Chương 18: Tranh chấp
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mo
Ngay khi giọng nói giận dữ vừa dứt, Ellen nhìn thấy Jacob vươn tay muốn bắt lấy mình. Đúng lúc này, Edward bất ngờ nhảy lùi lại và né được 'đòn tấn công' của Jacob.
Edward hung tợn trừng mắt nhìn Jacob, cẩn thận bảo vệ Ellen ở phía sau, tựa như bảo vệ bảo bối của mình không để người khác chạm vào.
"Thả Ellen ra, cái đồ lập dị." Jacob cau mày, ánh mắt rất không thiện cảm. Nhìn thấy bạn mình bị người mình không ưa giữ lấy, tâm trạng của hắn cực kỳ không tốt.
"Tôi không cần thiết phải nghe lời cậu, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình." Edward nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của Jacob, như thể đối phương là kẻ thù của mình, khóa chặt động tác của đối thủ. Anh nắm tay Ellen không cho Jacob có cơ hội chạm vào cậu
"Tôi nghĩ câu này phù hợp với anh hơn." Jacob nhìn Edward một lúc, sau đó nhân lúc Edward đang tức giận, anh đưa nắm lấy tay Ellen, "Ellen, đi với em, đừng ở cùng loại người này."
"Không, cậu không có quyền can thiệp vào quyết định của Ellen." Edward trong mắt tràn đầy tức giận, răng nanh cơ hồ không nhịn được lộ ra. Anh muốn kéo Ellen lại về phía mình, nhưng lại không dám dùng vũ lực vì sợ Ellen sẽ bị đau: "Buông tay ra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi đối với cậu."
"Anh cũng không có quyền can thiệp vào hành động của Ellen, anh buông tay mới đúng." Jacob không cam lòng chống trả, nói không chút nể mặt.
Ellen bị hai người kéo qua kéo lại, lặng lẽ nhìn bọn họ đối chọi nhau, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy hai người lộ ra quan hệ thù địch, Ellen lại nghĩ đến bài tập về nhà của mình. Nhiệm vụ của cậu là mô tả sự thù địch và hợp tác giữa ma cà rồng và người sói, tình hình hiện tại giữa hai người này có lẽ là một trong những loại thù địch nhỉ.
Tuy nhiên, điều này có chút khác với lịch sử, dù sao lịch sử chưa bao giờ nói rằng Edward và Jacob sẽ cãi nhau vì một chàng trai trẻ. Vậy thì đây cũng không được coi là thù địch.
Ellen thở dài, nghĩ rằng nếu muốn tìm kiếm thông tin về sự thù địch của họ vẫn là nên hỏi Edward thôi. Có lẽ, nên đợi lát nữa hẵng hỏi?
Hai người đang tranh cãi liền nghe thấy tiếng thở dài của Ellen, lập tức ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn cậu.
Edward, người không thể nghe được suy nghĩ trong đầu của Ellen, hơi căng thẳng nghiêng người, nhìn vào đôi mắt xanh uể oải của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Ellen, anh xin lỗi, nhưng mà... ừ, em đã hứa sẽ đến nhà anh ăn tối."
"Cái gì? Ellen, anh thực sự đồng ý với anh ta à?" Jacob ngạc nhiên nhìn Ellen, như thể hắn không thể tin được. Hắn nắm chặt tay, không hề thả lỏng nắm lấy tay Ellen: "Nếu người này uy hiếp anh thì anh phải nói cho em biết, em nhất định sẽ giúp."
Ellen ngơ ngác nhìn hai người, cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý hai người đang tranh cãi cái gì, tự nhiên bị lời nói của bọn họ làm cho bối rối. Tuy nhiên, dựa vào hai câu đó, có lẽ cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Ellen cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, bình tĩnh trả lời: "Ừ, Carlisle mời anh về ăn tối, anh đã đồng ý rồi."
"Cái gì..." Jacob hối hận rồi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ellen, hắn cảm thấy cậu ấy đang che giấu gì đó chỉ là bây giờ không thể nói rõ. Jacob cúi đầu tay đan vào nhau của hai người họ, chợt cảm thấy người bạn như mình có chút thất bại, khi gặp khó khăn lại không thể giúp đỡ. Jacob nhìn thật sâu vào Ellen, sau đó thỏa hiệp nói: "Em hiểu rồi, nhưng mà Ellen anh phải nhớ rằng chỉ cần anh cần em, em sẽ đến giúp anh."
Lời nói mập mờ như vậy khiến Edward cảm thấy rất tức giận, cuối cùng anh không nhịn được mà kéo Ellen về phía mình, lúc này Jacob cũng không còn níu kéo Ellen nữa.
Thế là Ellen lao vào vòng tay của Edward. Cậu quay lại nhìn Jacob một bộ dáng chán nản, mặc dù không biết tại sao Jacob lại như vậy, nhưng với tư cách là bạn của Jacob, cậu cảm thấy mình phải an ủi anh ta. Vì vậy, anh nói với Jacob trong tư thế bị Edwards bế: "Jacob, lần sau... chúng ta cùng nhau đến nhà Charlie ăn tối nhé."
Tâm trạng của Jacob cũng không khả quan mấy, nhưng vẫn mỉm cười và nói: 'Hãy cẩn thận' trước khi quay người bỏ đi.
Sau khi Ellen nhìn Jacob rời đi, cậu đã bị Edward đang hờn dỗi đưa trở lại chiếc xe màu bạc. Sau khi được kéo lên xe, cậu thắt dây an toàn, rồi im lặng nhìn Edward lái xe. Ellen dù có ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu Edward không vui.
"Edward, tại sao anh không vui vậy?"
Edward liếc nhìn Ellen, nhìn thấy đối phương đang khó hiểu, liền không khỏi quay đầu nhìn Ellen, lông mày hơi nhíu lại: "Ellen... Anh biết anh không nên can thiệp vào cuộc sống của em, nhưng... em...ờ... với cậu Black đó..."
Ellen gật đầu hiểu rõ, họ lại quay lại chủ đề cũ giống như chuyện của Bella. Ma cà rồng có phải đặc biệt không có cảm giác an toàn không? Hay là do Edward đặc biệt nhạy cảm về cảm xúc? Ellen nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Jacob và em là bạn bè, nhưng em đã nói rồi, em sẽ không rời bỏ anh, anh có thể tin tưởng em."
Edward hưng phấn nhìn Ellen, đôi mắt vàng nhạt sáng ngời. Trên thực tế, anh biết mình nên tin Ellen, nhưng lời nói của Jacob và vẻ mặt của Ellen vẫn khiến anh cảm thấy có chút bất an. Anh luôn trở nên dễ căng thẳng đối với những việc liên quan Ellen. Có lẽ bởi vì anh sợ sẽ mất đi hơi ấm này đi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không tin những gì Ellen nói. Edward có chút áy náy nhìn Ellen, nhưng lại bị lời nói của Ellen cắt đứt.
"Edward, anh vẫn đang lái xe đó."
Edward sửng sờ trong giây lát, cảm giác khó chịu vừa dâng lên trong lồng ngực tan biến ngay lập tức. Anh quay lại tập trung vào việc lái xe, sau đó tâm trí lại lơ đãng. Liếc nhìn Ellen, anh có chút vui vui. Có lẽ Ellen chuyển chủ đề như vậy vì biết anh đang bất an, khẽ nhếch miệng, cảm thấy vui mừng trước sự quan tâm của Ellen.
Ellen - được coi là 'biết quan tâm' cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi an ủi Edward là vì cậu cảm thấy lo lắng về độ ổn định của chiếc xe. Dù biết rằng ma cà rồng rất mạnh mẽ nhưng cậu chỉ là một con người và sẽ gặp nguy hiểm nếu xảy ra tai nạn xe.
Thế là xong, hai người đến nhà Cullen với hai tâm trạng khác nhau. Sau bữa tối, Edward đưa Ellen về nhà và đồng ý đón Ellen đến trường vào sáng hôm sau.
Ellen chỉ gật đầu, nhìn bầu trời tối đen rồi nhắc Edward ngày mai mang theo ô. Edward vui vẻ đồng ý, sau đó nhìn Ellen bước vào nhà rồi mới lái xe rời đi.
Ellen đã ghi lại mọi chuyện ngày hôm nay vào sổ tay của mình, bao gồm cả cuộc tranh chấp giữa Jacob và Edward. Cậu suy nghĩ cả ngày, cảm thấy mình vẫn phải ghi lại chuyện này cho đàng hoàng. Mặc dù sự việc này rất khác với lịch sử nhưng đây vẫn là thông tin trực tiếp về sự thù địch của họ. Viết ra cũng sẽ có ích.
Sau khi ghi chép xong, cậu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị những thứ sẽ mang cho hoạt động ngoài trời ngày mai. Nhắc mới nhớ, ngày mai cậu sẽ đến nhà kính nên không lo bị mưa ướt. Cậu vừa nghĩ vừa cất chiếc ô vào ba lô.
Một đêm trôi qua, Ellen dậy rất sớm, ăn sáng xong đứng trước cửa nhà chờ Edward đến.
Qua một lúc, cánh cửa căn nhà hướng chéo đối diện mở ra. Ellen ngước lên và thấy Bella đang đẩy cửa, cùng lúc Bella cũng nhìn thấy cậu liền thở ra một hơi, vẻ tò mò vốn có trước đó lại xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Cô nói với người ở trong vài câu, có vẻ có chút tùy ý, sau đó đóng cửa lại, không ngừng nhìn về phía Ellen, như thể có điều gì muốn nói.
Ellen khẽ dời ánh mắt đi nơi khác, bởi vì cậu cảm thấy nhìn chằm chằm vào một cô gái như thế là không lịch sự. Tuy rằng đối phương vẫn luôn nhìn mình, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua lễ nghĩa, dù sao bọn họ cũng không thân nhau là mấy.
Bella nắm lấy dây đeo ba lô, bước chân ngập ngừng tiến tiến lùi lùi, nhìn Ellen một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm đi về phía Ellen.
Chỉ là hành động của Bella có vẻ không mấy suôn sẻ, ngay lúc cô đang định bước tới thì một chiếc ô tô màu bạc lao tới trước cửa nhà Ellen. Sau đó cửa xe mở ra, một thanh niên với mái tóc rối màu đồng bước xuống xe với nụ cười thân thiện: "Ellen, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không?"
"Ừm." Ellen ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý mình ngủ rất ngon. Cậu vốn dĩ muốn lịch sự đáp lại nhưng lại nghĩ Edward không cần ngủ chút nào nên đành nhượng bộ.
"Vậy thì tốt quá rồi," Edward xoa nhẹ mái tóc vàng của Ellen nhìn cậu chăm chú với một đôi mắt đen nhạt, anh không màng chú ý đến những người khác đang nhìn bọn họ, "Vậy bây giờ chúng ta đến trường thôi."
Lần này Ellen gật đầu có chút chậm chạp, ánh mắt hướng về phía Bella.
Cùng lúc đó, sau khi Bella chú ý tới ánh mắt của Ellen, cô xoắn quai ba lô trước mặt, bước về phía trước, đi đến trước mặt Ellen và Edward. Cô trông có vẻ hơi căng thẳng, một đôi mắt nâu vẫn nhìn Edward từ đầu đến cuối, sau đó nói: "Chào buổi sáng, Cullen, Forrest."
Ellen chớp chớp đôi mắt xanh, nhìn Bella trong mắt chỉ có Edward, không biết có nên trả lời hay không, vì dù sao đối phương cũng không nhìn cậu, cho nên nếu có nói cũng như không. Tuy nhiên, ánh mắt của Bella lại khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có lẽ là do cô ấy đã phớt lờ mình đi.
(P/s: "Thẳng nam" biệt nữu Ellen tiếp tục ngụy biện 😊) )
"Chào buổi sáng." Edward lùi lại một bước, Ellen cũng bị kéo lùi lại. Đôi mắt vốn đã đen của anh dường như lại tối sầm lại, Edward mím chặt môi kéo Ellen đi về phía xe.
Bella có chút kinh ngạc nhìn Edward gần như không để ý đến mình, sau đó mạnh dạn vươn tay nắm lấy cánh tay Edward.
Lúc này, Ellen đã ngồi trong xe, rõ ràng nhìn ra biểu tình Edward trở nên rất khác thường, giống như đang cố gắng hết sức đè nén cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro