Chương 11: Làm sáng tỏ

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Bị vây trong vòng tay lạnh lẽo không chút hơi ấm, từng làn hơi lạnh lẽo nhàn nhạt xuyên qua quần áo, lan tràn khắp cơ thể Ellen. Mặc dù truyền vào cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong cái ôm này có một sự ấm áp nhàn nhạt nhìn không thấy sờ không được.

Ellen vô thức vươn tay nắm lấy đôi tay đang ôm chặt mình, hơi nghiêng đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ. Đối phương một đôi mắt đen đầy hưng phấn, tràn ngập sự thỏa mãn mà không ai có thể ngờ tới, cậu dường như có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu không đáy đó.

Cậu như ở chốn không người mà đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy đôi mắt này đẹp hơn trước rất nhiều.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Ellen, Edward rất phấn khích. Anh cẩn thận ôm lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Cho dù... Anh là quái vật, em cũng sẽ không sợ sao?"

Câu hỏi của Edward khiến tất cả mọi người có mặt đều nín thở lắng nghe, trong khi người trong cuộc là Ellen khẽ gật đầu và nói với giọng điệu thường ngày: "Ừ, không có gì phải sợ cả." Dù sao thì cậu cũng có năng lực đặc biệt, chỉ là không thường xuyên sử dụng mà thôi.

Gia đình Cullen đều thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Ellen, sau đó Carlisle mỉm cười với hai người, nói: "Edward và Ellen lên lầu nói chuyện trước đi. Lát nữa báo lại chuyện ba nhờ con khi nãy là được rồi." Mặc dù kết quả hiện tại có chút khác biệt so với suy nghĩ ban đầu của ông, nhưng cũng là kết quả tốt nên không sao cả. Chỉ cần đứa trẻ này không làm hại đến gia đình ông là được rồi, nếu không chỉ sợ người bị tổn thương nhiều nhất là Edward.

Edward mỉm cười vui vẻ, dưới sự trêu chọc của Emmett, anh dẫn Ellen còn đang bối rối đi lên lầu, trở lại phòng ngủ. Hai người ngồi trên ghế sofa im lặng.

Ellen vẫn đang suy nghĩ về cơ thể của Edward, khi bị ôm, cậu không chỉ nghĩ đến đôi mắt của đối phương, mà còn nghĩ đến độ cứng làn da và sức bật của Ma cà rồng. Nhưng... Cậu khẽ thở dài, ngoan ngoãn ngồi cạnh Edward, không còn vì chuyên tâm sắp xếp thông tin mà phớt lờ đối phương nữa.

"Ellen, ừm... Anh nghĩ..." Edward muốn nhân cơ hội này nói cho Ellen biết thân phận của mình. Bởi vì anh hiểu nếu muốn tiếp tục chung sống với Ellen thì anh không thể che giấu thân phận của mình.

Dù anh biết không nên nói cho đối phương, nhưng anh vẫn muốn nói sự thật. Có lẽ sau khi anh nói ra chuyện này, Ellen có thể chấp nhận anh, khi đó mối quan hệ của họ mới có thể tiến thêm một bước, và bọn họ có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Lúc này, Edward nghe được bên ngoài cửa truyền đến một số lời nói từ nội tâm. Vẻ mặt lập tức thay đổi, không cần nghĩ thì anh cũng biết Emmett đang ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Thế là ý vừa định nói ra khỏi miệng đã chuyển sang một ý khác: "Anh nghĩ... chúng ta nên ra ngoài nói chuyện!"

Ellen sửng sốt một chút, nhưng không chút phản kháng, cậu lập tức đứng dậy và đi theo Edward về phía cửa.

Sau khi nghe thấy động tĩnh của hai người, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân soàn soạt, càng lúc càng nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất.

Edward tức giận kéo Ellen về phía trước, đi ngang qua phòng khách nói với Carlisle: "Con sẽ quay lại sớm." Sau đó, anh đưa Ellen rời khỏi nhà, đi đến khu rừng gần đó.

Những cành lá trong rừng đâm chồi nảy lộc, những làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi cỏ xanh khiến lòng người cảm thấy thư thái, vui vẻ.

Edward dẫn Ellen chậm rãi đi dạo trong rừng, từ từ đi đến khoảng không gian rộng mở nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi. Anh dừng lại trước khi bước ra ánh nắng, sau đó liếc nhìn Ellen vẫn đang bình thản, lo lắng cụp mắt xuống: "Ellen, có một điều... Anh vẫn luôn do dự khi nói ra, mặc dù anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng mà anh không muốn tiếp tục giấu diếm nữa."

Ellen ngước đôi mắt xanh đầy nghi hoặc của mình lên, rồi nhìn thấy tình huống mà cậu luôn muốn thấy. Edward nhẹ nhàng buông tay, từng bước bước vào ánh nắng. Anh xé toạc quần áo, để lộ làn da nhợt nhạt của mình ra không khí.

Ánh nắng chói chang chiếu lên làn da của Edward, khiến nó phản chiếu phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trông giống như pha lê, đặc biệt và hấp dẫn.

Ellen khẽ mở to đôi mắt xanh sững sờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ diệu trước mặt. Trước đây, cậu chỉ có thể nghe được những mô tả về làn da ma cà rồng trong sách, nhưng bây giờ cậu lại có thể nhìn thấy bằng xương bằng thịt, điều này thực sự làm cậu cảm thấy kinh ngạc. Lớp da đó dường như được bao phủ bởi màu sắc của cầu vồng, khiến Ellen không thể rời mắt.

Lúc này, ngoài việc cảm thán trước cảnh đẹp trước mắt thì điều cậu mong muốn nhất là nghiên cứu xem làn da này có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt nào nữa không.

Nghĩ tới đây, Ellen lắc đầu kịch liệt, đem suy nghĩ vừa rồi ép xuống. Cậu không nhịn được đi đến bên cạnh Edward, đưa tay chạm vào làn da của Edward. Cậu đứng trước mặt Edward, do chiều cao của mình nên Ellen chỉ có thể sờ lên lồng ngực ngang với tầm mình.

Cậu đưa tay chạm vào bộ ngực sáng bóng mịn màng, cảm giác lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay, ngay lúc này Ellen cảm thấy thật tuyệt khi có thể chạm vào làn da đẹp như vậy.

Edward rõ ràng không bình tĩnh bằng Ellen, bỏ qua chỗ mà Ellen đang sờ, anh căng thẳng chú ý đến sự thay đổi trên biểu cảm của Ellen, kinh ngạc phát hiện đôi mắt xanh lấp lánh của người kia và cả gương mặt hớn hở. Dưới ánh mặt trời, đôi tay của Ellen càng trở nên ấm hơn, sự ma sát giữa  đầu ngón tay trên làn da như truyền nhiệt vào trái tim lạnh lẽo của anh, từng chút một thấm vào tận sâu trái tim băng giá này.

Điều làm anh mãn nguyện nhất là Ellen không bởi vì nhìn thấy thứ kỳ quái mà sợ hãi, ngược lại còn lộ ra thần sắc vui sướng. Mặc dù sự thay đổi không rõ ràng, nhưng Edward, người luôn chú ý đến cậu, có thể phát hiện ra.

"Ellen, em thấy đấy, anh không phải người sống, anh là ma cà rồng, một con quái vật hút máu." Edward hít một hơi thật sâu, không rời mắt khỏi mặt Ellen, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu. Tập trung và nghiêm túc. Giờ khắc này, trong lòng anh tràn đầy hy vọng, anh hy vọng thiếu niên ấm áp trước mặt sẽ không cự tuyệt người bạn tốt là mình, anh cũng hy vọng có thể hiểu rõ hơn về chàng trai đặc biệt này. Mọi thứ về Ellen đều khiến Edward cảm thấy mới lạ và mê luyến. "Ellen..."

(P/s: Người bạn tốt???? Anh chắc chưa?)

Một tiếng thở dài yếu ớt khiến Ellen bừng tỉnh khỏi làn da đang phát sáng, câụ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Edward, trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc mà cậu không hiểu rõ. Ellen nhìn chằm chằm ma cà rồng đang đứng dưới ánh mặt trời kia, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác vi diệu, nhưng lại không thể giải thích được.

Khẽ chớp mắt, Ellen cảm thấy mình cần phải đáp lại lời của Edward, nhưng vì đã biết thân phận của Edward từ lâu nên đối với lời nói của đối phương cũng không có phản ứng nhiều, và cũng không biết phải nói gì. .

Một lúc sau, ngay khi Edward bắt đầu bất an, Ellen cuối cùng cũng đáp lại. Cậu nghiêm túc gật đầu, dùng đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Edward: "Em hiểu, nhưng anh không phải quái vật." Trong lòng cậu, quái vật là thứ tà ác. Edward tốt bụng như vậy không đến mức cần phải dùng từ này.

Edward sửng sốt một lát, trên khuôn mặt trắng nhợt dần dần hiện lên một nụ cười, giống như một đứa trẻ được nhận kẹo, vui vẻ ôm lấy Ellen ấm áp. Anh vùi mặt vào cổ Ellen, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cậu, trái tim vốn bị treo lơ lửng của anh dường như đã tìm được chốn yên bình. "Ellen... em không có ghét anh..."

Ellen đưa tay ôm lại Edward, vỗ nhẹ vào lưng anh, như thể một người mẹ đang an ủi con mình. Cậu hoàn toàn không hiểu Edward đang nghĩ gì, nhưng nếu một cái ôm có thể khiến đối phương dễ chịu hơn thì cậu cũng không ngại trở thành gối ôm của Edward. Anh chàng ma cà rồng này luôn quan tâm săn sóc cậu nên khi đối phương gặp khó khăn, cậu cũng phải giúp đỡ. Ellen một bên cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của anh một bên ngước đầu nhìn tình hình thời tiết, chỉ thấy một vài đám mây mưa đen kịt từ phía chân trời nổi lên. Chắc sớm muộn gì cũng sẽ có mưa.

Lúc này, cơ thể Edward cứng đờ, sau đó lập tức căng thẳng. Sau khi ôm Ellen vào lòng, anh cẩn thận nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Bên phải có tiếng chạy trong bãi cỏ, cùng lúc đó, Edward ôm Ellen trong tay nhảy về phía sau vài mét. Trong chớp mắt, một người đàn ông da ngăm đen phóng ra và đứng ở chỗ hai người họ vừa đứng. Mái tóc đen của người đàn ông da đen cuộn thành lọn trên vai, tứ chi rắn chắc, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý nghĩa, xem ra là một người không thân thiện.

"Đừng căng thẳng như vậy. Ai da, ta xin lỗi. Hình như ta đã quấy rầy việc ăn uống của cậu rồi?" Người đàn ông da đen xua tay, khóe miệng cong lên nói: "Nhưng nhà Cullen hình như không hút máu người. Chẳng lẽ đây là của "Thú cưng" của cậu sao?"

Edward tức giận thân hình khẽ run lên, anh kéo Ellen về phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm người áo đen. Chỉ cần đối phương có động thái tấn công, anh sẽ đánh trả ngay lập tức. Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nói điều gì làm tổn thương Ellen.

Ellen nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn và hiểu rằng người đối diện không phải là ma cà rồng của gia đình Cullen. Cậu nắm lấy áo của Edward, cẩn thận nghiêng đầu nhìn trộm, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông da đen đột nhiên lia về phía mình, Ellen sửng sốt trong chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt, ấn tượng của cậu về người đàn ông này lại lần nữa xuống thấp.

"Thú cưng nhỏ của cậu hình như rất tò mò về chúng ta. Không phải cậu dẫn nó ra ngoài tham quan sao?" Người áo đen cười lạnh, chỉ vào Ellen đang lộ ra nửa đầu, sau đó lại nhìn Edward. Khi nhìn thấy sắc mặt Edward càng ngày càng tệ, hắn ta mỉm cười vui vẻ, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt có chút gấp gáp, "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nhân tiện, hãy để mắt tới thú cưng của cậu nhé."

Nói xong, ma cà rồng da đen quay người bỏ chạy, một lúc sau, bóng dáng cũng không còn. Không lâu sau khi hắn ta biến mất, Carlisle và Emmett đến địa điểm của họ để tìm hiểu tình hình.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Carlisle vỗ vỗ bờ vai Edward vì tức giận mà run rẩy, sau đó nhẹ nhàng nói: "Thả lỏng nào, chúng ta về nhà nói chuyện nào."

Ellen nhìn Edward, vỗ vỗ cánh tay của anh: "Chúng ta về nhà trước đi."

Xem ra lời nói của Ellen thật sự có hiệu quả, Edward sau khi nghe thấy giọng cậu liền chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó nhìn bộ dáng của cậu, một lát sau, anh cười khẽ cười, làm Ellen thấy khó hiểu.

Nhưng Carlisle và Emmett không cần đoán cũng biết được Edward đang nghĩ gì, Edward có lẽ rất vui vì câu nói của Ellen: 'Chúng ta về nhà trước đã'.

Vì vậy, Ellen còn đang bối rối đã được Edward,người đột nhiên trở nên vui vẻ, ôm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro