Chương 10: Nhận thức được sự thật

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Ellen ngơ ngác, không để ý tới biểu tình của gia đình Cullen, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ cậu muốn hòa hợp với mọi người trong gia đình Cullen trước để có thể tìm hiểu thêm về ma cà rồng, nhưng Ellen cũng cần một khoảng thời gian để ghi lại số liệu về tốc độ vừa rồi của Edward, vì vậy tốt hơn hết là cậu nên đến phòng Edward trước.

Nhận được sự đồng ý của Ellen, Edward hưng phấn nắm lấy bàn tay ấm áp kia, cùng nhau đi lên lầu. Những ma cà rồng ở tầng dưới đều thầm chúc phúc cho Edward, hy vọng anh có thể được hạnh phúc.

Bước vào phòng, Edward cảm thấy có chút xấu hổ. Anh kéo Ellen vào và mời cậu ngồi lên ghế, sau đó cẩn thận nói: "Ellen, phòng của anh rất bình thường đúng không?"

"Ừm... không đúng." Ellen nhìn căn phòng và trực tiếp trả lời. Phòng ngủ bình thường ít nhất phải có giường, nhưng phòng Edward rõ ràng không có, vậy làm sao có thể coi là bình thường? "...Không có giường."

Edward sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ muốn đổi chủ đề, không ngờ Ellen lại lên tiếng trước. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó mím môi nói: "Ừm... Ở đây có phòng tắm không?"

Edward nhìn chằm chằm biểu cảm của Ellen, kết luận không đoán được Ellen đang nghĩ gì, anh chỉ về hướng phòng tắm.

Mà Ellen sau khi nhìn thấy vị trí phòng, cậu gật đầu với Edward, quay người bước vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, sau đó ngồi lên bệ toilet, lấy notebook từ trong ba lô ra, đặt lên đùi và bắt đầu viết hiểu biết của mình về Edward. Nếu không ghi lại dữ liệu ban nãy, cậu sợ rằng mình sẽ quên mất nên quyết định tìm một nơi yên tĩnh, vắng vẻ để trốn và ghi chép.

Ngồi trong phòng tắm, Ellen mở cuốn notebook ra và chậm rãi ghi lại, viết từng ý vào cuốn sổ một cách chi tiết và cẩn thận. Cậu tập trung đến mức không chú ý đến thời gian, đã nữa tiếng trôi qua từ khi cậu bước vào phòng tắm.

Edward vốn đang chờ Ellen trong phòng ngủ bỗng cảm thấy có chút lo lắng, dù sao anh cũng không thể biết được tình huống của Ellen, chỉ có thể tự mình suy đoán. Có lẽ Ellen đang cảm thấy không thoải mái? Nghĩ tới đây, Edward đi về phía phòng tắm hỏi: "Ellen, em sao vậy? Không sao chứ?"

Đang chăm chỉ làm việc trong phòng tắm, Ellen chợt hoàn hồn, nhìn thời gian, sau đó nhìn cái notebook có chút tiếc nuối. Cậu không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, may  là cậu đã viết gần xong. Ellen ngẩng đầu nhìn cửa, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại Edward: "...đau bụng."

Ellen rõ ràng không phải là người giỏi nói dối, cậu nói rất ngập ngừng, bộ dạng không thể mở lời.

Chỉ bằng giọng điệu này đã thuyết phục được Edward vẫn đang lo lắng cho tình trạng của cậu, Edward thực sự cho rằng Ellen không tiện nói ra. Đau bụng ở nhà người khác chắc xấu hổ lắm. Edward một bên lo lắng một bên phỏng đoán suy nghĩ của Ellen. Nhưng chốc lát sau, anh bắt đầu nghĩ tới nguyên nhân khiến Ellen đau bụng. Cậu hôm nay chỉ ăn phô mai và spaghetti, nhưng cả hai món này anh cũng có ăn... Không, anh không thể lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn.

Edward có chút chán nản thở dài, lúc này, Ellen từ phòng tắm đi ra. Edward khẩn trương đi đến trước mặt cậu, sau đó nắm lấy vai Ellen hỏi: "Ellen, bụng của em thế nào rồi? Em ra sofa nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ tìm thuốc cho em."

Ellen giữ lấy Edward đang chuẩn bị rời đi, không tự nhiên nhìn xuống đất, bởi vì đang nói dối nên nói thỏ thẻ:"Không... không cần, em không sao."

"Không được. Phải rồi, Carlisle là bác sĩ, anh cảm thấy nên để ông ấy khám qua cho em." Edward đột nhiên nhớ ra, sau đó kéo Ellen ra ngoài.

Lúc này Ellen thầm hoảng sợ, nếu bị đưa đến trước mặt Carlisle, lời nói dối của cậu nhất định sẽ bị vạch trần. Vì vậy, Ellen dùng hết sức lực để ôm Edward và ngăn hành động của anh lại.

Edward đột nhiên bị ôm, dần dần bình tĩnh lại, sự đụng chạm ấm áp khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh quay đầu nhìn Ellen, thấy trong đôi mắt xanh của đối phương có chút bất an. Edward không biết Ellen vì sao lại bất an như vậy, nhưng anh vẫn nghe lời cậu. Ban nãy hoảng sợ cũng là do anh không biết Ellen bị làm sao.

Anh đột nhiên cúi người ôm ngược lại, sau đó hít một hơi thật sâu đầy luyến tiếc, thì thầm vào tai Ellen: "Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên tin tưởng em."

Nghe được lời nói của Edward, Ellen sửng sốt đến mức không kịp phản ứng. Cậu mở to đôi mắt xanh, cảm thấy ngạc nhiên và choáng ngợp trước lời nói và giọng điệu của Edward. Ellen nghe ra được sự tín nhiệm và yêu thương trong lời nói của anh. Edward thực sự tin tưởng cậu, nhưng...

Nhưng cậu đã lừa dối Edward và thậm chí còn che giấu rất nhiều sự thật. Thân thể cậu dần cứng đờ,  vì cậu phát hiện, tình cảm của Edward thực ra đang hướng về cậu.

Không phải những người ở đây đang sống trong thời gian lịch sử sao? Tại sao nó vẫn có thể ảnh hưởng đến bản thân mình một cách chân thật như vậy? Ellen không khỏi vùi mặt vào trong ngực Edward, ngay cả sự lạnh lẽo của Edward vào lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn.

Một lúc sau, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ- trong không gian này, quá khứ ngang bằng với hiện tại, bởi vì ở đây tương lai thì vẫn là tương lai.

Edward không biết Ellen đang không ngừng đấu tranh nội tâm, nên khi cảm giác được thân thể Ellen càng ngày càng cứng ngắc, anh liền trở nên lo lắng. "Ellen, bụng của em còn đau không?"

Ellen sửng sốt một chút, sau đó có chút hưng phấn ngẩng đầu nói: "Không có... Em không còn đau bụng nữa."

Nhìn thấy bộ dạng này của Ellen khiến Edward càng lo lắng hơn, chỉ vì cách nói chuyện của Ellen khiến anh cảm thấy nghi ngờ: "Ellen, em muốn nói gì sao?"

Ellen cụp mắt xuống, trong lòng không ngừng đấu tranh. Bởi vì giây phút này cậu dường như phát hiện ra con người và sự vật ở đây đối với cậu là liên kết hiện tại, chứ không phải quá khứ không có liên quan đến mình. Có được nhận thức này, Ellen không thể vẫn dùng tâm lý là một người ngoài cuộc để đối mặt với Edward với được, mặc dù trước đây cậu từng nói bọn họ là bạn bè nhưng cậu vẫn cho rằng mình là một người ngoài mà thôi. Thế nhưng bây giờ...cậu cảm thấy không giống như vậy nữa.

Hai người còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì có tiếng gõ cửa. Edward nhìn Ellen, sau đó đi mở cửa, nhìn thấy Carlisle mỉm cười đi vào: "Ellen, bác có thể mượn Edward một lát được không?"

Ellen ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó gật đầu, lại cúi đầu, không dám nhìn hai người. Carlisle ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Ellen, sau đó nhìn Edward, trong lòng nói: "Phát hiện một hơi thở lạ tiến vào lãnh thổ của chúng ta. Hơi thở đó vẫn còn quanh quẩn quanh đây, con là người chạy nhanh nhất, nên cha mong con có thể đi xem một chuyển."

Edward gật đầu đã hiểu. Sau đó, anh bước đến trước mặt Ellen, xoa vào mái tóc vàng của cậu, nói: "Anh sẽ quay lại sớm thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?"

Giọng điệu nhẹ nhàng đầy lo lắng khiến Ellen cảm thấy lúng túng, Vì đang trong cơn hoảng loạn nên chỉ có thể bày tỏ cảm xúc của mình thông qua tiếp xúc cơ thể. Cậu đưa tay ôm lấy Edward, gật đầu, đôi mắt xanh nhìn anh có chút ươn ướt.

Edward đưa tay chạm vào đôi mắt xanh ướt nước đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Anh không chắc tại sao mình lại như vậy, nhưng anh nhạy bén nhận thấy giữa họ dường như có một chút thay đổi hơn nữa còn là một sự thay đổi tốt. "Vậy.. gặp lại em sau."

Nói xong, Edward xoay người rời khỏi phòng, vấn đề mà anh định hỏi ban đầu chỉ đành để Carlisle giải quyết.

Sau khi Edward rời đi, Carlisle nở nụ cười thân thiện với Ellen và mời cậu: "Có lẽ cháu sẽ muốn đến phòng khách nói chuyện với bọn chú một chút? Như vậy cháu không cần phải đợi ở đây một mình."

Ellen lại gật đầu, rồi đi theo Carlisle đến chỗ gia đình Cullen không biết đã tụ tập cùng nhau tự lúc nào. Ellen ngồi trên ghế sofa, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến đều là Edward. Đáng tiếc không ai biết được tâm tư của cậu, nếu Edward biết được chắc chắn Ma cà rồng nào đó sẽ vui sướng nhảy cẫng lên mất.

"Ellen, cháu cứ thoải mái đi, cứ coi nơi này như nhà của mình." Carlisle đẩy tách trà đến trước mặt Ellen, "Nhân tiện, chú không biết cháu cảm thấy thế nào về Edward? Cháu muốn nói đến phương diện nào cũng được hết."

Ellen còn đang suy nghĩ, bất giác ngẩng đầu lên nói ra phần nghiên cứu của mình: "Edward...có làn da rất lạnh, tuy hơi cứng nhưng vẫn có tính đàn hồi. Sờ lên cũng rất thoải mái ạ, hơn nữa còn rất săn chắc, thật làm cháu cảm thấy ngạc nhiên. Còn có năng lực của anh ấy rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, rất lợi hại."

"Chỉ vậy thôi sao?" Carlisle dùng ánh mắt ra hiệu cho Esme bình tĩnh lại, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Cháu không cảm thấy tốc độ của Edward rất kinh người sao?"

"A... Ừm, rất tuyệt vời." Ellen nghiêm túc đáp lại, rất phối hợp mà gật đầu, khiến mọi người cảm thấy khó lý giải nổi.

"Cháu không nghĩ nó là quái vật sao?" Esme cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Người bình thường sẽ luôn sợ hãi khi nhìn thấy những thứ này, bởi vì con người cảm thấy sức mạnh này gây ra mối đe dọa cho sự an an toàn của họ, và khi sợ hãi, họ sẽ nói bọn ma cà rồng là quái vật. Nhưng con người nói đúng, ma cà rồng quả thực là quái vật hút máu.

"Quái vật? Cháu không nghĩ như vậy, giống như Siêu nhân hơn." Ellen trợn mắt, bình tĩnh đáp lời. Lúc này, tâm tình của Ellen đã khôi phục trở lại, cậu có thể thoải mái đối mặt với vấn đề của ma cà rồng. Mặc dù câu hỏi của Carlisle rất kỳ lạ nhưng Ellen cũng không bận tâm nhiều, họ hỏi thì cậu trả lời là được rồi.

"Ừ...thật sự..." Giọng Esme hơi dịu xuống, nếu nhìn kỹ vào mắt bà, sẽ thấy bà đang nhịn cười. Có lẽ bà đang nghĩ đến việc Edward mặc đồ lót màu đỏ.

Lúc này Alice cũng nhẹ nhàng nói: "Vậy thì mẹ Esme cũng là siêu nhân."

Esme sửng sốt, sau đó cong môi, phớt lờ Alice, nhìn Carlisle và yêu cầu ông tiếp tục.

"Nếu tất cả chúng ta đều là loại người như cháu nói, hoặc Edward cũng là... Siêu nhân, thì cháu cảm thấy sao?" Carlisle mỉm cười hỏi, không thể không nói ông thực sự thích hợp làm công việc tra hỏi, bởi vì người bình thường khi đối mặt ông sẽ vô ý mà buông bỏ phòng bị.

Tất nhiên, Ellen có thể loại ra khỏi cụm từ "những người bình thường". Mặc dù không phải vì Carlisle mà cậu buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

"Edward là Edward, bất kể anh ấy có phải là Siêu nhân hay không."

Dứt lời, Ellen liền bị kéo vào một cái ôm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro