Chương 36: Tại nhà Charlie

Buổi học hôm nay chớp mắt đã kết thúc. Tan học, Edward có chút không nỡ ôm Ellen trầm mặc vào trong lòng, trông như sắp phải sinh ly tử biệt.

"Em chỉ quay về dọn dẹp nhà cửa thôi." Ellen cuối cùng không nhịn được nói. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Edward, trấn an. Cậu biết Edward luôn quan tâm đến sự an toàn của mình, nhưng quan tâm quá mức cũng không phải là điều tốt, vì nó sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến phán đoán: "Em sẽ gọi cho anh mà."

"Anh biết, chỉ là anh không muốn xa em, cho dù chỉ trong vài giờ thôi." Edward nhẹ nhàng hôn lên má Ellen và bày tỏ suy nghĩ trong lòng, "Ellen, anh thực sự chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."

"Anh vẫn phải đi giúp Carlisle." Ellen trực tiếp nói ra sự thật, bộ dạng bình thản như thể cậu không có bất kỳ cảm xúc nào về việc hai người chia tay. Thực lòng mà nói, chỉ cách nhau vài giờ thôi thực sự không khiến cậu cảm thấy lâu đâu, dù sao họ cũng sẽ gặp lại nhau nhanh thôi nên không cần phải thương tâm, "Em có thể chăm sóc bản thân, anh không cần lo lắng."

"Được rồi, Ellen, em phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng sức mạnh của mình để chạy trốn. Ngoài ra, đừng một mình đối mặt với khó khăn." Edward thở dài, Ellen cũng nói rằng anh không cần phải lo lắng. Cho nên anh cần phải tin tưởng người yêu mình. Nếu Ellen thực sự gặp nguy hiểm, anh sẽ có thể cảm nhận được điều đó. Vì vậy Edward nhẹ nhàng ấn lên trán Ellen rồi bước đi, xoa xoa mái tóc vàng óng của Ellen sau đó quay người đi về hướng bệnh viện: "Vậy anh qua đó trước."

Ellen nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, dự định một mình đi bộ về nhà.

Khi bước đi, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Ellen đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra khi lần đầu tiên đến đây. Khi đó, cậu vẫn còn rất xa lạ ở đây và luôn muốn hoàn thành bài tập. Nhưng hiện tại, cậu thậm chí còn thay đổi lịch sử, những thay đổi này đều là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Đi được một đoạn ngắn, Ellen đã đứng trước cửa nhà mình ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn, trong đầu có vài suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ bây giờ cậu không thể hoàn thành tốt bài tập về nhà ở đây rồi.

Sau một quãng đường ngắn từ phòng y tế, Ellen đã đứng trước cửa nhà mình. Anh ngơ ngác nhìn ra cửa, trong đầu có vài suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ bây giờ anh ấy không thể hoàn thành tốt bài tập về nhà ở đây.

Suy cho cùng, cậu đã thay đổi lịch sử ở đây, muốn sửa chữa hoàn cũng là chuyện không thể, cũng không thể dùng tâm để đưa Edward và Bella đến với nhau. Dù lúc đầu cậu cũng có ý định này nhưng bây giờ cậu không còn dám thực hiện nữa. Bởi vì... cậu làm không được.

Ellen mím môi, hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ cho đại cục không thay đổi, chỉ cần đại thể lịch sử không thay đổi thì ảnh hưởng của việc thay đổi sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên cụ thể hành động thế nào thì cậu vẫn chưa rõ.

Ngay khi Ellen đang cúi đầu suy nghĩ, một giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng cách cậu không xa.

"Ellen, cháu đã về rồi."

Ellen quay lại và thấy Charlie vừa bước ra khỏi xe cảnh sát, nhìn cậu với vẻ vui mừng. Charlie nhanh chóng bước tới trước mặt cậu, nhìn từ trên xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương vẫn an toàn và không có bất kỳ tổn thương nào.

Ông xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, nhẹ nhàng nói: "Ellen, cháu đã quyết định quay lại đây sống chưa?"

Câu hỏi của Charlie làm Ellen ngây ra, rồi thành thật lắc đầu. Cậu biết Charlie rất tốt với anh và đối xử với cậu như một thành viên trong gia đình. Ellen cũng biết rằng Charlie sẽ tin bất cứ điều gì mà mình nói. Vì vậy, cậu không thể nói dối Charlie. Chớp chớp đôi mắt xanh, sự quan tâm của Charlie vẫn khiến Ellen cảm thấy có chút vui vẻ.

"Chao ôi..." Charlie khẽ thở dài, hiểu rằng có một số việc không thể ép buộc được. Ông thu hồi bàn tay đang vuốt tóc Ellen, mời gọi: "Ellen, đến nhà bác đi, đã lâu rồi cháu không đến nhà bác ăn tối rồi. Bác sẽ làm nhiều món ngon đãi cháu."

"Nhưng..." Ellen muốn đồng ý, nhưng lại nghĩ mình có hẹn với Edward, nếu ở nhà Charlie thì cậu cũng sẽ gặp Bella. Nếu có thể, cậu vẫn chưa muốn gặp Bella. Ellen đoán rằng Bella cũng nghĩ như vậy. Nhung cậu lại không nỡ từ chối lời mời của Charlie... Ellen lúng túng nhìn Charlie, có chút luống cuống.

"Chỉ là một bữa ăn thôi, hay cậu muốn ăn cùng Cullen?" Charlie nhẹ nhàng nói, rồi lại hỏi một câu khác.

"À..." Ellen thốt ra một âm tiết vô nghĩa, sau đó gật đầu đồng ý với lời mời của Charlie. Khi trở về nhà Cullen cậu cũng chỉ ăn có một mình, vậy không bằng cùng ông ấy ăn một bữa đi. Mặc dù cậu sẽ phải gặp Bella nhưng cậu thực sự hy vọng được trò chuyện với Charlie.

Vì vậy, Ellen, người đã hạ quyết tâm, đi theo Charlie vào nhà Swan với nụ cười trên môi. Elen bị Charlie ghì xuống ghế sô pha, cậu ngồi yên lặng, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy muốn đi tìm điện thoại.

Lúc này Bella vừa bước xuống cầu thang. Khi nhìn thấy Ellen, cô tỏ ra ngạc nhiên, dường như không mong đợi Ellen sẽ xuất hiện ở nhà mình. Cô cau mày có chút bất mãn, thay vì chào Ellen, cô bước vào bếp và tìm cha mình.

"Này, ba mời khách tới à?" Giọng nói không tự nhiên của Bella vang lên từ trong bếp. Mặc dù âm lượng không lớn lắm nhưng Ellen lại nghe thấy rất rõ.

"Ừ, Ellen đã lâu không ăn tối với ba. Nhân tiện, bọn con cũng là bạn cùng lớp. Con có thể thay mặt ba chào hỏi và trò chuyện với cậu được không?" Charlie có vẻ đang có tâm trạng rất tốt, cũng không để ý tới giọng điệu không quá tình nguyện của Bella.

"Cậu ta và con chủ đề nói chuyện khác nhau. Có lẽ không có gì để nói cả." Bella cố gắng từ chối yêu cầu của cha mình.

"Thằng bé chỉ là có chút yên tĩnh quá thôi." Charlie nói giúp cho Ellen ,muốn Bella và Ellen hòa hợp với nhau.

"Charlie, ba không hiểu." Tâm trạng của Bella lập tức trở nên xấu đi, giọng nói hơi trầm xuống và có xu hướng tức giận mạnh mẽ.

Ellen ngồi trên sô pha, nghe hai cha con trò chuyện, cảm thấy mình không nên ở đây. sẽ Cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nếu để Charlie mâu thuẫn với con gái mình. Cậu nắm lấy góc áo và nghĩ nếu không thì nói 'có việc cần làm phải rời đi trước'.

"Tại sao ba không hiểu?" Charlie mặc dù có chút bảo thủ nhưng ông không phải là người không nói lý lẽ. Vì thế khi nghe con gái nói, ông liền kiên nhẫn hỏi.

"Ba... ba... dù sao ba cũng không hiểu đâu." Giọng điệu của Bella có chút gấp gáp, như thể cô không muốn giải thích điều gì, "Tốt nhất là ba đừng tin tưởng cậu ta quá."

"Ellen là một đứa trẻ tốt, con có phải hiểu lầm gì không?" Charlie hạ giọng.

"Không, không có hiểu lầm gì cả, cậu ta chỉ dùng vẻ ngoài thuần khiết của mình để lừa dối mọi người thôi." Bella cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy mình nói đúng, nếu tiếp tục che giấu, tất cả mọi người sẽ bị Ellen lừa gạt.

Sau khi nghe điều này, Ellen nghĩ đã đến lúc phải rời đi. Về việc ăn uống gì đó vẫn là khi không có Bella ở đây rồi hãy nói tới. Cậu đứng dậy, đi đến cửa bếp, nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn hai cha con có chút ngạc nhiên rồi nói: "Cháu có chút việc phải làm, chắc không thể ăn cùng nhau được."

"Ellen, chuyện gì quan trọng hơn việc ăn uống? Chúng ta ở lại ăn cơm trước đi." Charlie bước tới xoa xoa tóc Ellen, trên mặt mang theo khí tức nhẹ nhàng. Không phải ông không muốn tin con gái mình, chỉ là ông biết rất rõ tính cách của Ellen. Đứa trẻ ngây thơ này sẽ không bao giờ làm điều gì phiền toái, Bella chắc chắn có chút hiểu lầm về Ellen rồi.

"...Không đâu, cảm ơn ạ." Ellen lắc đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi xoay người rời đi, trở về nhà, không để ý tới vẻ mặt phức tạp của Bella.

Cậu nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tốt. Cậu không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không muốn làm gì vào lúc này cả. Sau khi lăn một vòng trên giường, Ellen mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu đang chìm vào giấc ngủ sâu, một con mèo trắng nhỏ nhảy qua cửa sổ. Nó nhìn dáng vẻ yên bình đang ngủ say của Ellen rồi khẽ kêu meo meo.

Theo sau âm thanh của một con mèo là bóng dáng của một người đàn ông tóc vàng. Người đàn ông cau mày, cẩn thận đắp chăn cho Ellen, không khỏi thở dài. Anh vuốt ve mái tóc vàng của cậu, bình tĩnh nói: "Ellen, cứ tiếp tục như vậy là không được đâu. Tương lai... đã vô tình bị thay đổi rồi, anh không thể lúc nào cũng giúp em được."

Người đàn ông nhìn bộ dạng ngủ say không có khả năng tự vệ của Ellen và lại thở dài. Anh bắt đầu cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm khi đồng ý dùng sức mạnh của mình để đưa Ellen đến đây. Anh không những không thể ngày ngày nhìn thấy Ellen, còn phải nhìn em ấy rơi vào trong ngực người khác, còn phải cẩn thận sửa chữa đại cục, thật không dễ dàng a.

Tuy rằng có thể dễ dàng mang Ellen đi, nhưng anh vẫn muốn Ellen có thể độc lập tự mình kết thúc mọi chuyện. Dù đã bí mật can thiệp nhưng anh vẫn muốn xem Ellen có thể tự mình làm được những gì. Về phần lịch sử, chỉ cần lịch sử chung không thay đổi thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi vì gia tộc Forrest sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lịch sử.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh có thể để Ellen làm bất cứ điều gì mình muốn. Đáng chết, giá như anh có thể phát hiện sớm hơn, bảo bối của anh sao có đưa cho người khác dễ dàng như vậy ?

Nghĩ đến đây, người đàn ông nắm chặt tay, dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Khi Ellen tỉnh lại thì trời đã về đêm. Cậu mở đôi mắt xanh, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh rồi mới nhớ ra mình đã trở về nhà. Ellen ngồi dậy và sau đó nghe thấy một âm thanh phát ra từ cửa sổ.

Trong chớp mắt, Edward đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Ellen, sao em không gọi cho anh?" Edward lo lắng ôm lấy cậu vừa mới tỉnh. Có trời mới biết anh lo lắng thế nào! Edward, người đang tuần tra khu vực, liên tục mất tập trung chờ cuộc gọi của Ellen, nhưng cho đến trời tối anh vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Vì vậy, ngay khi hoàn thành công việc của mình, anh đã vội vã chạy tới. Anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy cậu vẫn an toàn, nhưng cũng cảm thấy bối rối trước sự bình tĩnh của Ellen.

"Bởi vì em có chút mệt mỏi... em ngủ quên mất..." Ellen suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra tình huống của mình. Cậu do dự một chút, sau đó đưa tay vỗ vỗ cánh tay Edward, nói: "Mau đi lấy ô thôi. Sau đó cùng nhau về nhà."

"Được rồi, em vẫn chưa ăn tối à?" Edward kéo Ellen xuống giường và dẫn cậu đến nơi thường để ô.

"...Vẫn chưa." Ellen vừa mới lấy ô liền khựng lại, bụng lập tức kêu lên. Má cậu đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn Edward rồi cúi đầu xuống.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi." Edward mỉm cười, vui vẻ hôn lên má Ellen. Vẻ ngượng ngùng của cậu thực sự rất đáng yêu, ước gì lúc nào anh cũng được nhìn thấy.

Ăn xong, Ellen theo Edward trở lại nhà Cullen. Sau khi tắm xong, cậu lại đi ngủ. Trước sự cao hứng của Edward, Ellen cũng có thể ngủ được. Cậu không vì đã ngủ rồi mà không ngủ được, mà ngược lại nằm trong vòng tay của Edward chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ cậu thực sự rất mệt.

Edward không suy nghĩ nhiều, hôn lên môi người yêu, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng cậu đang ngủ say cho đến tận bình minh.

Một bầu không khí yên bình và ấm áp lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng của họ, chỉ là họ không hề biết rằng một tình huống đặc biệt đang sắp sửa xảy ra khiến mối quan hệ của họ có sự thay đổi rất lớn.

Tác giả có lời muốn nói: Ôm mọi người đi, Ah Shen đã ra ngoài rồi

Hẹn gặp bạn tối nay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro