4

"Jeno, mặc áo khoác vào đi" Taeyong tay thì ôm áo khoác miệng thì gọi bé con của mình vẫn đang mải chơi ở vườn sau.

"Tại sao Jeno phải mặc áo khoác ạ?" Jeno chạy đến gần và mặc áo khoác với sự giúp đỡ của bố.

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài" mắt Jeno sáng lên.

"Đến nhà chú Doyoung ạ!?" Taeyong nhanh chóng lắc đầu với một nụ cười chỉ kéo dài trong vài giây. Vài ngày trước Taeyong đã bảo Jeno hãy gọi Doyoung là chú thay vì anh và tất nhiên Jeno đã đồng ý.

"Tại sao lại không ạ..." Taeyong xoa đầu đứa con trai đang hờn dỗi của mình.

"Chúng ta sẽ đến nhà ông bà, bà rất nhớ đứa cháu trai đáng yêu này đấy, Jeno không nhớ bà sao?" Jeno gật đầu một cách dễ thương thể hiện rằng nhóc cũng nhớ ông bà của mình.

"Ăn trưa trước đã, lát nữa bố hứa sẽ mua kem Jeno nhé, con có muốn không?" Taeyong đã thuộc như in những món ăn mà con trai anh thích.

"Yeahhhh! Kem!" Jeno hớn hở réo lên.

***

"Taeyong" một người phụ nữ trung niên đến gần con trai mình, người đang nhìn cháu trai chơi với chồng mình.

"Dạ mẹ?" anh đáp nhưng mắt vẫn tập trung vào Jeno.

"Mẹ có chuyện muốn hỏi con, đó là về Jeno" Taeyong chuyển sự chú ý của mình khi nghe thấy tên Jeno.

"Thả lỏng đi con trai, Jeno không gây chuyện gì hết" Bà nói khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con trai: "Mẹ chỉ muốn hỏi chú Doyoung là ai? Mấy hôm trước gọi điện Jeno có nói với mẹ và sau đấy thì luôn miệng nhắc chú Doyoung, không phải Jeno chỉ có mỗi một người chú là Mark thôi à?"

"Jeno gọi thư ký ở văn phòng con như thế, câu chuyện khá dài, và Jeno quyết định gọi cậu ấy như vậy," anh giải thích.

"Nhưng Jeno có vẻ như rất vui khi nhắc đến cậu thư ký ấy, bố thấy khá tò mò về cậu thư ký của con trông thế nào đấy," bố Taeyong nói, ông rất tò mò về ngoại hình của Doyoung vì ông hiếm khi đến thăm con trai mình ở văn phòng.

"Chà bố thấy ghen tị đấy, nếu chuyện mẹ con nói Jeno vui thế nào khi ở bên cạnh Doyoung là sự thật."

"Có vẻ như Jeno cảm nhận được thế nào là tình yêu của người mẹ. Chắc Jeno đã coi Doyoung giống như mẹ mình nên ngày nào cũng muốn gặp cậu ấy." Taeyong im lặng suy nghĩ về những lời mẹ mình vừa nói.

"Mẹ không đòi hỏi con bất cứ thứ gì, mẹ chỉ mong con sẽ tái hôn thôi. Mẹ thấy có lỗi với Jeno, đáng lẽ ở tuổi này, nó phải được bao bọc bởi tình yêu thương của mẹ, không phải là mẹ không tin con, nhưng nếu con bận việc công ty, thời gian của con ở bên với Jeno sẽ ít đi. Người bên cạnh con là phụ nữ hay đàn ông là tùy vào con thôi nhưng điều quan trọng nhất là không bao giờ đi vào vết xe đổ." Taeyong gật đầu với những dòng suy nghĩ nặng nề về chuyện này.

"Được rồi, con sẽ cố gắng."

"BỐ!!" tiếng hét chói tai khiến cả hai người quay qua nhìn Jeno đang chạy về phía Taeyong, theo sau là ông của bé.

"Sao thế Jeno?" Taeyong xoa mái đầu hơi nóng vì Jeno đã phơi mình dưới nắng nãy giờ.

"Jeno đói~"

"Con đói rồi sao?" Jeno vội vàng gật đầu, "Được rồi, vào nhà đi, bà nội đã làm những món Jeno thích nhất rồi đấy."

"Bà nói thật ạ!?"

"Ừm bà nói thật"

"TUYỆT!!"

Jeno và bà nội vào trong nhà, Taeyong và bố cũng vào nhà nói chuyện về công việc.

***

"Chú ơiii, buổi chiều tốt lành ạ!" Doyoung đã rất quen thuộc với giọng nói the thé này, cậu liếc sang bên phải, là đứa trẻ năm tuổi với nụ cười hớn hở với bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người.

"Chào buổi chiều Jeno, con đi học về rồi sao?"

"Con mới về đây!"

"Được rồi, bây giờ Jeno thay quần áo trước rồi chơi với chú, được không nè?"

"Tuân lệnh thưa chú!"

Vài giây sau, đứa trẻ năm tuổi chạy vào phòng của bố nó để thay quần áo. Không mất nhiều thời gian để Jeno quay trở lại với bộ quần áo đã được thay mới.

"Bây giờ Jeno muốn chơi gì nào?"

"Con không muốn chơi gì đâu, Jeno chỉ muốn nhìn chú làm việc thôi, có được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, đây, để chú bế Jeno ngồi lên đùi chú" Doyoung nâng người cậu lên đùi mình.

Doyoung vừa làm việc vừa trả lời những câu hỏi buột ra khỏi miệng của Jeno, thỉnh thoảng bàn tay nhỏ bé lại nghịch ngón tay cậu, may là cậu có thể làm việc bằng một tay.

10 phút trôi qua cậu không nghe thấy huyên thuyên nào nữa, cậu liếc nhìn liền thấy Jeno đang ngủ ngon lành, cậu vuốt tóc và hôn lên trán bé một cái, nhìn thấy Jeno cậu lại càng nhớ cháu mình hơn. Doyoung từ từ xoay người Jeno để bé ôm lấy mình, sau đó cậu cởi chiếc blazer trên người đắp cho Jeno, tránh đi hơi lạnh của điều hòa.

***

"Doyoung, tôi muốn hỏi về bản báo cáo về cuộc họp ngày hôm qua..." Doyoung ngay lập tức cắt lời anh.

"Tôi sẽ đưa nó cho anh, nhưng hãy tha thứ nếu như tôi có hơi lên mặt dạy đời, xin hãy hạ nhỏ giọng xuống vì con trai anh đang ngủ." Taeyong đột nhiên giật mình che miệng lại khi nhìn thấy đứa con trai đang ngủ ngon lành trong khi ôm chặt lấy thư ký của mình.

"À xin lỗi tôi không biết, để tôi bế Jeno vào phòng ngủ" Taeyong định ôm lấy Jeno nhưng bị Doyoung từ chối khiến Taeyong khựng lại.

"Không phải tôi không cho phép anh mang Jeno đi, nhưng cứ để Jeno như vậy thì tốt hơn, tôi sợ nếu anh bế con đi thì bé sẽ tỉnh mất" với Taeyong thì lời cậu nói hẳn là đúng, nếu như giờ anh bế con đi thì có thể sẽ đánh thức nó dậy.

"Được thôi nếu cậu thấy ổn, nhưng cậu thực sự có thể xử lý được nó không? Nếu không tôi có thể bế con đi?" Doyoung gật đầu chắc nịch để thuyết phục sếp rằng cậu có thể giải quyết được.

"Tôi có thể xử lý nó, đối với bản báo cáo của cuộc họp mà anh yêu cầu, tôi sẽ đưa cho anh khi bé tỉnh dậy" Taeyong gật đầu rồi trở về phòng và Doyoung quay lại làm công việc của mình.

***

Jeno từ từ mở mắt rồi dụi mắt, cảm nhận được chuyển động dưới tay mình Doyoung cúi xuống nhìn thấy Jeno đã thức dậy.

"Con dậy rồi sao, ngủ có ngon không?" Jeno gật đầu và ôm Doyoung chặt hơn nhưng không ngủ tiếp mà chỉ ôm chặt lấy cậu.

"Con có muốn chú đưa con đến phòng của bố không? Lúc nãy bố đang đi tìm Jeno đấy và chú cũng phải đưa báo cáo cho bố con nữa" Jeno lại gật đầu trong khi đứng thẳng người dậy dưới sự giúp đỡ của Doyoung. Doyoung mặc lại blazer lên người, lúc này chiếc áo của cậu toàn là mùi thơm của Jeno, cậu cầm lấy tài liệu mà Taeyong yêu cầu, sau đó đưa Jeno và tài liệu đến phòng của sếp.

Khi cậu mở cửa, Jeno ngay lập tức chạy đến chỗ bố, lúc này Taeyong đang nói chuyện với Yuta. Doyoung ngay lập tức đưa tài liệu cho anh rồi rời khỏi phòng vì cậu cũng không có gì để nói.

"Doyoung" Doyoung quay lại nhìn anh, "Cảm ơn cậu, một lần nữa" Doyoung gật đầu sau đó rời khỏi phòng.

Cách đối xử của Taeyong với Doyoung đã lỡ va phải sự chú ý của Yuta, lúc này một người đàn ông Nhật Bản đang nhìn Taeyong với một nụ cười ẩn ý khá lâu, thường thì người bạn này của anh rất ít khi cười.

"Chà, người thì không còn ở đây mà nụ cười thì vẫn còn hiện hữu trên môi à" một giây sau nụ cười kia được thay thế bằng khuôn mặt lạnh tanh.

"Mày thích em ấy hả?"

"Ồ không"

Yuta lắc đầu, bạn của anh thực tế cũng là một tsundere giống như anh vậy.

"Tiếp tục đi, có điều tôi muốn thêm vào," anh nói, để tiếp tục cuộc trò chuyện đang bị trì hoãn.

Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior
Chuyển ngữ: vtcrctm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro