I don't hate you (K & Ryu Su Yeol/headcanon)

/"Mày biết gì không? Tao biết mày ghét tao." Đắng thật đấy, Su Yeol tự hỏi, trông gã thảm hại đến mức nào đây, phải đi nói chuyện với chính mình. "Nhưng tao ghét bản thân mình hơn."/

/"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét anh."/

/Chỉ đêm nay thôi, hắn không muốn để Su Yeol một mình, không phải vì hắn không tin tưởng gã, mà là vì hắn không muốn để Su Yeol phải cô đơn./

_____
.author: Seidoo_Reiki
.trans: impastry
.sum: Su Yeol không hẳn là một tên khốn nạn và K cũng không hẳn vô tâm.
_____

Con người là một thực thể phức tạp, khác với bất kỳ sinh vật nào khác, con người có suy nghĩ khác về bản thân của họ, về bản sắc của họ. Một số người có thể sống trong khi ghét bỏ bản thân, một số người có thể yêu bản thân đến mức độc đoán, một số người không cảm thấy bất cứ điều gì về bản thân và vô vàn các thể loại khác.

Trong khi đối với K, hắn nghĩ những gì hắn cảm nhận về bản thân phức tạp hơn một chút so với những người khác.

Thứ nhất, bởi vì tình trạng của hắn khá đặc biệt - hắn là một bản ngã thay thế, người chia sẻ cơ thể với người khác.

Thứ hai, mối quan hệ của hắn với 'người kia', nói một cách chính xác thì, không được lành mạnh cho lắm.

Nếu là bản thân, bản thân K ấy, hắn cảm thấy khá ổn với bản thân. Hắn là một anh hùng luôn cố gắng hết mình vì bất cứ điều gì, bởi vậy, hắn luôn cảm thấy tự hào về bản thân.

Trong khi Ryu Su Yeol thì lại...

K bám theo sau Su Yeol không xa. Phải, hắn biết mình có lịch trình khác với Su Yeol, một khoảng thời gian chỉ định cho phép hắn sử dụng cơ thể một cách tự do, nhưng K vẫn thích ra ngoài hơn, chỉ đơn giản là để kiểm tra người đàn ông này.

K thực sự không thể tin vào Su Yeol một chút nào cả, nhất là với cái thói điều chạy đi làm mấy trò bất chính mỗi khi hắn vắng mặt.

Nhưng lần này khác, đã tan sở và Su Yeol chỉ đơn giản là mua vài lon bia rẻ tiền, đậu xe gần một công viên vắng người, ngồi trên một chiếc xích đu.

K nhìn gã chằm chằm, trong khi Su Yeol thì dường đang cố để phớt lờ sự hiện diện của hắn. Trên mặt dường như thường trực một cái cau mày, trông gã không được vui lắm.

gần như là phiền muộn.

"Làm gì vậy?" K không thể kìm được sự tò mò của mình, hắn không biết nhiều về Su Yeol cũng như gã không biết nhiều về hắn.

Một tiếng thở dài, Su Yeol cuối cùng cũng chịu nhìn hắn. "Không rõ chỗ nào? Tôi đang uống." Gã khui một lon nữa rồi nhấp ngụm, gương mặt vẫn cau có.

"Nhưng anh cũng có uống được rượu đâu..." K đương nhiên biết về Su Yeol và cái vụ yếu dạ dày đó. Hắn có thế chắc chắn Su Yeol sẽ hối hận sớm thôi, với cơn nôn khan kéo dài hàng giờ.

Hắn ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Su Yeol.

"Nhưng tao cần nó, được chưa? Sao nữa? Mày định phán xét tao về cả cái này nữa à?" Mặt Su Yeol dần đỏ bừng, có lẽ là gã say nhanh hơn khi tức giận. "Để tao yên, thằng điên."

"Không muốn." K trả lời gần như ngay lập tức. Luôn luôn là vậy, hắn sẽ từ chối yêu cầu của Su Yeol, nó gần như đã trở bản năng của hắn để làm ngược lại bất cứ thứ gì gã muốn hắn làm.

"Mẹ kiếp. Tao chỉ muốn một khoảng thời gian yên tĩnh, một mình." Su Yeol uống hết lon này đến lon khác. "Tao sẽ không làm bất cứ điều gì trong khi say, tao đâu có ngu."

Cũng đúng, mặc dù đây rất có thể chỉ là một âm mưu khác của Su Yeol để khiến K bỏ đi và ngay sau đó thôi, tên cảnh sát tệ nạn này sẽ lại đi đào tiền bẩn ở đâu đấy.

Nhưng lần này thì không hẳn vậy, K không biết vì sao, dường như có gì đó mách bảo hắn không nên để Su yeol lại một mình, như thế này.

"Tui khum thích đó ~ " Với nụ cười khùng điên như mọi lần, một câu nói và hắn có thể ê a cả ngày giời, biến nó thành cả một bài hát ngớ ngẩn.

Su Yeol ôm mặt rên rỉ thảm thiết nhưng cũng chẳng làm gì hơn. Gã cảnh sát lờ hắn đi, một lần nữa.

K quan sát Su Yeol, tự hỏi, làm sao một người có thể uống bia với quả mặt khó ở như vậy nhỉ.

Gã dường như suy nghĩ về nhiều thứ, hối hận về nhiều thứ. Well, tự gã chuốc lấy thôi, sau bao năm sống hổ thẹn vậy, đây là những gì gã đáng phải nhận.

Dẫu vậy, có gì đó không ổn.

"Thật là kỳ lạ khi anh uống một mình như thế này, bình thường thì toàn uống để lấy lòng mấy tên cấp trên rác rưởi đó." K nói trong khi đánh đu mình trên chiếc xích đu. "Sao vậy? Không có bạn nhậu nào à?" Hắn lại cười khúc khích.

Cái cau mày bây giờ khó chịu hơn nhưng gã vẫn tiếp tục phớt lờ K, nốc cạn lon thứ hai rồi đến lon thứ ba.

K đang nhìn gã với vẻ ngạc nhiên.

"Này, anh ổn không đấy?" Quá lắm rồi, K không chịu được nữa rồi. Bình thường thì Su Yeol đã lao vào đánh nhau với hắn lâu rồi, nhưng giờ đây, trông gã lại như thế này, nó lạ vãi ấy.

Mỗi khi gặp căng thẳng, gã nói rất nhiều, đôi lúc là cả chửi rủa, la hét. Tóm lại, gã là bất cứ thứ gì ngoại trừ im lặng và kiếm bia uống một mình khổ sở, như thế này.

"Thật buồn cười khi... mày, hỏi điều đó, không phải mày hay để ý lắm sao." Su Yeol đáp lại với lời mỉa mai. "Và không, tất nhiên, tao không ổn, cảm ơn vì đã hỏi."

K nhìn lên bầu trời đêm, ngẫm xem rốt cục: "Tôi đã làm gì?" K không nghĩ mình đã từng làm điều gì xấu, hắn là là anh hùng cơ mà.

Su Yeol nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. "Mày giải ngân sạch chỗ tiền của tao, rồi lại không cho tao kiếm tiền, để bây giờ mày vẫn muốn hỏi tại sao nữa cơ à!?"

"À..." K gật đầu, vậy ra Su Yeol vẫn cay hắn vụ đó. "Vậy thì sao nào? Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, siêng năng và chăm chỉ là được!" K thực hiện cú lộn người và tiếp đất như vận động viên thực thụ. "Thôi nào, tôi biết anh làm được mà!"

Su Yeol hít một hơi thật sâu, trời ạ, gã muốn hét vào mặt K lần nữa, dù cho đã làm điều đó cả trăm lần trước đây. Nhưng có vẻ như gã đã thực sự đã bình tĩnh lại. "Ít nhất thì tao cũng đã trả sạch nợ của cả nhà, lo đủ cho căn hộ của mẹ,... bằng không tao sẽ trắng tay mất. Thực sự là cmn trắng tay đấy!"

Su Yeol chuẩn bị bật lon bia tiếp theo thì đột nhiên khựng lại. Dường như nhận ra điều gì đó.

"Mày..." Su Yeol chỉ vào hắn.

K chỉ vào bản thân. "Tui á?" Hắn hỏi lại với một nụ cười hồn nhiên.

"Mày... mày xuất hiện để phá đời tao ngay sau khi tao trả hết nợ cho gia đình và..." Su Yeol chớp chớp mắt với vẻ không thể tin nổi. "Ngay khi cuối cùng,... cuối cùng tao cũng được dùng số tiền đó cho bản thân... và mày... xuất hiện. Mày cố tình làm vậy, phải không? "

Giờ thì hắn lú thật rồi, nhưng có vẻ như Su Yeol không cần câu trả lời của hắn.

"Phải rồi... Tất nhiên là vậy rồi, đó là lý do tại sao... Wow... Thực sự..." Su Yeol bật ra một điệu cười cay đắng. "Mày sẽ không bao giờ để tao hạnh phúc, phải không?"

K chớp mắt, hơi cau mày. "Theo như anh nói, thì có vẻ như anh nghĩ rằng tôi mới là người xấu ở đây."

Su Yeol cười lớn, có vẻ như gã đã khá say rồi. "Rồi rồi, tôi là kẻ xấu. Còn cậu đây là anh hùng. Phải rồi, xin lỗi nha." Su Yeol ngừng cười và hít một hơi sâu.

"Cậu nghĩ nó dễ dàng lắm sao?"

K chớp mắt, nhìn Su Yeol.

Đôi mắt gã dán chặt xuống nền đất. "Cậu nghĩ nó thật dễ dàng... trở thành con nuôi của một gia đình nghèo, mẹ thì làm việc quá sức đến gãy cả lưng, nợ thì cứ chất đống lên, và tôi đã không thể học đại học. Cậu nghĩ nó dễ dàng sao? "

Su Yeol ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, nhìn thẳng hắn. K gần như chết lặng.

"Vậy nên cậu nghĩ tôi chỉ nên làm việc một cách nghiêm túc với đồng lương rách đó, để mẹ tôi với cái lưng bị thương, để ông anh trai vô dụng gặp rắc rối mà không có việc làm, và chúng tôi sẽ trở thành người vô gia cư bất cứ lúc nào chỉ vì một sai lầm cỏn con?" Đôi bàn tay gã bóp méo cái lon rỗng.

"Mày nghĩ rằng tao thực sự muốn luồn cúi dưới chân đám cặn bã đó trong khi bản thân bị đối xử như một con chó? Mày nghĩ tao muốn điều đó!?" Bàn tay giận dữ ném văng lon bia rồi lại bất lực che đi đôi mắt.

"Tao được phép lựa chọn sao, hả? Mày nghĩ rằng mày có thể làm tốt hơn tao sao?" Mặt Su Yeol đỏ bừng, cùng với sự căm phẫn và mệt mỏi.

Gã biết, càng lớn tuổi, gã càng trở nên tồi tệ hơn. Tự gã biết điều đó.

Gã biến bản thân mình thành một tên cặn bã, trở thành đám cặn bã mà gã luôn đi nịnh bợ. Gã không biết xấu hổ, gã biết. Mọi người đều biết và họ coi thường gã, Su Yeol để họ làm như vậy.

Đây là cách gã tồn tại. Chỉ khi những người quan trọng đối với gã được hạnh phúc, có như vậy, ít nhất, gia đình của gã sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã nhận nuôi gã. Để gã có thể đền đáp một chút lòng tốt và tình yêu của họ.

Nhưng, không ai biết đến điều đó, không ai quan tâm đến điều đó.

Sau cùng, Ryu Su Seol vẫn chỉ là một thằng cảnh sát cặn bã, khốn nạn và trơ trẽn.

Gã luôn cố gắng hết sức, dù mọi việc có thể không theo chiều hướng tốt. Nhưng dù sao gã đã luôn cố gắng hết sức mình.

Và đến lúc này đây, cuối cùng, ngay khi gã muốn bản thân mình hạnh phúc, thì tên khốn này xuất hiện và phá nát cuộc đời gã.

"Mày biết gì không? Tao biết mày ghét tao." Đắng thật đấy, Su Yeol tự hỏi, trông gã thảm hại đến mức nào đây, phải đi nói chuyện với chính mình. "Nhưng tao ghét bản thân mình hơn."

Gã đã xong với ngày hôm nay rồi. Men bia xoa dịu gã giờ cũng có vị đắng chát.

Lại một lon khác, gã có thể cảm thấy cơn giận của mình nhưng cũng dần kiệt sức bởi chính nó. Gã muốn khóc, nhưng gã thậm chí không thể có được thời gian riêng tư. Không phải ở nhà, thậm chí không phải với chính mình.

Đôi tay tê tái bởi những cảm xúc đang không ngừng đè ép gã, những ngón tay run rẩy cứ trượt đi trên nắp lon.

Lon bia còn chưa kịp khui đã bị giật khỏi tay, ngước lên, K đang nhìn gã với vẻ nghiêm túc đến lạ thường.

"Thật đấy à? Mày thực sự không thể tỏ ra cảm thông và để mặc tao làm những gì tao muốn, ít nhất một lần?" Su Yeol rên rỉ. Đôi mắt mệt mỏi đã ửng lên từ khi nào; gã đã cố.

Gã sẽ không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước cái nhân cách dở hơi của gã.

Không bao giờ.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét anh."

Su Yeol nhìn K. Hắn thực sự nghiêm túc.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét anh. Chắc là anh lại lú rồi đó."

"Nhưng tao biết mày ghét tao." Su Yeol đáp lại chắc nịch.

"Ghét là một từ nặng nề." K vẫn loay hoay tại chỗ, nghịch nghich lon bia trong tay. "Tôi không ghét anh. À thì...đôi khi anh làm tôi xấu mặt, nhưng tôi không ghét anh. "

Su Yeol nhìn K, chớp mắt rồi thở dài. Gã đứng dậy giật lại lon bia từ tay K.

"Bớt làm trò đi." Gã không có tâm trạng để nghe những lời nhảm nhí từ cái nhân cách dở người.

Việc K đột nhiên nhảy vào đời hắn từ cái xó xỉnh nào đó, từ tận sâu trong lòng gã đã sớm biết vì đâu, có lẽ vậy. Su Yeol coi thường bản thân hơn bất cứ ai khác. Như một lẽ đương nhiên, K ghét Su Yeol cũng giống như cách Su Yeol ghét chính bản thân mình.

K lại chạy ra trước chặn gã lại, hắn không đùa. "Nghiêm túc đấy. Tôi không ghét anh. Tôi không bao giờ ghét anh."

"Thằng điên này! Mày xuất hiện để làm phá đời tao chưa đủ hay sao. Tao quá mệt mỏi bởi mấy cái trò nhảm nhí này rồi!" Su Yeol đẩy K sang một bên, nhưng tên anh hùng tự xưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Đó không phải là lý do tôi x..."

K có thể thấy những giọt nước mắt gã đang cố nhẹm đi.

Nếu đây là mọi ngày khác, K sẽ thấy vui khi thấy gã như thế này.

Nhìn thấy gã khổ sở, kiệt sức, mệt mỏi, căng thẳng, phải vật lộn với chính bản thân gã, nó dường như quen thuộc với hắn.

Nhưng đêm nay, hắn chỉ là... không thể.

Cảm giác sai trái này,

...buồn bực này.

Hắn đang áy náy sao.

Chỉ một lần này thôi, hắn thấy bản thân thật tệ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm sai điều gì.

Nhưng có lẽ hắn đã quá cay nghiệt với anh chàng này.

"Đến đây nào." K mở rộng cánh tay.

"Gì cơ?" Su Yeol cau mày nhìn hắn như thể nhìn một thằng điên thật sự.

"Anh cần một cái ôm." K nói với một nụ cười dịu dàng, lần nữa đưa vòng tay về phía Su Yeol.

Nhưng thay vào đó, gã đã lùi lại một bước.

"Ôm? Tao? Mày á? Không, cảm ơn..."Su Yeol gần như ghê sợ trước cái ý tưởng đó.

K thở dài, Su Yeol thật sự là một tên ngốc.

K nhào tới và tóm Su Yeol trong vòng tay của mình. "Được rồi ~," hắn nói với một nụ cười tươi rói.

"Không, Không! Không! Thả tao ra, thằng hâm này! " Su Yeol giận dữ hét lên.

"Không muốn ~," K cười lớn ôm chặt gã hơn. "Nào, nào, tôi biết anh đang rất mệt mỏi, chỉ cần thư giãn và... đừng chống cự nữa." Bàn tay trước giờ chỉ vung nắm đấm giờ đây lại nhẹ vỗ vào lưng Su Yeol.

Hừ lạnh một tiếng, gã vẫn giận nhưng cũng không còn phản kháng. Cơ thể cứng nhắc trong cái ôm, nhưng cũng không còn ngoan cố vùng ra.

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi..." K nói, dựa vào người Su Yeol.

Su Yeol tự hỏi 'bản thân' cần bao lâu để chán cái chuyện vớ vẩn này.

Trong mắt người khác, gã phải thảm hại như thế nào mới phải đi ôm chính mình. Như thể gã là một kẻ cô đơn đến đáng thương, sẽ chẳng có ai sẵn sàng mở lòng với gã cả.

Có lẽ vậy thật, gã thực sự là người như vậy.

Và thay vì làm khổ gã thêm, K lại thương hại gã hơn.

"Anh biết đấy... tôi xuất hiện vì... anh đã lạc lối."

"Cái lối sống đáng hổ thẹn đó, nó đang hủy hoại anh..." Từng lời trách móc lại như an ủi. "Vậy nên, tôi đã ở đây. Để cứu anh."

Su Yeol chỉ biết ủ rũ, không có tâm trạng đáp lại lời lải nhải dở hơi của K.

"... nhưng... tôi biết, anh đã cố gắng hết sức... để tồn tại." Giọng của hắn ngắt quãng, lưỡng lự, dường như hắn không thể chắc chắn về lời nói của chính mình. "Nó khiến tôi khó chịu... Anh bị tổn thương, anh đã mất rất nhiều thứ... nhưng anh đã sống sót với ngần ấy thứ... Cho tới tận bây giờ, tôi mừng vì điều đó. "

Những giọt nước mắt trực trào bên khóe mắt, nhưng gã sẽ không...

"Anh đã rất cô đơn... phải không? Anh đã luôn cố gắng... nhưng không một ai hiểu..." K vỗ về tấm lưng đơn bạc ấy. Và rồi, những nước mắt kìm nén cứ thế rơi xuống, nặng trĩu.

"Vì vậy, tôi ở đây... anh không phải chịu đựng nữa... Anh có hiểu không?" K cười rạng rỡ, siết lấy Su Yeol trong cái ôm. "Anh có thể trở lại với Su Yeol cool ngầu và khí phách mà tôi thích... hehehe..." Đến đây hắn lại cười lảng đi.

"Xin lỗi vì đã bảo anh đi chết đi..." Lời thì thầm nhẹ nhàng phá bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của gã. "Đôi khi anh cũng làm tôi thất vọng..."

Chỉ lần này thôi, gã khóc nấc lên, như một đứa trẻ vậy.

"Aigoo... Su Yeol của tôi đúng là mít ướt mà..." Hắn cười khúc khích. Nhưng rồi lại khẽ thở dài.

Mối quan hệ của K và Su Yeol có chút phức tạp. Nhưng những gì hắn biết là hắn không hề ghét bỏ Su Yeol. Chắc chắn đấy, dù đôi khi gã làm xấu mặt hắn, nhưng K thực sự không thể đổ lỗi cho gã về điều đó, chắc là vậy.

K biết cuộc sống của Su Yeol không hề dễ dàng. Hắn biết Su Yeol đã phải chịu đựng khá nhiều.

Hắn muốn hiểu hơn về tên ngốc này.

Chỉ đêm nay thôi, hắn không muốn để Su Yeol một mình, không phải vì hắn không tin tưởng gã, mà là vì hắn không muốn để Su Yeol phải cô đơn.

Chỉ đêm nay thôi.

"Su Yeol? Su Yeol của tui ơi? " Nhận ra gã cảnh sát đã im lặng một lúc lâu, K hơi nhích người để kiểm tra, rồi ngạc nhiên vì Su Yeol đã lịm đi từ lúc nào.

"Anh ta khóc xong ngủ luôn?" K lẩm bẩm. Hắn có thể thề rằng chỗ bia chả liên quan gì đâu, Su Yeol chỉ đơn giản là rất cần ngủ thôi.

K chỉ cười rồi quay lại, cõng Su Yeol đang say ngủ lên lưng.

"Aigoo... Su Yeol của tui à, thật là... anh sẽ làm gì nếu không có tôi đây?" K khẽ khúc khích, mặc kệ đầu óc dần nặng chĩu cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Trong tiếng huýt sáo vui vẻ, hắn vậy mà đã kéo được cả chính mình và Su Yeol về nhà.

Có thể một ngày nào đó, họ có thể làm việc cùng nhau, không gây gổ với nhau, không quát mắng nhau.

Bởi lẽ, với K, bản thân Su Yeol cũng không đến nỗi tệ.

Hết.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro