Chương 21: Thừa Tướng bị bắt gặp
Editor: Manh Bồng Bềnh
Vương Thuần vui mừng không kìm hãm nổi, ánh mắt thăm dò ý kiến nhìn Lâm Hựu Thanh.
Lâm Hựu Thanh mỉm cười gật đầu, ánh mắt cổ vũ.
Lúc này Vương Thuần mới đứng lên nhìn Triệu Từ Nguyện bái lạy một cái: "Đa tạ cô nương, đám huynh đệ chúng ta sau này phải nhờ cậy vào người rồi!"
Ánh mắt Triệu Từ Nguyện trong trẻo cùng trấn an nâng người hắn dậy: "Sau này dựa vào các ngươi thì ta mới có thể an tâm được," nàng đưa mắt nhìn bốn phía rồi chậm rãi nói: "Lâm đại nhân có nói qua nơi này là phủ của tên phú thương kia, các ngươi lại làm chậm trễ chuyện của hắn nên vì lý do an toàn ngày mai các ngươi nên dời đến Thanh Hoài Viện đi, ở đó mặc dù không lộng lẫy bằng ở đây nhưng cũng khá thuận tiện."
Vương Thuần liên tục xua tay: "Hai ngày này chúng tôi cũng đang chuẩn bị dọn đi đang lo lắng nên đi đâu, hôm nay đã có nơi ở mới còn đang vui vẻ không kịp đây!"
Có Lâm Hựu Thanh làm mối cho nên chuyện này cũng không cần tốn quá nhiều công sức để tính toán, chuyện này cũng rất nhanh liền giải quyết xong cả.
Trước khi ra ngoài thì Lâm Hựu Thanh liếc mắt nhìn cột đá bên kia, thấy ngay một góc áo bị lộ ra giống hệt với người bên cửa sổ lúc sáng nay. Hắn thu tầm mắt lại rồi mỉm cười nhìn Triệu Từ Nguyện đem phiền toái bỏ qua ngoài tai: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta còn có chút việc phải đi trước, Nguyện Nhi thượng lộ bình an."
Không đợi nàng trả lời thì hắn liền nhìn Vương Thuần nhẹ giọng nói: "Nhất định bảo hộ cô nương thật tốt, phải an toàn đi vào trong thành."
Vương Thuần cười thô lỗ nhìn Lâm Hựu Thanh vỗ ngực đảm bảo: "Tiên sinh cứ yên tâm, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ ở đây chưa từng có ai cả gan dám cản đường ta đâu!"
"Tốt," Triệu Từ Nguyện đạp lên xe ngựa nhìn hắn: "Ngày mai khi ngươi dọn đi ta sẽ không tới đây tiễn ngươi đâu, đi đường thuận buồm xuôi gió."
Ngày mai khi hắn đi thì chắc chắn dọc đường sẽ gặp được quan binh triều đình, tuy nói chỗ này sẽ không có người có thể nhận ra nàng nhưng vẫn nên phòng ngừa một chút cho chắc."
Ánh mắt Lâm Hựu Thanh dịu dàng, mỉm cười gật đầu: "Khi nào ta rảnh rỗi lại tới thăm ngươi."
"Bảo trong." Triệu Từ Nguyện nhìn hắn một cái thật sâu, từ biệt hôm nay khả năng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, nàng chị cầu mong cho hắn từ nay về sau có thể thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió.
Ánh mắt Lâm Hựu Thanh hàm chứa sự quấn quýt mê luyến nhìn cỗ xe ngựa đang chậm rãi rời đi, nỉ non: "Nếu có thể ta chỉ nguyện cả cuộc đời còn lại cùng bầu bạn với nàng, chỉ mong nàng cả đời vui vẻ."
"Nhưng ngươi không làm được, ngươi mang trên mình cả một gia tộc làm sao có thể chỉ vì một ước muốn của bản thân mà huỷ hoại sứ mệnh phục hưng cho gia tộc?" Thôi Hiển An từ trong cột đá đi ra.
Lâm Hựu Thanh quay đầu lại nhìn nam tử nguyệt lãng thanh phong trước mặt, không khỏi cười nói: "Thôi thừa tướng có thể buông bỏ triều đình thiên hạ đến cái trấn nhỏ để tìm thanh nhàn, vậy tại sao ta lại không thể?"
"Trong lúc rảnh rỗi cũng nên ra ngoài một chút, nếu không làm sao có thể thấy được nhiều chuyện kì quái như vậy?" Thôi Hiển An cũng nhìn về hướng xe ngựa vừa rời đi, lời nói có chút ý tứ sâu xa, "Thế gian này làm gì có người giống nhau như thế, không biết chuyện này Hoài Lương Hoàng đế bệ hạ có biết không?"
Lâm Hựu Thanh dù nghe được lời uy hiếp trong lời nói thì cũng không có chút hốt hoảng, nét mặt như đã đoán trước được việc này: "Hoàng Thượng tất nhiên đã biết là Hoài Dương Quận Chúa đã qua đời rồi, còn là do đích thân Thôi đại nhân tự mình nghiệm thi, chắc đại nhân vẫn chưa quên đâu hay là ..."
Thôi Hiển An nhíu mày nhìn hắn: "Hay là thấy sắc nổi lòng tham, coi trọng Hoài Dương Quận chúa?"
Nói xong thì Thôi Hiển An chợt biến sắc, ánh mắt độc địa hung ác: "Không quan tâm là ta có chủ ý gì nhưng ngươi hãy thu lại tâm tư xấu xa của mình đi!"
Lâm Hựu Thanh chợt nở nụ cười, thẳng thắn không chịu thua nhìn Thôi Hiển An.
Trong khu rừng trúc trống trãi, hai người đang đứng đối diện nhau, Thôi Hiển An một thân trường bào trắng viền vàng hai tay chắp sau lưng, gương mặt tinh xảo đường cong lưu loát. Đứng đối diện là Lâm Hựu Thanh vẻ mặt không hề sợ hãi, trường bào xanh khoắc lên người càng tôn lên thân hình thon dài tuấn tú, đứng cạnh Thôi Hiển An tuyệt không thua kém chút nào,
Bóng trúc chập chờn thoáng đổ xuống từng tầng ảnh.
Ánh mắt Thôi Hiển An sâu xa, thản nhiên quét mắt nhìn bốn phía, nói: "Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì tới đi."
Lâm Hựu Thanh hơi ngạc nhiên, ý cười thoáng qua nói: "Thôi đại nhân nếu đã nói như vậy thì liền ta cũng không trốn tránh nữa vậy, để không ngươi lại nói chúng ta không đủ thành ý."
Trong rừng trúc không người có tiếng trả lời vang lên sau đó thì liên tiếp xuất hiện thêm mấy đạo thân ảnh, đều là một thân hắc y. Trong tay còn cầm theo dao nhìn qua dường như đã được huấn luyện trước.
"Tử sĩ Hoài Lương?" Thôi Hiển An nhíu mày, có chút cân nhắc nhìn Lâm Hựu Thanh, " Ngươi có phần coi trong Thôi Hiển An ta quá rồi."
Lâm Hựu Thanh lui ra phía sau vài bước rồi mới nói: "Thôi đại nhân chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra thân phận của bọn họ, ngược lại cũng không tính là xỉ nhục bọn họ rồi." Nói xong ngón tay ra dấu một cái, trầm giọng nói: "Lên!"
Hai mươi mấy người cùng phi thân lên cầm kiếm nhắm thắng hướng Thôi Hiển An, gió kiếm trí mạng bổ về phía Thôi Hiển An.
Lông mi Thôi Hiển An khẽ động, ống tay áo nhúc nhích.
Hai người vừa mới gục ngã thì Thôi Hiển An liền một mình một kiếm trực tiếp đâm thêm hai người nữa.
Sau hai quyền thì Thôi Hiển An liền từ từ rơi vào thế yếu, ngực chảy máu trên đùi cũng bị đâm thương, kiếm tung bay phía trên những mảnh lá trúc bị nghiền nát bay tán loạn.
Thôi Hiển An che ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn trong sân chỉ cần lại hai người nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Hai người kia liếc nhìn nhau, lùi về sau một bước.
Thôi Hiển An cười ngả ngớn ngoắc tay... hướng về phía bọn hắn. Bỗng nhiên, thần sắc Thôi Hiển An lạnh lẽo, cố dùng sức ở phía chân nhân lúc hai người kia không chú ý trực tiếp dùng một kiếm đoạt mạng.
"A.."
Thấy người đều đã gục xuống hết rồi thì Thôi Hiển An vân đạm phong khinh cười, sau đó thì chân mềm nhũn dứt khoắc quỳ một chân trên đất. Thôi Hiển An nắm lấy cây kiếm trong tay nhịn đau đứng lên, nhanh chóng biến mất trong rừng trúc.
-------------
Qua một hồi lâu thì cửa lớn liền bị đẩy ra, Lâm Hựu Thanh cởi áo choàng trên người ra, nhìn về phía sân thi thể chất đầy thi thể, khoé miệng ý cười.
Không hề nghĩ tới hai mươi ba tử sĩ Hoàng Lương cũng không làm gì được hắn, ...
Bất quá thì bỏ qua hai mươi mấy người này mà nhìn thấy được Triệu Từ Nguyện, gương mặt Lâm Hựu Thanh ôn nhuận hiện lên một tia buông lỏng cười, hắn vốn dĩ đến đây là để giải quyết Thôi Hiển An, đêm nay chính là mượn thời cơ để diệt trừ bọn họ chấm dứt hậu hoạn, bất quá như bây giờ thì có thể giãn lược bớt việc không ít.
Đương nhiên là kể từ ngày Thôi Hiển An từ quan thì khi Hoàng Thượng nhận được tin tức thì vẫn luôn âm thầm điều tra hành tung của hắn. Thôi Hiển An này thật quá mức thông mình nếu Đại Cẩm có được người này thì hy vọng Đại Lương chiến thắng Đại Cẩm thật xa vời. Thăm dò qua nhiều cách thì biết được hắn có khả năng đã tới Nam Thành này rồi, Hoàng Thượng liền phái Lâm Hựu Thanh đi tới đến đây và ra lệnh cho hắn nhất định phải diệt cỏ tận gốc, phải làm cho Đại Cẩm mất đi một tên Thừa Tướng.
Nhưng ai mà ngờ được lại gặp phải Triệu Từ Nguyện, điều này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Nội tâm hắn có chút phức tạp nhưng mừng rỡ vẫn chiếm toàn bộ tâm trí hắn,bởi khả năng được gặp lại nàng một lần nữa đã trở thành một hy vọng xa vời đối với hắn.
-------------------
Bên trong rừng trúc xảy ra hồi đánh nhau nhưng Triệu Từ Nguyện vẫn chẳng hề hay biết gì.
Xe ngựa lắc lư thật vất vả cuối cùng cũng tới cửa Thanh Hoài Viện, sau khi Triệu Từ Nguyện xuống xe thì dàn xếp cho đoàn người Vương Thuần, đến khi xong việc thì cũng đã chạng vạng, Thanh Hoài Viện cũng đã lên đèn khôi phục lại cái khung cảnh náo nhiệt phồn hoa của nó.
"Tiểu thư, Lý Đại Đao đã tỉnh." Hoa Nùng đẩy cửa đi ra, đứng trước mặt Triệu Từ Nguyện nhẹ giọng nói.
Triệu Từ Nguyện buông tay cắn hạt dưa xuống, hứng thú dạt dào nhìn nàng: "A? Chính là tên tiểu thổ phỉ nhà Phồn Hoa kia sao?"
Hoa Nùng sửng sốt lập tức phản ứng kịp, buồn cười nhìn tiểu thư nhà mình, nói: "Tiểu thư đúng thế ạ, chính là tên đấy."
"Đi thôi, đi xem." Triệu Từ Nguyện đứng lên vỗ ống tay áo, đi nhanh xuống phía dưới lầu.
"Cốc cốc cốc!"
Cửa không khoá, Triệu Từ Nguyện nhấc làn váy đi vào thì đã thấy Phồn Hoa bưng bát cháo đút cho người đang tựa trên giường.
Phồn Hoa sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy nàng thì liền đặt chén xuống, đứng dậy hành lễ: "Tiểu thư."
Triệu Từ Nguyện khoát tay áo nhìn người trên giường, Lý Đại Đao thấy ân nhân của mình tới giùng giằng muốn đứng dậy.
Triệu Từ Nguyện vội vàng đè hắn lại, nhìn Phồn Hoa: "Không cần đa lễ như vậy, chúng ta đây đều là người một nhà cảm không cần phải như...này!"
Lâm Sam cười nói: "Đúng vậy, ngươi không cần khách khí với tiểu thư nhà ta, tính tình tiểu thư chúng ta rất tốt, không thèm để ý tới những thứ giả ... tạo này."
Phồn Hoa cũng cười theo, nàng nhìn Triệu Từ Nguyện thành khẩn nói: "Lần này thật đúng là nhờ cậy vào tiểu thư, nếu như không có người thì chắc chuyện ngày hôm nay cũng không dễ giải quyết như vậy."
Ánh mắt Lý Đại Đao rơi vào người Phồn Hoa quấn quýt mà say mê như nước, một lát sau rồi dời ánh mắt đi nhìn Triệu Từ Nguyện chắp tay nói: "Kẻ thổ phỉ này đa tạ cô nương cứu mạng, từ nay về sau cô nương có việc gì chỉ cần phân phó Lý mỗ ta sẽ không từ chối!"
Triệu Từ Nguyện khoát tay áo nhìn hai người, nói: "Các ngươi cứ tạ ơn ta tới lui như vậy làm cho ta rất ngại."
"Phải như vậy, đây đều là do người thiện tâm ra tay cứu giúp, phần ân tình này Phồn Hoa dù có phải làm trâu làm ngựa cũng chưa thể trả hết được!" Phồn Hoa đứng dậy rót trà đưa cho Triệu Từ Nguyện.
Triệu Từ Nguyện tiếp nhận nhìn Lý Đại Đao, con ngươi trong suốt toàn là sự hiếu kỳ: "Nghe nói đại hiệp trước kia chiếm được một ngọn núi làm đầu lĩnh, tại hạ đây cực kỳ ngưỡng mộ!"
Lý Đại Đao thấy nàng bình dị gần gũi không hề mang phong thái của một kẻ có tiền thì lòng cũng buông lỏng bớt, chậm rãi nói: "Cái này cũng không phải là chuyện đại sự hay gì, chỉ là tìm một đỉnh núi làm nhà ."
Quét mắt tràn đầy tò mò nhìn Triệu Từ Nguyện, Lý Đại Đao đắn đo một lát rồi nói: "Nếu như cô nương không ngại thì tại hạ nguyện ý cùng cô nương kết bái, từ nay về sau ngươi chính là Nhị đương gia trong sơn trại ta."
Triệu Từ Nguyện nghe vậy thì mắt sáng tỏ, cả người dường như rất có tinh thần, nàng nhìn Lý Đại Đao phấn khởi nói: "Không ngại, một chút cũng không ngại!"
Phần lớn người trong giang hồ rất hào sảng hơn nữa Triệu Từ Nguyện làm việc sấm rền gió cuốn, thế nên nghi thức kết bái huynh đệ diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng.
Triệu Từ Nguyện nghĩ một chút rồi không nhẫn nại được nữa hỏi: "Sơn trại của ngươi ở ngọn núi nào, ngày mai ta có thể đến xem không?"
"Chắc là có thể đấy." Phồn Hoa trả lời, nàng nhìn Triệu Từ Nguyện vừa nói vừa cười: "Tiểu thư, ta biết ngọn núi đó cũng có vài người ở đó biết ta, sáng mai ta dẫn người đi!"
Triệu Từ Nguyện liền vội vàng gật đầu, đáp ứng. Nàng đối với sinh hoạt của thổ phỉ hết sức hứng thú!
Thời gian một nén nhang, mấy người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ba người đúng là có cùng tính cánh nên trò chuyện một chút thì liền muộn.
Triệu Từ Nguyện liếc nhìn sắc trời rời đứng dậy cáo từ: "Sắc trời không còn sớm nữa, các ngươi nghỉ ngơi đi ta đi trước."
"Tiểu thư đi thong thả," Phồn Hoa đứng lên tiễn Triệu Từ Nguyện ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro