Công tử trà xanh nhà ta và phu nhân của ngài ấy
Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng dưới góc nhìn của Đồng Nghiệp
(Lưu ý: Trong fic này Tô Dung Khanh vẫn sống)
—
- 1 -
Ta, Đồng Nghiệp, là người làm của nhà họ Bùi, hầu hạ công tử Bùi Văn Tuyên từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Ngài ấy bốn tuổi biết trèo cây, câu cá; bảy tuổi biết đọc thơ, tụng kinh; mười hai tuổi cưỡi ngựa bắn cung. Có thể nói từng giờ từng khắc trong đời ngài ấy đều có ta chứng kiến. Mọi khía cạnh của ngài ấy ta đều hiểu rõ. Nói hơi thô thì, ngài ấy chỉ vểnh mông ra, ta liền biết ngài ấy sẽ xì hơi kiểu gì.
Tình hình này cứ tiếp diễn đến tận khi ngài ấy lấy công chúa.
Ta thấy ngài ấy cố ý cứa ngón tay vào miệng chén trà bị vỡ. Ta còn chưa kịp lấy hộp thuốc thì ngài ấy đã chạy sang phòng công chúa ở bên cạnh, rên rỉ.
"Không nhanh là vết thương lành lại mất thôi.", ta thở dài, thấy Tĩnh Lan bị công tử đuổi ra khỏi phòng. Cô ấy ung dung đến đứng cạnh ta như thể đã quá quen.
"Lần này hai người họ chiến tranh lạnh bao lâu vậy?"
"Tính đến lúc phò mã vào cửa là khoảng 2 canh giờ, kỷ lục mới đấy. Đồng Nghiệp đại ca, huynh lại thua rồi."
Ta im lặng đưa tiền, tự ngẫm mình phải hầu một chủ tử có người vợ hơn thua như thế, ta vẫn nhớ lần trước ngài ấy phải chờ cả nửa ngày mới đi tìm công chúa ăn tối.
Tối đến, cái người ngủ trong thư phòng kia còn cười nhạo ta. Ngài ấy ôm gối nằm xuống, điềm tĩnh nói: "Mặt mũi làm gì quan trọng bằng phu nhân. Đồng Nghiệp, ngươi chưa lấy vợ, không hiểu được đâu."
Ta dẩu môi cãi: "Không phải ngài vẫn bị công chúa đá ra ngoài đó sao?"
Ngài ấy bị ta vạch trần, lập tức đen mặt, đổi sang tư thế thoải mái hơn, nói: "Yên tâm, ta đã có kế hoạch."
Kế hoạch? Kế hoạch gì? Nửa đêm leo lên giường công chúa à?
Ta trợn mắt, lẩm bẩm trong đầu.
Thôi đi, loại chuyện này cũng không phải mới diễn ra lần một lần hai, cứ coi như ta không thấy gì hết, không biết gì hết là được.
- 2 -
Mấy ngày nay ta không chịu nổi công tử nhà ta nữa. Chỉ vì công chúa thoáng nhìn tên đào kép hơi lâu một chút, công tử liền sai ta đi tìm tiệm may có tiếng nhất Hoa Kinh. Ngài ấy thử hết bộ này đến bộ khác trước mặt ta, cả người lòe loẹt, sặc sỡ lóa mắt.
Tên đào kép kia là người công tử lựa chọn dựa theo ý thích của công chúa, ngài nói rằng mình rất tin tưởng công chúa. Lúc đó rộng lượng bao nhiêu, giờ lại hối hận bấy nhiêu.
"Nữ nhân quả nhiên không chịu được cám dỗ. Đồng Nghiệp ngươi nói xem, ta không đẹp bằng mấy tên đào kép kia ở chỗ nào?"
Còn cần ta nói hả, đứng trước nhiều cạm bẫy thế ai mà không mơ màng chứ. Công chúa cũng tự kiềm chế lắm rồi.
"Đẹp lắm, đẹp lắm, công tử nhà ta là đẹp nhất." Ta nịnh nọt, thật sự không muốn làm giá treo đồ nữa đâu.
Công tử dường như rất mãn nguyện, khó lắm mới chọn được một bộ y phục màu xanh đỏ tươi sáng, đường viền cổ áo rộng đến rốn, có phần giống với trang phục của tên đào kép kia.
"Lấy nó đi."
Đua đòi không chịu được, ta vừa dứt lời, công tử như biến thành bướm bay vụt đi mất.
Sáng hôm sau, ta đến hầu hạ công tử chuẩn bị lên triều. Còn chưa mở cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra mấy lời không đứng đắn.
"Không phải phu nhân thích y phục trắng ư? Sao nàng lại đổi sở thích rồi?"
"Phu quân nhà nàng có chỗ nào không bằng mấy tên đào kép kia chứ?"
Haizz, có vẻ công tử nhà ta thực sự rất quan tâm đến vấn đề này.
"Đẹp...đẹp lắm...chàng đẹp nhất...ừm...Bùi Văn Tuyên chàng chậm một chút..."
Ta ngẩng đầu nhìn trời. Ban ngày ban mặt mà trời có vẻ tối thế nhỉ.
"Công chúa, phò mã, đến giờ lên triều rồi ạ."
Tĩnh Lan không biết xuất hiện từ lúc nào, ta cũng không ngăn cô ấy, nghe thấy động tĩnh bên trong dừng lại một lát, bắt đầu sửa soạn.
"Em vào đi." Giọng công chúa vẫn còn hơi khàn.
Ta che nửa mắt, theo Tĩnh Lan vào trong, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Đồng Nghiệp, đi hẳn hoi."
Công tử có vẻ cạn lời với ta. Nghe giọng điệu này, ta mạnh dạn bỏ tay ra. Công tử vẫn mặc bộ đồ con công hôm qua, có điều trên ngực hở ra có thêm vài vết xước.
Ta nhìn sang phía Tĩnh Lan cũng thật vất vả, bảo rằng mấy vết đỏ trên cổ công chùa là do muỗi đốt, nên dùng bông cẩn thận giúp người phủ phấn lên.
Bốn người chúng ta cứ như vậy, mãi đến khi hai người họ vào cung thượng triều, ta và Tĩnh Lan mới quay lại phòng ngủ, dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy.
"Đồng Nghiệp đại ca, siêu mẫu có nghĩa là gì ạ?"
Tĩnh Lan nhặt tờ giấy Tuyên Thành dưới đất lên, chỉ vào một chữ rồi hỏi ta. Ta cầm lấy xem, ngoại trừ câu đầu tiên do công tử viết thì những câu phía sau đều do công chúa viết. Họ viết đi viết lại một câu, nét chữ càng về sau càng lộn xộn, mấy nét điểm xuyết phía cuối càng lúc càng qua loa.
"Nước Nam sinh hồng đậu, Bùi tướng là siêu mẫu."
"Đây là lời tỏ tình gì thế?" Tĩnh Lan tò mò hỏi ta
Ta cuộn tờ giấy trong tay lại, gõ vào đầu cô ấy: "Trẻ con đừng học theo."
Ầy, là tình thú của phu thê đó mà.
- 3 -
Hôm nay tiểu thư nhà Thượng Quan thành hôn với đại công tử nhà họ Tô.
Ta nhìn công tử trong gương, mái tóc được chải gọn gàng, chắc ngoài đôi phu phụ mới cưới kia thì ngài ấy là người hồi hộp nhất.
Chẳng có lý do nào khác ngoài việc hôm nay sẽ phải gặp nhị công tử nhà họ Tô - Tô Dung Khanh. Một khi gặp người này, công tử nhà ta cứ như biến thành gà chọi vậy.
À không, ngài ấy đang tựa vào góc tường nhìn về phía xa xa kia, giả vờ thờ ơ mà nghe lén.
"Nói chuyện gì mà lâu quá vậy? Có gì mà nói nhiều thế chứ?"
Công tử chắp tay, nhìn hai người trên cầu, hận không thể đem mắt mình dán lên người công chúa. Đến khi công chúa nhìn sang thì lập tức thẳng người, mỉm cười với nàng, trông rất có phong thái độ lượng của chính cung.
Với từng đó bản lĩnh, công tử nhà ta đợi không nổi nữa rồi, ngài sải bước tới chỗ công chúa, xoay người chào nhị công tử nhà họ Tô: "Bùi mỗ say rồi, làm phiền Tô nhị công tử thông báo một tiếng, Bùi mỗ và công chúa xin phép về trước."
Nói xong, không đợi ai trả lời, ngài kéo công chúa rời đi. Đến chỗ không ai để ý, công chúa cười khúc khích: "Bùi tướng trong quan trường có thể tiếp người khác trăm ly không đỏ mặt, lúc nãy chỉ uống một chút, sao đã say như vậy? Hơn nữa, chàng muốn về thì cứ về, kéo ta theo làm gì?"
Công tử nghe xong liền ngả vào lòng công chúa, chiếc áo chàng lớn của ngài ấy lập tức bao bọc lấy công chúa bé nhỏ. Tưởng như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người công chúa, nhưng thực ra ngài ấy đã dùng chân mình chống đỡ.
"Bùi Văn Tuyên, chàng là trâu sao! Chết thật rồi hả?" Công chúa khẽ cười, cầm chiếc quạt nhỏ màu vàng trong tay vỗ nhẹ vào trán công tử. Người vẫn đứng thẳng lưng, để tay của công tử đặt ở vị trí thoải mái nhất.
"Phu xướng phụ tùy là cương thường của con người. Nàng không đi cùng ta, còn muốn đi với ai nữa? Hơn nữa ta thực sự hơi mệt. Nàng biết mà, mấy ngày nay trên triều mấy lão già đó hôm nào cũng tìm ta tranh cãi, làm ta ban đêm suy nghĩ quốc sự, ngủ không ngon giấc."
Sớm đã nhìn thấu ngài ấy, ta chỉ biết nghẹn ngào không nói nên lời, rõ ràng là đang lo lắng chuyện nhị công tử nhà họ Tô thì có! Ngày nào ngủ dậy cũng kéo ta hỏi cái gì mà: Nếu như phu nhân của ngươi chưa hòa ly với ngươi mà đã sống cùng người đàn ông khác 30 năm, vậy nàng ấy sẽ yêu ai hơn. Công chúa là loại người như vậy sao? Thêm nữa, ngài qua lại với công chúa còn nhiều hơn ăn bánh, công chúa còn có thể đi đâu được?
"Công chúa, không ngồi xe ngựa sao ạ?" Rất nhanh đã ra khỏi Tô phủ, Tĩnh Lan thấy hai người đi lướt qua xe ngựa liền lên tiếng hỏi.
"Về thôi, đúng lúc giúp phò mã tỉnh rượu." Công chúa cười, ngước lên nhìn công tử đang ngà ngà say, đồng thời ra hiệu cho bọn ta đừng đi gần quá.
"Kỹ năng diễn xuất của phò mã vụng về quá, cũng chỉ có công chúa mới bị ngài ấy gạt thôi."
Kẻ tung người hứng.
Ta vắt chéo tay, cùng Tĩnh Lan đứng phía xa xa sau bọn họ, vẫn nghe được tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của họ trong gió.
"Trước đây lúc chúng ta động phòng, A Nhã làm khó hai chúng ta như vậy? Sao hôm nay chàng không mượn cơ hội trả thù cô ấy?"
"Chủ yếu là Tô Dung Hoa vô tội, hắn phải chịu đựng Thượng Quan Nhã cả đời, cũng thê thảm quá rồi. Nể mặt hắn, ta tha cho Thượng Quan Nhã một lần.
"Bùi đại nhân dạo này rộng lượng quá."
"Đương nhiên, ta chỉ nhỏ nhen với điện hạ thôi."
...
"Bùi Văn Tuyên, ta mệt rồi."
"Vậy để vi thần cõng người."
"Bãi giá hồi phủ ~ cưỡi trâu đi ~"
- 4 -
Ta trước giờ không cho rằng công tử nhà ta là lọ giấm. Suy cho cùng việc công chúa oanh ca yến hát là điều bình thường. Mãi đến khi tiểu thiếu gia Bùi Thanh Vận ra đời, ta mới bắt đầu đồng tình với Tĩnh Lan.
Không biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh thiếu gia bế tiểu thiếu gia đang ngủ say đến chỗ vú nuôi, bản thân thì nằm trên giường đòi công chúa dỗ ngủ, hình tượng một người đàn ông tinh thông mưu lược của ngài ấy trong lòng ta bắt đầu sụp đổ.
Hoặc là ta phải thừa nhận, ngài ấy sớm đã là căn nhà cũ tan hoang, chốc lát là đổ rầm.
Công chúa cũng bất lực: "Thanh Vận còn đang phải bú mẹ, không xa ta được, chàng đang làm gì thế?"
"Sợ nàng vất vả, ta là quan tâm nàng."
Công tử siết chặt vai công chúa: "Nhiều ngày thế rồi, nàng không nhớ ta sao?"
Tay ngài ấy tiến vào vạt áo của công chúa, công chúa lập tức đỏ mặt, ta và Tĩnh Lan cố ý lui ra ngoài.
"Cái đồ này...khi ta sinh Lý Hy, đâu có thấy chàng như vậy đâu...sao bây giờ..."
"Điện hạ chưa từng nghe câu dân gian này sao?"
"Câu gì?"
"Đứa lớn được nuôi như sách, đứa thứ hai được nuôi như heo."
(Câu đầy đủ là "Đứa lớn được nuôi như sách, đứa thứ hai được nuôi như heo, đứa thứ ba thì nuôi tùy ý" - câu nói đề cập đến cách cha mẹ nuôi con cái. Đứa con đầu tiên lúc nào cũng được chăm kỹ nhất, những đứa tiếp theo thì cha mẹ sẽ tùy tiện hơn.)
- 5 -
Cuộc sống bình thường toàn những việc lặt vặt nhưng ấm áp. Ta thường ngắm nhìn những cây cổ thụ trong nhà, ngắm cành lá tươi tốt, ngắm nó bị tuyết phủ trắng xóa, cứ qua năm này đến năm khác.
"Bùi Văn Tuyên, chàng càng ngày càng to gan rồi, dám bắt tay với Thôi Ngọc Lang cản ta."
"Điện hạ, vi thần giúp lý không giúp tình. Phía Bắc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, việc điều nhiệm không phải nước đi sáng suốt."
"Cút ra ngoài!"
Cùng với tiếng ầm ầm, công tử bị đuổi ra ngoài, định quay người cãi lại nhưng cánh cửa đóng sầm trước mặt.
"Lý Dung, nàng không nói lý." Ngài ấy xoa xoa mũi, lớn giọng quát: "Nàng cứ ở trong đấy suy nghĩ kĩ vấn đề của mình đi."
Ngài ấy quay lại thấy một nhóm người làm đang đứng hóng chuyện, cố gắng giữ thể diện mà nói tiếp: "Nhìn gì mà nhìn? Ta bảo nàng ấy tự kiểm điểm. Giải tán hết đi."
"Lần này ta cược trong vòng 1 canh giờ, phò mã sẽ tìm công chúa." Tĩnh Lan đứng bên cạnh ta, thấp giọng nói.
"Ta không cược nữa đâu."
"Đồng Nghiệp đại ca, huynh nhận thua đấy à?"
"Đúng vậy, bỏ cờ bạc đi thôi."
Ngay cả trong mùa đông, hoa diên vĩ trong phủ vẫn luôn nở rộ. Ta cũng từ Tĩnh Lan mới biết, công chúa không thích hoa mẫu đơn.
Ta thở dài, tự hỏi làm sao mà mình thắng được cô ấy chứ.
Dù sao vụ cá cược này là công tử nhà ta cam tâm tình nguyện nhận thua mà.
END
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro