Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng (Hoàn)
Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân
Song Huyền Đồng Nhân
Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng
Tác giả: 棠梨煎雪 (')
Đã có sự cho phép của tác giả
---
Chương cuối
---
Lúc Hạ Huyền dẫn theo Sư Thanh Huyền chạy tới hoàng thành, Tạ Liên đang đau đầu đối diện với một tám người lẻ tẻ phân tán, năm trăm người bày trận, chỗ này có được một phần mười cũng tốt lắm rồi.
Thái tử Tiên Lạc thấy Sư Thanh Huyền thì giống như nhìn thấy cứu tinh vậy: "Phong Sư đại nhân! Ngươi còn sống!!!!".
Xem ra Huyết Vũ Thám Hoa không tìm Hạ Huyền mà tìm y. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.
"Ta không còn là Phong Sư nữa, gọi Thanh Huyền là được rồi". Sư Thanh Huyền nói, "Thái tử điện hạ ngươi muốn làm gì vậy?".
Tạ Liên cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để ôn lại chuyện cũ, chỉ kể lại đầu đuôi rắc rối một lần, nhấn mạnh trọng điểm là đại trận, ôm một tia hy vọng hỏi:
"Phong... Thanh Huyền, bây giờ ngươi triệu tập tín đồ của mình đến kịp không?".
Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ nói: "Thái tử điện hạ ngươi biết mà, ta và anh đều đã không còn là thần quan nữa rồi".
Tạ Liên thở dài như đã dự đoán trước, "Vậy thì chỉ có thể huy động được nhóm ăn mày ở thành Bắc thôi".
"Chờ đã... ăn mày?".
"Đúng vậy", Tạ Liên thành khẩn nói, "Khá nhiều người, nếu họ đồng ý tham gia thì đại trận có thể thành hình bước đầu".
Sư Thanh Huyền gõ quạt nghĩ, cái này chẳng phải quá đơn giản?
Đời trước y bị ném đến hoàng thành, tự nguyện cầm đầu đám ăn mày được vài tháng, mặc dù không quá thành thạo nhưng y rất rõ có thể dùng thứ gì để khiến những người này động tâm.
"Cùng đi chứ, Thái tử điện hạ". Sư Thanh Huyền nói.
Chỉ trong chốc lát, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên đã dẫn về khoảng một trăm ăn mày rầm rập trở về, phía sau còn có mười mấy người tu đạo.
Đám người Thiên Nhãn Khai vốn theo đuôi Tạ Liên đến nơi này để đề phòng Hoa Thành, ai ngờ vừa tới lại nhìn thấy một tên Quỷ vương Tuyệt cảnh, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục khiến Thái tử điện hạ không khỏi lo lắng cho trái tim của bọn họ.
Phong Sư đại nhân cũng không hiểu lắm, chỉ vung tay lên hăng hái nói: "Mở trận! Xong việc có đùi gà".
Nhóm ăn mày chen nhau lên, lần này ngay cả vẻ mặt của Hoa Thành cũng rất ư là vi diệu, Huyết Vũ Thám Hoa nghiêng đầu cười như không liếc Hạ Huyền nhưng cũng không nói thêm gì.
Hắc Thủy Trầm Chu làm bộ không nhìn thấy.
Ban đầu Sư Thanh Huyền định tham gia lại bị Hạ Huyền xách về.
"Dịch mặt người do oán linh quấy phá, linh hồn và thể xác của ngươi không ổn định, tìm chết cũng không xem ngày?".
Sư Thanh Huyền xấu hổ lùi về gần đó quan sát.
Im lặng một lúc, Hạ Huyền chợt mở miệng: "Ta giết Sư Vô Độ trong giấc mơ của ngươi, sau đó thì sao?".
Sư Thanh Huyền biết nhất định hắn sẽ hỏi cái này bèn xoa trán: "Ta cảm thấy chắc hẳn ngươi đã đoán được rồi chứ".
Đời trước tận mắt nhìn thấy anh cả mất mạng, bạn thân thành kẻ thù, sau khi chịu hai đả kích trí mạng cùng lúc y bị Hạ Huyền đưa đến hoàng thành mình từng mong nhớ, sau đó thì bị bệnh nặng, trong mơ vẫn nhớ mình là Phong Sư.
Đến khi tỉnh lại thì chết không dám chết-- Hạ Huyền cũng không giết y, y nào dám kết liễu mạng của Hạ Huyền cơ chứ. Sống cũng không muốn sống, mạng y rất tốt nhưng chính mình lại không chịu thua kém nên cứ thế sống mơ màng trong đám ăn mày.
Hạ Huyền nói thản nhiên: "Đáng đời".
"... Cho nên ta mới bảo ngươi giết ta mà, Minh huynh".
Yêu hận khó cả đôi đường, Sư Thanh Huyền đã quá rõ cảm thụ này rồi. Không tìm được Sư Vô Độ lại không muốn giết y, ai là người đau khổ nhất?
Hạ Huyền không muốn nói nhiều, chỉ giễu cợt nói: "Ngươi muốn chết sớm thế cơ à? Đi thôi... đi mở trận".
Sư Thanh Huyền: "...".
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, cột trụ màu đen phóng thẳng lên trời.
Sư Thanh Huyền bị dời sự chú ý ngay lập tức, y nhíu mày nhìn người trong trận tranh đấu lung tung giữa sương đen-- vẫn bị thiếu người, đại trận cũng không quá ổn định.
Thấy một điểm yếu sắp bị phá, Sư Thanh Huyền không do dự tiến lên mấy bước đổi người, không ngờ sương đen xông đến vẫn không hề lùi lại mà còn vui mừng khôn xiết càng thêm hung hăng!
Lúc này Sư Thanh Huyền mới nhớ ra mình không phải là người phàm hoàn chỉnh....
Hạ Huyền vừa lơ là đã thấy y xông tới, hắn hoảng loạn trong lòng, cũng may Hoa Thành kịp thời thả Tử linh điệp ngăn cản trong tích tắc, hắn lập tức tiến lên giữ chặt tay Sư Thanh Huyền, cứng rắn kéo y ra ngoài còn tiện thẻ ném Thiên Nhãn Khai lấp vào chỗ trống, lạnh lùng nói:
"Ai cho ngươi qua đó!".
Sư Thanh Huyền bị quát mà ngây người.
Một lát sau y mới phản ứng lại được, yếu thế nói: "Lúc ấy không có người khác có thể....".
"Mấy tên tu đạo kia đâu phải người chết". Vẻ mặt Hạ Huyền nghiêm khắc, hắn xẵng giọng: "Hồn phách ngươi không ổn định, phải dựa hoàn toàn vào vòng tay tỏa hồn mới giữ được trên thân thể, oán linh nhìn ngươi giống như một bữa tiệc lớn, thế mà ngươi còn dám lên?".
Sư Thanh Huyền không lên tiếng, không dám nói thật ra y vẫn còn pháp lực.
Bộ dáng nghiêm khắc của Hạ Huyền khiến y nhớ tới Minh Nghi.
Ai cũng nói Địa Sư Nghi lạnh lùng kiệm lời, trừ ăn ra không có sở thích gì khác. Nhưng Sư Thanh Huyền không cảm thấy thế, lúc Minh Nghi giận y sẽ ăn ít món mà y từng ăn hơn.
Trước đó, mỗi lần Sư Thanh Huyền làm gì sai, Minh Nghi cũng mắng y thế này, rất thuần thục.
Trong lòng y vừa hoài niệm vừa xót xa, cũng không biết khó chịu vì ai nữa.
"Được rồi Minh huynh, ngươi cứ bình tĩnh".
Sư Thanh Huyền quên cả đổi xưng hô, "Ta sẽ không chết. Cái mạng này vẫn là của ngươi, trước khi ngươi hạ quyết tâm giết ta ta sẽ không chết, bản Phong.... ta cam đoan".
"... Ta không phải Minh Nghi".
Lòng Hạ Huyền trĩu xuống, cau mày nói.
Nếu Sư Thanh Huyền chết đi, lúc đó yêu và hận đều tan thành mây khói, sạch sẽ không vương vấn... cũng không thể chuyển thế.
Không có Sư Thanh Huyền thứ hai cũng sẽ không có người thứ hai nữa.
Cán cân nghiêng hai đầu, thù hận đẫm máu, phải chọn thế nào đây?
Không có lựa chọn.
Bản thân Hạ Huyền không dễ chịu nên hắn cũng không muốn để Sư Thanh Huyền được thoải mái.
Hắn lạnh lùng nói: "Không phải ngươi biết rõ chuyện này à? Địa Sư Minh Nghi chân chính ở đâu".
Sắc mặt Sư Thanh Huyền trắng bệch.
Tạ Liên thấy tình hình không ổn, lên tiếng ngắt lời: "Thanh Huyền. Ta sắp về Thượng Thiên Đình một chuyến, trận người này giao cho các ngươi đấy".
Hạ Huyền không trả lời, Sư Thanh Huyền lập tức nghiêm túc: "Tất nhiên sẽ cố gắng hết sức".
Hoa Thành theo Tạ Liên tới đây, cười nói: "Sao ca ca không nhờ ta?".
Tạ Liên vặn lại: "Chẳng lẽ ta không nhờ Tam lang, Tam lang cũng không nhìn thấy chắc?".
Huyết Vũ Thám Hoa cười thật tươi: "Tất nhiên là có rồi, dù sao cũng là chuyện ca ca muốn làm".
Sư Thanh Huyền nghe hai người đối thoại, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng không biết nó không đúng chỗ nào, y lâm vào trầm tư.
Hạ Huyền chỉ thấy không nhìn nổi, đành nhắm mắt lại.
Vài ngày sau.
Thời gian này, thần tiên đại chiến, Quân Ngô bại lộ thân phận, quả thật khiến cả tâm lẫn thân của Sư Thanh Huyền lao lực quá độ... tất nhiên không mệt bằng Tạ Liên. Đôi khi Sư Thanh Huyền nghĩ có phải Thái tử điện hạ nợ ông trời rất nhiều tiền không nữa.
Ngay cả Huyết Vũ Thám Hoa cũng không thể ngồi yên, chạy lên chạy xuống theo cùng, không thể để bị phát hiện Hoa Thành không ở đây chỉ đành tìm Hạ Huyền góp sức.
Nhưng vì suy nghĩ cho sự minh bạch của Hoa Thành, Sư Thanh Huyền không thể trả lời tùy tiện với Hạ Huyền được.
--- Nếu để người thấy Phong Sư dính lấy Huyết Vũ Thám Hoa như hình với bóng thì đáng sợ lắm, Sư Thanh Huyền tự giác không muốn bị Phong Tín và Mộ Tình mắng té tát.
Đừng nhìn bình thường hai người kia không vừa mắt Tạ Liên, thực tế thì bảo vệ vị thái tử điện hạ này ghê lắm. Cũng không biết có thù oán gì nữa.
Sư Thanh Huyền đang nghĩ miên man bên kia, Hạ Huyền bên này thông linh một lúc, sắc mặt đột nhiên trở nên rất cổ quái.
"Kết thúc rồi".
Sư Thanh Huyền thấy gió đen trong trận dần dần ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra bên nhóm thái tử điện hạ đã giải quyết xong rồi".
Hạ Huyền lại nói: "Có lẽ vậy".
Thực ra hắn không thông linh được với Hoa Thành.
Hạ Huyền hơi phiền muộn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền.
"Đi theo ta".
Hắn nói ngắn gọn, lập tức rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Hắc Thủy đã xa, Phong Sư gõ quạt trong lòng bàn tay thở dài đi theo.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Kết thúc rồi.
Hạ Huyền dẫn y tới trấn nhỏ trước đây.
Khác với lúc Huyết xã hỏa du hành ban đêm, bây giờ trong trấn đang tổ chức lễ mừng, giăng đèn kết hoa khắp nơi, phồn hoa mười dặm.
Đại chiến một trận trên trời như vậy mà không ảnh hưởng gì lớn đến nhân gian. Sư Thanh Huyền hơi xúc động.
Luôn nói thần quan ngồi tít trên cao.... Thực tế thì vẫn lấy người làm chủ. Những thần quan như bọn họ nhìn như xa rời quần chúng nhưng sự thật thì dựa vào thờ phụng của người mà tồn tại, còn không bằng thành quỷ tự do sảng khoái.
Sư Thanh Huyền biết đây là nơi Hạ Huyền sinh ra và lớn lên, tuy là chốn cũ, chỉ e rằng ký ức không hay còn nhiều hơn những điều tốt đẹp.
Dù sao cũng có thể khiến một người vì hận ý sinh ra chấp niệm thành Tuyệt.
Hạ Huyền không để ý đến y, đi thẳng lên lầu uống trà, quen thuộc gọi ít trà bánh, an vị ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
Ánh mắt hắn không có tiêu điểm mà nhìn khắp xung quanh, đến khi hình như đã tìm thấy thứ đồ mình muốn mới cố định không di chuyển ữa.
Sư Thanh Huyền theo qua đó, phát hiện Hạ Huyền đang nhìn một gia đình.
Gia đình kia không có gì khác biệt, rõ ràng là tới dạo chợ. Người cha có khuôn mặt hiền hậu ôn hòa, người mẹ dịu dàng, con gái nhỏ trong ngực ngây thơ ngốc ngốc, hoạt bát đáng yêu, một nhà ba người vừa đi vừa nghỉ, mua rất nhiều đồ chơi cho con gái, cười nói vô cùng vui vẻ, vừa nhìn đã biết cuộc sống hài lòng vừa ý, mỹ mãn dài lâu.
Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn Hạ Huyền, thấy trong ánh mắt hắn có hai phần mềm mại.
Lúc này trong lòng y đã rõ, lùi ra sau một bước không quấy rầy nữa.
"Đi thôi".
Chỉ trong khoảnh khắc một nhà ba người đã đi xa. Hạ Huyền cũng không quá hứng thú nhìn theo nữa, gọi Sư Thanh Huyền xuống lầu.
Hai người không nói chuyện vừa rồi, ngầm hiểu lẫn nhau, một trước một sau tạt vào khu chợ náo nhiệt.
Dường như Sư Thanh Huyền nhớ đến y và Minh Nghi đã từng dạo chợ rất nhiều lần, y phụ trách mua mua mua, Minh Nghi phụ trách ăn ăn ăn. Hầu hết thời gian là y nói, thỉnh thoảng Minh Nghi sẽ ừ à hai tiếng, cuối cùng vào tửu lâu ăn một bữa ngon.
Không kịp chờ đến khi y nhớ hết chuyện cũ đã thấy có một người sắp ngã xuống bên cạnh, Sư Thanh Huyền vô thức vươn tay đỡ lấy nàng.
"Cô nương hãy cẩn thận".
Cô gái được đỡ lấy lập tức đứng dậy, cúi người nói: "Cảm ơn công tử giúp đỡ".
"Không có gì".
Sư Thanh Huyền định đuổi theo Hạ Huyền lại phát hiện ra hắn đang ở phía trước, vẫn chưa đi xa.
Hạ Huyền hỏi: "Xin hỏi đường tới chợ này phải đi thế nào?".
Cô gái kia sửng sốt rồi nói: "Từ đây đi thẳng là được, chợ không xa lắm chỉ là hơi nhiều người. Công tử còn hỏi gì nữa không?".
Nàng cười dịu dàng, lễ độ cũng rất có chừng mực.
Hạ Huyền chăm chú nhìn trán nàng một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không có".
Sư Thanh Huyền không muốn lạnh nhạt, cũng tiến lên cười nói: "Cô nương đến từ đâu? Nơi này nhiều người không an toàn lắm, có bạn đi cùng không?".
Nàng thoải mái trả lời: "Ta là người bản địa, đi cùng chồng dạo hội đèn lồng".
Sư Thanh Huyền bật cười: "Thì ra là một vị phu nhân. Xem ra chúng ta quấy rầy đến phu nhân rồi".
"Không sao, nhà ta đi mua đồ ăn chưa về, ta cũng không hề gì còn phải cảm ơn công tử ra tay giúp đỡ". Nàng cười nói, giọng điệu còn mang theo hai phần kinh ngạc: "Hơn nữa ta thấy vị công tử này rất quen, có phải đã từng gặp ở đâu đó rồi chăng".
Người nàng nói là Hạ Huyền.
Hạ Huyền thuận miệng đáp: "Có lẽ vậy".
Sư Thanh Huyền chào tạm biệt với nàng xong, thấy nàng gặp lại chồng của mình mới theo Hạ Huyền chen khỏi đám người rộn ràng tấp nập ra ngoài.
Hình như Hạ Huyền không muốn xem đồ, càng đi càng lệch, Sư Thanh Huyền cũng không nhắc hắn.
Cuối cùng hai người đi tới dưới một cái cây, phía sau là rất nhiều nhà đốt đèn tỏa ánh sáng ấm áp, tiếng rao hàng náo nhiệt từ khắp nơi không ngừng truyền tới.
Tiếng người cười nói liên tiếp. Sư Thanh Huyền lại cảm thấy lúc này đủ yên tĩnh, có lẽ vì vầng trăng cô độc treo cao hoặc chỉ vì Hạ Huyền đang ở nơi này.
"Đều kết thúc cả rồi, mọi thứ đều tốt".
Sư Thanh Huyền mở miệng chậm rãi nói: "Có lẽ ta không có tư cách nói lời này nhưng ngươi cũng nên buông tha cho bản thân".
Y hỏi: "Muốn lấy vòng tay của ta không?".
Tháo xuống y sẽ hồn phi phách tán. Đây là chuyện cuối cùng, nợ máu trả bằng máu, là lẽ đương nhiên.
Đột nhiên, Hạ Huyền nói: "Trước đó vài ngày, bên dưới có người nói cho ta biết có thần quan đang nhúng tay vào chuyện này".
Khi đó, Sư Thanh Huyền mới vừa trùng sinh, nghẹn họng: "...".
Trước kia sao y lại cho rằng Hạ Huyền sẽ không quan tâm đến người chuyển thế chứ? .... Hơn nữa Linh Văn ngươi được không vậy!!!!
Sư Thanh Huyền cười gượng: "Có khi là anh của ta".
"Không mang theo não cũng có thể nghĩ ra được không thể nào là Sư Vô Độ", Hạ Huyền giễu cợt: "Ta cũng không cố ý đi giết hắn, ngươi sốt ruột làm gì".
Sư Thanh Huyền nghĩ cũng phải, thỏa hiệp nói: "... Được rồi, ngươi nói đúng".
"Ban đầu ta cho rằng Linh Văn muốn giải quyết tốt hậu quả cho Sư Vô Độ", Hạ Huyền nước mắt nhìn bầu trời, thờ ơ nói:
"Sau đó nghĩ lại... họ Nam Cung Kiệt kia đâu có tốt bụng như thế".
Hắn mặc một thân đồ đen, dưới màn đêm không hề lộ vẻ u ám, gò má chìm đắm trong ánh sáng của khói lửa nhân gian, vẻ thờ ơ trước sau như một cũng giảm mất ba phần.
"Ngày này hàng năm ta đều đến đây". Hạ Huyền nói, "Nhưng có ý nghĩa gì chứ?".
Chuyển thế thì sao? Cũng đâu phải là người ban đầu.
Có thể làm ra chút an ủi còn lâu mới có thể xoa dịu sự hận thù của hắn.
"Mỗi lúc thế này, ta chỉ muốn giết Sư Vô Độ". Hắn ung dung: "Chỉ là không thể bắt hắn nếm thử cảm thụ giống như ta, rốt cuộc ta vẫn không cam lòng".
Sư Thanh Huyền nói: "... Xin lỗi".
"Ta lên thiên đình chính là vì điều tra Thủy Sư". Hạ Huyền không để ý đến y, dường như nghĩ tới đâu nói tới đó, hắn nói tiếp: "Nhưng ngươi làm gì cũng phải kéo ta đi cùng... Ngươi chính là em trai của Sư Vô Độ, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng biết. Kết quả ngươi thật sự không biết một chút gì?".
Sư Thanh Huyền không phân biệt được tâm trạng của hắn lúc này, chỉ yên lặng lắng nghe.
Y nhớ ngày đó, sau khi Địa Sư Minh Nghi phi thăng đi ra từ đại điện, lúc đó hắn cũng thế này, lạnh lùng người sống đừng tới gần, gương mặt không biểu cảm.
Hắn quay đầu nhìn về phía này, Sư Thanh Huyền không hiểu sao lại khẳng định Minh Nghi là người tốt mạnh miệng nhưng mềm lòng, quyết định muốn làm bạn với hắn.
Vì cái gì? Y cũng không biết".
"... Sau đó ta điều tra xong thì đã muộn".
Chữ 'muộn' này đang nói tới cái gì, Sư Thanh Huyền ngây ngẩn hơi hiểu được, cũng cảm thấy mình không hiểu gì cả.
Hạ Huyền nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?".
Sư Thanh Huyền thở dài: "Chuyện đến nước này, ta cũng không biết".
"Ngươi giết ta có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa?".
Hạ Huyền hỏi một đằng đáp một nẻo: "Quỷ vì chấp niệm mới tồn tại".
Nếu không có thù hận cũng sẽ không có Hắc Thủy Trầm Chu.
"Vậy còn cái gì có thể khiến dễ chịu hơn không?". Sư Thanh Huyền nản lòng nói: "Trừ việc giết anh trai ta".
Y nhận ra mình trùng sinh một lần nhưng không thay đổi được gì cả.
Lặng im một lúc, chỉ có tiếng hít thở của một mình Sư Thanh Huyền.
Y cho là mình lại chọc giận Hạ Huyền rồi, vừa định mở miệng sửa chữa thì nghe được câu trả lời từ đối phương.
"Vậy ngươi cùng ta".
"... Ngươi nói gì?".
"Vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Ngươi có phiền không?".
Sư Thanh Huyền há miệng ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy mình bị ảo rồi.
"Muốn ta dễ chịu hơn". Hắc Thủy huyền quỷ rũ mắt, trong mắt hắn, hoa không phải hoa, cỏ không phải cỏ, là xương trắng buồn thiu, là vực sâu biển máu.
Hắn sắp đạp lên con đường rải đầy xương trắng hướng tới nguồn sáng của mình, có lẽ không được chết yên lành, có lẽ sẽ thêm một lần thất vọng tột độ. Nhưng hắn đã dừng bước mấy trăm năm rốt cuộc vẫn phải bước trên con đường này.
Bởi vì điểm cuối đó có Sư Thanh Huyền.
"... Ngươi ở bên ta mãi mãi".
"...".
Hạ Huyền nhìn sang, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên sáng tỏ đây là lời thề hẹn nặng nề đến thế nào, y thở dồn dập, tim cũng loạn nhịp rồi.
"Có thể à....". Sư Thanh Huyền không biết mình đang nói gì, chỉ có thể mở miệng theo bản năng:
".... Ngươi nói thật, như vậy được không? Không liên quan gì chứ?".
Thật ngốc biết bao, bây giờ vẫn còn lo lắng mình có xứng đáng không nữa.
Hạ Huyền không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào y.
"Ta sẽ chăm sóc ngươi", Sư Thanh Huyền cảm thấy giọng nói của mình sắp cao đến biến điệu mất khống chế, y tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của Hạ Huyền: "Ta sẽ ở cùng với ngươi...".
Hạ Huyền nắm lại tay y.
Một giọt nước rơi xuống tay hắn, Hạ Huyền nhìn y khóc đến thảm thương, đáy lòng thỏa hiệp thở dài.
Giống nhưĐịa Sư Minh Nghi luôn thỏa hiệp vô bờ bến với Phong Sư Thanh Huyền vậy, từ trước đến nay hắn đều không có cách nào với Sư Thanh Huyền.
Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua.
Nếu Thanh Huyền chết rồi, hắn thật sự chẳng còn gì cả,
Hận yêu tình thù, ân oán vĩnh viễn không thể nào tiêu tan.
--- Chỉ là mất bò mới lo làm chuồng, lúc đó cũng chưa muộn.
[Hoàn]
--
Ừm... kết hơi cụt. Hầy. Có ai đoán được gia đình kia là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro