Chương 35: Chiếc ô bị gãy

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Ellen lông mi khẽ run, hơi mím môi, vẻ mặt có chút do dự.

Nếu nói ra sự thật, Edward chắc chắn sẽ càng ghét Bella hơn. Nghĩ tới đây, Ellen ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt.

"Ellen, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em, nhưng cuối cùng em vẫn bị tổn thương." Edward không vội hỏi, nhìn hai má cậu sưng đỏ, trên mặt lộ ra sự áy náy thật sâu. Nếu anh lúc nào cũng có thể bên cạnh Ellen thì cậu sẽ không bị người khác bắt nạt như vậy.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Ellen, bi thương và tức giận trong lòng không khỏi tuôn ra. Anh thực sự tức giận vì bảo bối mà anh nâng như nâng trứng lại bị đổi xử như vậy. Nhưng anh cũng hiểu Ellen vốn là một người tốt bụng nên có lẽ sẽ không nhận được đáp án từ miệng cậu.

"Edward..." Ellen nhẹ nhàng nói. Cảm giác tê dại trên má khi bị chạm vào. Cơn đau đã được bàn tay lạnh lẽo của Edward xoa dịu đi rất nhiều, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ. Loại cảm giác này khiến bất an của cậu dần tiêu tán, Ellen không khỏi đưa tay nắm lấy tay anh vuốt ve, sự lạnh lẽo làm đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn.

Rõ ràng là loại xúc cảm chân thật nhưng lại khiến Ellen cảm thấy mờ mịt. Lúc này, cậu lại nhớ rõ mục đích của mình khi tới đây. Cậu trở về lịch sử để hoàn thành bài tập. Nhưng giờ đây cậu không những không thể hoàn thành nó mà còn thay đổi hoàn toàn lịch sử. Nếu người mà Edward và Jacob thích không còn là Bella, liệu sẽ còn chuyện gì xảy ra trong tương lai nữa đây?

Nếu họ không thể hợp lực để chống lại nhà Volturi, tương lai sẽ thay đổi rất lớn. Cậu cụp mắt, nhận ra Edward ngày càng có sức ảnh hưởng với cậu. Nếu không, cậu cũng sẽ không quên mục đích trở về lịch sử, và chung sống hòa bình với Edward.

Thời gian trôi qua, cậu thậm chí còn bắt đầu có cảm giác mình vốn thuộc về nơi đây. Mặc dù cậu không hề quên gia đình và bạn bè ở tương lai, nhưng Ellen thực sự cảm thấy sống ở đây không tệ. Tuy nhiên, dù có như vậy đi nữa thì cậu cũng không thuộc về nơi này. Và không nên làm bất cứ điều gì khiến lịch sử thay đổi.

Ellen mím môi, bàn tay đang ôm Edward khẽ run lên, muốn đẩy Edward ra nhưng phát hiện không thể. Nếu là trước đây, có lẽ cậu có thể đẩy Edward ra xa. Nhưng kết quả của việc đấy là khiến Edward buồn. Cậu... thực sự không muốn làm Edward tổn thương...

Edward nhẹ nhàng thở dài, kéo Ellen vào lòng, ôm thật chặt chàng trai luôn khiến anh lo lắng. Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được cơ thể ấm áp đang khẽ run lên, muốn truyền đạt cảm xúc của mình cho đối phương.

Không biết cái ôm của Edward có tác dụng hay không, nhưng cảm xúc của Ellen dần bình tĩnh lại. Cậu vươn tay ôm lại anh, kéo mặt mình ra khỏi vòng tay ấy, đôi mắt xanh trong veo đầy bất an và buồn bã. Ngay khi Edward bị biểu hiện của Ellen làm cho kinh ngạc thì cậu đã ngẩng đầu lên, chủ động đến gần Edward, hôn anh. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, áp môi lên và không có động tác gì khác.

Tuy nhiên, nụ hôn đơn giản này lại khiến Edward cảm nhận được tâm trạng của Ellen. Tuy rằng anh không thể nghe được suy nghĩ của cậu, cũng không thể đoán ra, nhưng vào lúc này, anh thấy như mình phần nào hiểu được nỗi lo sợ của người trong lòng. Cậu ấy đang sợ hãi điều gì đó... Hiểu được suy nghĩ này, Edward hít một hơi thật sâu, lấy lại quyền chủ động làm nụ hôn sâu hơn.

Ellen bị Edward đè lên giường, toàn thân kiệt sức vì bị hôn, hai má đỏ bừng. Nụ hôn tiến sâu mang theo ý an ủi khiến mọi suy nghĩ của cậu chỉ còn tập trung vào hai đôi môi đang giao thoa, mọi bất an và bối rối đều bị lãng quên. Có lẽ vì Ellen muốn quên đi những phiền muộn đó nên trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, sợi chỉ bạc trượt khỏi khóe môi, dọc theo đường viền cổ áo vào trong quần áo của cậu.

"Ưm... Ed... Edward..." Ellen khẽ thở dốc, giọng nói trở nên ngọt ngào vì bị kích thích, cậu muốn đẩy Edward ra, nhưng vì tay vô lực nên giống như đang vuốt ve hơn. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng mình không thể để Edward tiếp tục, bởi vì những gì có thể xảy ra tiếp theo là điều mà Ellen chưa bao giờ nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới.

Edward dừng lại, sau đó khó khăn rời đi, nhìn xuống đôi má đỏ bừng của người dưới thân, khao khát có được Ellen trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, lý trí rõ ràng nói với anh không thể làm như vậy. Ellen vẫn chưa trưởng thành...

Vì vậy, Edward lấy khăn giấy từ tủ thấp cạnh giường ra, cẩn thận lau nước bọt trên khóe miệng và cổ cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm vào lòng, thì thầm vào tai cậu: "Ellen, anh hy vọng em sẽ không giấu anh điều gì, nhưng anh cũng hiểu có một số điều em không muốn nói ra. Chỉ là anh không có ý định để chuyện em bị đánh cứ trôi qua như vậy... Thôi, hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đã."

Ellen nhẹ nhàng gật đầu, lo lắng trong lòng cũng dần dần bị đè lại. Dù bất an vẫn còn đó nhưng cậu phải che giấu vì sự quan tâm của Edward. Dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Cậu đã khiến lịch sử thay đổi, lo lắng thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.

Thay vì nghĩ cách giải quyết mối quan hệ của họ thì tốt hơn hết là nên nghĩ cách ngăn chặn kết quả đừng đi quá xa là được. Ellen dựa vào người Edward không nói gì, trong lòng bởi vì suy nghĩ mà cứ thở dài. Thực ra cậu đây cũng là một người ích kỷ đó.

Một đêm trôi qua, buổi sáng thời tiết không được trong xanh, bầu trời đầy mây đen, hình như sắp mưa.

Ăn sáng xong, Ellen ghé qua quầy lấy ô để lấy ô, khi cầm ô lên, cậu mím môi, tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu nhớ rõ ràng ban đầu mình có ba chiếc ô, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chiếc. Ellen ngơ ngác nhìn những chiếc ô của mình, tự ngẫm về số lượng mà mình có. Có phải cậu đã quên nó ở đâu không? Hay chiếc ô đã bị người khác lấy mất?

"Ellen, sao vậy?" Edward đi tới bên cạnh ôm cậu từ phía sau, cúi đầu nhìn tay cậu, sau đó phát hiện trên tay người yêu đang cầm hai chiếc ô. Lúc này, vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên tin nhanh, như muốn cười lớn: "Em không tìm thấy ô nên không vui à?"

Thân thể người trong lòng cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn Edward, vẻ mặt bình tĩnh có chút mong đợi. Nếu không tìm được ô, cậu sẽ phải quay về nhà để lấy. Dù việc chạy đi chạy về có hơi rắc rối nhưng vẫn rất cần thiết.

"Ahem, ừm... Anh nghĩ em có thể hỏi Emmett." Edward liếc nhìn Emmett vừa đi xuống cầu thang, khóe miệng anh bất giác giương lên, như đang giả vờ nghiêm túc.

Ellen nương theo ánh mắt của anh, quay người nhìn về phía cầu thang, sau đó nhìn thấy Emmett đang đi xuống, khóe miệng giật giật mất tự nhiên. Ellen chắc chắn rằng việc chiếc ô của cậu biến mất ít nhiều có liên quan đến Emmett. Ellen cứ nhìn chằm chằm vào anh ta nhưng không nói gì, nhưng trong mắt người khác, bộ dáng tủi thân cậu như vừa mới bị bắt nạt.

Emmett trừng mắt nhìn Edward đang muốn cười, sau đó gãi gãi đầu dưới ánh mắt lạnh lùng của Rosa, đi đến trước mặt Ellen, cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó: "Ellen, anh thề là anh không cố ý làm hư ô của em đâu."

Ellen bình tĩnh nhìn Emmett, cậu vẫn còn bối rối về những gì Emmett vừa nói. Lặng lẽ nhìn Emmett, không hề tức giận. Suy cho cùng, lý do cậu chuẩn bị thêm ô là để giúp đỡ người khác, cậu không ngại cho Emmett mượn nếu cần. Nhưng mà hư rồi là chuyện gì?

"Ừm...anh...chỉ lấy nó ra quậy tý thôi. Em biết mà, một chiếc ô có thể chặn được nhiều thứ...chẳng hạn như đòn tấn công của Alice...Ai biết được chiếc ô này lại mỏng manh đến thế..." Emmett nhìn đi chỗ khác, đây là một nguyên nhân mà ngay cả chính anh cũng không thể giải thích được. Bây giờ anh rất hối hận, sớm biết vậy anh đã không dùng ô của Ellen để chơi với Alice rồi.

"Thôi vậy." Lông mi Ellen khẽ rung động, vẻ mặt bình tĩnh nhét ô vào ba lô, không để ý đến Edward và Emmett, đi ra ngoài, ngay cả Tiểu Bạch meo meo gọi cũng ngó lơ.

Edward nhìn Emmett một cách nghiêm khắc, thầm mắng anh vì đã làm Ellen khó chịu. Emmett không khỏi than thở, không ngờ Ellen lại thật sự tức giận vì điều này.

Nhưng Ellen đang bị mọi người cho là đang tức giận, đã lên kế hoạch trở về nhà để lấy ô khi tan trường. Ở nhà cậu có rất nhiều ô, có lẽ cậu sẽ lấy thêm vài chiếc nữa. Ellen đang mải mê suy nghĩ nên không nhận ra Edward không đi theo mình.

Lúc này Edward đang đuổi theo lo lắng nhìn Ellen, cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu: "Ellen, đừng tức giận. Emmett nói rằng anh ta có thể mua cho em hai mươi chiếc ô với nhiều kiểu dáng khác nhau. Anh ấy hy vọng em có thể tha thứ cho anh ấy."

Đôi mắt xanh của Ellen sáng lên, hai mươi chiếc ô đúng là có sức hấp dẫn rất lớn. Có nhiều ô như vậy, có nghĩa là cậu có thể thường xuyên thay đổi kiểu ô, chỉ cần nghĩ đến Ellen liền cảm thấy đây là một ý kiến ​​hay. Tuy nhiên, cậu lại lắc đầu và từ chối khoản bồi thường của Emmett. Bởi vì ngay từ đầu cậu không có tức giận nên không cần nói đến tha thứ hay không, và Emmett cũng không cần phải lãng phí tiền cho chuyện này.

Những gì Edward muốn nói đã bị cái lắc đầu từ chối của cậu chặn ngang, anh ngạc nhiên nhìn Ellen, không ngờ cậu không muốn tha thứ cho Emmett. Anh không bao giờ biết rằng tình yêu với ô của Ellen lại lớn lao như vậy, Edward nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ anh cũng có thể mua một chiếc ô để lấy lòng Ellen. Anh ho nhẹ một tiếng, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. "Emmett cũng không có ý đó, hãy tha thứ cho anh ấy đi."

Ellen cau mày, cảm thấy lời nói của Edward không thể giải thích được. Cậu bước vào chiếc xe màu bạc của Edward, thắt dây an toàn và nói: "Em không cần Emmett mua ô mà."

"Ellen..." Edward ngồi ở ghế lái, vẫn cố gắng thuyết phục cậu, "Chiếc ô thực sự quan trọng như vậy sao?"

"Không phải," Ellen hơi nghiêng đầu cảm thấy Edward căn bản không hiểu mình nói gì, trong lòng không khỏi có chút không vui, "Em không có tức giận, cho nên mới không cần anh ấy bồi thường."

Edward vừa lái xe vừa nghe Ellen trả lời, sau khi nhận được câu trả lời, anh sửng sốt, suy nghĩ một lúc mới hiểu được Ellen nói gì. Anh khúc khích cười, rồi chợt nhận ra. Lẽ ra anh phải biết Ellen sẽ không tức giận, cậu ấy chưa bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhớ lại lý do Ellen chuẩn bị nhiều ô, rõ ràng cậu ấy chỉ muốn giúp người khác. Nếu chiếc ô này có thể giúp đỡ người khác thì không sao cả.

Anh dùng một tay còn lại xoa đầu Ellen, sau đó nở nụ cười dịu dàng: "Nếu Ellen không giận thì tốt rồi, nhưng mà..."

Ellen ngoan ngoãn nghe Edward nói, sau đó ngước mắt lên khi Edward dừng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương, lộ vẻ khó hiểu.

"Nhưng mà vẫn nên để Emmett mua ô cho em đi." Edward mỉm cười kiêu hãnh, "Phải cho anh ấy biết rằng đồ đạc của Ellen không thể tùy tiện động vào được."

Nghe được ẩn ý của Edward, Ellen cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cách làm này. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn quay về nhà lấy ô và dọn dẹp nhà cửa trên một lát. Cậu không thể để bỏ mặc được.

"Edward, hôm nay tan học em muốn về nhà." Ellen chớp chớp đôi mắt xanh nói.

"Cái gì?" Edward quay đầu lại, kinh ngạc nhìn, trong lòng đột nhiên co rút, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, "Không phải em nói em sẽ không tức giận sao? Vậy sao em còn muốn đi ?"

"Hả?" Ellen cau mày, khó hiểu nhìn Edward. Cậu không hiểu trở về dọn dẹp nhà cửa thì có liên quan gì đến việc rời đi chớ? Hơn nữa, cậu còn chẳng đề cập đến việc này nữa. Nghĩ đến đây, Ellen lắc đầu, "Em không đi, em chỉ muốn dọn dẹp nhà cửa thôi."

Edward im lặng một lúc, rồi nhận ra mình đang nghĩ sai hướng. Anh đậu xe trước cổng trường, tháo dây an toàn, đem Ellen vừa mới uể oải tháo dây an toàn kéo về phía mình, hôn lên đôi môi lúc nào cũng nói úp mở của cậu. "Được rồi, nhưng hôm nay anh còn phải đi giúp Carlisle. Khi nào xong em cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em nha."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thực xin lỗi, A Thần luôn đến muộn.

Đừng ghét Ah Shen TvT,

Đừng ghét Ellen nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro