Chương 30: Tìm Jacob

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Ăn sáng xong, Ellen lặng lẽ ngồi trong phòng Edward, ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Vốn dĩ Edward muốn dẫn Ellen đi ra ngoài chơi, nhưng Carlisle đột nhiên nói, biên giới lãnh địa của bọn họ có một loại mùi lạ, không ngừng bay trong không khí, vì vậy để người có tốc độ nhanh nhất Edward đi nhìn xem.

Mặt khác, Ellen sẽ ngồi ở nhà chờ Edward trở về. Tuy nhiên, cậu lại muốn ra ngoài.

Chuyện là sau khi Edward rời đi, Tiểu Bạch liền nhảy vào trong lòng Ellen. Vẻ ngoài dễ thương của nó chợt khiến Ellen nhớ đến người sói Jacob vừa mới học cách biến hình không lâu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về tình hình hiện tại của Jacob. Ellen tự hỏi bộ tộc sẽ cảm thấy thế nào về sự thức tỉnh của Jacob? Liệu Jacob có ngoan ngoãn nghe lời hay không?

Nghĩ đến đây, Ellen thả Tiểu Bạch lên giường, tự mình nhảy xuống giường.

Thà hành động còn hơn tâm động, ngồi đây mà mộng tưởng, thà tự mình đi khẳng định còn hơn. Vì vậy, Ellen đeo ba lô vào, mở cửa, nói với Esme rằng cậu sẽ trở về trước bữa tối, rồi rời khỏi nhà Cullen.

Ellen nhìn con đường dài, cuối cùng thầm thở dài. Cậu đã quên mất mình không có ô tô nên đành phải chậm rãi bước ra ngoài.

Lúc này, Ellen cảm giác được ống quần của mình bị tóm lấy. Cậu cúi đầu nhìn thấy Tiểu Bạch đang túm lấy quần mình, như muốn cùng cậu đi ra ngoài.

Ellen ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói: "Cậu bé ngoan, bây giờ anh phải đi tìm sói đó. Tiểu Bạch vẫn nên ở nhà thôi."

Tiểu Bạch không hài lòng kêu meo meo vài tiếng, câụ dùng hai chân túm lấy quần Ellen, không ngừng vẫy đuôi vẫn muốn cùng Ellen ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Tiểu Bạch, Ellen không nói gì mà ôm bé mèo vào lòng, dùng hành động giải thích câu trả lời của mình.

Thân thể mềm nhũn của Tiểu Bạch dựa vào trong lòng Ellen, gò má nhỏ cọ vào ngực cậu, vui vẻ kêu meo meo vài tiếng làm vẻ mặt Ellen dịu đi.

Cậu bất lực xoa xoa bé mèo trắng, sau đó thì thầm: "Anh nghĩ chúng ta phải tự đi bộ thôi, nhưng có lẽ anh có thể dùng chút năng lực của mình..." Vừa nói, cậu dừng lại, rồi nhìn về phía bầu trời tối.

"Có vẻ trời sắp mưa rồi." Ellen nhẹ nhàng thở dài, sau đó ôm chặt Tiểu Bạch vào trong lòng, để gió tụ lại dưới chân.

Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước, giây tiếp theo bắt đầu chạy đi. Ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, tốc độ của cậu nhanh không thể tin được, mặc dù vẫn chậm hơn ma cà rồng một chút, nhưng so với người thường thì cũng ngang hàng với Siêu nhân.

Cơn gió ẩm ướt liên tục đập vào má Ellen, nhìn phong cảnh ven đường không ngừng lùi về phía sau, Ellen biết họ sẽ sớm đến được đường lớn rồi. Tuy nhiên, Ellen vừa chạy vừa bối rối. Cậu có cần đi thẳng đến nhà Jacob không?

Vì cậu chưa bao giờ đến thăm nhà Jacob nên bây giờ chỉ có thể dựa trên tin tức do gió mang đến để biết Jacob ở đâu. Vậy cậu cần đi không?

Lúc này, Tiểu Bạch trong ngực bỗng nhiên kêu mấy tiếng. Ellen cúi đầu, thấy Tiểu Bạch vặn vẹo không tự nhiên. Cậu nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch, dừng lại dưới một gốc cây lớn, sau đó ngơ ngác nhìn căn nhà nhỏ cách đó không xa, lúc này mới hoàn hồn lại.

Hóa ra cậu đã vô thức chạy đến nhà Jacob.

Ellen lặng lẽ đứng sau cái cây, nhìn mấy thanh niên cởi trần bước ra khỏi nhà gỗ, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh. Cậu ôm lấy Tiểu Bạch, lén lút thò đầu ra từ phía sau, giống như một kẻ trộm.

Một lúc sau, trong nhà gỗ vẫn không có động tĩnh gì. Ellen không thể chịu được nữa và muốn bước tới xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu đặt Tiểu Bạch đang hờn dỗi xuống cỏ, xoa đầu nó rồi đi về phía ngôi nhà gỗ.

Đứng trước cửa nhà gõ cửa và đợi chủ nhà ra mở cửa. Tuy nhiên, một lúc sau, cánh cửa gỗ vẫn không có ai mở. Ellen mím môi, đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào, phát hiện cửa không khóa. Cậu hơi ngạc nhiên trước sự bất cẩn của Jacob, sau đó cẩn thận mở cửa bước vào.

Cậu nhìn quanh, ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, bắt đầu tìm xem Jacob đang ở đâu. Ngôi nhà không lớn lắm nên Ellen nhanh chóng tìm được phòng của Jacob. Cậu mở cửa và đứng trên giường của Jacob. Lúc này, Jacob đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Jacob hiện tại đã hóa thành con người, Ellen không thấy điều gì bất thường. Ellen ngồi xổm trước mặt Jacob, ôm cằm và lặng lẽ quan sát.

Jacob có vẻ ổn, chắc không có gì nghiêm trọng cả. Ellen thở ra, nhưng không ngờ âm thanh nhỏ xíu này lại có thể đánh thức Jacob dậy.

Mí mắt Jacob khẽ động, sau đó từ từ mở ra, khi nhìn thấy Ellen, trong mắt anh có chút giằng co và kinh ngạc.

"Ell... Ellen? Tại sao anh lại ở đây?" Jacob ngạc nhiên hỏi, dường như anh không ngờ rằng cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn chống người dậy, chăn đắp trên người trượt xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc.

Ánh mắt Ellen chuyển từ má Jacob đến ngực đối phương, sau khi thấy Jacob vẫn an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu chuyển sang nơi khác, chẳng hạn như cơ bắp rắn chắc của đối phương.

Ellen không chắc liệu có phải vì trở thành người sói nên mới có cơ bắp hay không, nhưng cậu vẫn khá có hứng thú với nó, dù sao cũng là đàn ông, đẹp trai một chút càng có sức hấp dẫn. Cậu đình trệ một chốc, vô thức duỗi ngón trỏ ra, chọc vào cơ bắp trước mắt, gật đầu hài lòng, có chút ghen tị.

(p/s: chời ơi !!!! tự nhiên tui thấy Jacob cũng quyến rũ quạ mn ạ. Dù là truyện hay phim ahahahha)

Jacob vừa tỉnh dậy có chút bối rối, sau đó trở nên xấu hổ. Ai vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình bị động tay động chân cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Và quan trọng hơn, Jacob biết rất rõ những gì Ellen đang nghĩ đến bây giờ đều là những điều vô hại, tuyệt đối sẽ không cho rằng những điều cậu nghĩ là không đứng đắn.

Ellen còn đang 'quấy rối' Jacob, rất phấn khích, đúng như dự đoán, làn da của người sói mịn màng hơn, ấm áp hơn và đàn hồi hơn. Nghĩ đến làn da lạnh cứng của Edward, Ellen lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hai loại da này một cái thì lạnh băng một cái thì tươi mới.

Nghĩ tới đây, Ellen cảm thấy xấu hổ. Làm sao cậu có thể nghĩ về người khác như thế chứ? Cậu đỏ mặt, lập tức rút ngón trỏ ra, im lặng cúi đầu.

"Ừm... Ellen, nếu anh thích chọc... cứ chọc đi." Thấy Ellen có vẻ không vui, người bạn tốt Jacob của cậu lập tức đề nghị: "Em... em không để ý đâu."

Ellen sững sờ một lúc, cảm thấy bối rối trước lời đề nghị của Jacob. Nhưng cậu không hề tỏ ra nghi ngờ mà trong đầu lại đang tìm lời giải thích giúp Jacob. Cậu cảm thấy Jacob có thể vừa mới đánh thức sức mạnh và cảm thấy bất an nên muốn được người khác an ủi.

Ellen nhìn Jacob với vẻ thấu hiểu, cảm thấy bất an khi đối mặt với những điều xa lạ là điều tự nhiên, cậu sẽ không chế giễu Jacob. Nếu Jacob nói thẳng ra thì cậu sẽ an ủi đối phương tốt hơn. Tuy nhiên, vì Jacob không muốn cậu biết chuyện đó nên chỉ đành giả vờ như không để ý.

Ellen đưa tay vỗ vỗ Jacob vai, nhẹ giọng nói: "Không chọc nữa, hiện tại em cảm thấy thế nào rồi?"

Câu hỏi này trực tiếp nói vào chủ đề Người sói. Sắc mặt Jacob có chút mất tự nhiên, hắn nhìn Ellen một lúc rồi hỏi: "Anh không thấy sợ sao? Em không phải con người..."

"Không có gì phải sợ." Ellen trả lời một cách tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng. Giống như lần đầu tiên Edward nói cho cậu biết thân phận của mình, cậu không hề ngạc nhiên chút nào. Bởi vì Ellen đã biết thân phận của bọn họ từ lâu, bây giờ chỉ là chứng kiến Jacob hóa sói mà thôi. Nên nói ngạc nhiên hơn là sợ hãi, "Đối với Jacob mà nói, đây là sự trưởng thành mà."

Jacob im lặng một lúc, nhìn Ellen với ánh mắt ngày càng phức tạp. Một lúc sau, cuối cùng cũng thở dài, lẽ ra hắn nên biết Ellen khác với những người khác. Nghĩ đến đây, Jacob nhếch khóe miệng, có vẻ nhẹ nhõm: "Hiện tại em cảm thấy rất tốt, nhưng ..."

Khi Jacob nói đến đây, mặt liền tối sầm lại.

"Ellen, đừng lại gần nhà Cullen," Jacob nghiêm túc nói: "Nhà Cullen là những con quái vật hút máu hung ác. Chúng là kẻ thù tự nhiên của người sói chúng em."

Ellen cau mày, không hài lòng với những tính từ mà Jacob nói. 'Quái vật hung ác uống máu' là gì? Đối với cấu, ma cà rồng chỉ là phương thức tồn tại không giống nhân loại mà thôi, giống như người sói có thể biến hình nên không có vấn đề gì. Hơn nữa, thứ mà gia đình Cullen uống không phải là máu người và bọn họ cũng không gây hại cho con người. Ellen có thể bỏ qua nếu từ này được áp lên các ma cà rồng khác, nhưng Jacob đang mô tả gia đình của Edward, điều này khiến cậu cảm thấy không vui.

"Jacob, họ là những người tốt."

"Ellen, nghe em nói, bọn họ rất nguy hiểm, sẽ hút cạn máu của anh đó." Jacob bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn Ellen bị tổn thương, hắn không muốn một ngày nào đó nhìn thấy Ellen mất mạng. Hắn muốn bảo vệ người bạn tốt ngây thơ này.

"Anh biết, anh biết tất cả, nhưng họ không uống máu người." Ellen không nhịn được nói.

Khi cậu nói điều này, Jacob choáng váng. Những lời của Ellen rõ ràng đang nói cho Jacob biết sự thật rằng cậu biết gia đình Cullen là ma cà rồng. Sắc mặt Jacob trong nháy mắt tái nhợt, hắn không hiểu tại sao Ellen lại nghĩ rằng mình vẫn có thể ở bên Edward sau khi biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn cảm thấy mình không thể để Ellen tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục như vậy, Ellen sớm muộn sẽ bị những con ma cà rồng đáng ghét đó làm tổn thương. Hắn tin chắc rằng không có cái gọi là lòng tốt giữa ma cà rồng.

"Anh không biết, chỉ vì bây giờ họ không làm tổn thương anh, không có nghĩa là họ sẽ không làm tổn thương anh trong tương lai."

Ellen đứng dậy cảm thấy Jacob không hiểu ý mình. Nếu tiếp tục nói chuyện như thế sẽ chỉ khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, cậu quyết định để mọi người bình tĩnh lại.

Nhưng hành vi của Ellen khiến Jacob nghĩ rằng cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa. Jacob cảm thấy lo lắng nên đứng dậy và kéo Ellen, cố gắng giữ cậu lại.

Tuy nhiên, tai nạn lại dễ dàng xảy ra như vậy.

Sức lực của Jacob quá lớn, Ellen không thể đứng vững nên cả hai cùng ngã xuống giường, tạo thành một tình huống khó hiểu.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Tui lại ra ngoài rồi

Mọi người hãy ngoan nhé.

Đừng làm bất cứ điều gì khiến Ah Shen bối rối!

(p/s:Vâng. Bà tác giả ham chơi này mỗi chap bả lại ra ngoài chơi. Thiệt là sung sướngmừ..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro