3


"Ê, Yuta" Doyoung thì thầm rồi huých vào chân anh, thực sự những gì cậu đang làm có thể gây nguy hiểm cho chính mình, sếp cậu có thể đuổi cổ cậu khỏi cuộc họp ngay lập tức vì từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ miệng cậu cứ liến thoắng không ngớt.

"Sao lại thế?" Doyoung vừa định mở miệng thắc mắc, nhưng đã kịp phanh lại sau khi nhìn thấy ông chủ đang nhìn cậu.

"Để sau rồi nói," Yuta gật đầu hiểu ý và chú ý vào cuộc họp.

***

"Yuta! Em muốn tiếp tục những gì vừa nói trong cuộc họp lúc nãy" Doyoung ngồi bên cạnh Mark, người đang lặng lẽ ăn trưa trong khi quan sát cậu và bạn trai của mình nói về câu chuyện gì đó có vẻ khá quan trọng.

"Cứ ngồi đây nói cũng được" hiện giờ Yuta đã yên vị thoải mái ở chỗ này và anh quá lười di chuyển khỏi chỗ của mình.

"Ờm nhưng có Mark, không sao chứ?" Doyoung nhìn và Mark gật đầu, "Hai người cứ nói chuyện ở đây cũng được."

"Vậy chú muốn nói chuyện gì?"

"Về sếp của chúng ta, Taeyong. Em muốn hỏi anh ấy đã kết hôn chưa?"

"Ừm, anh ấy có một đứa con trai," Yuta và cả những nhân viên khác không trả lời, nhưng Mark đã trả lời thẳng thắn với cậu.

"Nhưng mà sao anh lại hỏi câu đấy? Đừng có nói với em là anh không biết anh Taeyong đã kết hôn rồi nhé?!" Doyoung gật đầu, "Thật á!?" Doyoung gật đầu đáp lại.

"U là trời, chú đã đi làm ở đây được ba tháng rồi mà lại không biết chuyện này." Yuta bối rối, Doyoung đã làm việc ở đây được ba tháng nhưng cậu không hề biết tình trạng quan hệ của sếp mình.

"Thật đấy, em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy đi cùng con trai." Yuta và Mark nhăn mũi như thể Doyoung mới từ trên rừng trở về vậy.

"Ừ, vì chú tò mò nên anh sẽ kể cho chú. Nhưng Mark à, anh nói với Doyoung không sao chứ?" Yuta sợ rằng nếu câu chuyện về đời sống của sếp bị lan truyền thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Mark gật đầu để Yuta kể về câu chuyện quá khứ của anh họ mình với Doyoung.

"Chuyện là anh và Taeyong đã làm bạn được khoảng 9 năm kể từ hồi học đại học, hồi đó cậu ấy thực sự thích một cô gái mà cậu ấy đã vô tình đụng phải. Vài tuần sau, Taeyong bắt đầu tìm mọi cách để gần gũi hơn với người con gái đó và cuối cùng cậu ta đã làm tan chảy trái tim cô ấy, sau đó Taeyong đã hẹn hò với cô gái này khoảng bốn năm, nếu anh nhớ không nhầm. Sau khi tốt nghiệp, Taeyong ngỏ lời cầu hôn với cô ấy và tất nhiên bạn gái của cậu ta đã chấp nhận, vài tháng sau, hai người họ đã may mắn sinh ra một cậu con trai tên là Lee Jeno và bắt đầu từ đây Taeyong không còn tình cảm với vợ cậu ấy nữa..."

"Anh ấy thích nhưng sao về sau lại hối hận á?"

"Anh đã nói là đừng có chen ngang rồi cơ mà! Không phải cậu ấy không còn yêu vợ nữa, ý anh là thái độ của cô ta khiến cậu ấy không thích, vợ cậu ấy tham công tiếc việc dù Taeyong rất chu toàn chăm sóc cho gia đình gia đình nhỏ của mình. Taeyong thực sự không thích thái độ của cô ta, khi ấy đáng nhẽ ra Jeno nên nhận được tình yêu từ mẹ của mình, kể cả khi Jeno có bảo mẫu riêng hay là có Taeyong bên cạnh. Taeyong luôn tức giận với cô ta vì đã không chú ý đến Jeno khi nhóc ấy được 2 tuổi. Cô ta thích công việc của mình hơn con cái của mình."

"Jeno tội nghiệp quá" Doyoung thầm nghĩ.

"Thậm chí cô ta còn không tham dự tiệc sinh nhật của Jeno, Jeno còn từng hỏi Taeyong rằng 'Bố, mẹ không yêu Jeno sao?'. Khi Jeno được 3 tuổi, Taeyong quyết định ly hôn, để Jeno một mình cậu ấy chăm sóc sẽ tốt hơn. Tất nhiên vợ cậu ấy không đồng ý, nhưng vì lý do gì đó mà cuối cùng họ vẫn ly hôn và quyền nuôi con đã thuộc về tay Taeyong, không phải vợ cậu ấy. Từ đó cậu ấy chưa từng mở lòng với bất cứ ai, dù là nam hay nữ", Yuta chốt lại sau khi kể xong một câu chuyện rất dài.

"Thật tệ khi Jeno không nhận được tình yêu thương từ mẹ khi còn bé," Doyoung suýt rơi nước mắt khi nghe mọi chuyện.

"Mark đã từng tận mắt chứng kiến."

"Nhưng vợ anh ấy tên gì?" Doyoung rất tò mò về tên của vợ sếp mình.

"Tên cô ấy là So-" Yuta dừng lại khi một nhân viên đến gần bàn của họ và gọi tên Doyoung.

"Young à, sếp Taeyong cho gọi cậu đấy!" Người nhân viên nói khiến Doyoung toát mồ hôi lạnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết nữa."

"Chả nhẽ lại ở trong đó như ngày hôm qua" Doyoung thầm nghĩ, cậu không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.

"Vâng, vâng, em đi trước đây. Chúng ta sẽ tiếp tục sau" Doyoung bỏ lại một cặp tình nhân đang nhìn cậu chằm chằm.

***

Doyoung bước vào sau khi được sếp cho phép, "Xin lỗi, thưa sếp, anh cho gọi tôi là có việc gì sao?"

"Tôi muốn hỏi hôm nay có lịch họp hay lịch gặp mặt với đối tác hay không?" anh vừa hỏi vừa ký vào hồ sơ.

"Theo lịch thì có 2 cuộc họp với đối tác. Thứ nhất là khoảng 3 giờ chiều có cuộc họp với công ty Wong và thứ hai là vào lúc 7 giờ tối với công ty Suh" tất nhiên là Doyoung nhớ vì cậu phải ghi nhớ lịch trình công việc của ông chủ.

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài" Doyoung cúi người rồi bước ra ngoài, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi vừa mở cửa thì từ đâu xuất hiện một đứa bé đang nhìn cậu chằm chằm với nụ cười rạng rỡ.

"Anh trai ngọt ngào dễ thương!" câu nói của bé khiến Taeyong nhìn về nơi phát ra âm thanh, đó là Jeno và bé đang ôm lấy chân thư ký của anh.

"Uh, Jeno à, em có muốn gặp bố không?" Jeno gật đầu một cách đáng yêu khiến Doyoung chỉ muốn véo đôi má mũm mĩm của bé cho đến khi chúng đỏ ửng lên.

"Có ạ!! Mà anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh làm việc ở đây, anh đưa em ra chỗ bố nhé" cậu bé năm tuổi bám lấy tay cậu lắc tay liên hồi.

"Jeno muốn chơi với anh cơ, được không ạ~" bé nói với đôi mắt sáng lấp lánh như đang xin Doyoung chơi với mình.

"Anh không chơi với Jeno được đâu, anh còn phải làm việc nữa, nếu anh không làm việc bố em sẽ mắng anh đấy," nụ cười rạng rỡ ban đầu của Jeno dần trở nên buồn bã khi Doyoung từ chối em.

"Bố ơi~ được chứ ạ~" Jeno cầu xin bố, Taeyong đã tránh đi ánh mắt của con trai mình vì anh không thể chịu đựng được ánh mắt của con trai mỗi lần xin xỏ anh chuyện gì đó.

"Bố ơiii~" Dù sao thì Jeno cũng không muốn thua cuộc, cậu bé quyết tâm phải làm tan chảy trái tim của ông bô.

"Được rồi, bố cho con thời gian chơi với Doyoung đấy" Jeno nhảy cẫng lên, vỗ tay đầy vui sướng.

"Cảm ơn bố~" Doyoung thấy tay mình bị kéo về phía một căn phòng mà dường như cậu không hề biết nó tồn tại. Taeyong, người hết sức bảo vệ Jeno, lúc này ngay lập tức tiếp cận hai người họ bằng cách chăm chú quan sát họ từ xa.

***

"Anh Doyoung ơi!"

"Sao thế Jeno?" Doyoung nói với bàn tay đã liên tục vuốt tóc của bé.

"Jeno đói~"

"Hóa ra là Jeno đói rồi, xuống căng tin đi, ở đó có nhiều đồ ăn lắm." Jeno gật đầu đan tay vào tay Doyoung.

Ngay khi vừa đến căng tin, Jeno đã gọi ngay món bánh mì dưa gang mà mình yêu thích. Bánh mà Jeno thích cũng có bánh mì trong căn tin này.

"Anh muốn ăn không ạ?" Jeno đưa bánh mì cho Doyoung, từ nãy đến giờ cậu chỉ ngồi đó nhìn Jeno loay hoay gặm nhấm bánh mì với mứt dưa.

"Anh không, nhìn Jeno ăn như vậy anh cũng đủ no rồi" cậu cười, xoa xoa mái tóc mềm như bông rồi lại nhìn cậu nhóc năm tuổi đang ngấu nghiến ổ bánh mì yêu thích của mình.

Doyoung lấy khăn giấy lau phần mứt dính trên khóe môi bé, "Jeno, ăn từ từ thôi, lem hết ra miệng rồi"

"Anh ơi, bé xin lỗi mà~"

Doyoung lắc đầu và lại nhìn Jeno ăn.

Taeyong vẫn đang theo dõi hai người họ từ xa, bắt đầu rời khỏi chỗ của mình khi nhìn thấy Doyoung có thể chăm sóc con của anh và anh đã vô cùng hy vọng cậu có thể giúp anh chăm sóc Jeno trong khi anh đang làm việc.

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior

Chuyển ngữ, beta: Hana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro