XIV
"Chậc chậc chậc." Hắn vỗ vai Tống Lam, vừa than thở vừa kêu đau: "Ngươi đúng là hận Tiết Dương thấu xương, ra tay vừa nhanh vừa ác, hại Dương ca ta giờ phải gánh nồi thay hắn, còn phải chịu thương thay hắn nữa... Ai da, đau chết ta." Nói thật ra cũng chẳng tính là gánh thay Tiết Dương, vì dù sao hắn vốn chính là Tiết Dương. Hai người lại giống nhau như đúc, bảo không liên quan thì ai tin được?
Động tác cùng tiếng kêu rên của hắn làm A Tinh hơi sững lại. Nàng đã uống giải dược của Tân Thi Độc Phấn, tuy chưa hồi phục ngay nhưng cơ thể cũng đã có thể cử động, chỉ là động tác còn cứng nhắc. Vừa động một chút, Tiết Dương đã cảm nhận được, liền nhỏ giọng quát:
"Biết là ngươi sắp hồi phục rồi, nhưng giờ ngươi tốt xấu gì cũng đừng có nhúc nhích! Tay ta đang đau! Tiểu người mù, ngươi mà còn lộn xộn nữa là ta ném ngươi xuống đó, ta nói thật đấy!"
A Tinh nghe vậy ngoan ngoãn im re, nhưng trong lòng lại ấm ức vô cùng: Đồ xấu xa! Sao lại hung dữ với ta? Không phải hắn kêu đau sao? Nếu không phải vì sợ đụng phải vết thương của hắn thì ta đã chẳng nhúc nhích! Còn hung cái gì mà hung, hắn hung cái búa ấy! Đáng giận, cây gậy trúc của ta đâu? Thật muốn chọc cho hắn một gậy mới hả dạ!
Tống Lam đi bộ nhanh và ổn định, chẳng mấy chốc đã đưa bọn họ tới nghĩa trang ở Nghĩa Thành. Cửa nghĩa trang còn chưa kịp mở thì trước mắt Tiết Dương chợt lóe lên ánh bạc. Trong nháy mắt hắn thấy Hiểu Tinh Trần đang rút Sương Hoa đâm thẳng về phía bọn họ.
Tiết Dương giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh: "Tiểu Lam Lam, tránh đi!"
Nghe lệnh, Tống Lam lập tức né sang một bên, vừa lúc tránh được đường kiếm. Nếu Tiết Dương không nhắc, Hiểu Tinh Trần đã một kiếm xuyên tim hắn rồi. Loại bi kịch đó, Dương ca tuyệt đối không muốn lại phải "gánh nồi" thêm lần nữa.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng Tiết Dương thì động tác khựng lại, nhưng vẫn giữ cảnh giác, hỏi: "Là Tiểu Mỹ sao? Ngươi ở đâu?"
Tiết Dương vội vàng đáp: "Là ta, là ta đây! Đạo trưởng, ngươi bình tĩnh chút, chúng ta an toàn mà. Ta còn chưa kịp mở cửa, ngươi đã cho ta ngay một kiếm, may mà chúng ta né kịp."
"Xin lỗi." Hiểu Tinh Trần rõ ràng tin tưởng hắn, thu kiếm lại rồi nói: "Sương Hoa vừa rồi cảm nhận được khí tức tẩu thi nên mới vậy. Bên cạnh ngươi có tẩu thi à? Ngươi có bị thương không?"
"Ờ... chắc là có." Tiết Dương vỗ vỗ vai Tống Lam, rồi bảo: "Được rồi, ngươi thả ta với tiểu người mù xuống đi."
Tống Lam lập tức làm theo. Nghe được tiếng Tiết Dương nói chuyện như thể đang trò chuyện cùng ai khác, Hiểu Tinh Trần hơi sững ra: "Tiểu Mỹ, ngươi đang nói với ai thế? Chẳng lẽ là... tẩu thi?!"
"Đúng vậy." Tiết Dương vừa đặt A Tinh xuống vừa nói: "Nhưng đạo trưởng yên tâm, con tẩu thi này rất nghe lời, sẽ không làm hại chúng ta."
Cái "con" tẩu thi Tống Lam: "......" Ngươi mới là con! Ta rõ ràng là người mà! Mà nghĩ lại thì "con" với "cái" cũng không khác nhau lắm nhỉ.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc: "Lâu lắm rồi mới thấy tẩu thi quanh đây, lại còn lạc đàn một con. Nó từ nơi khác tới sao?"
"Đúng đó, vừa hiện thân đã lao vào đánh ta, suýt thì bị ăn một chưởng rồi. Ai da, đáng sợ quá. May mà ta còn thủ đoạn cuối, nếu không đạo trưởng sẽ chẳng còn ai chọc ngươi cười nữa đâu." Tiết Dương than thở.
"Đừng nói vậy." Hiểu Tinh Trần rõ ràng không thích hắn tự hạ thấp mình. Ngay sau đó, sắc mặt khẽ biến, hỏi dồn: "Tiểu Mỹ, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Ngươi bị thương sao?"
"Đúng, đúng, đúng! Ta bị thương thật rồi, đạo trưởng." Tiết Dương lập tức làm bộ đáng thương: "Vết thương nặng lắm, chỉ có kẹo của ngươi mới làm ta đỡ hơn chút thôi..."
A Tinh: "......" Đau gần chết còn không quên đòi ăn kẹo, mù mắt ta rồi!
Tống Lam: "......" Người đang ủy khuất đòi kẹo trước mặt Hiểu Tinh Trần này thật sự là đại ma đầu Tiết Dương sao? Hay ta đang nhìn một bản sao giả mạo hắn vậy?!
"Ngoan, cho ngươi kẹo. Dù có bị thương cũng đừng làm loạn." Hiểu Tinh Trần dựa vào cảm giác mà đi tới, đưa tay đỡ lấy Tiết Dương.
Tiết Dương nhận viên kẹo, lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, nhìn Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ngươi thế nào lại chỉ cho ta một viên? Keo kiệt vậy? Chút an ủi cũng không thấy, tim đau mà thân cũng đau đây này."
"Được rồi, ngoan. Trước tiên bôi thuốc đã, bôi xong ta lại cho ngươi một viên nữa." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đáp.
Tiết Dương méo miệng: "Lại chỉ một viên nữa thôi?!"
"Thế ngươi muốn mấy viên?" Hiểu Tinh Trần thật sự chịu hết nổi.
Tiết Dương lại bày bộ mặt ủy khuất: "Ít nhất cũng phải hai viên chứ."
"Được." Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, gần như không nghe thấy: "Ngươi muốn hai viên thì cho ngươi hai viên."
Tiết Dương lúc này mới gượng gạo đồng ý.
Hiểu Tinh Trần dìu hắn đi vào trong. Tiết Dương nhân lúc đó lén ra hiệu "cùng nhau vào" với Tống Lam và A Tinh. Hai người kia quả nhiên rất nghe lời, lập tức theo vào.
Trong lúc Hiểu Tinh Trần đang giúp băng bó, y mới phát hiện vết thương của Tiết Dương cũng không hề nhẹ.
"Đạo trưởng, đồ tồi này thật sự bị thương nặng đó." Rốt cuộc đã hồi phục hoàn toàn, A Tinh không nhịn được mà xen vào: "Lúc đó tên hắc y đạo nhân kia quá đáng lắm, nói không hợp liền rút kiếm làm người bị thương. Hắn còn hung dữ với ta nữa!"
Nghe hai chữ "hắc y đạo nhân", cả người Hiểu Tinh Trần khẽ khựng lại, rồi trầm giọng hỏi: "Vậy sao? A Tinh, ngươi không sao chứ? Còn gã hắc y đạo nhân kia thì sao?"
"A Tinh không sao cả, bị thương chính là đồ tồi." A Tinh nói thẳng: "Còn gã hắc y đạo nhân... ngay đây nè."
Nàng tức giận kể: "Hắn bỗng phát điên, may mà đồ tồi cản lại. Nếu không thì giờ đạo trưởng đã chẳng còn thấy được chúng ta. Đạo trưởng, ta cũng muốn kẹo an ủi cơ."
Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không nói là bản thân đã dắt theo gã hắc y kia tới, càng không nói hắn bị Tiết Dương khống chế như thế nào. Mất mặt lắm!
"Không sao là tốt rồi. Kẹo thì—"
"Ha ha!" Tiết Dương nhanh tay giật luôn kẹo từ tay Hiểu Tinh Trần, mặt dày nói: "Ta mới là bệnh nhân, muốn cái gì đạo trưởng cũng phải cho ta trước. Tiểu người mù ngươi khỏe mạnh, tranh cái gì với ta? Ngươi có biết xấu hổ không hả?"
A Tinh tức đến mức run lên: "...Tin hay không ta đánh ngươi ngay bây giờ, đồ tồi!"
Tiết Dương hất mặt: "Ồ? Thật sao? Vậy ngươi đánh đi, đánh a!"
"Đồ tồi, coi chừng ta lấy gậy trúc chọc chết ngươi—"
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa." Hiểu Tinh Trần đành phải lấy thêm hai viên, chia đều: "Các ngươi mỗi người một viên, khỏi tranh."
Lúc này Tiết Dương và A Tinh mới chịu yên.
"......" Tiết Dương liếc sang Tống Lam, cười nham hiểm: "Đạo trưởng, về sau chúng ta có thể miễn phí thêm một lao động khỏe mạnh. Việc nặng nhọc gì đó đều giao cho hắn, quá hoàn mỹ."
Tống Lam: "......?"
"Đúng đó, ý kiến này hay lắm." A Tinh lập tức tán thành.
Tống Lam: "......??"
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng khẽ cười: "Chỉ cần tẩu thi này không làm hại chúng ta, thế thì cũng không tồi."
Tống Lam: "......???" Tinh Trần, ngươi thay đổi rồi, trước kia ngươi đâu có như thế!
"Ngao ngao ngao——" Tống Lam bật ra tiếng gào bi thương.
A Tinh giật mình: "Trời ạ, nghe thật khó chịu! Bảo sao đồ tồi bắt ta đừng kêu, thì ra là khó nghe thật!"
Tiết Dương nhún vai, buông tay ra, khiến cánh tay đau nhói thêm.
Hiểu Tinh Trần chỉ còn biết thở dài, giải thích cho A Tinh: "Hầu hết tẩu thi đều kêu như vậy. Nghe quen rồi cũng thấy không đến nỗi khó nghe lắm."
A Tinh: "......" Ha?!
Tiết Dương: "......" Không, đạo trưởng, cái này vĩnh viễn không thể quen nổi đâu.
Tống Lam: "......" Tinh Trần, ngươi thực sự đã không còn là Tinh Trần ta từng biết nữa!
Những ngày sau đó, Tống Lam cứ phải duy trì cái trạng thái tẩu thi này, từ đó sa vào kiếp làm công miễn phí một đi không trở lại. Ban đầu hắn còn rất cảnh giác với Tiết Dương, mỗi lần thấy Tiết Dương lại gần Hiểu Tinh Trần là hắn liền "ngao ngao ngao" kêu loạn. Kết quả, đổi lại chỉ được Tiết Dương khinh bỉ, Hiểu Tinh Trần làm ngơ, còn bị A Tinh xách gậy trúc gõ cho một trận. Tâm tình lúc ấy của hắn... dùng hai chữ "mẹ nó" cũng không đủ để tả!
Bị đánh bằng gậy trúc nữa chứ, đây mà là người làm ra chuyện này sao?! Đương nhiên, A Tinh nghe không nổi tiếng lòng gào thét của hắn, nên ngày nào cũng vung cho hắn mấy gậy là chuyện bình thường.
Nhưng càng ngày trôi qua, Tống Lam lại phát hiện... Tiết Dương trước mặt hắn thật sự không giống với tên đại ma đầu mà hắn từng biết. Hắn dần dần không dám đem cái thiếu niên luôn cười sáng lạn này liên hệ với cái kẻ "ác không gì không làm" kia.
Nói chung, lòng Tống Lam đầy mâu thuẫn, phức tạp rối tung. Nhưng hắn vẫn ép bản thân tin: Không thể nào tin nổi tên đại ma đầu xảo trá này.
Thật ra hắn rất muốn nói cho Hiểu Tinh Trần biết mình không phải cu li miễn phí, mà chính là Tống Lam — chỉ là bị trúng Tân Thi Độc Phấn nên cơ thể tuyệt đối không thể trái lệnh Tiết Dương. Hắn muốn để Hiểu Tinh Trần chạm vào thanh kiếm của mình để chứng minh, nhưng Tiết Dương vừa mới phủ bụi lên kiếm rồi, tất nhiên không thể để Hiểu Tinh Trần chạm tới. Hắn muốn nhắc nhở Hiểu Tinh Trần rằng cái người ngày ngày ở bên cạnh hắn kỳ thực chính là Tiết Dương. Nhưng hắn không thể mở miệng, mở miệng chỉ toàn "ngao ngao ngao". Hiểu Tinh Trần chẳng thèm để ý, Tiết Dương thì khinh khỉnh, còn A Tinh tỷ tỷ thì xách gậy trúc chọc cho hắn câm luôn...
Tống Lam trong lòng khổ không nói nổi, nhưng hắn cũng rất kiên cường — quyết không khóc.
Hắn vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Chính vì nhìn kỹ quá mức mà hắn sớm phát hiện điều gì đó "không đúng". Sao hắn cứ thấy thái độ của Hiểu Tinh Trần với Tiết Dương khác hẳn so với người khác? Có cái gì sai sai ở đây! Vì sao hắn cứ có cảm giác cách hai người ở chung... quái quái? Lại còn, ngữ khí Hiểu Tinh Trần dùng khi nói với Tiết Dương lúc nào cũng ôn nhu hơn hẳn bình thường là thế nào?!?!
Ví dụ như lúc này đây, Tiết Dương dám mua hẳn hai bầu rượu, hỏi Hiểu Tinh Trần có muốn uống chung không. Hiểu Tinh Trần không những mỉm cười mà còn lập tức đồng ý, không chút do dự!!!
...Tinh Trần, ngươi làm sao thế này? Trước kia ta mời ngươi uống, phần lớn ngươi đều từ chối. Sao giờ đến lượt tên đại ma đầu kia mời, ngươi lại gật đầu ngay tức khắc?!! Tinh Trần, ngươi có phải quá thiên vị rồi không đó?!
"Ngao ngao ngao......" (Đừng uống! Có khi trong rượu có vấn đề đó!)
Thế là hôm nay, Tống Lam lại tiếp tục nhọc lòng vì Hiểu Tinh Trần, sợ y bị Tiết Dương lừa, bị Tiết Dương hố.
"Đừng làm ồn!" A Tinh lại vụt cho hắn một gậy, bĩu môi: "Đạo trưởng với đồ tồi ngồi cùng nhau uống rượu, nhìn mới đẹp chứ! Ngươi 'ngao ngao' náo loạn cái gì? Làm loạn không khí! Ngồi im mà nhìn đi, không được ngao ngao nữa, bằng không ta đâm gậy cho ngươi câm luôn đó!"
Sở dĩ A Tinh dám nói vậy là vì Tiết Dương đã hạ lệnh: Tống Lam phải nghe theo cả lời nàng. Nên ở trong nghĩa trang này, thân thể hắn không chỉ phải phục tùng mệnh lệnh của Tiết Dương, mà mệnh lệnh của A Tinh cũng không dám trái.
Tống Lam: "......" Ta là ai, ta ở đâu, vì sao lại ra nông nỗi này?!?!
Hôm nay, hắn lại tiếp tục hoài nghi nhân sinh. [cười]
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Không hiểu sao, viết chương này xong lại thấy đặc biệt đau lòng cho tiểu Lam Lam, thật xin lỗi nha, ta thật ra không cố ý để A Tinh đánh ngươi đâu, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết này nè~
Xin lỗi thật đấy, tiểu Lam Lam. Nhưng mà chương sau ta vẫn còn dám giở trò tiếp ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro