Chương 34: Người sói thổ lộ

P/s: Thề là tui dịch chương này mà ức chế cực kỳ. Mọi người đọc nên chuẩn bị tâm lý... Nếu không phải có phiên ngoại trước xoa dịu. Chắc tui ngưng edit luôn r huhuhu. Lý do củ chuối của tui là tui khá hi vọng hai nhân vật đều song khiết. Nhưng bé Ellen tui đã bị Jacob vấy bẩn dù chỉ có xí xi huhuhuhu. Chỉ thấy tội ẻm thui

-------------------

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

"Ellen, anh thật sự rất hạnh phúc, anh cảm thấy, trong nhiều năm qua của mình, đây chính là ngày tuyệt vời nhất!" Edward buông Ellen ra, trên mặt vui mừng không giấu được, nụ cười càng sâu, giống như có được món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này.

"Ừm..." Ellen mặt vẫn đỏ bừng, nhưng đầu óc đã bắt đầu hồi phục, vì thế rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng Edward vui vẻ là chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn phải đến lớp nha."

"Được rồi, Ellen, sau giờ học chúng ta nói chuyện nhé." Edward vòng tay qua vai Ellen, dẫn cậu vào trường trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

Lúc này, một con mèo trắng nhỏ đang lặng lẽ chạy ra ngoài, tới lui không dấu vết, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Một ngày học trôi qua nhanh chóng, chuyện của Ellen và Edward đều được tất cả giáo viên và học sinh biết. Đó là điều đương nhiên, trường này không có nhiều người nên chỉ một sự chuyện nho nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan ra toàn trường. Kết quả là mọi người nhìn Ellen và Edward càng nhiều hơn vẻ hứng thú.

Ellen tự nhiên miễn dịch với loại ánh mắt này, có lẽ cậu muốn một người ngốc nghếch có cảm giác cũng là một chuyện quá khó khăn.

Nhưng Edward thì khác, anh lắng nghe tiếng nói của mọi người, càng ngày càng mất kiên nhẫn, Edward cuối cùng cũng không muốn suy nghĩ của người khác ảnh hưởng đến tâm tình của Ellen. Tuy nhiên, anh rõ ràng cũng không nắm bắt được suy nghĩ nội tâm của Ellen, bởi vì anh không biết rằng Ellen căn bản không hề nhận ra những điều bất thường ở người khác.

Khi hai người bước ra khỏi trường, Alice nhảy ra, vẻ mặt có chút ngưng trọng nhưng vẫn mỉm cười. Cô đứng trước mặt hai người, đầu tiên chào Ellen, sau đó nhìn Edward, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Ui cha, Edward, Cullen cần anh giúp đỡ một việc, có lẽ anh sẽ nguyện ý đi cùng chúng em tìm hắn ta chứ?"

"Có chuyện gì vậy?" Edward cau mày, như thể anh không muốn tách khỏi Ellen, hay nói cách khác, anh không muốn bỏ Ellen lại phía sau. Tuy nhiên, khi nghe nội tâm của Alice, anh gật đầu và quay lại nhìn Ellen, "Ellen, anh... cần phải đi với nhóm Cullen. Em có thể tự về nhà không?"

Ellen đầu tiên sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng đáng yêu của khiến Edward không khỏi cúi người hôn lên miệng Ellen.

Ellen bị hôn có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn Edward, một lúc sau, khi Edward nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, cậu đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn Edward.

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của người yêu, Edward vốn đang cảm thấy có chút chán nản, không khỏi nhếch lên khóe miệng, vò rối mái tóc vàng của cậu rồi quay người cùng Alice rời đi.

"Ellen, ở nhà đợi anh về nhé."

Ngay khi Ellen đang nghĩ xem có nên về nhà Cullen ngay lúc này hay không thì đột nhiên có người kéo mạnh cánh tay mình. Ellen ngạc nhiên ngước đôi mắt xanh lên và thấy Jacob đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, như thể đang lo lắng điều gì đó.

"Chào buổi chiều, Jacob." Ellen gật đầu, cậu thực sự rất vui khi được gặp lại người bạn tốt này. Tuy nhiên, bạn của cậu có vẻ không được vui lắm, thân là người bạn tốt cậu phải tìm hiểu mới được. Dù sao thì Ellen cũng không muốn bạn mình giữ mọi chuyện trong lòng, đây không phải là một thói quen tốt.

"Ell... Ellen, anh... anh và Edward..." Jacob lắp bắp nói, lông mày nhíu lại, bàn tay đang siết chặt cánh tay Ellen vô tình tăng thêm sức mạnh.

"Jacob...Đau..." Ellen mím môi, vặn vẹo cơ thể khó chịu, trong giọng nói có chút bất mãn, "Jacob, nếu tâm tình không tốt thì cậu nên nói ra... mà không phải như vậy..."

"Shhh..." Jacob chợt tỉnh táo lại, nhìn thấy vẻ mặt bình thường của Ellen, cảm thấy trong lòng tức giận không thể giải thích được, một tay kéo Ellen đến một nơi hoang vắng, muốn đem những chuyện mình muốn biết hỏi cho rõ ràng. Hắn dùng cơ thể mạnh mẽ của mình ép Ellen vào tường, ngăn không cho Ellen có cơ hội trốn thoát.

Trên thực tế, Ellen chưa bao giờ nghĩ tới việc chạy trốn, có lẽ cậu vẫn đang nghĩ cách làm cho Jacob cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu hiểu rằng một số người thực sự muốn bạn bè bên cạnh khi họ không vui, vì vậy cậu nghĩ tốt nhất mình nên ở lại với Jacob. Nhưng... Ellen nghiêng đầu, Jacob dường như không phải là con người.

Jacob nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Ellen, hít một hơi thật sâu, đôi mắt rực lửa nhìn xuyên qua Ellen: "Ellen, anh thật sự quyết định ở bên con... ma cà rồng kia sao? Trước đây em không biết thân phận của hắn ta cũng có thể tin tưởng hắn, nhưng hiện tại... em vẫn hi vọng anh có thể suy nghĩ lại."

Ellen cuối cùng cũng biết Jacob muốn nói gì, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên cơ thể căng thẳng của Jacob, sau đó an ủi nói: "Cảm ơn." Có Jacob là bạn thật tốt. Ellen cảm động nghĩ. Cậu biết người sói rất chán ghét ma cà rồng nên sẽ không ép Jacob phải đồng ý với quyết định của mình. Mặc dù Ellen luôn hy vọng mối quan hệ giữa hai người họ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đây rõ ràng không phải là chuyện có thể hoàn thành ngay lập tức.

Nói đến việc "hy vọng mối quan hệ của họ có thể trở nên tốt đẹp hơn", Ellen cảm thấy mình dường như đã quên điều gì đó, nhưng lúc này cậu lại không có chút manh mối nào. Ellen lắc đầu, vì là suy nghĩ bộc phát nên có lẽ cũng không quan trọng lắm, vậy nên đợi đến khi nào cậu nhớ ra là được rồi.

Đáng tiếc, điều mà Ellen không nhớ được lại là một chuyện rất quan trọng, nhưng vào lúc này, Ellen lại không nhận ra tầm quan trọng của nó. Có lẽ bởi vì được Edward thổ lộ mà suy nghĩ của cậu trở nên có chút đình trệ và hỗn loạn.

"Ellen! Anh có hiểu em đang nói gì không?" Sau khi nghe Ellen cảm ơn, Jacob cảm thấy sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Hắn không hiểu được suy nghĩ cũng như tâm trạng của Ellen. Theo suy nghĩ của hắn, việc con người và ma cà rồng ở bên nhau là một lựa chọn rất thiếu khôn ngoan. Hơn nữa, hắn còn đối xử với Ellen...

Nghĩ tới đây, Jacob không khỏi cứng đờ, hắn ngỡ ngàng nhìn Ellen vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên rất kinh ngạc trước suy nghĩ của chính mình. Hắn chưa bao giờ biết rằng mình sẽ có cảm giác như vậy với chàng trai trẻ ngốc nghếch này. Jacob tưởng đó chỉ là tình cảm dành cho bạn bè, anh em, nhưng vào lúc này, hắn phải thừa nhận rằng cảm giác kích động này là vì hắn không muốn Ellen rời khỏi tầm mắt của mình.

"Jacob, anh hiểu ý..." Ellen mím môi, sau đó nhìn Jacob với vẻ thấu hiểu. Cậu hiểu cảm giác không vui nhưng muốn người bầu bạn của Jacob, cậu cũng đã từng trải qua nên rất hiểu.

Jacob cau mày, nhưng hắn biết rất rõ Ellen sẽ không thể hiểu được những gì mình nói. Jacob hít vài hơi và cuối cùng thở dài. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Ellen, trong lúc Ellen còn đang bối rối, hắn đột nhiên ấn đầu Ellen về phía mình, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Đôi mắt xanh mở to kinh ngạc, không kịp phản ứng. Trong miệng cậu tràn ngập hơi thở của Jacob, nụ hôn này tràn đầy sự xâm nhập, ngay cả Ellen chậm rãi cũng không khỏi hiểu được ý của Jacob.

Jacob vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Ellen, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ lập tức đình chỉ hành động của mình. Vì vậy, khi Ellen cau mày, anh nhanh chóng lùi lại.

"Ellen... chán ghét sao?" Jacob thận trọng hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Bởi lúc này, một người xuất hiện không đúng lúc và làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Ồ..." Tiếng kêu đó thu hút sự chú ý của Ellen và Jacob, khi họ quay đầu lại nhìn, họ nhìn thấy cô gái tóc nâu mà họ quen thuộc đang bám vào tường với vẻ mặt kinh ngạc.

"B...Bella?" Jacob nhẹ nhàng gọi, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, rõ ràng là cảm thấy choáng váng trước tình huống đột ngột này, "Sao chị lại đến đây?"

"Jacob... Chị thực sự không thể tin được..." Bella bịt tai lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của Jacob, rồi nhìn Ellen không biết đang nghĩ gì, và sự không cam tâm của cô lại nổi lên. Cô muốn quay người bỏ đi, nhưng lại không thể tức giận vì vẻ mặt vô tội của Ellen, cô đứng đó hét lên: "Tại sao... tại sao cậu luôn phải hướng trái tim của mọi người về phía mình? Cậu muốn làm cho mọi người đều thích mình thì cậu mới thỏa mãn đúng không?"

"Hả?" Ellen bối rối thốt lên một câu, nhìn Bella bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng biểu hiện cậu không hiểu nổi, bộ dáng ngốc ngếch đáng yêu.

Nhưng trong mắt Bella, vẻ mặt này chắc chắn là một phản ứng khiến cô không mấy hài lòng, cô hít một hơi, hoàn toàn chán ghét người đã hết lần này đến lần khác lấy đi đồ vật yêu thích của mình. Cô cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ, cô không thể điều khiển được đôi chân của mình mà cứ đi về phía Ellen.

Cô cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, nhưng cô phát hiện cơn tức giận và sự không cam lòng của mình như ngọn lửa đang hoành hành không còn có thể kiềm chế được, cô giơ bàn tay run rẩy lên và tát nó mà không cần suy nghĩ, động tác lưu loát khiến người khác không kịp phản ứng.

Ngay khi nghe thấy tiếng vỗ lớn, Ellen cảm thấy má phải nóng rát. Cậu che má mình lại và rồi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu kinh ngạc nhìn Bella, thực sự không hiểu tại sao Bella lại có suy nghĩ và hành động như vậy. Cơn đau trên má nhắc nhở cậu rằng Bella hiện tại rất ghét mình, Ellen ngơ ngác nhìn về phía Jacob, hy vọng hỏi ý kiến ​​​​của anh.

Mà Jacob đã tỉnh táo lại sau tiếng tát, hắn ngây người nhìn tình hình, nhất thời không biết phải làm gì. Jacob cảm thấy mình nên bảo vệ Ellen. Nhưng đồng thời, Bella cũng là bạn của mình, hắn chỉ không hài lòng khi Ellen bị đoạt đi, hơn nữa... Jacob, người nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết rằng sự do dự của mình sẽ khiến hắn bỏ lỡ cơ hội được ở bên Ellen mãi mãi.

"Jacob, nói cho chị biết, em có thấy cậu ta tốt phải không? Cậu ấy là con trai, con trai đó!" Bella nắm chặt tay, khuôn mặt kích động tràn đầy hy vọng đối với Jacob. Cô hy vọng Jacob có thể nói với cô rằng đây không phải là sự thật, rằng người cô thích vẫn sẽ thích cô, và hy vọng của cô vẫn sẽ thành hiện thực.

"Bella...Bella..." Đối mặt với người bạn mà anh đã quen từ nhỏ, Jacob hiển nhiên có chút do dự. Bởi vì anh chưa bao giờ quên rằng anh đã từng phải lòng Bella, nhưng... bây giờ thì sao? Jacob cảm thấy khi nhìn Bella, nhịp tim của hắn không còn mạnh như trước nữa. Tuy nhiên, hiện tại nhìn thấy Bella kích động như vậy vẫn gợi lên một số cảm xúc còn đọng lại trong lòng hắn.

(P/s: mé tới khúc này tức quá tui phải nói... Đậu xanh rau má hai mẹ cách xa con tui ra!!! Huhu hỏng có phiên ngoại thì tui khá bài xích chương này.."

Ellen vẫn đứng gần đó, theo dõi cuộc trò chuyện không thể giải thích được giữa hai người, trong lòng càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là bị cưỡng hôn, sau đó bị tát, rồi lại bị phớt lờ, Ellen cảm thấy rất không vui. Cậu nhắm mắt quyết định về nhà một mình và không quản hai người này nữa.

Vì vậy, sau khi đưa ra quyết định, cậu lặng lẽ rút lui, sau đó dùng sức mạnh của mình nhanh chóng rời khỏi Jacob và Bella.

Ngay khi Ellen bên cạnh bị rời đi, Jacob choàng tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của Ellen, trong lòng cảm thấy mất mát và bất an. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mình bị một cơ thể mềm mại ôm lấy. Jacob cúi đầu xuống và thấy Bella đang nhìn anh bằng đôi mắt nâu ẩm ướt.

Ellen vốn đang bỏ chạy nhanh chóng quay trở lại nhà Cullen, khi cậu vừa bước vào nhà, Tiểu Bạch vui vẻ lao về phía mình. Ellen tự nhiên đưa tay đón lấy, cúi đầu đi nhanh về phòng mình và Edward. Hành vi của cậu khiến Esme bối rối.

Ellen đóng cửa lại, nằm xuống giường đôi, bình tĩnh nhìn trần nhà. Thực sự, vừa rồi về đến nhà, mọi chuyện đã lắng xuống nhưng cậu vẫn có chút không vui. Đó cũng là điều tự nhiên. Ai lại muốn bạn bè làm những điều kỳ lạ vậy với mình?

Cậu nhìn ra cửa, sau đó xoa xoa má và mím môi. Má cậu bây giờ chắc vẫn còn đỏ lắm, cậu thực sự hy vọng Esme không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ khiến bà lo lắng. Ellen nhìn đồng hồ, nghĩ cách chăm sóc cho gương mặt của mình trước khi Edward quay lại.

Tuy nhiên, không để cậu suy nghĩ nhiều, Edward đẩy cửa bước vào. Lúc này Ellen một tay ôm Tiểu Bạch, một tay che má, vẻ mặt ngơ ngác, giống như vừa bị ngược đãi bắt nạt.

Đôi mắt vàng của Edward mở to, anh dùng tốc độ mũi tên phóng tới ôm cậu vào lòng nâng má cậu lên, sau đó không khỏi tức giận. Cậu bé của anh thật sự bị đánh, anh thật không thể tin được có người lại làm ra chuyện với một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Anh đè nén cơn tức giận trong lòng, dùng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào gò má nóng bừng của Ellen, đau lòng cúi đầu hôn xuống, dùng sự lạnh lẽo của mình để Ellen cảm thấy thoải mái hơn.

"Ellen, nói cho tôi biết, ai đã làm em bị thương?"

---------------------

Tác giả có điều muốn nói: Bella và những thứ khác thực sự rất thú vị.

Đứa bé Ellen đáng eo của tui!!!

Làm sao có thể bị TVT đánh chớ?

(p/s: Còn không phải bà seo??? Nói thiệt đọc chap này tui ức chế kinh khủng... huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro