6
"Bố đã hứa rồi mà, bố chẳng chịu giữ lời gì cả" cậu bé phụng phịu vì ông bô đã không chịu giữ lời hứa của ba ngày trước.
"Bố đã nói chúng ta sẽ đi vào cuối tuần chứ không phải là ngày thường như này" Đến lúc này anh mới nhận ra rằng con trai giống tính mình y đúc, nhất là cái tính bướng bỉnh này.
"Nhưng tại sao không phải hôm nay ạ" cùng với khuôn mặt đáng thương, bé nói.
"Hôm nay bố không về được, bố bận lắm" tất nhiên đây là lý do mà con trẻ không bao giờ thích nghe và cuộc tranh luận nhỏ giữa hai bố con đã không thoát khỏi sự chú ý của người phụ nữ trung niên đang ở trong bếp.
Mẹ ở nhà anh vì anh đã nhờ bà trông Jeno trong kỳ nghỉ, "Hai bố con nhà này mới sáng sớm ngày ra đã cãi nhau rồi, lại là chuyện gì đây?"
"Bà ơi, bố hứa sẽ đưa con đi công viên giải trí cùng với chú Doyoung nhưng bố lại không giữ lời" người phụ nữ trung niên mỉm cười trước câu nói của cháu trai.
"À... thì ra là con muốn đi hẹn hò hả Lee," lời trêu chọc của mẹ khiến anh có chút không thoải mái, trong khi Jeno thì ngơ ngác với những gì bà của mình vừa nói.
"Không đâu mẹ à!" anh lảng tránh.
"Chỉ nói ừ thôi mà cũng khó đến thế cơ" bà vẫn tiếp tục trêu chọc cậu con trai.
"Không mẹ! Con đã nói đây không phải là một buổi hẹn hò rồi mà!" Tất nhiên là Taeyong chối đây đẩy và anh không muốn mẹ nhìn thấy vết ửng hồng trên má mình.
"Mẹ chỉ đùa thôi Lee, nhưng tụi con sẽ đi chơi thật đúng không?" bà nâng chén trà đã nguội lên uống một ngụm rồi nói.
"Vâng, Jeno muốn đến đó, nhưng không phải bây giờ mà là cuối tuần khi con và Doyoung được nghỉ," Taeyong giải thích, và mẹ anh hiểu được Jeno đã hiểu lầm chuyện này.
"Bà chán bố Jeno lắm vì không chịu giữ lời hứa với Jeno gì cả, nhưng không phải là hôm nay mà là thứ bảy hoặc chủ nhật vì lúc đó chú Doyoung có thể đi chơi cùng Jeno, nên con đừng buồn nhé?", bà vuốt tóc giải thích cho cháu trai.
"Nhưng bố hứa phải hứa như vậy nhé?"
"Được rồi, Jeno, bố hứa. Vậy con đi làm đây. Mẹ trông Jeno giúp con nhé, nếu ở công ty không quá nhiều việc thì chắc tầm chiều là con về." Anh hôn lên tay mẹ.
"Jeno, bố không có ở nhà thì con đừng có gây chuyện đấy biết chưa?" Jeno gật đầu lia lịa.
"Khi nào bố về, bố mua cupcake cho Jeno được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi con trai, lát nữa bố sẽ mua" đứa trẻ hào hứng vẫy tay tiễn bố đi làm.
***
Thứ bảy tại nhà của ông bà Kim, đứa con duy nhất của họ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu hoảng loạn vì phải chọn lựa bộ quần áo phù hợp cho ngày hôm nay vì hôm nay cậu phải đi cùng gia đình cấp trên. Mọi người hỏi tại sao lại hoảng loạn ấy à? Tất nhiên là cậu phải hoảng loạn rồi vì vấn đề ở đây chính là cậu là người duy nhất được hai bố con nhà sếp mời.
Cửa phòng mở ra, Doyoung ngó đầu ra xem ai định vào phòng mình, thì ra là mẹ cậu với vẻ mặt kinh ngạc khi thấy xung quanh phòng ngập tràn quần áo, la liệt khắp nơi, "Cái gì vậy Doy! Sao quần áo của con vương vãi khắp nơi thế này!?", bà nhìn Doyoung đang cười vô tri.
"Con sẽ giải thích sau nhưng mẹ giúp con chọn đồ để mặc cho ngày hôm nay đi ạ," cậu nói, tay vẫn đang bới loạn quần áo.
"Con giống như thiếu nữ đang chuẩn bị đi hẹn hò ấy, và con muốn đi đâu?" và tất nhiên Doyoung sẽ phản đối cái ý tưởng này.
"Con đi công viên giải trí"
"Cùng đồng nghiệp à?"
"Không. Con đi với sếp và con trai của anh ấy," đúng như dự đoán, lời nói của Doyoung khiến mẹ cậu tròn xoe mắt.
"GÌ!? Con đi với sếp, chỉ một mình con mà không có đồng nghiệp khác sao?" vài giây sau, biểu cảm trên khuôn mặt của bà thay đổi, "À... không lẽ con đi hẹn hò thật đấy à..." bà bắt đầu trêu chọc con trai mình, bà không thể tin rằng Doyoung đang hẹn hò.
"Không. Con không đi hẹn hò, đây chỉ là mong muốn của con trai anh ấy, con chỉ đồng ý và làm theo ý muốn thôi" một vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ cậu.
"Mặc dù mẹ đã mong đợi nhiều hơn, nhưng đừng bận tâm quá" bà nói trong vẫn đang lựa quần áo cho con trai, "Con mặc thử cái này đi, cái này có vẻ hợp với phong cách của con" Doyoung cầm lấy rồi nhìn nó.
"Đừng lề mề nữa, con nhanh đi thay quần áo đi, đừng để sếp đợi lâu." bà đẩy cậu con trai vào phòng tắm.
"Con biết rồi" cuối cùng cậu cũng làm theo lời mẹ mình.
***
"Jeno đừng chạy!" Taeyong cố gắng bắt người đang chạy trốn khỏi vòng tay mình.
"Lêu lêu! Bố không thể bắt được con đâu" bé thè lưỡi trêu chọc ông bô đã và đang dần kiệt sức, còn Doyoung chỉ đứng nhìn hai bố con Jeno đang nô đùa với nhau.
"Cẩn thận không ng-"
OẠCH
"-ngã" Taeyong còn chưa kịp nói hết câu, Jeno đã ngã xuống rồi trưng ra vẻ mặt như sắp khóc.
"Chú ơi..." Jeno gọi Doyoung mà không cần suy nghĩ nhiều, cậu bế Jeno lên và thằng bé giấu mặt vào hõm cổ cậu.
"Ngoan, đừng khóc, Jeno là một đứa trẻ dũng cảm, đừng khóc, được không?" cậu vỗ nhẹ vào lưng bé và cảm nhận đôi vai bị nước mắt làm ướt đẫm.
"Trước khi đi chơi, chúng ta đi mua kem cho Jeno nhé?" cậu bé gật đầu đáp lại lời bố, và cả hai cùng đi về phía cửa hàng bán đồ ngọt.
***
Bây giờ cậu bé năm tuổi đang ngồi yên lặng trong lòng Doyoung ăn kem mà Taeyong đã mua vài phút trước.
"Ăn kem xong con muốn chơi trò gì nào?" Doyoung hỏi.
"Tàu lượn siêu tốc ạ!"
"Không được! Con còn nhỏ, không đi cái đấy được," Taeyong cảnh báo khi con trai anh muốn chơi trò mạo hiểm.
"Ngồi vòng quay ngựa gỗ hay hơn tàu lượn siêu tốc đấy."
"Jeno không muốn! Trò này chỉ con gái mới chơi thôi, Jeno không muốn đâu!" Jeno gạt phăng đi những ý định dỗ dành của bố, nó biết rằng bố sẽ tiếp tục thuyết phục nó đi vòng quay ngựa gỗ cho bằng được.
"Nhưng đó là vì sự an toàn của con thôi!"
"Không, con không muốn!"
Doyoung vốn chỉ là người nghe trong cuộc tranh cãi giữa hai bố con, cậu im lặng nhìn quanh và ánh mắt đã vô tình thấy một trò chơi tương tự như tàu lượn mà Jeno muốn nhưng an toàn hơn.
"Jeno muốn đi tàu lượn siêu tốc đúng không?" cậu bé năm tuổi hào hứng gật đầu liên tục.
"Con có muốn cái kia không? Mặc dù không quá giống với tàu lượn mà con muốn cho lắm" cậu chỉ về phía trò chơi và hai bố con nhà nọ cùng nhìn theo hướng Doyoung chỉ.
"Được ạ, miễn là Jeno có thể cảm nhận được lúc đi tàu lượn siêu tốc thế nào ạ!" bé con ngay lập tức đồng ý với Doyoung, còn Taeyong ngồi bên cạnh thở dài.
"Được rồi. Được rồi. Con ăn xong kem rồi chứ Jeno?"
"Con xong rồi ạ!"
Doyoung đứng dậy với Jeno vẫn còn trong vòng tay của cậu, còn Taeyong dần thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng cách đặt tay lên eo của Doyoung, anh nói như vậy hai người sẽ không bị lạc khỏi anh và Doyoung cũng chỉ biết đồng ý.
Tác giả: 𝕰𝐥𝐝𝐫𝐚 @dra-dior
Chuyển ngữ: vtcrctm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro