Chương 21: Qua đêm ở nhà Cullen
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Khi Edward phản ứng lại thì thời gian đã trôi qua được một lúc. Anh mỉm cười, bế Ellen lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem Ellen về nhà.
Khi họ đến nhà Edward thì đã gần đến giờ ăn tối.
Ellen ôm cổ Edward, bụng kêu lên vài tiếng. Cậu ngơ ngác nhìn Edward vừa mới đáp xuống đất, như muốn nói điều gì đó nhưng lại xấu hổ không dám nói.
Biểu hiện rõ như vậy đã bị Edward nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Edward nhếch môi, đặt Ellen xuống và đẩy cửa ra. Cùng lúc đó, một quả bóng đột nhiên bay ra khỏi cửa với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, quả bóng bay thẳng vào mặt Ellen.
Khi quả bóng chỉ còn cách mặt Ellen năm centimet, Edward đã kịp thời đưa tay ra đỡ. Edward cau mày, trán giật giật, ngay sau đó anh ném quả bóng mạnh về phía sau.
Sau đó, Ellen vốn không kịp phản ứng liền nghe thấy một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, sau đó Emmett kêu lên: "Này! Edward, nhất định là em rồi! Em muốn giết anh à?"
"Anh suýt làm Ellen bị thương!" Edward tức giận trả lời liền nghe thấy giọng nói trong đầu của Emmett, sau đó càng cau mày hơn.
Lúc này, Ellen kéo góc áo của Edward, ngẩng đầu lên như thường lệ, nhưng trên khuôn mặt bình tĩnh của cậu có thể cảm nhận được sự bất mãn: "Edward, em đói rồi."
Sau khi nghe Ellen nói. Anh mới giật mình quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh, sau khi thấy đối phương không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Ellen vào phòng khách, nói với Alice đang ngồi trên ghế sô pha: "Anh...đưa Ellen về rồi."
"Ồ, chào mừng. Ellen định nghỉ cuối tuần ở đây à?" Alice mỉm cười thân thiện, như thể cô không ngạc nhiên khi Edward đột nhiên đưa Ellen về nhà. Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng bếp: "Edward, anh ngồi với Ellen trước đi, em đi lấy chút đồ ăn vặt. Với lại Carlisle cũng đã đến đồn cảnh sát rồi. Có một ngư dân bị một con thú tấn công nên ông ấy đã đến đó hỗ trợ rồi."
Ellen gật đầu đáp lại lời Alice, quay đầu nhìn Edward, chờ đợi hành động của đối phương. Dù sao đây cũng là nhà của người khác, cậu không thể quá mức tùy tiện được. Hơn nữa còn là nhà của ma cà rồng. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng không thể quá tự phụ.
Edward ánh mắt tối sầm, gật đầu, nghe Alice dùng giọng nói nội tâm dặn dò, Edward sắc mặt có chút mất tự nhiên, cuối cùng còn gật đầu, sau đó kiên quyết nhìn Ellen đang cảm thấy khó hiểu, liền kéo cậu về phòng mình: "Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa có thể ăn rồi."
Ellen ngây ra một chút, sau đó nhẹ gật đầu với Edward, sau khi chào hỏi qua Emmett và Alice đang đùa giỡn trong phòng khách, cậu theo Edward lên lầu.
Sau khi vào phòng, Ellen ngồi trên chiếc giường mềm mại, có chút hứng thú hỏi: "Vụ án động vật tấn công đó... là do ma cà rồng làm sao?"
Edward ngồi cạnh Ellen, vẻ mặt không tự nhiên. Anh nhìn Ellen thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Đúng vậy, Ellen. Có hai loại ma cà rồng, hút máu người hoặc hút máu động vật. Gia đình Cullen của chúng tôi đều hút máu động vật để tồn tại. Nhưng đây chỉ là để duy trì sự sống của chúng tôi mà thôi, cũng giống như việc con người ăn đậu phụ vậy, nó không thể khiến chúng tôi cảm thấy thỏa mãn. Nhưng những ma cà rồng khác thì khác, chúng không quan tâm đến con người và coi con người như thức ăn..."
Ellen gật đầu và lấy sổ ghi chép ra ghi lại dữ liệu. Chắc cậu sẽ ở đây vài ngày nên có lẽ sẽ không còn thời gian rảnh để ghi chép nữa. Nếu để đến khi về nhà mới ghi lại thì chắc chắn trí nhớ sẽ bị phai nhạt nên tốt hơn hết là gặp gì liền ghi đó.
Về phần Edward, có lẽ anh ấy sẽ không bận tâm. Nghĩ đến đây, Ellen ngừng viết, ngẩng đầu nhìn Edward, sau đó nhìn thấy người kia đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Edward không hiểu Ellen tại sao muốn ghi lại những thứ này, anh đang suy nghĩ có nên ngăn cản Ellen lại hay không, dù sao đây cũng không phải là việc nhân loại có thể biết được. Ngoài ra, nếu cậu ghi lại điều gì đó và người khác nhìn thấy thì tất cả họ sẽ gặp rắc rối lớn.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đưa tay ra và giữ chặt lấy gương mặt vừa ngước nhìn anh. Anh mở miệng, cuối cùng nói: "Chuyện của chúng ta không nên để con người biết, kể cả ghi chép. Ellen, em muốn biết gì thì có thể hỏi anh, nhưng đừng ghi lại. Ngoài ra, anh có thể biết tại sao em lại muốn ghi chép những thứ này không?"
Đôi mắt xanh của Ellen lóe sáng, sau đó cậu đóng cuốn sổ lại và cất vào ba lô. Cậu tạm thời sẽ không nói cho Edward mục đích của mình, dù sao mục tiêu của cậu là anh cùng Jacob, nếu bị phát hiện, bọn họ ít nhiều sẽ có chút đề phòng.
Hiện tại Ellen cảm thấy có chút hối hận, nếu không phải vừa rồi cậu một lòng muốn nghiên cứu, cậu cũng sẽ không bất chấp hậu quả bị Edward nhìn thấy mình đang ghi chép rồi. Nghĩ lại thì, vấn đề không phải là có để bụng hay không... Ellen có chút chán nản nhìn Edward, vấn đề là nên giải thích thế nào mới đúng.
Edward nhìn Ellen có vẻ bối rối, không khỏi thở dài. Giá như anh có thể nghe thấy suy nghĩ của Ellen thì tốt biết mấy, như vậy có thể hiểu cậu ấy hơn. Anh thực sự đặc biệt đối với Ellen vừa yêu vừa hận. Một lúc sau, Edward đưa tay xoa mái tóc vàng của Ellen, nhẹ nhàng vuốt ve, thủ thỉ: "Nếu em không muốn nói thì quên đi. Anh tin rằng Ellen nhất định có lý do của riêng mình, và anh cũng tin rằng Ellen sẽ không làm tổn thương bọn anh. Chúng ta chỉ cần giữ những ghi chép này cẩn thận, đừng để người khác hoặc ma cà rồng nhìn thấy chúng, được không?"
Ellen khẽ gật đầu, trong mắt có chút vui mừng. Cậu biết Edward là người tốt nên cậu mới không ngại ngùng mà ghi chép trước mặt anh. Ellen cảm thấy Edward đang tôn trọng mình, nhất thời cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy chán nản, bởi vì cậu lại không tôn trọng anh chút nào, thậm chí còn giấu diếm Edward rất nhiều chuyện. Một người bạn giống như cậu, thật là tồi tệ.
Cậu quyết định sẽ kể cho Edward nghe mọi chuyện trong tương lai, mặc dù điều này có lẽ sẽ còn rất lâu sau đó...
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt Ellen biến đổi, Edward rụt tay lại, cho rằng Ellen không thích sự đụng chạm của mình. Anh cẩn thận nhìn Ellen: "Ellen, anh xin lỗi, anh..."
"Hửm?" Khôi phục lại tâm tình không vui, Ellen ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của Edward, "Sao đột nhiên lại xin lỗi?"
"Kia..." Edward kinh ngạc nhìn Ellen, có chút khó hiểu với động tác vừa rồi của cậu, nhưng không ngờ rằng Ellen chỉ đơn giản là bắt chước động tác của anh mà thôi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi nhanh nhẹn của Alice: "Có thể xuống ăn rồi."
Không nói một lời, Edward ôm lấy Ellen vốn đã đói bụng, thậm chí không cho Ellen cơ hội bước đi.
Còn không kịp từ chối, Ellen đành phải ôm cổ Edward, sau đó anh cẩn thận đặt cậu xuống chiếc ghế trong phòng ăn. Cậu nhìn quanh bàn, quả nhiên mọi người vẫn đang ngồi ở bàn ăn nhìn cậu ăn.
"Đúng rồi, Ellen, ngày mai chúng ta sẽ chơi bóng chày, em có muốn đi không?" Emmett gõ gõ bàn, tâm tình vui vẻ hỏi.
"Đúng vậy, Ellen, chúng ta cùng chơi nhé. Hôm nay là ngày gia đình hội tụ. Đúng không Jasper?" Alice mỉm cười rồi nhìn chàng trai trẻ nghiêm túc bên cạnh.
Jasper gật đầu, sau đó cố gắng nhếch khóe miệng lên nhưng có vẻ hơi gượng ép.
"Bác tin mọi người sẽ rất hoan nghênh cháu tham gia đó" Esme cũng tham gia lời mời.
"Ellen, em sẽ đi chứ ?" Edward nhìn Ellen đang ăn spaghetti. Chỉ khi Ellen ở bên cạnh anh mới an tâm nhất, nên anh chỉ cần đưa cậu theo bên cạnh càng nhiều càng tốt là được rồi. Mặc dù Edward không biết mục đích của những người đó là gì, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh phải bảo vệ Ellen thật tốt
"Được." Ellen gật đầu đồng ý lời mời của mọi người, nếu không thì thật sự rất bất lịch sự. Ellen vừa ăn mỳ vừa nhìn hành động phấn khích của nhóm Ma cà rồng.
Ăn tối xong, Ellen theo Edward trở lại phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cậu ngơ ngác đứng sang một bên, không đi đến bên giường, nhìn nhìn quần áo của mình, sau đó có chút bất mãn nhìn Edward. Tuy cậu muốn qua đêm ở đây, nhưng Edward cũng nóng lòng quá rồi, không để cậu kịp đem theo vài bộ quần áo, hiện tại cậu không có quần áo để thay, cũng không biết có thể đi tắm hay không.
"Ellen, sao em lại đứng đây?" Edward nghi hoặc hỏi, đột nhiên cảm thấy mình đã làm gì đó khiến Ellen không vui. Anh bước tới chỗ Ellen, nghiêm túc nhìn cậu và chờ Ellen đáp lại.
Ellen hé miệng, kéo mạnh quần áo, sau đó không hài lòng nói: "Anh cũng nóng vội quá đi."
Edward ngơ ngác nhìn, tựa hồ có chút khó hiểu trước lời nói của Ellen.
Ellen cau mày, mím môi, tiếp tục bày tỏ nguyện vọng: "Không còn quần áo nữa."
"Khụ..." Edward khẽ ho một tiếng, ánh mắt có chút lơ đãng, nhìn có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã trả lời, quay người đi đến tủ quần áo của mình, lấy bộ quần áo mới ra đưa cho Ellen: "Mặc bộ đồ này trước đi, liền thân đó."
Ellen nhìn chiếc áo sơ mi có tai thỏ và chiếc quần dài, nhìn Edward với ánh mắt "em sẽ không kỳ thị sở thích của người khác', sau đó im lặng quay người đi vào phòng tắm.
Edward sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng la lên: "Đó chỉ là quà Giáng sinh mà tên khốn Emmett đó dùng để trêu chọc anh thôi mà!"
Ellen đi vào phòng tắm, đặt quần áo xuống, mặc dù biết Edward không có sở thích đó, nhưng lại nảy sinh một câu hỏi khác - bộ quần áo này rốt cuộc được tặng bao nhiêu năm rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro