Chương 15: Cảm xúc dâng trào
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Hành động thân mật này rõ ràng làm Edward rất hài lòng, anh cẩn thận ôm lại Ellen, nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn thăm dò.
Ellen cũng cảm nhận được trên trán lạnh lẽo, chậm rãi khôi phục tinh thần, hiểu rõ tình huống hiện tại. Cậu ngước đôi mắt xanh đầy nghi hoặc lên, bắt gặp đôi mắt vàng nhạt của Edward, điều thắc mắc trong lòng cậu không phải là nụ hôn của Edward mà là cảm giác mềm mại bên dưới người.
Cậu nhớ lúc mới đến đây chưa có giường, sao bây giờ lại có giường rồi? Theo dữ liệu có nói, ma cà rồng không cần ngủ. Bọn họ không cần ngủ để bổ sung sức lực, vậy giường của Edward để làm gì?
Edward nhìn vẻ mặt của Ellen, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc. Ellen đang thắc mắc điều gì nhỉ? Anh cảm thấy bụng có chút trống rỗng, sau đó anh mạnh mẽ ngồi dậy, xoay người xuống giường, ngăn cản Ellen nhìn vào mắt anh lần nữa, hiển nhiên cảm thấy đối phương đang bối rối vì màu mắt của mình. "Điều này...anh có thể giải thích."
Ellen chống người ngồi lên, ấn ấn xuống chiếc giường mềm mại thoải mái, gật đầu, nghĩ đối phương đã hiểu được thắc mắc của cậu, trong lòng có chút vui mừng. Cậu bò đến mép giường, chăm chú nhìn bóng lưng Edward, như đang chờ đợi lời giải thích của đối phương.
"Anh..." Edward quay đầu nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Ellen, đột nhiên nói không nên lời. Ellen mặc dù biết thân phận của anh, chỉ là có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa nói với cậu. Bao gồm cả những điều về các gia đình ma cà rồng khác nhau, đặc điểm của họ, v.v., anh vẫn chưa nói rõ với Ellen.
Ellen chắc sẽ cảm thấy rất bối rối và bất an. Đó là điều hiển nhiên, nếu người xung quanh bạn đều là những sinh vật phi nhân loại mà bạn không hề biết thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng biểu tình Ellen vẫn như trước, là bởi vì sợ anh sẽ không vui mà giả vờ bình tĩnh sao?
Nghĩ đến đây, Edward không khỏi cảm thấy áy náy: "Ellen, có rất nhiều chuyện anh chưa nói với em, nhưng tất cả đều là vì anh muốn bảo vệ em."
"Hả?" Ellen hỏi, cảm thấy bối rối trước câu trả lời của Edward. Không phải họ đang nói về cái giường sao? Sao mà nhìn Edward bất ổn vậy, tâm tình tựa hồ không tốt, bộ dáng như đang sợ gì đó. Tuy cậu không biết tại sao cuộc trò chuyện của họ lại thành ra thế này, nhưng Ellen cảm thấy mình cần phải an ủi đối phương. Nhưng nên an ủi thế nào đây?
Cậu khẽ mở đôi mắt xanh ra, chợt nhớ lại hành động của mẹ khi an ủi mình. Vì vậy, cậu dựa theo hành động trong ký ức mà ôm Edward sang một bên. Tuy nhiên, Edward cường tráng hơn cậu rất nhiều nên nếu Ellen muốn ôm Edward thì phải quỳ trên giường, dựa cả người vào cơ thể lạnh ngắt của Edward, như thể đang lao mình vào vòng tay anh. Chỉ nghe Ellen thì thầm vào tai Edward: "Ừ, em hiểu mà, cậu bé ngoan."
Thân thể Edward cứng đờ, tuy rằng đối với lời nói của Ellen cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng hành động của Ellen rõ ràng đã biểu hiện rằng không hề tức giận và vẫn sẵn sàng thân cận với mình. Nhiệt độ cơ thể ấm áp từng chút một truyền vào cơ thể Edward, dần dần làm ấm cơ thể lạnh lẽo, thậm chí còn sưởi ấm trái tim anh.
Edward đảo khách thành chủ ôm lấy Ellen, cái ôm này khiến cậu phải nghiêng người về phía trước. Để giữ thăng bằng cơ thể Ellen vô thức ngồi lên đùi Edward.
Động tác của hai người trở nên vô cùng mờ ám, Ellen vòng tay qua cổ Edward, sau đó đưa tay xoa xoa tóc Edward, tiếp tục động tác an ủi: "Đừng quá để bụng, anh thật sự rất tốt mà."
Edward mở to đôi mắt vàng kim, ôm lấy hơi ấm này, nhiệt độ trong lòng càng lúc càng cao, dường như cảm giác thỏa mãn đang tràn ngập trái tim trống rỗng của anh. Edward không để ý đến mái tóc màu đồng rối bù của mình, anh cảm thấy tâm trạng của Ellen quan trọng hơn mọi thứ. Anh nhếch khóe miệng, vùi mặt vào cổ Ellen, hít một hơi thật sâu: "Em không tức giận sao? Anh... vậy mà muốn giấu em."
Ellen ngừng xoa tóc, cảm thấy cổ tê dại. Khi Edward nói, môi anh cọ vào một bên cổ, làm cậu có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên, cậu không phớt lờ câu hỏi của Edward, chỉ hơi vặn vẹo cơ thể, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó nghiêm túc suy nghĩ.
Cậu đã biết rất nhiều về Edward nên cho dù anh có che giấu thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Hơn nữa, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu cũng không phải là người thích ngồi lê đôi mắt nên tự nhiên sẽ không tức giận vì đối phương không chịu kể mọi chuyện. Vì vậy Ellen lắc đầu biểu đạt cậu sẽ không tức giận vì điều đó.
Cảm nhận được sự đáp trả của Ellen, Edward ôm chặt cậu. Anh phát hiện mình như đã mất đi ngôn ngữ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng thỏa mãn hiện tại của anh. Người mà anh quan tâm không hề giận anh vì đã giấu diếm, cũng không xa lánh anh vì anh là một con quái vật. Anh thực sự rất biết ơn những chuyện anh đã thú nhận với Ellen. Có lẽ anh nên nói điều đó sớm hơn để họ có thể gần gũi hơn sớm hơn. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nhạt đối diện đôi mắt xanh lam của Ellen, khóe miệng nhếch lên, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ellen tựa hồ cảm nhận được tâm trạng biến hóa của Edward, cậu cũng dần trở nên vui vẻ, khóe miệng hơi câu lên, dù rất nhẹ nhưng Edward có thể thấy rõ ràng. Sau đó, Ellen dụi đầu vào Edward, vui sướng nheo lại đôi mắt xanh, tâm tình tựa hồ rất tốt.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng. Sau đó là giọng của Carlisle vang lên: "Edward, đã đến giờ ăn tối rồi. Hãy đưa Ellen xuống ăn tối nhé."
Edward đột nhiên tỉnh ra còn nhớ lại chuyện ban nãy. Khi nghĩ đến việc mình bất chấp tất cả mà đem Ellen trở về nhà, anh cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng, anh không hề hối hận. Bởi vì nếu không đưa Ellen về đây, anh cũng sẽ không biết tình huống của Ellen thế nào.
"Ồ, con biết rồi." Edward la lên với bên ngoài cửa, sau đó đặt hai tay dưới nách Ellen, nhấc cậu lên và đặt sang một bên. Sau đó anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Gia đình anh và anh đều giống nhau. Nếu em có thắc mắc gì, đợi khi nào chỉ có hai ta thì hỏi cũng được. Ừm... Anh nghĩ lát nữa có cần phải giới thiệu lại lần nữa không?"
"...À, bây giờ thì không cần đâu." Ellen đứng dậy và nhẹ nhàng lắc lắc tay đang bị Edward nắm lấy, trong lòng nghĩ đến việc cậu đã biết rõ thân phận thật sự của mọi người.
Vì cậu đã biết nên quá trình này cũng không cần thiết. Cậu nhìn chiếc giường lớn, không chút dấu vết cau mày. Cuối cùng cậu vẫn chưa biết được chuyện chiếc giường này vì sao lại xuất hiện. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Edward nói cậu có thể hỏi khi họ ở riêng.
Dù hai người trong lời nói và suy nghĩ đều hoàn toàn khác nhau nhưng họ vẫn có thể trò chuyện với nhau.
Edward mỉm cười không sao cả. Việc giới thiệu có thể làm bất cứ lúc nào, điều quan trọng nhất là Ellen vui vẻ. Nắm lấy bàn tay ấm áp kia, Edward kéo cậu xuống lầu, nhìn thấy gia đình Cullen đang ngồi trước bàn ăn trong phòng.
"Ellen, chào mừng cháu." Carlisle đứng dậy, thân thiện bước đến bên cạnh Elln và vỗ nhẹ.
Ông vỗ vai đối phương, sau đó nhìn Edward một cái, rồi nói với Ellen: "Ta muốn mượn Edward một lát, có lẽ Ellen cháu có thể ăn tối trước, chúng ta sẽ quay lại sớm thôi."
Ellen nhìn tay hai người đang đan vào nhau, sau đó gật đầu, buông tay đối phương ra, đi đến bàn ăn, gật đầu chào mọi người, rồi ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ngoan ngoãn chờ đợi.
Sau đó, Carlisle và Edward đi về phía phòng khách.
Lúc này Esme mỉm cười với Ellen nói: "Ellen, không cần khách khí, đồ ăn trên bàn đều là chuẩn bị cho cháu đấy."
Ellen lễ phép gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng cậu biết ma cà rồng không cần ăn, bàn ăn này đều là chuẩn bị cho cậu, nhưng cậu không muốn ăn trước, tựa hồ là muốn chờ Edward trở về. Ellen bối rối cụp mắt xuống, nghi hoặc trước hành vi kỳ lạ của mình.
Cả Emmett và Alice đều khuyên Ellen nên ăn tối trước vì cả hai đều biết rằng việc ăn đúng giờ rất quan trọng đối với con người. Hơn nữa, nếu để Ellen đói, Edward nhất định sẽ tự trách mình rất lâu. Vì lợi ích của anh em mình, họ đành quan tâm đến cậu hơn chút.
Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa Ellen cũng không muốn ăn trước. Cậu lặng lẽ lắc đầu nhìn mọi người mà không nói. Ellen mím môi, không phải là cậu không muốn nói, mà là không biết phải nói thế nào. Cậu không hiểu việc mình muốn chờ Edward trở lại là có ý gì và cậu cũng không thể giải thích điều đó với gia đình Cullen.
Mấy người bọn họ khuyên Ellen ăn trước vài lần đều bất lực đành phải đợi Edward quay lại.
Một lúc sau, Edward cuối cùng cũng quay lại cùng Carlisle. Sau khi thấy đồ ăn không hề vơi đi chút nào liền lo lắng ngồi xuống bên cạnh Ellen, nghiêng người lại gần và hỏi: "Ellen, em không thích những món này sao? Ở đây còn có spaghetti nữa."
Ellen phiền muộn nhìn Edward, sau đó đột nhiên quay mặt đi, cầm nĩa lên, hơi bĩu môi rồi ăn mì spaghetti.
Edward đột nhiên bị Ellen phớt lờ có chút bối rối và bất an. Anh lục lại ký ức trong đầu xem mình có làm gì sai không. Đáng tiếc anh không thể biết được suy nghĩ của cậu, nếu không anh sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao Ellen không để ý đến mình.
Lúc này, anh ngẩng đầu lên nhìn Emmett đang cười khúc khích đối diện. Sau đó, Edward nghe thấy tiếng nói trong lòng anh ta: 'Edward, cục cưng của cậu đang hờn dỗi đó, dù chúng ta có nói gì thì em ấy cũng không ăn, nhưng em vừa đến thì cậu ấy mới bắt đầu ăn đó."
Nghe được Emmett nói xong, Edward nhìn biểu tình buồn cười của Emmett, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn Ellen. Ellen thì đang ăn spaghetti một cách ủ rũ, có chút hờn dỗi.
Edward nhịn không được nhếch khóe miệng, sau đó hơi nghiêng người về phía trước nói: "Ellen, em có thể đút anh ăn spaghetti không? Anh cũng muốn ăn."
Ellen ngẩng đầu, đôi mắt xanh lóe lên, dường như có chút không rõ ràng. Một lúc sau, cậu giơ chiếc nĩa cuộn mì spaghetti lên và đưa vào miệng Edward với vẻ chờ mong mà ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.
Nụ cười của Edward càng sâu hơn, anh hài lòng mở miệng, cắn một miếng mì Ellen đút cho mình. Cho dù anh bị mất đi vị giác, nhưng lúc này anh cảm thấy mình có thể nếm được vị ngọt khắp miệng, đó là một loại hương vị hạnh phúc.
Ellen nhìn biểu tình của Edward, bộ dáng lạnh nhạt của cậu đột nhiên bừng sáng, một bộ dáng tràn đầy sức sống , nỗi buồn phiền ban nãy tiêu tan trong nháy mắt, cậu rõ ràng là rất vui vẻ. Ellen cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Edward ăn những món mà cậu đút cho vui vẻ như vậy..
Cậu chợt phát hiện ra rằng mình chỉ có thể cao hứng khi đi ăn cùng Edward. Lắc đầu, Ellen nhớ tới trước đây sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Cậu không biết từ khi nào nhưng nếu như hai người đi ăn tối với nhau, cậu sẽ đợi cho đến khi Edward ngồi cạnh rồi mới bắt đầu ăn.
Đột nhiên, một ngón tay cái đưa tới bên miệng Ellen. Ellen sửng sốt một lát, sau đó cảm giác được khóe miệng mình bị ngón tay cái lạnh lẽo chạm vào. Sau đó, cậu nhìn thấy Edward rút ngón tay trở về và đưa ngón tay cái dính đầy sốt cà chua vào miệng.
Má của Ellen đỏ lên đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cậu không biết cảm giác của bản thân, nhưng tình huống này rõ ràng khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Cậu khẽ quay đi rồi không nhìn Edward nữa.
Edward mỉm cười dưới ánh mắt của đang xem kích của mọi người, rồi quyết định lịch trình của họ trong vài ngày tới: "Ellen, anh đã quyết định chúng ta sẽ không đến trường trong vài ngày tới. Lát nữa về phòng anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vài ngày nhé."
Ellen quay lại, đôi mắt xanh đầy nghi hoặc. Tại sao họ đột nhiên muốn nghỉ học để đi du lịch? Ellen cảm thấy mình không thể theo kịp suy nghĩ của Edward. Có lẽ là ma cà rồng luôn có những ý tưởng khác với người thường. Ellen giải thích nó theo cách của mình.
"Anh muốn nhân cơ hội này dành nhiều thời gian cho em hơn. Đương nhiên, cũng có một lý do nhỏ... Anh sẽ giải thích cho em sau. Chuyện này liên quan đến một người. Tuy nhiên, anh thật sự hi vọng rằng có thể cùng em trải qua thời gian tuyệt vời." Edward nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi còn lại của cậu và nhìn cậu một cách chân thành, đôi mắt vàng nhạt mang theo một sức mạnh thuyết phục mà người bình thường không thể từ chối.
Ellen mặc dù không bị chuyện này ảnh hưởng, nhưng cậu cảm thấy Edward nói cũng có lý, nên gật đầu đồng ý. Mặc dù cậu cũng rất muốn biết về giấc ngủ của ma cà rồng, à, chính là chuyện cái giường kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro