Chương 33: Thổ lộ tình cảm.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Chiếc xe màu bạc đang dùng hết tốc lực lao về phía trước, cảnh vật hai bên không ngừng lùi xa, thậm chí khó có thể nhìn thấy cảnh vật đi qua gần đó. Ellen nắm chặt dây an toàn trước ngực, ngồi thẳng người, tựa vào lưng ghế, khuôn mặt vô cảm có chút tái nhợt.

Ellen hơi nghiêng đầu, dùng giọng yếu ớt nói: "Edward... dừng lại..."

"Không," Edward liếc nhìn Ellen mang theo chút ý tứ an ủi. Anh lại nhìn vào gương chiếu hậu, thấy xe cảnh sát của Charlie sắp đuổi kịp mình, anh hạ giọng nói: "Viên cảnh sát đó đang đuổi theo chúng ta... Nếu anh dừng lại, có lẽ ông ta sẽ buộc tội anh cản trở người thi hành công vụ và cưỡng bức. Hai hành vi này cũng đủ đem anh vào đồn cảnh sát . Tất nhiên, Ellen, em cũng phải làm chứng."

"...Edward không làm gì em cả, tại sao lại bỏ đi chứ?" Ellen sửng sốt, che trái tim đang đập nhanh do tốc độ của chiếc xe, "Nếu anh bỏ đi, chẳng phải là thừa nhận anh từng cưỡng bức em hả ?"

Edward trượt tay và chiếc xe lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia. Anh lập tức tỉnh táo lại đưa chiếc xe về trạng thái ổn định. Edward mím môi với vẻ mặt khó chịu, trong lòng biết rằng Ellen nói đúng. Bất quá vừa rồi anh chỉ nghĩ muốn mang Ellen đi, không nghĩ đến những chuyện khác. Edward thầm thở dài, Ellen thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Tuy nhiên, những gì Ellen nói cũng khiến anh bình tĩnh lại. Đúng vậy, nếu trốn thoát, anh sẽ thừa nhận những gì mình đã làm với Ellen. Tuy rằng anh cũng muốn cùng Ellen phát sinh quan hệ gì đó, nhưng anh không muốn gánh chịu cáo buộc vô căn cứ như vậy. Nghĩ đến đây, Edward đành phải dừng xe lại.

Ngay khi xe của họ dừng lại, xe cảnh sát của Charlie đã đuổi kịp. Charlie lập tức nhảy ra khỏi xe cảnh sát, giơ giấy tờ tùy thân lên và ra lệnh với tư cách là cảnh sát: "Xuống xe!"

Edward mím môi, ánh mắt trở nên hung ác, anh hít một hơi thật sâu, đè xuống ý muốn phản kháng, tháo dây an toàn, mở cửa xe, chậm rãi bước xuống xe. Mặt khác Ellen tự động bước ra khỏi xe và đứng bên cạnh chờ.

"Tốt lắm, bây giờ cậu có thể ngồi ở đồn cảnh sát một lúc rồi." Charlie xem ra rất tức giận. Ông cất giấy tờ tùy thân, sau đó rút còng tay ra và muốn còng chúng vào người Edward.

Lúc này, Ellen đột nhiên bình tĩnh nói: "Charlie... Cháu không bị ép buộc làm gì cả."

Charlie dừng lại một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào Ellen với ánh mắt " hận không thể rèn sắt thành thép', giọng nói đầy nghiêm túc và quan tâm: "Ellen, cháu không cần phải giấu ta, cái thằng khốn này không đáng cháu phải làm như vậy. Nếu cậu ta thực sự đối xử tốt với bạn, cậu ta sẽ không làm điều này khi cháu chỉ là trẻ vị thành niên."

"Ừm..." Ellen khẽ gật đầu, khi Charlie lộ ra vẻ mặt hài lòng, cậu lại nói thêm: "Nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra với cháu mà."

Charlie cau mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ellen, ông không khỏi dừng lại lần nữa trừng mắt nhìn Edward đang bất mãn, sau đó hỏi Ellen: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cháu và Edward dường như có một số vấn đề. Mặc dù cháu không rõ lắm nhưng điều bác Charlie nghĩ chắc chắn không xảy ra." Ellen bình tĩnh đáp lại, nhưng ánh mắt cố ý hay vô ý tránh né Edward.

Đó là bởi vì cậu lại nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nghĩ đến bộ dạng quái đản của Edward hôm đó, Ellen cảm thấy ngột ngạt và không muốn đối mặt.

"Cháu đã nói từ nãy giờ rồi, cháu không làm gì phạm pháp cả." Edward đứng cạnh Ellen, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, "Vậy chúng cháu có thể rời đi được không? Chúng cháu đến giờ học rồi."

"Không," Charlie trả lời ngay lập tức, ánh mắt vẫn rất thù địch, "Bởi vì vừa rồi cậu không hợp tác nên tôi vẫn cần đưa cậu về đồn cảnh sát."

Nghe Charlie nói xong, Ellen kéo tay áo Charlie, ngước đôi mắt xanh lên nói: "Nhưng lớp học sắp bắt đầu rồi."

"...Lần này...quên đi." Charlie im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, đưa tay chạm vào mái tóc vàng của Ellen, bất lực nói: "Ellen nếu cháu cứ quyết định như vậy ta cũng không còn cách nào khác."

Nói xong, ông quay đầu về phía Edward, giọng điệu đột nhiên trở nên gay gắt: "Cậu tốt nhất nên cẩn thận. Nếu để ta biết biết Ellen vì cậu mà bị tổn thương dù chỉ một chút, ta sẽ không buông tha cậu."

Edward sửng sốt một chút, sau đó thu lại toàn bộ cơn tức, bởi vì anh nghe được suy nghĩ của Charlie và biết Charlie thực sự lo lắng cho Ellen. Vì vậy, Edward đè xuống bất mãn trước đó bình tĩnh đáp lại: "Cháu hiểu rồi."

"Tốt nhất là anh nên hiểu." Charlie nhìn Edward một lúc rồi xoa đầu Ellen, "Vậy thì bác phải đi làm rồi, Ellen nếu có chuyện gì không giải quyết được thì hãy đến tìm ta."

Ellen gật đầu, được Edward kéo trở lại chiếc xe màu bạc.

Chiếc xe màu bạc bắt đầu di chuyển nhanh chóng, Ellen áp sát vào cửa sổ và nhìn Charlie đang lên xe cảnh sát, Charlie quay lại và vẫy tay chào Ellen, nhìn cậu với vẻ mặt rất quan tâm. Ellen nhìn bóng dáng Charlie thu nhỏ lại rồi dần dần biến mất, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cậu áp trán vào cửa sổ ô tô, có lẽ xấu hổ trước sự quan tâm của Charlie.

"Ellen, ngày hôm qua... Thực xin lỗi." Edward đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Ellen ngồi trở lại vị trí ban đầu, cúi đầu nhìn tay mình, không trả lời. Tuy nhiên, không phải là cậu không muốn nói mà là không biết phải nói gì. Đôi mắt xanh của Ellen lóe lên vẻ trống rỗng, ngồi im không trả lời.

"Anh... không có ý ép buộc em." Edward hít một hơi, muốn giải quyết vấn đề của họ càng sớm càng tốt. Hôm qua anh xác thực đã phạm sai lầm, anh biết Ellen rất mơ hồ về tình cảm, ép buộc cậu ấy phải suy nghĩ, thật sự là quá đáng khinh rồi.

Ellen vẫn im lặng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy dũng khí hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Em không hiểu anh muốn em nói gì..."

Edward đỗ xe trước cổng trường, sau đó ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Anh do dự, suy nghĩ cách sắp xếp bài phát biểu của mình. Một lúc sau, anh mới thì thầm: "Anh muốn em... nói cho anh biết em nghĩ gì về anh đi."

Ellen tháo dây an toàn, nghe được lời nói của Edward liền khựng lại, bàn tay đang định mở cửa xe cũng dừng lại: "Chỉ vậy thôi à?"

Edward mở cửa xe, đi tới bên kia, mở cửa, kéo Ellen ra ngoài: "Ừ, chỉ vậy thôi, nhưng anh không muốn nghe em nói anh tốt bụng hay chúng ta là bạn tốt." Anh đóng cửa xe lại, chống tay lên xe, hạn chế cử động của Ellen trong vòng tay mình.

Ellen kinh ngạc mở miệng, im lặng ôm ba lô. Ellen suy nghĩ kỹ về câu hỏi của Edward, nhưng vẫn không thể hiểu được. Nếu họ không phải là bạn tốt thì họ còn có thể là gì nữa? Nghĩ đến những mối quan hệ mình từng tiếp xúc qua, sắc mặt Ellen trở nên có chút khó xử.

Khi Edward dần dần bắt đầu mong đợi, Ellen mất tự nhiên nói: "Chúng ta... là anh em?"

Edward lập tức choáng váng, sau đó vài tiếng cười vang lên từ cách đó không xa, buộc Edward phải lấy lại tinh thần.

Anh trừng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó thấy các anh chị em của mình đang chú ý đến hành động của anh và Ellen. Hơn nữa, không chỉ ma cà rồng của gia đình Cullen, mà cả những học sinh khác cũng tò mò nhìn họ. Edward cau mày, mặc dù anh không muốn mọi người biết anh cùng Ellen trò chuyện, nhưng nếu cứ để Ellen đi thì chắc chắn là không được. Bởi vì như vậy, Ellen sẽ thực sự xác định mối quan hệ của họ là anh em, điều này là không thể tưởng tượng nổi.

Hít một hơi nữa, Edward hơi áp người về phía Ellen, nhẹ giọng nói: "Không, Ellen, anh không muốn nghe câu trả lời này."

Ellen vặn vẹo thân thể khó chịu, cảm giác bị áp bức giống như ngày hôm qua. Tuy không có áp lực mạnh như hôm qua nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu bối rối nắm chặt tay và ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt của Edward nữa.

Nhưng, làm sao Edward có thể để Ellen trốn thoát? Vì vậy, Edward cảm thấy Ellen không có khả năng thông suốt nên đã quyết định chủ động. Bất kể kết quả ra sao, anh đều muốn Ellen nhận thức được cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Edward đưa tay nâng cằm Ellen, để cậu chỉ có thể nhìn mình. Khi đôi mắt xanh của lộ ra vẻ bất an và kinh ngạc, anh nghiêng người về phía trước và hôn lên môi Ellen. Không tiến sâu, Edward chỉ nhẹ nhàng ấn vào đôi môi ấm áp và mềm mại kia.

Tuy rằng chỉ là hôn nhẹ, nhưng Ellen cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Edward. Lúc này Ellen không còn nghe thấy những tiếng cảm thán xung quanh mình, chỉ còn lại Edward trước mắt và suy nghĩ của mình. Ellen không biết phải giải thích thế nào về cảm giác này, cảm giác bất an và bối rối vừa rồi dường như biến mất trong giây lát. Trong lòng anh có một cảm giác khó tả, vừa vui mừng vừa hồi hộp, một cảm giác rất dễ chịu từ trong tim tràn ra, khiến cậu cảm thấy rất lạ. Cái chạm lạnh trên môi khiến trái tim như ngừng đập trong giây lát, cậu vẫn thấy cảm giác này rất khó tả, nhưng Ellen chắc chắn rằng mình rất thích nó. Nếu không, cậu sẽ không đáp lại nụ hôn lạnh lùng và cuồng nhiệt này.

Cảm giác được môi Ellen khẽ động, Edward hơi tách khỏi môi đối phương, đôi mắt vàng kim nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh tràn ngập vui mừng cùng bối rối kia: "Ellen, nói cho anh biết, hiện tại em cảm thấy thế nào?"

Ellen ngơ ngác đưa tay chạm vào môi mình, trên đó tựa hồ có chút lạnh lẽo. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp trong lòng, khiến má Ellen bất giác đỏ lên. Ellen hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy, nhẹ nhàng nói: "...Rất hạnh phúc."

"Ellen em có biết cảm giác này là gì không?" Edward ôm Ellen, lòng càng thêm hi vọng. Anh biết đây là thời điểm tốt, thời điểm tốt để hai người thiết lập mối quan hệ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ellen, không để ý tới suy nghĩ hỗn loạn của người khác, toàn tâm toàn ý nhìn Ellen, "Nói cho anh biết, Ellen, nói cho anh biết em đang nghĩ gì."

"Em không biết..." Ellen mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy vẻ bối rối. Dĩ nhiên là cậu không hiểu được loại cảm giác này là gì dù sao cậu cũng chưa từng trải qua. Lúc này, cậu cũng biết mình nhất định có thể giải đáp bí ẩn này. Cậu ngước khuôn mặt đỏ bừng lên và nhìn chằm chằm vào Edward bằng đôi mắt xanh đầy tin tưởng, muốn nhận được câu trả lời từ Edward.

(P/s: có một chap nói đến vấn đề này. Ellen luôn nghĩ chỉ khi mình trở về nhà Forrest thì bí ẩn này sẽ được giải đáp. Đó chính là giải đáp về tình cảm của Ellen và hôm qua cậu đã về nhà mình. Có thể là giác quan nhỉ~)

"Để anh nói cho em biết." Edward nhẹ nhàng nói: "Em thích anh, không, em yêu anh. Tuy anh không biết tình yêu của em sâu đậm đến mức nào, nhưng anh chắc chắn rằng em yêu anh, cũng như anh yêu em vậy."

Ellen cảm thấy đầu mình đột nhiên trở nên trống rỗng, chỉ còn lại lời nói của Edward.

Nghe được lời này, cậu dường như có thể kết nối được tất cả những cảm xúc mơ hồ trước kia của mình, nhịp tim tăng nhanh, hai má chợt đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng rất hấp dẫn.

Hóa ra...đây là tình yêu. Ellen cắn môi dưới, cảm thấy gò má nóng bừng, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng nóng bừng, tim như muốn đập thình thịch, nhất thời không nói được lời nào.

Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của Ellen, Edward đã biết cậu đã hiểu những gì anh nói. Anh hưng phấn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán và khóe miệng cậu, sau đó dùng giọng nói trầm thấp nhưng đầy lôi cuốn: "Làm người yêu anh nhé, Ellen."

Ellen nắm lấy quần áo trước ngực Edward, suy nghĩ của cậu xoắn lại thành một quả bóng, chỉ có thể bối rối gật đầu đồng ý với đề nghị của Edward.

Ngay lúc Ellen gật đầu thì Edward liền cong môi mỉm cười vui vẻ. Anh vui vẻ hôn lên khóe miệng Ellen lần nữa, cảm thấy lần này mình đã quyết định đúng đắn. Đồng thời, anh cũng cảm thấy áy náy vì những việc mình đã làm trước đây, lẽ ra nên dùng hành động để giải thích mọi chuyện thay vì buộc Ellen phải tự hiểu.

Anh xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, sau lần này anh biết mình phải làm gì rồi. Anh sẽ thể hiện suy nghĩ của mình thông qua hành động. Edward cong môi mang theo một ý vị đặc biệt.

Cách đó không xa, Emmett huýt sáo, Alice vỗ tay chúc phúc, ngay cả Rosalie và Jasper cũng nhếch môi, dường như mừng cho Edward. Những người khác tuy bối rối nhưng vẫn vỗ tay vì màn kịch thú vị này, càng muốn đem chuyện của họ kể cho người khác nghe.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng tốt. Ngay cạnh chiếc xe tải màu đỏ, một cô gái tóc nâu che miệng lại kinh ngạc.

Đôi mắt cô đỏ hoe, không biết là không cam tâm hay thương tâm mà quay người bỏ chạy với tốc độ như một mũi tên khiến mọi người không khỏi thắc mắc và suy đoán về chuyện xảy ra giữa ba người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro