Chương 13: Trùng trùng hiểu lầm

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Tiếp theo là tiết Sinh học, mặc dù không có ghi chép chi tiết trong lịch sử, nhưng theo một số suy đoán không rõ nguồn cho hay, Bella và Edward chính thức gặp nhau trong lớp Sinh học.

Ellen ngồi cạnh cửa sổ, hiếm khi không nhìn chằm chằm vào Edward, mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từ phía sau có chút cô đơn. Edward nghi hoặc nhìn Ellen, cậu không giống như thường ngày, nhưng anh không biết lúc này trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Ellen nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ đang suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu Bella đến thì việc nghiên cứu của cậu không thể bị bỏ lại. Mà ưu tiên hàng đầu của cậu chính là đi theo Edward cùng Jacob, chỉ cần theo sát bọn họ, cậu có thể chứng kiến phần lớn câu chuyện rồi.

Ngay lúc Edward không nhịn được muốn hỏi Ellen thì giáo sư bước vào và bắt đầu chuẩn bị lên lớp. Không lâu sau, cô gái tóc nâu xuất hiện trong căng tin ban nãy cũng bước vào, khi nhìn thấy Edward liền dừng lại, có vẻ hơi tò mò.

Ellen quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang đưa chứng nhận nghe giảng của mình cho giáo sư trong khi đang ngắm Edward. Edward đồng thời che miệng và mũi, hơi cau mày, bộ dạng chống cự. Ellen chống cằm, nhìn sắc mặt Edward thay đổi, sau đó lại nhìn Bella được phân đến bên cạnh Edward.

Lúc này, Ellen thực sự cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Ý nghĩ này khiến Ellen lấy ra cuốn notebook, theo thói quen ghi lại hành động của Edward, đồng thời bổ sung chú thích mình.

Bella vừa tò mò vừa bất an ngồi xuống bên cạnh Edward, cô liếc nhìn Edward đang bịt miệng và mũi, lo lắng ngửi quần áo của mình, cô gần như nghĩ trên người mình có mùi kỳ lạ nào đó.

Edward cau mày, quay mặt sang hướng khác, khi quay đầu lại liền thấy Ellen vừa mới đóng cuốn notebook lại, đang dùng đôi mắt xanh trong suốt nhìn anh chăm chú, hoàn toàn không biết đang nghĩ gì. Edward có chút lo lắng nên dựa sát vào Ellen, nhẹ nhàng nói: "Ellen, anh có chuyện muốn nói với em, nhưng mà... sau giờ học hãy nói chuyện đó nhé."

Ellen mím môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu, sau đó chăm chú nghe giáo sư giảng bài, thỉnh thoảng chú ý đến vẻ mặt của Bella và Edward.

Chuông cuối cùng cũng reo, và ngay khi chuông reo, Edward đã kéo Ellen chỉ vừa mới kéo khóa ba lô, chạy ra khỏi lớp học, để lại một mình Bella ngồi bối rối.

Ellen ngơ ngác bị Edward kéo ra ngoài, ngay khi Edward dừng lại liền đụng vào người anh, suýt chút nữa làm rơi balo. Cậu nắm lấy quần áo của Edward, sau đó cau mày, dùng một bàn tay còn lại che cái trán đau nhức của mình, đôi mắt xanh dần ươn ướt.

Trán cậu bị đập vào phát đau, chỉ có thể nói da của Edward thực sự rất cứng, nếu va chạm vào anh, người bị thương chỉ có cậu.

"Ôi! Xin lỗi Ellen, em sao rồi?" Edward đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng người kéo tay đang che trán của Ellen ra, sau đó nhìn thấy trán của cậu đỏ ửng. Nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh đó, Edward cảm thấy hối lỗi. Anh nhịn không được đưa tay sờ lên trán Ellen, nhẹ nhàng vuốt ve, trong đôi mắt đen láy có chút áy náy.

Ellen mím môi, đôi mắt xanh ướt nước hiện lên một tia bất mãn. Kỳ thực cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cậu luôn có một loại cảm giác khó chịu, giống như dù thế nào cũng không vui. Ellen cảm thấy mình nhất định có vấn đề gì rồi mới có loại cảm xúc khó giải thích này.

Ngẩng đầu nhìn Edward đang âu yếm vuốt ve mình, Ellen đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Như muốn rời đi càng sớm càng tốt, cậu nhẹ nhàng gạt tay Edward ra, rồi tự mình chạy ra ngoài, phớt lờ Edward đang ngạc nhiên.

Ellen một lòng muốn chạy đi nên không để ý bên ngoài trường học đang đổ mưa nhẹ, mưa lạnh ập vào người cậu, chẳng mấy chốc cậu đã bị nước mưa làm ướt sũng.

Đúng lúc này, Ellen đang chạy về phía trước đã bị cánh tay tóm lấy. Ellen ngơ ngác nhìn lên, rồi nhìn thấy Jacob đang cầm ô với vẻ mặt lo lắng.

"Ellen, tại sao anh lại chạy ra ngoài mưa như vậy? Không phải anh luôn mang theo ba cây dù sao?" Jacob giơ chiếc ô lên cho Ellen, lo lắng hỏi. Bởi vì hắn biết với thói quen của Ellen, cậu sẽ không bao giờ quên mang theo ô. Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cậu trở nên bất thường.

Ellen hơi ngẩng đầu lên, mái tóc vàng óng nhỏ giọt, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Jacob. Dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng Jacob có thể cảm nhận được Ellen lúc này đang không vui.

Muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, vẻ mặt do dự, điều này khiến tâm tình vốn đã không tốt của Ellen lại càng tệ hơn.

Những giọt nước trên tóc Ellen trượt xuống,

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn thân ướt đẫm lạnh lẽo. Cái lạnh này khiến Ellen cảm thấy rất khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn. Thân thể cậu khẽ run lên, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thật đáng thương.

Jacob nhìn thấy bộ dáng của Ellen liền ôm cậu vào lòng không nói một lời, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để giữ ấm cho cậu.

Hơi nóng dần dần lan tới cơ thể Ellen, khiến Ellen ngừng run rẩy. Cảm giác ấm áp khiến cậu muốn dựa vào đối phương, nên cậu liền đưa tay ra nắm lấy quần áo của Jacob, giống như một đứa trẻ bất lực đang tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự xuất hiện của Jacob lúc này khiến cậu cảm thấy an tâm, đồng thời cũng khiến trái tim bối rối và bất an của cậu dần bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, Jacob nhìn thấy một thanh niên với khuôn mặt u ám đang đứng trước cổng trường. Jacob nhận ra người kia chính là Edward, nhìn thấy cảnh này, hắn nhanh chóng kết nối mọi chuyện với nhau. Sau đó, Jacob dứt khoát nắm lấy tay Ellen và đưa cậu lên xe của mình. Khi bước lên xe, hắn trừng mắt nhìn Edward, nó khiến Edward có cảm giác muốn lao tới và giật lại Ellen.

Nhưng Edward lại không làm như vậy, bởi vì cho dù không nghe được suy nghĩ của Ellen, thì anh cũng biết đối phương hiện tại không muốn nhìn thấy mình. Mặc dù anh làm sao cũng không nghĩ ra được tại sao cậu lại không vui nhưng anh biết tốt hơn hết là không nên xuất hiện vào lúc này. Nếu nói nhiều hơn, Ellen chắc chắn sẽ ghét mình hơn. Hơn nữa, Ellen có vẻ thích người đàn ông có khí chất người sói hơn. Siết chặt nắm đấm, anh đè xuống xúc động muốn xông ra ngăn cản, bởi vì Edward không muốn làm ra chuyện khiến Ellen chán ghét, càng không muốn mất đi hơi ấm này.

Ellen, người đang được Edward thương nhớ, giờ đang phát ngốc ngồi trong xe của Jacob. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, suy nghĩ về hành động kỳ lạ của mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại quay người bỏ đi, nhớ lại, Edward cũng không có làm gì quá đáng. Ellen trong lòng có chút bối rối, cậu cảm thấy vừa rồi mình giống như đang vô cớ gây sự. Nghĩ tới đây, tâm tình của cậu càng tệ hơn.

Jacob luôn chú ý đến Ellen, dường như có thể nhìn thấy bầu không khí u ám xung quanh cậu, vì thế vừa lái xe vừa hỏi: "Ellen, có chuyện gì à?"

Được Jacob hỏi thăm, Ellen phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Jacob, sau đó chậm rãi nói: "Không có gì..."

"Ellen, nếu anh có chuyện gì thì có thể nói với em, em sẽ giúp anh." Jacob cố gắng để giọng mình nghe càng chân thành hơn, nhưng Ellen dường như vẫn không có ý định nói chuyện. Hắn nhìn Ellen đã quay đầu đi, khẽ thở dài, ấn tượng về Edward trong lòng hắn lại giảm xuống, "Hôm nay chúng ta đến nhà Charlie ăn tối đi, em sẽ nói với Charlie một tiếng. Nhân tiện, hôm nay con gái chú ấy đến đây, anh có thể đi làm quen một chút.."

Ánh mắt Ellen thoáng lóe lên, nhớ tới trước đó cậu có ý định quen thân với Charlie cũng bởi hy vọng sau này sẽ có được nhiều dữ liệu hơn. Chỉ là hiện tại cậu không có tâm tình này, hình như còn chưa muốn gặp Bella. Trong lòng Ellen càng ngày càng rối rắm, cậu cảm thấy mình đang trở nên rất không bình thường. Ellen cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu không nói gì.

Bị cái cau mày Ellen làm cho phân tâm, Jacob cho rằng cậu xấu hổ, sau đó lại nói: "Con gái của Charlie là một cô gái tốt bụng, anh và cô ấy hẳn là có thể hòa hợp tốt thôi."

"...Không đi." Ellen mím môi, một lúc sau mới bình tĩnh nói. Sau đó, cậu nhắm mắt lại và không nói chuyện nữa. Ellen cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi thật tốt để đầu óc bình tĩnh lại. Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, cũng không quan tâm Jacob đang muốn nói gì.

Jacob nhìn Ellen như thế, thở dài. Có lẽ sau khi đưa Ellen về nhà, hắn có thể nhờ Charlie quan tâm đứa trẻ này nhiều hơn. Ellen tuy lớn hơn mình một tuổi nhưng hắn cảm thấy cậu cần sự quan tâm, chăm sóc của người khác hơn mình.

Có lẽ là do cậu chàng này không biết cách thể hiện bản thân. Hắn thực sự không biết bố mẹ anh ấy đã nghĩ gì mà cho phép Ellen sống một mình ở nơi này, cho dù đó là để rèn luyện tính tự lập của đi chăng nữa, nhưng như vậy chỉ càng làm anh ấy sống càng hướng nội hơn.

Một lúc sau, mưa tạnh và trên bầu trời xuất hiện vài tia nắng. Jacob dừng xe, nhảy ra ngoài, đi sang phía bên kia, mở cửa và kéo Ellen ra ngoài.

Nhìn thấy Ellen im lặng, Jacob bất an nói: "Nếu anh gặp khó khăn gì, hãy nói với em hoặc Charlie. Chúng ta là bạn của anh đúng không? Vì vậy, không cần phải câu nệ gì hết."

Ellen chớp mắt, ngước đôi mắt xanh lên, khi bắt gặp ánh mắt của Jacob thì lắc đầu. Không biết cậu đang nghĩ gì, một lúc sau, cậu gật đầu rồi chào tạm biệt Jacob, quay người bước vào nhà mình.

Jacob nhìn Ellen vào nhà, sau đó hắn đứng yên một lúc thì quay người đi đến nhà Charlie rồi bấm chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro