Chương 26: Không cách nào chết
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc cũng là lúc học kỳ mới bắt đầu.
Kể từ buổi khiêu vũ lần đó Ellen và Edward ở bên nhau như hình với bóng, đôi khi Edward sẽ qua đêm tại nhà Ellen với lý do bảo vệ cậu.
Còn các học sinh cũng không còn hứng thú với mối quan hệ giữa Ellen và Edward như lúc ban đầu, dù chuyện có khác người đến đâu thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ phai nhạt và trở thành những thứ bình thường.
Ngày hôm đó, khi Ellen và Edward quay lại trường học, họ thấy Bella đang bị một số học sinh vây quanh. Sau khi trao quà xong, họ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó, Jacob đang đứng ở một bên đột nhiên nhảy ra không biết đã nói gì với Bella. Môi cô cong lên, có vẻ rất vui. Cô chớp đôi mắt nâu, tỏ vẻ biết ơn Jacob.
Ellen chớp đôi mắt xanh và nhớ lại mối quan hệ giữa Jacob và Bella trong sử sách cũng rất tốt. Bây giờ quan hệ của bọn họ hình như cũng không tệ, đây là dấu hiệu tốt.
Edward không biết Ellen đang nghĩ gì lại bắt đầu cảm thấy bất an, anh ôm lấy bờ vai cậu để cậu chú ý đến mình.
Ban đầu, Edward định rời khỏi nơi có sự xuất hiện của Bella càng nhanh càng tốt, nhưng hai người họ quá nổi bật nên khi vừa xuất hiện mọi người liền chú ý đến sự hiện diện của họ.
Bella đương nhiên nhìn thấy bọn họ nên sau khi nói chuyện với Jacob vài câu, cô ấy mỉm cười với Edward và Ellen, như muốn chào hỏi.
"Chào Ellen," Jacob cũng chào cậu và rất tự nhiên phớt lờ Edward bên cạnh, "Anh không định thay đổi nguyên tắc chọn... 'bạn đặc biệt' của mình sao?"
Ellen nghiêng đầu, hoàn toàn bối rối trước câu hỏi của Jacob và không hiểu đối phương đang hỏi gì. Có lẽ Jacob đang hỏi cậu về nguyên tắc chọn bạn? Nghĩ tới đây, Ellen hé miệng, bình tĩnh đáp: "Ừ."
Jacob chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Ellen lại thở dài. Nếu Ellen nhất quyết muốn làm điều này, hắn không có quyền để ngăn cản, chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ Ellen khi cậu bị tổn thương. Suy nghĩ vừa thay đổi, cậu chỉ vào Bella nói: "Đây là Bella, anh hẳn là biết chị ấy rồi ha, bạn cùng lớp đó."
"Hi, hóa ra cậu và Jacob cũng quen nhau." Bella nhìn Edward, trong mắt không giấu được sự tò mò và mong đợi. Ánh mắt chuyên chú ấy khiến Edward cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt là khi anh không muốn Ellen hiểu lầm mình.
Chàng trai tóc vàng mà Edward quan tâm gật đầu, dường như cậu không nhận thấy điều gì bất thường giữa Edward và Bella. Cậu nhìn Jacob rồi trả lời Bella: "Tớ đã gặp Jacob sau khi chuyển đến đây được một ngày."
Đôi mắt Bella chớp chớp, cô vuốt mái tóc nâu, có chút lơ đãng nói: "Thật sao? Tớ và Jacob quen nhau từ khi còn nhỏ."
"Ồ." Ellen gật đầu, không để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Bella khi cô nghe thấy câu trả lời thờ ơ của mình. Trên thực tế, cậu đã sớm biết Bella và Jacob đã quen nhau từ trước, điều này được ghi lại trong một cuốn sách lịch sử nào đó. Nghĩ xong, cậu chợt đưa mắt nhìn Jacob, nhìn bộ ngực của Jacob với ánh mắt dò hỏi, khiến Jacob cảm thấy không được tự nhiên.
Ellen đột nhiên nghĩ rằng Jacob sẽ sớm biến thành người sói. Tuy nhiên, nếu Jacob muốn trở thành người sói, cậu ấy cũng cần có sự xúc tác của Bella. Bất quá mối quan hệ của họ rất tốt nên chắc sẽ không có vấn đề gì đi....
Cậu cau mày, xem ra sự việc cũng không dễ dàng như vậy. Edward dường như là nhân tố giúp Jacob biến hình. Nhưng Edward không yêu Bella, liệu Jacob còn có thể biến thành người sói không?
Ellen nhìn Edward lần nữa, vẻ mặt oán trách của cậu lộ rõ như ban ngày.
Khi Edward nhìn thấy biểu hiện của Ellen liền bị dọa sợ. Bởi vì anh không biết mình lại làm gì sai, thậm chí anh còn không thể đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu. Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay ấm áp của Ellen, thận trọng hỏi: "Ellen, có chuyện gì vậy?"
Jacob lập tức cau mày, hắn không muốn bình luận về hành vi của Edward. Nhưng dù sao thì người bị ăn đậu hủ là bạn tốt của mình, hắn thực sự không biết mình sắp làm ra chuyện gì.
Bella cắn môi dưới, không ngừng nhìn chằm chằm Edward cùng Ellen đang nắm tay, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Cô nhanh chóng quay đầu đi, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại với vẻ mặt 'vô sự'.
"Em không sao" Ellen thở dài nhè nhẹ, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Cậu ngước mắt lên, khi nhìn thấy Bella cậu lại nhớ đến một chuyện khác. Nếu sử sách không viết lầm thì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Vì hôm nay là sinh nhật của một người mà cậu quen biết nên có lẽ cậu nên tặng quà cho người đó.
Ellen dùng sức bắt lấy tay Edward, có lẽ lần này quan hệ giữa Edward và Bella có thể trở nên hòa hợp hơn. Cậu mím môi nghĩ có chút không vui, "Chúc mừng sinh nhật cô Swann."
"Hả? Cậu cũng biết ngày sinh nhật của tớ?" Bella ngạc nhiên hỏi, sau đó cô sáng lên đôi mắt nâu và nhìn Edward đầy mong đợi, như thể hy vọng nghe được điều gì đó từ miệng Edward.
Tuy nhiên, Edward vẫn không theo ý nguyện của cô. Anh bất mãn cụp mắt xuống, nghe thấy lời chúc phúc của cậu dành cho người khác khiến anh dù sao cũng cảm thấy khó chịu. Đôi khi anh thực sự muốn đem báu vật ấm áp này giấu đi để chỉ mình anh có thể chạm vào. Nhưng... nếu anh làm như vậy, Ellen chắc chắn sẽ không vui. Anh không muốn làm Ellen buồn.
Sau đó, một số người bắt đầu trò chuyện về đủ thứ chuyện, nhưng người khởi xướng chủ đề chưa bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện. Ellen nhìn ba người họ, cụ thể hơn là Bella và Jacob đang trò chuyện, sau đó nhìn đồng hồ và nói: "Tớ nghĩ chúng ta sắp đến giờ vào lớp rồi."
"Ồ, đúng rồi, đến giờ vào lớp rồi." Jacob mỉm cười, "Hẹn gặp lại sau giờ học. Có lẽ chúng ta nên chúc mừng Bella nhỉ?"
"Tôi và Ellen có việc phải làm sau giờ học." Edward mím môi nói dối. Anh chỉ không muốn Ellen có thêm cơ hội thân thiết với Bella và Jacob, bởi vì anh luôn cảm thấy nếu chuyện này xảy ra, Ellen sẽ rời xa anh.
Ellen khó hiểu nhìn Edward, sao cậu không biết tan học bọn họ có việc cần làm vậy ta? Cậu sửng sốt một lúc rồi nghĩ ra lời giải thích cho vấn đề này. Có lẽ Edward đã nghe thấy giọng nói trong đầu của những ma cà rồng khác và biết rằng có việc phải làm. Vì vậy, Ellen rất hợp tác gật đầu: "Xin lỗi, hình như có việc phải làm."
Nghe Ellen trả lời, Jacob không biết nên nói thế nào, chỉ biết dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Edward, sau đó nói hắn phải đi phòng học trước liền rời đi.
Về phần Bella dường như còn muốn nói điều gì đó.
Tuy nhiên, Edward không cho cô cơ hội để nói. Anh liếc nhìn Bella rồi kéo Ellen về phía trường học. "Chúng tôi cũng vào lớp đây, tạm biệt."
Ellen quay về phía Bella gật đầu tạm biệt, khi quay người lại, cậu nghĩ tới một điều - bọn họ không phải cùng học một lớp sao?
Khi họ đến lớp, hầu hết các bạn cùng lớp đã có mặt.
Edward kéo Ellen ngồi ở ghế cuối cùng, sau khi tiết học bắt đầu liền thấp giọng nói chuyện với Ellen. Lúc này, sự chú ý của các sinh viên bị thu hút bởi vở "Romeo và Juliet" do giáo sư chiếu, không ai để ý họ đang trò chuyện.
"Ellen, em rất thích Swan và Jacob sao?" Edward có chút phiền muộn hỏi. Bây giờ bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình không nên hạn chế quyền tự do của Ellen. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh thực sự không muốn Ellen hòa nhập với họ, và anh không muốn sự chú ý của Ellen bị người khác thu hút.
"Cũng được đi... Jacob là người tốt." Suy nghĩ một hồi, Ellen bày tỏ suy nghĩ của mình. Anh không thân với Bella được lâu nên khó có thể nói được điều gì. Tuy nhiên, Jacob là bạn của cậu nên em ấy đương nhiên là một người tốt.
"...Tôi nghĩ chúng ta không nên thảo luận chủ đề này ở đây." Sau khi im lặng một lúc, Edward hít một hơi thật sâu. Nếu anh còn nói nữa chắc chắn sẽ nổi giận. Anh nhìn vào màn hình, khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Romeo, anh ấy đột nhiên nói: "Có lẽ, chúng ta có thể nói về những nhân vật bi thảm, chẳng hạn như... Romeo."
"Hả?" Ellen cảm thấy có chút không phản ứng kịp trước sự thay đổi đột ngột của Edward, cậu nhìn theo ánh mắt của Edward đang xem video, sau đó gật đầu: "Cũng đúng."
"Đúng chứ, bởi vì sự ngu ngốc của mình, khiến người mình yêu phải chết." Edward bình tĩnh nói, vẻ mặt dần dần trở nên đờ đẫn, bắt đầu rơi vào suy nghĩ của chính mình, "Nhưng anh ta vẫn còn tốt, ít nhất tốt hơn so với anh, bởi vì có một số việc anh ta có thể làm được mà anh lại không cách nào."
Ellen mở miệng, nhưng vẫn không nói ra. Cậu có lẽ có thể đoán được Edward muốn nói gì, nếu cậu còn không đoán được thì không xứng đáng làm một người bạn thân của anh rồi. Tuy nhiên, cậu không biết mình có thể nói gì, chỉ có thể im lặng nghe Edward nói.
"Bởi vì... anh ta có thể tự sát," Edward chậm rãi tiếp tục, trên môi nhếch lên một đường cong tự giễu, "Anh ta có thể chết. Dù đau đớn đến đâu, cho đến khi chết đi, anh ta sẽ mất đi ý thức."
Ellen cuối cùng không nhịn được đưa tay vỗ vỗ cánh tay Edward, muốn truyền hơi ấm của mình qua người anh, tựa như điều này có thể tiếp thêm cho Edward một chút sức lực.
"Đối với giống loài của chúng ta, cái chết là điều gần như không thể xảy ra." Edward đưa tay còn lại ra, che mu bàn tay của Ellen, cảm nhận được hơi nóng ấm lòng. "Đối với con người, một chút chất độc, một con dao đâm vào tim, có thể khiến mạng sống của họ tan biến..."
"Em..." Ellen nhẹ dùng sức, cậu không biết nói lời an ủi, nhưng cậu muốn làm gì đó cho Edward. Cậu rút tay lại, xoa xoa mái tóc rối bù của Edward: "Đừng suy nghĩ lung tung."
"Em không biết, nếu lúc đó em bị James giết, anh sẽ đi tìm cái chết. Anh sẽ đến tìm gia tộc Volturi..." Edward thở dài, kéo tay Ellen xuống, giữ trong tay mình. Anh biết Ellen không hiểu cảm giác của anh nên anh cố gắng giải thích.
Tuy nhiên, Edward còn chưa kịp nói xong, giáo sư đứng trên bục đột nhiên dừng video lại, nhìn về phía Ellen và Edward: "E hèm, tôi mong tìm được một học sinh để đọc cho tôi nghe những gì Romeo vừa thoại, để chứng mình rằng mình có nghe giảng. À... cậu Cullen được mời."
"Được rồi, thưa giáo sư." Edward xoa xoa mu bàn tay của Ellen, sau đó hít một hơi, trầm giọng nói: "Ồ, ở đây, liệu ta có thể ngủ mãi để con người mệt mỏi thế gian này có thể thoát khỏi xiềng xích của số phận. Với đôi mắt ta hướng về em lần cuối cùng, để ôm em trong vòng tay lần cuối, đặt một nụ hôn lên môi em, đến nơi em thở, và rồi... ký một hợp đồng vĩnh viễn với Thần Chết. "
Lớp học rơi vào im lặng, các học sinh dường như bị lời nói của Edward truyền nhiễm, trên mặt đều có chút bi thương. Đoạn hội thoại đó dường như chứa đầy những cảm xúc khó tả, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực.
"Các em nhìn vào màn hình." Giáo sư dừng lại, ho nhẹ rồi quay đầu lại.
Ellen không nói gì nữa cho đến khi ra khỏi lớp. Edward thì ngược lại, im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Kết thúc giờ học, Ellen được Edward ôm vai đi theo bước chân của Edward rời khỏi phòng học. Lúc này trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện của gia tộc Volturi.
Đó là một gia tộc ma cà rộng hùng mạnh và lâu đời nhất, cuối cùng đã bị đánh bại bởi sự nỗ lực hợp tác của gia đình Cullen và người sói. Nghĩ tới đây, Ellen không khỏi lo lắng lịch sử đã bị thay đổi. Nếu tình trạng này tiếp diễn, liệu họ còn có thể đánh bại nhà Voltu cũng như phá vỡ luật lệ mà họ đã đặt ra không?
"Ellen, em đang suy nghĩ gì vậy?" Edward quay đầu nhìn về phía Ellen vẫn luôn im lặng, thậm chí còn chán chường hơn bình thường, anh cảm thấy lo lắng.
"Không có gì..." Ellen đột nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi lắc đầu. Sau đó cậu mới nhận ra rằng mình đã ngồi trong xe của Edward. Cậu nhìn Edward với ánh mắt thắc mắc như muốn hỏi.
"Em nãy giờ cứ phát ngốc như vậy, thậm chí còn không biết anh đã kéo em lên xe, thắt dây an toàn cho em." Edward bất đắc dĩ nói. Tất nhiên, anh sẽ tuyệt đối sẽ không thừa nhận khi nãy mình ăn không ít đậu hủ của cậu.
Ăn đậu hủ: ý chỉ hành vi sàm sỡ.
"Ò, cảm ơn anh." Ellen gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước sự quan tâm chu đáo của Edward. Có thể mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ, suy cho cùng vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi. Cậu quay người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật dần lùi xa, tâm trạng dường như cũng tốt hơn.
"Ellen..." Edward đột nhiên hét lên, nhưng lại do dự.
"Hửm?" Ellen nhẹ nhàng hỏi khi nhìn chiếc xe đậu trước nhà Cullen.
Edward nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của cậu, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác không mơ hồ. Nói đến sự bất tử của anh, điều đó đại biểu một ngày nào đó anh sẽ chứng kiến cảnh Ellen rời xa mình.
Mặc dù anh chắc chắn không muốn nhìn thấy Ellen trở thành đồng loại với mình, hưng chỉ cần nghĩ đến kết quả cậu sẽ rời xa, trái tim anh cảm thấy đau đớn.
Ellen cau mày, cảm giác được tâm tình của Edward đã thay đổi. Có lẽ là vì những gì vừa nói trong lớp ban nãy. Cậu thầm thở dài, cảm thấy ma cà rồng cũng không phải là hoàn hảo, vì bọn họ rất khó để chết.
Vì vậy, cậu cởi dây an toàn, nghiêng người về phía trước ôm Edward, giống như trước đây, Ellen cảm thấy tiếp xúc thân thể mới có thể an ủi anh tốt nhất.
Edward sửng sốt một chút, sau đó dùng sức ôm chặt lại, khiến cả người Ellen dựa vào người anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền vào cơ thể Edward, khiến tâm trạng bất an của anh dần dần bình tĩnh lại.
"Ellen, có em thật tốt..."
Ellen đưa tay xoa đầu Edward, dùng giọng điệu mẹ cậu hay an ủi mình nói với anh: "Cậu bé ngoan."
(P/s: Anh coi em như bồ, em coi anh như con 😊)) )
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Edward: Ellen, nếu anh ở bên người khác thì em sẽ làm thế nào?
Ellen: ...
Edward: Ellen à? Ellen ới?
Ellen: Không được.
Edward: Thât sao? Thật hả ?
A a a a a, Cuộc đời vẫn đẹp sao !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro