện điều gì sai trái.
Ngoài cửa sổ, tử điểu đậu trên hàng rào, không hề nhúc nhích, đồng tử hắc sắc chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, mà lúc này mắt của Biên Bá Hiền cũng dần dần biến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro