Chương 16: Trở lại trường học

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Những ngày tiếp theo, Ellen đều dành thời gian ở bên Edward, trải qua những ngày thật thoải mái và vui vẻ.

Còn nhớ sau bữa tối ngày hôm đó, cậu trở lại phòng với Edward và bày tỏ sự tò mò về chiếc giường kia. Lúc đó Edward sửng sốt, có chút xấu hổ nói rằng anh mua nó là để Ellen có chỗ ngủ khi cậu đến. Ellen chớp chớp đôi mắt xanh, sau đó nhảy lên giường, hài lòng gật đầu, cảm thấy nước đi này của Edward thật sự quá hay.

Trong vài ngày tiếp theo, Ellen ngủ chung giường với Edward. Tất nhiên là Edward nằm trên giường nhìn Ellen ngủ.

Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này Ellen đang ngồi trong chiếc xe màu bạc của Edward, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, cùng Edward và anh chị em trở về trường học.

Khi họ đến trường, Ellen nhìn thấy Bella đang tựa vào chiếc xe tải màu đỏ của cô, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt lo lắng nhìn về chiếc xe.

"Ở thị trấn bên cạnh có báo cáo nói rằng có người bị loài động vật giết chết, nhưng chúng ta đều biết đó không phải là động vật..." Edward nói cho Ellen tin tức sáng nay anh nhận được từ Carlisle, anh lướt mắt nhìn qua thấy Ellen vẫn chăm chú nhìn về một hướng. Anh không khỏi nhìn theo ánh mắt của cậu, quay đầu lại thì thấy Bella đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Edward cau mày, sau đó cởi dây an toàn, nhảy xuống xe, quay sang phía bên kia, mở cửa, tháo dây an toàn cho Ellen, muốn kéo cậu ra ngoài.

Lúc này, Ellen lắc đầu, từ trong ba lô lấy ra hai chiếc ô đồng màu, đưa một chiếc cho Edward.

Edward biết rõ phong tục của Ellen, mỉm cười mở ô ra nói: "Chúng ta chỉ cần dùng một chiếc ô là được rồi, em không cần bung dù đâu."

Ellen cầm ô nhảy ra khỏi xe, gật đầu với Edward rồi nhìn về phía Bella. Bởi vì lúc này Bella đang đứng dưới mưa, dường như không quan tâm đến cơn mưa phùn. Nhưng đối với Ellen mà nói, hành động này có nghĩa là không mang theo ô. Ellen cúi đầu nhìn chiếc ô, như đang suy nghĩ có nên cho Bella mượn hay không.

Edward vẫn luôn chú ý tới Ellen cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, anh biết rất rõ về thói quen mang theo ba chiếc ô của Ellen. Ellen có lẽ muốn đưa ô cho Bella, cô dường như không có ô.

Chỉ là, cô gái đó lại rất bất thường. Anh không những không nghe được giọng nói của cô mà thậm chí còn bị máu của cô thu hút khi ở gần, sẽ có xúc động muốn hút máu. May mắn thay, anh có Ellen ấm áp bên cạnh, chỉ cần anh đứng ở bên cạnh cậu, những cảm giác kỳ lạ đó sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần chạm vào cơ thể ấm áp của Ellen, anh sẽ tỉnh táo lại, sức ảnh hưởng của Bella cũng sẽ bị giảm dần.

Edward đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn màu vàng nhạt của Ellen, nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn đưa thì đưa đi. Bất quá, anh sẽ không đi qua đó. Em biết mà, những gì anh đã nói với em, cô ấy... có ảnh hưởng đến bọn anh."

Ellen ngước đôi mắt xanh lên, nhìn vào ánh mắt trìu mến của Edward rồi lắc đầu.

Cậu lắc đầu và cất chiếc ô trở lại vào ba lô. Giữa tâm trạng của Edward và cơ thể của Bella, cậu quyết đoán chọn cái trước. Suy cho cùng, Edward là bạn tốt của cậu, với lại nếu nhìn từ một góc độ khác, Bella lẽ ra có thể bước vào trường để trú mưa, nhưng cô ấy đã không làm vậy, vì vậy việc cô ấy có mang theo ô hay không không còn là vấn đề nữa.

Ellen suy nghĩ một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay rảnh rỗi còn lại của Edward, chỉ vào trường học: "Có chút lạnh, chúng ta vào trước đi."

Edward mỉm cười gật đầu, hài lòng với quyết định của Ellen. Liệu anh có thể đoán rằng rằng Ellen quyết định cất chiếc ô đi là vì mình hay không? Nghĩ đến đây, Edward không khỏi mỉm cười, dưới cái nhìn của Bella, anh kéo Ellen vào trong trường học.

Vừa bước vào trường, Eric chủ động đi đến chỗ Bella, men theo ánh mắt của cô nhìn Edward và Ellen, sau đó thần bí ghé vào tai Bella nói vài câu, khiến Bella mở to mắt không dám tin

Sau khi vào lớp sinh học, Ellen ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, còn Edward thì đứng yên. Ellen lúng túng nhìn Edward, tự hỏi tại sao anh vẫn chưa ngồi xuống.

"Ellen, em có thể đổi chỗ với anh được không?" Edward liếc nhìn chỗ trống nhất, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Nghe được lời nói của Edward, Ellen lập tức biết Edward đang nghĩ gì. Edward có lẽ ghét Bella. Nhận thức này khiến Ellen bối rối, cậu một bên ngồi xuống một bên hoài nghi, rồi rơi vào suy nghĩ của chính mình.

Nếu Edward ghét Bella, vậy thì bọn họ không thể quen biết nhau, cũng sẽ không yêu nhau? Điều này chẳng phải khác với lịch sử sao?

Ellen cau mày, nếu lịch sử thay đổi thì báo cáo của cậu sẽ không thể hoàn thành. Và...cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Suy cho cùng, thay đổi lịch sử không phải là chuyện tốt, nếu không cẩn thận, toàn bộ quá trình sau này sẽ bị thay đổi, cuối cùng sẽ trở nên khó lường, mất kiểm soát.

Vậy liệu cậu có cần giúp Edward và Bella không? Khó lắm Bella mới xuất hiện, điều này có nghĩa nghiên cứu của cậu có thể tiếp tục rồi. Chỉ cần hoàn thành nghiên cứu, cậu có thể trở về thế giới của chính mình. Ellen vô thức sờ lên viên sapphire trên cổ, đó là chiếc vòng cổ mà cậu chưa từng tháo ra kể từ khi đến đây, nó cũng là một công cụ có sức mạnh du hành xuyên thời gian và không gian.

"Ellen, em không vui sao? Nếu em không thích, anh có thể cùng đổi lại với em." Edward lo lắng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Ellen. Edward không nghe được suy nghĩ của cậu, chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán mà thôi, nhưng vẻ mặt của Ellen rất khó để nhìn ra được.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối khó chịu của Ellen, Edward cảm thấy Ellen không vui. Chỉ là anh không biết lý do vì sao.

Vì vậy anh chỉ có thể đoán rằng điều này có liên quan đến lời nói và hành động của anh, nếu Ellen vì anh mà khó chịu thì anh sẽ tự trách mình không thôi. Đối với anh, Ellen rất quan trọng. Nếu cậu thực sự không thích ngồi ở giữa thì anh cũng không ngại đổi về, chỉ cần Ellen thấy vui là được.

"Không phải.." Trước khi Ellen kịp trả lời, cửa lớp lại mở ra, và sau đó nhân vật trung tâm cuộc trò chuyện của họ xuất hiện.

Bella mở cửa phòng học, khi nhìn thấy Edward và Ellen, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ có chút khẩn trương nhưng lại muốn đến gần bọn họ hơn. Cô ngồi cạnh Ellen, sau đó lén nhìn hai người, không biết đang nghĩ gì.

Ellen phớt lờ ánh mắt của Bella, trong lòng luôn có cảm giác mình không thích đối phương lắm. Nhưng bọn họ hiển nhiên không có cừu hận gì, cho nên Ellen cảm thấy thực kỳ quái. Còn có... mối quan hệ giữa Edward và Bella, mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, thiện cảm của cậu dành cho Bella dường như giảm đi rất nhiều.

Lúc này Edward đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Edward che miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Ellen đang trầm tư cùng Bella vẫn đang lén nhìn bọn họ, anh có chút không hài lòng với cách Bella nhìn Ellen. Anh thu lại chiếc răng nanh lộ ra do bị máu của Bella thu hút, sau đó quàng tay qua vai Ellen và yêu cầu cậu dựa vào mình.

Đột nhiên bị ôm chặt Ellen chợt tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Edward, hiển nhiên bị hành động của anh làm cho nghi hoặc.

Lúc này, Bella khẽ thu hồi ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy bọn họ.

"Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ quan sát các tế bào củ hành bằng kính hiển vi. Bây giờ, chúng ta phải phân biệt những tế bào nào đang trong quá trình nguyên phân. Nhóm đầu tiên tìm thấy chúng sẽ nhận được một củ hành vàng." Giáo sư giơ củ hành vàng trong tay lên, mỉm cười giải thích buổi học hôm nay, sau đó cho học sinh tự do học tập còn ông thì quan sát hoạt động của học sinh trong lớp.

Edward đẩy kính hiển vi đến trước mặt Bella, sau đó đưa tay ra hiệu cho cô nhìn trước, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ellen vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, vô cùng thích thú mà quan sát.

Bella bị hai người đồng thời phớt lờ, tựa hồ có chút không thoải mái, cô nhìn hai người, sau đó đưa đầu về phía kính hiển vi, quan sát tế bào trong kính hiển vi, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: " Đây là giai đoạn đầu của quá trình nguyên phân, các bạn có muốn xác nhận lại không?"

Ellen ngẩng đầu, sau đó nhìn Edward, sau khi nhận ra không thể nhìn ra được gì từ biểu cảm của anh, cậu đành gật đầu với Bella, đi tới xác nhận một lần.

"Ừm... cậu là Forrest à?" Bella không khỏi hỏi, sau đó liếc nhìn Edward rồi nói thêm, "Còn có Cullen... à, tớ muốn nói, đây là điều mà Eric đã nói với tớ."

Nghe Bella nói, Ellen đưa ánh mắt nhìn về phía Bella, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào cô, đang suy nghĩ về lời của Bella. Cậu nhớ Eric là ai là Thánh Biết Tuốt xuất hiện khi cậu vừa tới trường . Cái người đó thực sự rất là "bà tám", nhưng không phải là người khiến người khác chán ghét. Bella có lẽ đã nghe thấy rất nhiều chuyện kỳ quái từ cậu ta rồi, thật sự là vất vả cho cô rồi.

Edward nhìn dáng vẻ của Ellen, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Sao Ellen cứ nhìn chằm chằm vào Bella vậy chứ? Trước đây cũng như vậy, chẳng lẽ Ellen thích kiểu con gái này à? Tâm trạng của Edward có chút xao động, anh thực sự muốn Ellen ở bên cạnh mình, nhưng nếu em ấy thực sự thích Bella thì anh phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Edward không khỏi nhìn Bella bằng ánh mắt phức tạp.

Bella, người bị hai người quan sát cùng lúc, đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Trong đầu cô tự hỏi liệu mình có nói sai gì không, nếu không thì tại sao hai người này lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Bella tò mò về hai người, hít một hơi rồi hỏi: "Các cậu... đã gần một tuần không đến trường rồi."

"A. . . " Ellen than một tiếng, dựa theo điều Bella hỏi, cậu lại nhớ về một tuần đó, vẻ mặt vốn còn ngơ ngác dần dần trở nên tràn đầy sức sống, tựa hồ có chút vui vẻ.

Edward đưa tay nhéo nhéo gương mặt có chút thay đổi của cậu, sau đó nhếch khóe miệng, trong thanh âm mang theo một tia vui vẻ: "Chúng tôi đi ngoại thành, có một số chuyện riên, ừm, chúng ta chính thức giới thiệu chút đi. Tớ là Edward Cullen, em ấy là Ellen Forrest, chúng tôi..."

"Là đôi bạn thân" Ellen thấy Edward ngừng lại, rất tự nhiên mà tiếp lời.

Edward nghe Ellen nói những lời này, anh luôn cảm thấy đây không phải đáp án mà anh mong muốn, tuy nhiên, chỉ là Ellen nguyện ý thừa nhận bọn họ là bạn tốt thì cũng xem như là một bước tiến tốt. Nghĩ đến đây, Edward không khỏi ôm Ellen từ phía sau, sau đó nói với Bella: "Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt."

Toàn thân Ellen bị Edward ôm vào lòng, cậu theo thói quen thả lỏng cơ thể, dựa vào người phía sau, nhìn vẻ mặt có chút tế nhị của Bella, trong lòng trở nên mơ hồ. Xem ra bây giờ mối quan hệ giữa Edward và Bella cũng xem như không tệ, nói vậy thì giữ Edward và Jacob cũng cũng có thể nhờ Bella mà trở nên tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa trong tương lai sẽ không có gì thay đổi nhiều.

Suy nghĩ ban đầu của cậu quả nhiên là sai rồi, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng nhìn ra được gì cả.

Bài giảng ngày hôm nay cứ trôi qua nhạt nhẽo trong suy nghĩ của ba người họ.

Đến khi tan học, Ellen được Edward dẫn lên chiếc xe màu bạc. Cậu ngước nhìn chiếc xe tải màu đỏ nổi bật nào đó, thấy Bella đang nhìn về phía họ. Cậu cảm thấy Bella rất tò mò về mình, có lẽ vì cô đã nghe được điều gì đó đặc biệt về gia đình Cullen từ người khác.

Ngay khi Ellen bước vào xe, một chiếc ô tô màu đen mất kiểm soát đang lao về phía Bella. Trong bãi đậu xe lần lượt phát ra những tiếng la hét, và ngay khi Bella quay lại, chiếc xe đã lao tới gần cô.

Ellen nhìn người bên cạnh đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Bella ngay sau đó. Vừa nghe thấy một tiếng va chạm lớn, chiếc xe đã dừng lại trước mặt bọn họ.

Bella kinh hãi ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình, sau đó vô thức quay đầu nhìn Ellen vừa bước ra khỏi chiếc xe màu bạc, không biết đang nghĩ gì.

Các học sinh lập tức lao tới bên cạnh Bella, lúc này Edward mới chậm rãi lui ra ngoài đám người, đi về phía Ellen.

Edward có chút bất đắc dĩ nhìn Ellen mặt không biểu tình, nhẹ nhàng giải thích: "Cô ấy suýt bị xe tông. Anh nghĩ người nào có năng lực đều cũng không thể ngồi yên nhìn, Ellen..."

"A?" Ellen ngước đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt vàng nhạt của Edward, cậu không hiểu tại sao anh phải giải thích cho mình. Giúp đỡ người gặp khó khăn không phải là điều tự nhiên sao? Cho nên cậu cảm thấy Edward làm đúng, cậu bước ra ngoài chỉ để xem Edward cùng Bella có bị thương hay không mà thôi.

Đôi mắt xanh của cậu lóe lên, cuối cùng cậu cũng vươn tay sờ tới sờ lui trên người Edward. May mắn thay, mọi người xung quanh đều bận xem đến tình trạng của Bella và không chú ý đến chuyện gì đang xảy ra ở chỗ cậu.

Tuynhiên, các anh chị em của Edward đều đem móng vuốt của Ellen và sự khó xử củaEdward để trong mắt. Tất nhiên, còn có một ít cô gái đang chú ý tới họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro