III

【Hình thức một: Giọng nói.
Hình thức hai: Thật thể.】

Tiết Dương: "???" Giọng nói với thật thể là cái quỷ gì?

Hắn ngập ngừng: "Có hình thức ba để chọn không?"

【Xin ký chủ lựa chọn hình thức hệ thống.
Hình thức một: Giọng nói.
Hình thức hai: Thật thể.】

Tiết Dương: "......"

Thôi, tranh hơn thua với cái hệ thống này làm gì?

Cuối cùng hắn chọn hình thức một.

【Hình thức giọng nói đã kích hoạt! Ký chủ thân mến, xin chào! Chúng ta sẽ cùng dựa vào tín niệm you can you up, you can't you also up để cải tạo một vai phản diện rõ ràng là ác mà ai ai cũng hận thành một người tốt bụng! Ngài đã được trói định với nhân vật phản diện Tiết Dương trong 《Ma Đạo Tổ Sư》. Xin hãy biến hắn thành một nhân vật thiện lương đi! Ta đặt nhiều kỳ vọng ở ngài nha nha nha~】

Tiết Dương: "......"

Cái thứ tiếng Anh kiểu Trung Quốc này đúng là nhìn phát hiểu liền... Ừm, chắc chắn đứa viết ra mày mười phần mười là người Trung rồi, khỏi bàn.

Hắn cười khẩy: "Ta chính là Tiết Dương đây, còn chưa đủ thiện lương sao?"

【......】

Tiết Dương nhướng mày: "Sao tự nhiên im thin thít vậy?"

【Ký chủ, cốt truyện gốc về Tiết Dương trong 《Ma Đạo Tổ Sư》 sắp được truyền tải vào đầu ngài. Xin chuẩn bị tiếp nhận ——】

"Cái gì cơ?"

Trong nháy mắt, đầu hắn liền bị nhét đầy cốt truyện về Tiết Dương.

【Thế nào? Ký chủ đã chuẩn bị xong việc "cải tạo Tiết Dương" chưa?】

"...... Chuẩn bị xong. Không chỉ chuẩn bị xong việc cải tạo 'Tiết Dương', ta còn chuẩn bị xong cách hủy luôn cái hệ thống rác rưởi nhà ngươi!" Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ bị trọng thương đã đủ thảm rồi, giờ trong đầu lại nhét thêm cả đống tình tiết, sắp đau đến phát điên!

Lão tử cũng đâu phải người dễ tính! Lúc nổi nóng thì đến chính mình còn dám đánh, chứ đừng nói đến ngươi! Thế nào? Ngầu không? Bất ngờ không? Đáng sợ không?

... mà thôi, đau lưng quá, để xoa cái đã!

Đáp lại sự phẫn nộ ấy, hệ thống chỉ ngoan ngoãn vang lên:

【Xin lỗi nha ký chủ, nhưng ngài không thể hủy ta đâu~ Chúng ta đã trói định với nhau rồi, là một thể thống nhất đó~ Chính là cái gọi là "ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt" nha~ [cười tươi JPG]】

Tiết Dương: "......"

—Rác rưởi hệ thống!

—Rác rưởi trò chơi!

Được, cứ chờ đó xem lão tử trị ngươi thế nào!

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì?" – Tiết Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Trong lòng thì tức xì khói, ngoài mặt vẫn phải mỉm cười. Mà càng tưởng tượng cái cảnh này, hắn lại càng tức hơn!

【Chỉ cần ký chủ biến "Tiết Dương" vốn hư hỏng đến mức ai cũng muốn đánh, ai cũng muốn giết, thành một người tốt là được! Ngoài ra thì nhớ cày hảo cảm của Hiểu Tinh Trần nè, nâng cao chỉ số sảng khoái nè, mấy hạng mục liên quan khác cũng vậy nha. Thật sự không cần ngươi phải làm nhiều lắm đâu~】

Tiết Dương: "......" Không cần làm nhiều cái đầu ngươi! Đây còn gọi là ít à?!

Ha hả, tiếp theo có khi nào còn bắt hắn chăm A Tinh tiểu mù, làm trợ thủ cho Hiểu Tinh Trần giết xác sống, thậm chí vì dân chúng Nghĩa Thành phục vụ toàn tâm toàn ý không?

【A trời ạ, ký chủ ngươi sao giác ngộ cao thế! Mấy hạng mục đó hệ thống còn chưa nghĩ tới, giờ ngươi nhắc mới nhớ... để ta update thêm nha~ Leng keng! "Rác rưởi Dương tự cứu hệ thống" nội dung đã cập nhật thành công!】

Tiết Dương: "......" Đây gọi là tự lấy đá đập chân mình hả?

Hệ thống: 【[mỉm cười JPG]】

Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi: Được thôi, coi như ngươi giỏi, ngươi trâu, ngươi bá đạo vô đối! Hừ!

Đến mức này rồi, hắn chỉ biết lặng im: Không còn gì để cmn nói nữa.

Đột nhiên, lỗ tai nhạy bén của Tiết Dương nghe thấy động tĩnh ngoài cửa:

"Trong phòng còn có người bị thương, đành ủy khuất ngươi ngủ ngoài này. Trải ít rơm thôi, chắc không lạnh đâu." – giọng Hiểu Tinh Trần vang lên.

A Tinh lại thản nhiên đáp: "Ủy khuất gì đâu, có chỗ ngủ đã tốt rồi. Không lạnh, ngươi đừng cởi áo ngoài cho ta nữa."

Tiết Dương nghe ra, A Tinh định nghỉ ngơi, còn Hiểu Tinh Trần thì chắc ra ngoài đi săn đêm giết xác sống. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại cốt truyện hệ thống nhét vô: À há, đúng là đoạn này nè... nhưng thôi, nguyên tác thì nguyên tác, ta cũng đâu để tâm lắm.

Nằm trên giường rơm một hồi lâu, Tiết Dương lại chẳng ngủ được. Không bằng kiếm người tám nhảm cho đỡ buồn.

Thế là hắn quyết định: Ngươi đó, A Tinh!

"Tiểu mù, lại đây một chút." 

"Ê, tiểu mù, nghe thấy không đó?"

【Ủa ký chủ, ngươi muốn vô thẳng cốt truyện luôn à?】

"Cút! Ngươi đừng có lắm mồm." – Tiết Dương bực mình.

【......】 Ờ thì không nói thì thôi, sao ác khẩu quá vậy? ╯^╰ Quả nhiên Tiết Dương vẫn là Tiết Dương, chán ghét muốn chết!

A Tinh vốn chẳng định để ý, nhưng hắn cứ kêu mãi làm nàng cũng phiền. Cuối cùng, nàng bật dậy khỏi quan tài, bực bội:

"Ta có tên đàng hoàng, đừng có gọi ta là tiểu mù! Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Tiết Dương cười: "Lại đây, cho ngươi kẹo, có muốn không?"

A Tinh nghe vậy, đầu lưỡi liền ngứa ngáy. Nàng quả thật rất thèm ngọt, nhưng nguyên tắc của nàng rất rõ ràng. Nên thẳng thừng từ chối: "Không cần! Không ăn! Không tới!"

Tiết Dương nhíu mày, khó chịu: Con nhóc này khó hầu thật đấy.

Ngay sau đó, hắn híp mắt, cười ngọt ngào mà lời thì đầy uy hiếp:

"Thật sự không tới à? Không muốn kẹo? Không dám tới chứ gì? Ngươi nghĩ ta không động đậy được thì sẽ không bò qua tìm ngươi chắc?"

"......"

A Tinh nghe cái giọng rợn rợn này, rùng mình một cái. Nghĩ đến cảnh khuôn mặt cười gian của hắn bất ngờ ló ra trên quan tài... càng thấy rợn tóc gáy. Do dự một lúc, nàng đành chống gậy trúc, gõ từng bước lạch cạch, men theo cửa phòng đi vào.

Nếu không nhờ biết trước trong nguyên tác nàng là "giả mù", có khi Tiết Dương cũng đã tin thật rồi.

Thực ra Tiết Dương cũng chẳng định thử nghiệm gì với A Tinh – dù biết nàng là giả mù. Hắn chỉ muốn moi thêm chút thông tin về Hiểu Tinh Trần thôi. Dù sao thì, mấy cái hạng mục hệ thống bắt hắn làm, phần lớn đều xoay quanh người kia.

Nghĩa Thành vốn là một ván cờ chết, nhìn đâu cũng thấy bế tắc, vô kế khả thi. Muốn phá vỡ tử cục này, biện pháp đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất đương nhiên chính là —

【Ký chủ! Ngươi định công lược Hiểu Tinh Trần đúng không?!】 hệ thống kích động hét lên.

"Công lược là cái quỷ gì?" – Dương ca thẳng thắn, mặt tỉnh bơ. Hắn nghiêm túc nói: "Ta muốn cùng Hiểu Tinh Trần kết nghĩa huynh đệ! Kiểu huynh đệ có thể vì nhau liều cả mạng ấy! Bằng hữu còn chưa đủ đâu, huynh đệ mới chuẩn! Chỉ cần ta và Hiểu Tinh Trần thành huynh đệ, Tống Lam cũng phải né qua một bên!"

Hệ thống: "???" Ta đây tưởng được coi ngươi đẩy gay tuyến, ai dè ngươi lại muốn bái huynh đệ?!

"Đưa tay đây, tiểu mù." – Tiết Dương gọi.

A Tinh hơi chần chừ, nhưng trên mặt hắn không hiện ra ác ý gì, cuối cùng nàng vẫn đưa tay. Ngay giây tiếp theo, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên kẹo.

Nàng ngẩn ra, rồi không cưỡng nổi cám dỗ, mở giấy, bỏ kẹo vào miệng. Kẹo rất ngọt, hương thơm dịu dàng, ăn vào ngon cực kỳ.

A Tinh bỗng cảm thấy, tuy người này nói chuyện quái gở, nhưng chắc cũng là người tốt đi... đại khái vậy. Nghĩ thế, nàng khẽ nói: "Ta có tên. Ta không gọi là tiểu mù."

【Leng keng! Hảo cảm của A Tinh +3. Hiện tại hảo cảm của A Tinh đối với ngươi: -7.】

Tiết Dương: "?!?!" 

Cái gì? Ban đầu là -10 sao? Rồi ta cho kẹo nàng thích nhất, mà chỉ nhích được có 3 điểm?! Thế thì làm ăn kiểu gì?!

"Hảo, hành. Vậy ta gọi ngươi là A Tinh nhé, tiểu mù." – Dương ca thuận miệng đáp, kiểu bà nói gì cũng đúng, bà là tổ tông.

"......" A Tinh suýt nữa nghẹn họng. Vừa rồi còn tưởng hắn là người tốt, quả nhiên là nàng hoa mắt rồi. Cái loại này mà gọi là người tốt chắc trời sập mất!

Nghĩ tới đây, A Tinh bèn nói: "Ngươi thật kỳ quái. Cả người đầy máu, trọng thương đến vậy, mà trên người còn giấu cả kẹo?"

Tiết Dương lại cười hì hì: "Hồi nhỏ ta thích ăn kẹo lắm, nhưng cha mẹ với mấy anh em chẳng bao giờ cho ăn nhiều, sợ ta đau răng. Nên ta luôn phải nhìn người khác ăn mà thèm rỏ dãi. Cho nên ta thề, nếu có ngày nào không còn ai quản ta nữa, ta nhất định sẽ luôn mang theo kẹo trong người. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn!"

Hắn nói câu này, chẳng thấy có gì lạ.

Nhưng A Tinh thì lại thấy bất thường, cau mày hỏi: "Cha mẹ? Cách xưng hô gì kỳ lạ thế? Trước giờ ta chưa nghe bao giờ."

"......"

Tiết Dương cứng họng. Nụ cười vốn toe toét liền tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro