Chương 38: Chiến đấu vì Ellen.

Chùi ui dạo này vừa đi làm vừa dịch mà tui lại còn ham hố ôm thêm bộ truyện mấy bà ạ. Cơ mà tui cũng khá là happy ~~ Nhớ vote cho tui nha. Tui đang dịch song song hai bộ luôn ó. <3 . Tui ráng hành văn thuận nhất có thể ~ 

Bộ truyện thứ hai cũng khá hợp gu tui. Tui thích dạng thụ truy công á. Cơ mà ngọt nha hỏng ngược. Bạn công rất tốt rất tôn trọng thụ và sở thích của ẻm.

Nên tui chia lịch. Mỗi bộ một tuần sẽ ra 2 chap nhá :D húy húy

-------------------------

Edward mặc dù có tràn đầy bất mãn cùng tức giận, nhưng vẫn nhớ rõ mình đang trong lớp học, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy cứ thế kìm nén cơn tức cho đến cuối giờ ra khỏi lớp.

Tan học, Ellen lén nhìn Edward. Không phải cậu không chú ý tới biểu hiện dị thường của Edward, chỉ là cậu không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Hỏi trực tiếp có vẻ không hay lắm. Ellen lắc đầu, nếu Edward không chủ động hỏi thì có nghĩa là anh ấy không muốn nói chuyện. Ellen nhớ lại hành vi bình thường của Edward và nhanh chóng đưa ra kết luận này.

Ngay khi Ellen muốn đứng dậy và rời đi cùng Edward, Luer đã ngăn lại. Giọng nói thân thiện luôn khiến người nghe cảm thấy thoải mái: "Ellem, tớ có chuyện muốn hỏi xíu. Cấu biết đấy, tớ mới đến nơi này nên không quen thuộc cho lắm. Nếu... tớ muốn... nếu như có thể, có thể dẫn tớ tham quan một vòng ở đây không?"

Luer trong mắt có chút thấp thỏm, tựa hồ sợ mình đang làm phiền Ellen. Bộ dạng này thật sự không ai nỡ lòng từ chối.

Mặc dù Ellen không bị giọng điệu cùng biểu tình kia ảnh hưởng, nhưng trên người Luer có cảm giác rất quen thuộc, khiến cậu không tự chủ được gật đầu.

Lúc này, Edward cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa. Anh nắm lấy tay Ellen, có chút vội vàng nói: "Tôi và Ellen đang vội quay về. Cậu có thể tìm người khác. Tôi tin rằng tất cả các bạn cùng lớp sẽ vui lòng chỉ đường cho cậu. Ví dụ như... người bên cạnh cậu."

Ellen nhìn theo ánh mắt của Edward và nhìn thấy một chàng trai trẻ có vẻ ngoài bình thường. Chàng trai trẻ ngượng ngùng nhìn vài người, trông cậu ta có vẻ là một cậu bé ngoan.

Chàng trai kia muốn bày tỏ sự thân thiện của mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng quái dị nửa cười nửa không cười của Luer, cậu ta lập tức lắc đầu, sợ hãi đến mức ôm cặp vừa đi vừa nói : "Tớ nhớ ra hình như có chuyện phải làm, xin lỗi nha."

"Tớ đoán mọi người đều có việc riêng cần làm mà, tớ cũng biết yêu cầu của mình gây rắc rối cho mọi người, nhưng mà..." Luer hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy tha thiết nhìn chằm chằm vào Ellen. Tuy nhiên, giọng điệu của chàng trai có chút chán nản và trông rất không vui.

"Không sao, tớ có thể dẫn cậu đi làm quen xung quanh mà." Ellen nghe được lời nói của Luer liền tự nhiên đáp lại. Nói xong, cậu cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lúc đó, cậu chỉ theo bản năng đáp ứng yêu cầu của đối phương, bởi vì Ellen không muốn nhìn thấy người này không vui. Giống như việc không muốn một người quan trọng với mình buồn bã, thật kỳ lạ. Ellen khó hiểu nhìn Luer, sự bối rối dần dần tăng lên. Có lẽ người này thực sự là...

Cậu lại ngẫm nghĩ và cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn. Quyết định đồng ý đi cùng Luer không chỉ khiến cậu an tâm hơn mà còn khẳng một suy nghĩ nào đó trong lòng cậu, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Ellen!" Edward kinh ngạc nhìn cậu, không nghĩ tới Ellen sẽ thật sự đồng ý. Anh khó chịu nhìn Ellen, luôn cảm thấy hoàn cảnh của mình có gì đó không ổn. Anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim của Ellen sẽ bị người khác cướp đi mất. Nếu như vậy, anh sợ mình chịu không nổi. Anh thậm chí còn không dám tưởng tượng đến kết quả đó. Edward nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Luer, lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn như muốn ăn thịt cậu ta.

"Edward..." Ellen nhìn theo giọng nói của Edward, sau khi nhìn thấy đôi mắt vàng đầy cảm xúc phức tạp đó, môi cậu mấp máy, như muốn nói điều gì đó.

"Ellen, chúng ta có thể đi được chưa?" Luer đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời Ellen vốn muốn nói. Luer dịu dàng nhìn Ellen, như thể đang nhìn người mình yêu.

Ellen dừng lại, nhìn Edward đang siết chặt nắm tay, cảm thấy mình nên nói gì đó. Ellen hiếm khi bày tỏ suy nghĩ của mình, lúng túng nhìn Edward, cậu không biết nên nói như thế nào. Tuy nhiên, Ellen biết mình phải giải thích điều gì đó. Vì cậu đã hứa sẽ học cách diễn đạt suy nghĩ của bản thân nên cậu sẽ áp dụng nó vào thực tế ngay cả khi cậu không biết lời mình nói có thể biểu đạt hết suy nghĩ hay không...

Vì vậy, ngay lúc Edward bị nhìn đến sắp khống chế không nổi tâm trạng đau đớn trong lòng, Ellen đã nhẹ nhàng ôm lấy Edward, kiễng chân lên, áp môi vào Edward tai: "Edward... Em muốn xác nhận một chuyện... Chúng ta nhân cơ hội giúp bạn học mới làm quen với môi trường nha. Dù em không biết anh đang bất an chuyện gì, nhưng tối nay em sẽ về nhà ăn tối...kệ đi... em cũng không biết mình đang nói gì nữa..."

Giọng nói của Ellen có chút thỏ thẻ, nghe ra cậu nói rất không được tự nhiên. Cậu thấy mấy lời nói này có chút mâu thuẫn với nhau, nên khi nói xong, cậu lập tức muốn rời khỏi vòng tay Edward.

Edward vừa mới kinh ngạc đột nhiên ôm lấy eo Ellen, cúi đầu áp môi vào đôi môi nhỏ nhắn đó. Tuy rằng Ellen nói có chút khó hiểu, nhưng Edward đại khái có thể hiểu được đối phương muốn biểu đạt điều gì. Nhìn Ellen dễ thương như vậy, bảo anh làm sao có thể buông tay được đây. Sự bất an trong lòng anh lập tức biến mất, môi anh chạm vào môi Ellen. Anh không đi sâu, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra ngay.

Lúc này nếu như Ellen cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện tay Edward hơi run lên, không biết là hưng phấn hay là vì cái gì.

Ellen ngây ngốc một chút, trong lòng bởi vì nụ hôn này mà trở nên vui vẻ, vẻ mất tự nhiên vừa rồi trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Nó được thay thế bằng một cảm giác nhàn nhạt ngọt ngào và ấm áp, dù không thể chạm vào nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Gò má Ellen đỏ bừng, khóe miệng khẽ động, sau đó cậu trở về vị trí, cúi đầu đứng ở bên cạnh Luer, nhỏ giọng nói: "Chúng ta có thể đi rồi."

Edward cảm thấy hôm nay không hẳn là một ngày không vui, anh kinh ngạc nhìn Ellen vừa mới mỉm cười, cảm thấy tất cả tính từ đều không thể diễn tả hết tâm trạng hiện tại của anh. Nghĩ đến đây, Edward dùng ánh mắt của người chiến thắng nhìn Luer, như thể đang khoe khoang rằng mối quan hệ của anh và Ellen rất bền chặt.

Ngược lại, Luer vẫn giữ nụ cười nhẹ, che giấu rất tốt màu u ám trong mắt. Bàn tay đang nắm chặt của Luer đột nhiên buông ra, anh nhanh chóng kéo Ellen đứng dậy, sau đó nhanh chóng đưa cậu ra ngoài: "Vậy còn chần chừ nữa, hai chúng ta mau đi thôi."

Không biết cậu ta có phải cố ý hay không, nhưng Edward luôn cảm thấy Luer đã nhấn mạnh giọng điệu của mình khi nói 'hai chúng ta', trán đột nhiên co giật vì tức giận.

Bị Luer lôi ra ngoài Ellen vẫn không lên tiếng, chỉ cậu có cảm giác đặc biệt. Cậu cảm thấy vui vẻ như lần đi chơi với anh trai trước đây. Đôi mắt của Ellen hơi cong, giống như khi còn nhỏ, lộ ra vẻ mặt vui vẻ khi được đưa đi chơi.

Người bình thường sẽ không thể nhận ra sự khác biệt trong biểu hiện này, nhưng Luer, với đôi mắt sắc bén, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra điều đó. Luer mỉm cười, khóe miệng cong lên một vòng cung mang theo hoài niệm. Đi được một đoạn, anh liền dừng lại, quay lại nhìn chàng trai tóc vàng, chỉ thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào anh bằng một đôi mắt xanh trong suốt, với vẻ dò hỏi vụng về nào đó, khiến Luer bật cười.

Ellen càng cảm thấy bối rối hơn khi nhìn thấy Luer đột nhiên cười lớn. Nụ cười của người này càng khiến cậu cảm thấy quen thuộc hơn, và anh gần như chắc chắn rằng người này chính là người đó. Tuy nhiên, có một điều cậu không thể hiểu được. Nếu đúng như vậy thì tại sao anh ấy lại đến đây? Và tại sao bạn lại muốn trở thành bạn cùng lớp của mình? Người đó có thể chọn tìm cậu và nói cho cậu biết sự thật mà. Nếu anh ta cố tình che giấu, có nghĩa là anh ấy có việc gì đó phải làm?

Nếu như vậy, cho dù có xác nhận thân phận thực sự của Luer thì cậu cũng không thể cùng đối phương như từng quen biết được. Nếu họ biết nhau, họ có thể phá hỏng những gì Luer đang cố gắng làm. Ellen suy nghĩ một lúc rồi nói với Luer: "Không biết cậu muốn đi đâu trước?"

"Đối với tớ không thành vấn đề, cậu cứ dẫn đường đi, tớ nghe cậu." Luer không buông tay Ellen ra, mà tự nhiên kéo Ellen về phía trước. Hơn nữa trên mặt hắn luôn có vẻ hiền lành, nếu không có sự khác biệt về màu tóc và màu mắt, người đi đường sẽ tưởng rằng họ là một đôi anh em.

Ellen im lặng một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào Luer. Ngay khi anh bị cậu nhìn đến thiếu chút buộc miệng nói ra sự thật, Ellen mới nhẹ nhàng trả lời: "Ồ."

Luer đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Ellen đi về phía trước vài bước, nghe Ellen bình tĩnh giải thích, trong lòng dần dần hiện lên một cảm giác vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi chú ý đến Ellen một lúc, anh cảm thấy Ellen dường như đã thay đổi một chút. Tuy rằng anh không thể nói thay đổi như thế nào, nhưng anh khẳng định cậu nhất định có một ít sự thay đổi.

"Đây là thư viện..." Ellen nghiêm túc dẫn đường, không quan tâm người bên cạnh có chăm chú lắng nghe hay không. Thay vì dẫn đường thì tốt hơn nếu nói là cậu đang tận hưởng cảm giác thoải mái này. Bởi vì cảm giác này khiến cậu nhớ đến cuộc sống ở tương lai, làm cậu rất nhớ gia đình của mình.

Ellen không chút dấu vết cách một lớp áo nhẹ sờ sợi dây chuyền bên trong. Chỉ cần cậu muốn rời đi thì cậu liền có thể quay về. Nhưng mà cậu không muốn rời đi như vậy. Hơn nữa, cậu đã xáo trộn mọi thứ ở đây, làm sao có thể tùy tiện bỏ đi được chứ?

"Ellen... ừm, tớ đoán cậu sẽ không phiền nếu tớ gọi như vậy chứ?" Luer hỏi. Sau khi thấy Ellen lắc đầu, anh cười khúc khích rồi nói: "Chúng ta có nên đi ăn gì không? Tớ mời."

"À?" Ellen dừng lại, sau đó gật đầu, nghĩ rằng đây là một gợi ý hay.

Hai người vừa rời khỏi trường học, Ellen bị một giọng nói quen thuộc chặn lại.

"Ellen, anh về nhà à?" Giọng Jacob cách đó không xa truyền đến, nhìn thấy Ellen quay người lại, anh liền đưa mắt nhìn người bên cạnh. Sau khi phát hiện đối phương không phải Edward, hắn cau mày hỏi: "Đây là ai?"

"Xin chào, tớ là học sinh mới chuyển trường hôm nay, Luer Ford, cứ gọi tôi là Luer." Luer chào Jacob một cách thân thiện, nhưng bàn tay đang nắm lấy Ellen vẫn không buông ra.

"Xin chào, tôi là Jacob Blake." Jacob mỉm cười và trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người nắm chặt, sau đó hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện: "Không phải cậu vừa mới đến sao? Tại sao cậu lại quen thuộc với Ellen như vậy, giống như những người bạn cũ vậy?"

"Ừ, chắc là do chúng tôi có duyên với nhau đó." Luer cười nheo mắt lại, như thể anh ta thực sự vui mừng cho duyên phận giữa hai người. Anh thậm chí còn giơ đôi bàn tay đang nắm lên và lắc nó, lắc đến hoa mắt, trong đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui.

Jacob nhìn diễn biến trước mặt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trước là một con quỷ hút máu, bây giờ lại là một người kỳ lạ. Sao Ellen luôn thu hút những sinh vật không bình thường như vậy.

"Luer và anh... thật sự là rất có duyên." Ellen đột nhiên nói ra, khiến hai người đều sửng sốt.

Jacob ngạc nhiên nhìn Ellen, như thể hắn không ngờ Ellen lại đột nhiên nói ra điều như vậy. Luer xoa đầu Ellen, hài lòng với phản ứng của Ellen.

Đôi mắt xanh lam của Ellen lóe lên, cậu hơi cúi đầu, thuận theo động tác của Luer. Lúc này, cậu cảm thấy Luer quả thực chính là người mà mình nghĩ đến. Giọng điệu hay hành động của Luer đều giống hệt người đó. Ellen thở dài, vì không muốn nói nên đành phải giả vờ như không biết.

"Ellen, anh vậy mà..." Tâm trạng của Jacob rất phức tạp, hắn chưa từng nghe Ellen nói những lời như vậy, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Nhìn Ellen đột nhiên bày tỏ cảm xúc bản thân, Jacob cảm thấy mình thực sự không thể hiểu được cậu. Quay đầu nhìn Luer vẫn luôn tươi cười, trong lòng không khỏi có một ý nghĩ kỳ quái, hắn cảm giác thanh niên tóc đen này biết rất rõ về Ellen, thậm chí còn rõ hơn cả hắn và Edward.

Luer thu tay lại, lại nắm lấy tay Ellen, cười nói: "Tôi nghĩ cũng sắp đến giờ rồi."

"Được rồi, Jacob, Luer và anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Ellen ngoan ngoãn gật đầu với Luer, sau đó nói với Jacob, rồi cất bước theo Luer.

Jacob, người bị bỏ lại, thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt, chỉ có thể nhìn hai người họ rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng không có những suy nghĩ đặc biệt không vui gì. Hắn chỉ nhìn bóng lưng hai người rồi rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

"Jacob, xe tải của chị bị hỏng rồi, em có thể đưa chị về nhà được không?"

Tuy nhiên tiếng gọi của một cô gái làm gián đoạn suy nghĩ của Jacob. Nếu như hắn suy nghĩ thêm một chút, có lẽ hắn đã nghĩ đến khả năng đó, có lẽ hắn sẽ không để chuyện gì xảy ra rồi.

Lúc này, Ellen thất thần bị Luer kéo đi, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro