1

Doyoung tắt báo thức, cậu hoàn toàn không muốn phải vác xác lên công ty dù cho đã được nghỉ tận hai tuần nhưng không muốn đi làm thì vẫn là không muốn đi làm. Cậu sẽ phải gặp sếp của mình, một con người rất lạnh lùng - xin lỗi, mặc dù anh ấy đẹp trai - cậu lười biếng vật mình dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

***

Doyoung cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục của mình, cậu nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình rồi bấm nghe.

"Sao vậy Mark?"

"Sao anh lâu quá vậy"

"Xin lỗi nhé, hồi nãy đang tắm dở"

"Được rồi"

"Vậy em muốn nói gì hả Mark?"

"À đúng rồi, suýt nữa quên mất, anh có cần em qua đón không?"

"Không cần đâu, nay anh đi xé buýt nên em cứ đi thẳng đến văn phòng đi."

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Rất nghiêm túc, Mark "

"Được rồi, hẹn gặp lại ở đó"

Doyoung hắng giọng đáp lại rồi cúp máy, sau khi mặc quần áo xong xuôi, cậu lại tiếp tục cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của mình.

"Có chuyện gì?"

"Chú đang ở chỗ quái nào vậy!?"

"Vẫn đang ở nhà" Cậu vẫn đang thản nhiên tải một số giấy tờ cho cuộc họp sau đó.

Doyoung có thể nghe thấy giọng điệu thất vọng của người đàn ông mang dòng máu Nhật Bản, "Chú quên rồi đúng không, lịch họp được đẩy giờ lên sớm hơn rồi mà?"

Đôi mắt cậu trợn tròn khi liếc nhanh vào tờ lịch mà cậu đã đánh dấu mấy ngày trước, "Sao anh không nói cho em biết!"

"Chậc chậc chậc chậc, vừa mới nói đây thây. Mau đi nhanh lên, chú còn 5 phút trước khi tên sát nhân tới"

Doyoung không trả lời, cậu lập tức dập máy và lao xuống tầng. Bố mẹ cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác khi thấy thằng con mình phi như điên xuống nhà, đã vậy còn không thèm chào lấy một tiếng.

"Con không định ăn sáng à?" Bà Kim hỏi khi thấy con trai mình đang buộc dây giày và rất nhanh bà nhận được lại một cái gật đầu.

"Có chuyện gì vậy Doy? Phải có mặt tại văn phòng trong 15 phút nữa à?" Và giờ là đến lượt ông Kim hỏi cậu.

"Vâng, lịch họp bị thay đổi. Bố cho con mượn xe được không?" Doyoung chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

"Không được, bố chuẩn bị đi có việc đây"

"Nhưng mà Doy à, con sẽ đi bằng gì?"

"Con cũng không biết nữa ạ"

Bây giờ cậu đang vô cùng thất vọng, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu chịu đi cùng Mark và không từ chối lời mời của thằng nhóc ấy.

"ÔI LẠY CHÚA TÔI SẼ BỊ ĐUỔI MẤT !!" Cậu vò đầu bứt tai khiến mái tóc vốn đã gọn gàng trong một giây biến thành một mớ hỗn độn như tổ quạ.

***

Doyoung đã tới văn phòng, cậu không đến muộn hay có thể nói cậu đi làm đúng giờ hành chính và cậu phải tránh mặt sếp, mặc dù vị trí của cậu là thư ký. Đột nhiên từ đằng sau có ai đó vỗ vào vai khiến cậu giật nảy mình.

"Lạy chúa tôi!"

Cậu quay lại xem ai vừa vỗ vai mình, và còn ai ở đây ngoài người con của xứ sở hoa anh đào đang cau có nhìn cậu cơ chứ.

"Doy, chú đã ở đâu vậy, anh đây bị mắng chỉ vì chú đến muộn đấy"

"Em xin lỗi, em quên khuấy mất lịch họp hôm nay được đẩy giờ lên"

Người đàn ông tên Yuta gật đầu, day day thái dương,

"À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, trưa nay sau khi ăn trưa xong cậu được triệu tập lên phòng sếp đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé", với vẻ mặt ngây thơ của mình, anh đã kịp giết chết người đàn ông họ Kim trước khi cậu nổi lên cơn giận tanh bành.

Kim Doyoung thở dài, cậu biết đây là lỗi của mình và cậu phải chịu mọi sự trừng phạt từ sếp.

Cậu uể oải bước đến bàn làm việc cách phòng cấp trên không xa, chờ cuộc gọi từ người đàn ông ngồi trong văn phòng kia mời cậu vào qua điện thoại bàn.

"Em đã rủ đi cùng rồi, nhưng anh mình lại từ chối" Mark nhìn Doyoung đang kiểm tra tập tài liệu mà anh họ sẽ ký.

"Anh quên mất Mark à, nếu anh nhớ thì đã không từ chối lời mời của em rồi."

Mark cười khúc khích và nhìn trộm một chút nội dung của tập tài liệu Doyoung đang cầm,

"Anh mình ơi, em về bàn làm việc đây, nếu có chuyện gì thì gọi cho em" Mark biết Doyoung sẽ được gọi đến phòng của anh họ và Doyoung gật đầu đáp lại.

Mark quay trở lại bàn làm việc, phớt lờ ánh mắt lóe lên từ phía bên phải mình.

***

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Doyoung phải cố kiềm chế sự khó chịu của mình trước người đàn ông Nhật Bản đang cố trêu chọc cậu vì cậu sắp phải bước vào phòng của cấp trên.

"Yuta này, thề có chúa, em muốn giết anh ngay lúc này" Yuta đột ngột dừng lại rồi làm ra một tư thế tự vệ như thể Doyoung thực sự sẽ giết anh vậy.

"Thôi đừng trêu anh ấy nữa! Ôi Doyoung đáng thương của em." Mark đi tới với bữa trưa trên tay.

"Được rồi, anh xin lỗi Doy" Doyoung phớt lờ những gì Yuta nói, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những câu từ, cậu phải nghĩ xem lát nữa vào phòng sếp sẽ phải nói những cái gì, vâng và sau khi vào phòng sếp rồi cậu chỉ rặn ra được vài chữ.

"Sư tử nhỏ của tôi ơi, lát nữa em sẽ về nhà với anh chứ?" Yuta bật chế độ u mê Mark, người đang trừng mắt nhìn mình, từ hôm qua anh vẫn luôn muốn đi về chung với Mark, nhưng lần nào cũng không thành công.

"Không được rồi anh ơi, hôm nay em đi về nhà với Soobin, em đã hứa với anh ấy rồi" Yuta lại mím môi, và kế hoạch một lần nữa lại thất bại.

"Nhưng còn bữa tối thì sao, buổi tối chắc em bé của anh không bận rộn gì chứ? Anh muốn đưa hai người đi ăn tối." Mark lắc đầu vì cậu không có cuộc hẹn ăn tối nào với người khác cả và tất nhiên Yuta vui vì điều đó.

Doyoung một lần nữa phớt lờ đôi uyên ương và vẫn đang suy nghĩ về những từ ngữ thích hợp cho cuộc triệu tập lúc sau, cậu đã quá quen với việc nhìn thấy sự lãng mạn của đôi tình nhân trước mặt mình, cả cái văn phòng này có ai mà không biết hai vị đây là người yêu của nhau cơ chứ và cũng chả có ai phàn nàn gì về mối quan hệ này cả.

***

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc và bây giờ Doyoung đang đứng trước cửa văn phòng của sếp, cậu liên tục hít vào và thở ra để chống lại sự lo lắng của mình, thậm chí ngay cả những nhân viên đi qua trước mặt cậu cũng phải thấy bối rối trước hành động đó.

Chừng ba phút sau cậu mới dám gõ cửa và đợi câu trả lời từ bên trong.

"Vào đi"

Sau khi nhận được sự đồng ý từ người ở bên trong, cậu bước vào và thấy cấp trên đang quay lưng lại với mình trong khi cậu chỉ biết cúi đầu.

Doyoung có thể nghe thấy tiếng ghế xoay rồi tiếng bước chân tiến về phía mình và dừng lại ngay trước mặt, giờ cậu không dám nhìn sếp, cậu có thể thấy được không khí lúc này vô cùng căng thẳng.

"Cậu có biết mình đã sai ở đâu không?" Taeyong - sếp của cậu - hỏi một cách chắc nịch.

Doyoung nhanh chóng gật đầu, tất nhiên cậu ấy biết lỗi của mình ở đâu, "Tôi không tham gia cuộc họp vì tôi đến muộn"

"May mà đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nếu đã là lần thứ ba thì tôi sẽ không ngần ngại mà sa thải cậu ngay lập tức" Doyoung nuốt nước bọt khi nghe đến từ 'sa thải', tất nhiên cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Nếu không có gì muốn nói ngoài chuyện đó, mời cậu ra ngoài" Taeyong trở về chỗ ngồi của mình, Doyoung gật đầu và lập tức rời khỏi phòng.

"Chúc mừng, may mắn là mày không bị đuổi việc," cậu lẩm bẩm, tiến về bàn làm việc.

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior

Chuyển ngữ: Hana

Beta: sweetpotato

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro