Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng (2)
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng
Tác giả: 棠梨煎雪 ('
Đã có sự cho phép của tác giả.
---
Sư Thanh Huyền cũng không biết chuyện đã phát triển đến bước này như thế nào nữa.
Lúc y phản ứng lại được thì đã kéo Minh Nghi ---phải nói là Hạ Huyền --- đi tới chợ dưới trần gian.
"Minh huynh", Sư Thanh Huyền theo phản xạ hỏi: "Ngươi đói không?".
"...Không đói".
Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Vậy mà cũng có lúc Minh huynh không đói hả?".
"...".
Y đột nhiên nhớ đến hôm đó nghe kể về cuộc đời của Hạ Huyền trên trấn, lời bị nghẹn trong cổ họng, chỉ nói:
"Ta có cảm giác đã rất lâu chưa gặp Minh huynh rồi".
Đáng ra khi gặp Hạ Huyền, y phải bị dọa sợ hoặc hổ thẹn không nói lên lời. Nhưng vừa nhìn thấy Minh Nghi, trái tim trống vắng lơ lửng trên bầu trời lại rơi về hiện thực.
Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, cùng là một người, chỉ có khác nhau về hình dạng sẽ có thay đổi lớn đến vậy sao?
--- Thật ra thì chẳng qua là do thái độ nhỉ.
Minh Nghi sẽ nuông chiều y, Hạ Huyền thì không.
Hạ Huyền từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói: "Mới gặp hôm qua".
Sư Thanh Huyền thở dài: "Minh huynh đúng là không hiểu phong tình".
"Là không hiểu Phong Sư mới đúng", Hạ Huyền nói: "Ngươi tới đây để làm gì vậy?".
"Đâu có, ta là bạn thân nhất của Minh huynh mà, sao Minh huynh lại không hiểu ta chứ".
Sư Thanh Huyền thuận miệng trả lời, sau đó cười lên: "Bản Phong Sư cảm thấy lâu lắm mới gặp được Minh huynh, quyết định mời ngươi ăn cơm".
Cũng không phải lâu lắm rồi mới gặp lại, qua mấy tháng nữa sẽ không còn người tên là "Minh huynh" này nữa.
Hạ Huyền nhíu mày, hắn cảm thấy hôm nay Sư Thanh Huyền có gì đó không đúng. Đang định mở miệng lại giống như nhớ ra gì đó, hắn không nói nữa, để Sư Thanh Huyền kéo mình tới một tửu lâu. (Tửu lâu: Này không riêng chỉ là quán rượu mà còn bán đồ ăn, phòng nghỉ nên T để là tửu lâu nhé".
Sư Thanh Huyền vừa kéo Hạ Huyền vừa nói lảm nhảm, phía sau lưng cứ thế lộ ra trước mắt hắn, không mảy may đề phòng.
Hạ Huyền nhìn bóng lưng y, đáy mắt cuộn trào trong giây lát lại trở nên bình tĩnh.
Sư Thanh Huyền kéo hắn vào bàn, thuận tiện gọi bảy tám món nổi tiếng nhất rồi bắt đầu ngồi không yên, tám nhảm với Hạ Huyền đủ thứ chuyện tầm phào trên trời dưới đất. Ví dụ như rốt cuộc Thái tử nhà cách vách thật sự có một chân với Huyết Vũ Thám Hoa đang ở trong quán của y không, Quyền Nhất Chân lại đi đâu tìm sư huynh của hắn, liệu có phải Phong Tín với Mộ Tình lại đang công khai cấu véo nhau trên đại điện? Vài chuyện linh tinh vụn vặt Sư Thanh Huyền nhắc lại mang theo cảm giác hoài niệm cũng mang đến một kiểu lạc thú khác.
Đã rất lâu y không gặp những người này rồi.
Hạ Huyền bị phiền đã quen, rót cho y một tách trà rồi bắt đầu để não rỗng.
Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm trà, nhìn lá cây đang đong đưa phía trên, cảm giác trong lòng nghẹn lại bèn thốt ra một câu:
"Minh huynh? Ngươi sẽ thế nào nếu ngươi là Thái tử điện hạ?".
Hạ Huyền ngẩn người, bừng tỉnh hỏi: "Ngươi vừa nói gì?".
"Ta nói nếu ngươi là Thái tử điện hạ...", Sư Thanh Huyền nhắc lại, "Ngươi sẽ đối xử với những kẻ bội bạc kia thế nào?".
Hạ Huyền dừng một lát, nhìn lướt qua Sư Thanh Huyền.
Hắn nói: "Giết sạch".
Trong lòng Sư Thanh Huyền càng nghẹn hơn nhưng cũng không phải vì những lời này của hắn.
Ngày đó, Hạ Huyền từng cho y và Sư Vô Độ hai sự lựa chọn, một là để y đổi mạng với những người có mạng ti tiện kia, hai là để y tự mình giết chết Sư Vô Độ, hắn sẽ xem như chưa từng gặp gỡ.
Sự lựa chọn này bị Sư Vô Độ tự mình phá hoại, nhưng có một điểm, từ đầu tới cuối, hai lựa chọn do Hạ Huyền đưa ra đều không có ý làm hại tới tính mạng của y --- Có thể là hắn cảm thấy tiếp tục sống sót còn khó khăn hơn chết đi rất nhiều.
Nếu thật là như vậy...vậy cũng tốt. Chỉ là cuối cùng hắn ngay cả mạng cũng không đổi đã đưa y tới hoàng thành. Lăn lộn thành bộ dáng kia là do Sư Thanh Huyền lựa chọn, mạng của y vẫn là số giàu sang khỏe mạnh của Hạ Huyền.
Hạ Huyền không muốn giết y.
Trong lòng Sư Thanh Huyền hiểu rất rõ, y cũng đâu ngu ngốc.
"Minh huynh", mặc dù hắn luôn lạnh nhạt nhưng cũng chưa một lần từ chối y, là chân thành hay giả dối, trước giờ y đều có thể phân biệt rõ ràng:
"Bạn thân nhất" cũng không phải mỗi mình y tình nguyện.
... Nhưng đây chính là mấu chốt. Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một lát cũng cảm thấy thật kinh khủng, y là đối tượng báo huyết hải thâm thù của của người ta nhưng lại làm hại Hạ Huyền không ra tay với y được...
(Huyết hải thâm thù: Ý chỉ người thân bị giết dẫn tới thù hận sâu đậm)
Sư Thanh Huyền thà rằng Hạ Huyền tiễn y với anh trai cùng nhau lên đường.
"Ngươi sao vậy?".
Hạ Huyền nhíu mày, nhìn sắc mặt đan xen lúc xanh lúc trắng của Sư Thanh Huyền, lên tiếng hỏi.
"Minh huynh...", Sư Thanh Huyền cười gượng, ăn không biết ngon, nụ cười cũng hơi gượng gạo: "Ta nghĩ tới vài chuyện rất không hay".
Hạ Huyền không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy thì đừng nghĩ".
Biểu cảm này trên mặt Sư Thanh Huyền, thật sự rất khói coi.
Hạ Huyền vì suy nghĩ này của mình mà tạm thời ngây ngẩn.
"Không được...". Phong Sư hít một hơi, "Đây là chuyện nhất định phải đối mặt".
"Thủy Hoành Thiên ép ngươi làm cái gì?".
Sư Thanh Huyền suýt nữa thì lạc giọng, thầm nghĩ Minh huynh ngươi ghét anh trai ta đến mức nào thế?!?
"Không phải anh ta... Thôi không nói mấy cái này nữa, Minh huynh ăn cơm đi".
Trong lúc bọn họ nói chuyện, thức ăn đã được bày lên hết rồi.
Năm xưa, dạ dày Hạ Huyền bị tổn thương, sau khi tới chợ Quỷ thì lúc thèm ăn khi chán ăn. Bây giờ vốn là thời gian hắn bị chán ăn nhưng vì không để Sư Thanh Huyền nhìn ra manh mối chỉ đành gắp một đũa nuốt xuống bụng.
"Minh huynh".
Sư Thanh Huyền đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi không muốn ăn đúng không?".
Hạ Huyền tỉnh bơ: "Không có".
"Rõ ràng ngươi không muốn ăn". Sư Thanh Huyền tiến tới, không nói không rằng giật đũa của hắn ném sang một bên, "Không muốn ăn thì đừng ăn. Tại sao ngươi cứ phải ép bức bản thân?".
Hạ Huyền híp mắt, luôn cảm thấy trong lời nói của y mang theo hàm ý.
"Ta không cố ép".
"Ngươi có ép hay không chẳng lẽ ta lại không nhìn ra?". Sư Thanh Huyền cười: "... Ta nhìn ra được mà, ta là bạn thân nhất của ngươi đó".
Đầu ngón tay Hạ Huyền cuộn tròn thành nắm đấm, trong lòng lạnh như băng. Đôi khi hắn rất muốn hỏi ngươi biết cái gì rồi, nhưng đối diện với nụ cười của Sư Thanh Huyền lại không thể nói ra.
Quả thực sự khác thường của Sư Thanh Huyền ngày hôm nay đã khiến hắn phiền muộn.
"Chúng ta đi thôi, bàn thức ăn này sẽ để lại cho...".
Sư Thanh Huyền kéo tay Hạ Huyền định đứng dậy.
Một giọng nói khàn khàn hung tợn vang dội bên tai y:
"Ngươi vĩnh viễn đừng mong được gặp anh trai nữa!".
Sư Thanh Huyền lảo đảo được Hạ Huyền ung dung đỡ lấy.
Bọn họ phung phí thời gian trên đường một buổi chiều, giờ phút này ánh chiều tà khi mặt trời lặn chiếu xuống nhuộm đỏ chiếc bàn ăn.
Hạ Huyền không thấy được vẻ mặt của Sư Thanh Huyền, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay y nắm lấy hắn càng ngày càng chặt, giống như sợ mất đi thứ gì đó.
"Minh huynh?". Sư Thanh Huyền mở miệng.
"Ta đây".
---- Bắt đầu rồi.
Hai người nghĩ.
[Hoàn chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro