Chương 43: Sự hoài nghi của Bella

Một đêm trôi qua, ánh nắng chiếu vào những bức tường kính, dần dần chiếu sáng căn phòng vốn dĩ tối tăm.

Edward lặng lẽ nhìn Ellen nằm trong lòng mình, ngắm cậu ngủ say là một trong những hoạt động anh thích nhất. Vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương đó luôn khiến Edward mê mẩn. Anh đưa tay vuốt ve gò má người nọ, tiếp đó đến mắt, mũi, cuối cùng đáp xuống môi. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến đôi mắt Edward tối sầm lại, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh thức người nọ. Ellen từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh lam bắt gặp đôi mắt vàng mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt. Khóe miệng cậu cử động, dường như cong lên một chút. Vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy Edward thật là hạnh phúc. Ellen đưa tay chạm vào trái tim mình, cảm thấy niềm vui bây giờ càng lớn hơn trước, có phải vì  biết là do mình đang ngày càng yêu Edward không nhỉ?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Edward nhẹ nhàng nhéo cằm Ellen, ngón tay cái vô tình hay cố ý xoa xoa môi cậu, mang theo hơi thở ám muội, "Nào, nói cho anh biết đi."

"Ưmm..." Ellen không khỏi lùi lại một chút. Trên môi có một cảm giác ngứa ran giống như cảm giác cậu hôn Edward ngày hôm qua, khiến tim đập càng nhanh hơn, muốn chạy trốn nhưng lại không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Ellen có chút lúng túng nhìn Edward, không biết nên trả lời câu hỏi của Edward trước hay giải quyết cảm xúc mơ hồ của mình trước.

Edward không biết Ellen đang đấu tranh trong lòng, chỉ cho rằng cậu đang xấu hổ, nghiêng người áp trán mình vào trán Ellen, mũi kề mũi, nhẹ giọng hỏi: "Ellen, không thể nói cho anh biết sao?"

"Em.. cảm thấy rất vui vẻ..." Ellen hô hấp có chút dồn dập, cảm nhận được khí tức Edward, cậu cảm giác được gò má mình nhanh chóng nóng lên. Vội chôn mặt vào vòng tay của Edward và nắm lấy quần áo của anh một cách lúng túng. Nhiệt độ cơ thể băng giá của Edward không những không khiến nhiệt độ của cậu giảm xuống mà còn tăng lên.

"Thật sao?" Edward khẽ cười, đưa tay nâng cằm Ellen lên để cậu nhìn anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu tình của Ellen liền ngây ngẩn cả người, lập tức xoa tóc Ellen, vỗ vỗ lưng đối phương như một cử chỉ an ủi, "Không hỏi nữa, không hỏi nữa, chúng ta sửa soạn rồi xuống ăn sáng đi."

Vừa thấy khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ kia, đôi mắt xanh lam ngấn nước, môi hơi mím lại, trông như đang ủy khuất. Nhìn thấy Ellen như muốn khóc, Edward làm sao dám hỏi thêm nữa? Anh khẽ thở dài, cảm thấy mình đang ép Ellen quá mức. Nếu làm Ellen sợ hãi, em ấy sẽ không bao giờ nói cho anh biết cảm xúc thật của mình nữa.

Hơn nữa, Ellen đã tiến bộ rất nhiều, đã học được cách bày tỏ cảm xúc của mình. Mặc dù vẫn không thể nói cho anh nghe mọi chuyện nhưng vậy cũng tốt rồi. Anh xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, ân cần kéo Ellen dậy rồi bế cậu vào phòng tắm: "Em đi rửa mặt trước đi."

Ellen được ôm vào phòng tắm chớp chớp mắt, có chút ủy khuất quay đầu nhìn Edward, cũng không nói gì, chỉ nhìn anh, sau đó mở vòi nước, tát nước lên mặt, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến.

Ellen sửng sốt một chút, sau đó nhìn dòng nước chảy lại  thò tay vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn khác với lạnh lẽo của Edward. Sự lạnh lẽo của Edward khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, còn sự lạnh lẽo của nước sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn mà thôi.

Khóe miệng cậu cong lên, Edward đem đến cho cậu một loại cảm giác dễ chịu, chỉ là có chút không quen nên luống cuống mà thôi. Nhưng bây giờ, cậu phát hiện cậu thật sự rất thích cảm giác lạnh lẽo nhưng lại ấm áp này.

Nghĩ đến đây, Ellen không khỏi mỉm cười, đẩy cửa phòng tắm ra, đưa tay ôm lấy Edward đang đứng trước cửa. Cậu vùi mặt vào lòng Edward, dùng mặt khẽ cọ cọ, giống như một chú mèo con muốn được chủ nhân vuốt ve, có chút chọc người yêu mến.

Edward dĩ nhiên rất vui khi thấy Ellen thế này. Ngoài việc ngạc nhiên thích thú, anh còn cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Ellen. Anh nắm tay Ellen bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi: "Sao vậy em?"

"Ừm... thích..." Ellen nhẹ giọng nói, lời nói cũng không rõ lắm, ngay cả Edward, người có thính lực tốt hơn người bình thường, cũng phải tập trung cao độ mới có thể nghe được.

"Hả?" Edward thốt ra một giọng nghi vấn, giọng nói trầm thấp quyến rũ có thể dễ dàng khiến đối phương buông lõng cảnh giác.

"Chính là... cảm thấy... rất thích anh..." Ellen vừa nói vừa hất tay Edward ra và tự mình chạy xuống, hai má đỏ bừng như quả táo khiến cả nhà Cullen đang ngồi trong phòng ăn đều ngây người.

Emmett ám muội nhìn Edward vừa đuổi kịp tới, rồi lại nhìn Ellen, làm như vô tình hay cố ý đem lực chú ý dừng trên □của Ellen.

"Này, đừng có nghĩ bậy." Edward giơ nắm đấm lên, giả vờ đánh Emmett. Anh nghe thấy suy nghĩ bay bổng của Emmet, nghĩ họ đã như thế này thế kia cho nên mới khiến Ellen có phản ứng như vậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Carlisle kéo Ellen ngồi xuống ghế, rồi nhìn Edward người có thể giải thích nghi vấn của mình. Ông đã quen với việc không thể tìm kiếm câu trả lời từ Ellen, nếu muốn biết toàn bộ câu chuyện càng nhanh càng tốt thì nên hỏi con trai mình.

"Không có gì, chỉ là Ellen đang xấu hổ mà thôi." Edward nhìn Ellen đang cúi đầu, sau đó không khỏi cười nhẹ, có chút ngọt ngào. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới Ellen thật sự nói cho anh biết cảm xúc của mình. Ellen vậy mà lại thổ lộ với anh, nhận thức này thực sự khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh vui sướng ngồi xuống bên cạnh, không để ý đến sự giãy dụa của Ellen, chỉ lấy cái nĩa từ tay người kia và đút cậu ăn từng miếng từng miếng.

Lúc đầu, Ellen cảm thấy ngượng ngùng mím môi không chịu ăn. Nhưng phát hiện tất cả ma cà rồng trên bàn đều đang quan sát hành động của họ lại càng xấu hổ hơn. Nếu càng nhùng nhằng không ăn rất lãng phí thời gian của mọi người như vậy thật sự không tốt. Vì vậy, Ellen hé miẹng, ăn đồ ăn Edward đút cho.

Sau bữa sáng vụng về nhưng ngọt ngào, đã đến lúc phải quay lại trường học. Mỗi người lên xe riêng và đi đến trường.

Khi Ellen bước xuống xe, cậu mở to mắt, rồi buông bàn tay đang bị Edward nắm ra, chạy về phía chàng trai có mái tóc và đôi mắt đen.

"Luer, chào buổi sáng..." Ellen cẩn thận nhìn Luer. Hôm qua sau khi trở về nhà Cullen, cậu đã quên báo cho Luer về tình hình của mình, bây giờ cậu chỉ mong anh hai có thể rộng lượng không giận đứa em trai này.

"Ừm, chào buổi sáng." Luer nhướng mày, nhìn vẻ mặt ủ rũ của đứa em trai. Ngày hôm qua anh vẫn luôn đợi tin tức về Ellen, nếu không có Tiểu Bạch báo tin, anh sợ là đã xông ra ngoài tìm nó rồi.

"Lu Er...em xin lỗi." Ellen kéo tay áo Luer, khuôn mặt bình đạm có chút bất an, vẻ mặt bơ vơ đó khiến người khác không nhẫn tâm nổi giận với cậu.

Luer cũng không ngoại lệ, anh thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, sau đó ôm Ellen vào lòng. Ngay khi chuẩn bị nói, một cơn gió đột nhiên lướt qua họ, Luer đột nhiên buông tay ra.

Ellen thì ngược lại, cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình kéo lại, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Edward đang nhìn Luer với vẻ mặt không mấy thiện cảm, tay dùng sức giữ chặt lấy cậu. Ellen khẽ rên lên, Edward như sực tỉnh buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm chặt Ellen, như thể nếu anh buông ra, người trong tay anh sẽ bị người khác cướp mất.

"Ellen, chuyện gì xảy ra vậy? Em cùng người này có quan hệ gì thế?" Edward có chút bất an hỏi. Anh biết Ellen thích mình, vì dù sao cậu cũng vừa tỏ tình với anh. Nhưng mà, tình huống trước mắt là gì vậy? Tại sao Ellen lại vẻ mặt thân thiết được Luer ôm vào lòng, tựa như rất dựa dẫm vào cậu ta ?. Tình huống này thật sự khiến anh tức giận, nếu không hỏi rõ ràng, anh thật sự không biết mình sẽ có phản ứng gì.

"Cậu ấy là... bạn tốt của em." Ellen im lặng một lúc, sau đó nghĩ Luer dường như không muốn thân phận của mình bị bại lộ nên đành gọi anh ấy là bạn của mình. Chuyện này chắc không có vấn đề gì nhỉ, Ellen ngây người nghĩ.

Câu trả lời này hiển nhiên không làm Edward thấy hài ​​lòng, anh trừng mắt nhìn Luer, như thể muốn đối phương đi khuất khỏi tầm mắt của mình.

Nhưng Luer là người như thế nào? Đương nhiên, anh ta sẽ không rời đi, và sẽ nhìn Edward một cách khiêu khích, như muốn nói, 'Ngay cả khi cậu ôm Ellen, cậu cũng không thể ngăn chặn mối liên hệ giữa tôi và Ellen đâu.' Anh không vội giành lại Ellen vì anh biết em mình thích Edward, và nếu anh làm như vậy có lẽ anh sẽ khiến Ellen không vui.

Lúc này, một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Ellen, cậu ổn chứ?"

Ellen quay lại và thấy Jacob đang chạy tới, Bella theo sau. Jacob dừng lại bên cạnh Edward và Luer, cau mày khi nhìn thấy Ellen bị Edward ôm, dường như có chút không hài lòng với tư thế của họ. Hắn không nói gì chỉ muốn tìm hiểu chuyện tiếp sau của ngày hôm qua. Hắn muốn biết liệu Ellen có được an toàn hay không.

Hắn còn chưa kịp hỏi, Bella ở phía sau đã đứng lên chào bọn họ: "Hi, mọi người đang làm gì vậy?"

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ trở nên có chút vi diệu. Ngoại trừ Ellen, mọi người đều đang nghĩ về chuyện riêng của mình.

Thấy mọi người im lặng, Bella hướng ánh mắt về phía Ellen. Cô nhếch khóe miệng, vuốt tóc nói: "Ellen vẫn được chào đón như vậy nha."

Ellen sửng sốt, không biết Bella có ý gì. Cậu lắc đầu, không muốn trả lời cô. Bản năng mách bảo nếu cậu đáp lại chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra.

Edward cau mày, mặc dù không nghe được suy nghĩ của Bella, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được Bella không mấy thiện cảm với Ellen. Anh liếc nhìn Bella, ngay khi Bella hướng ánh mắt về phía anh, anh lại quay đi không muốn chạm mắt với một người như vậy.

Tuy nhiên, Bella dường như đối với việc lãng tránh ánh mắt của anh lại có một lý giải khác. Đôi mắt nâu của Bella hơi mở to, nghĩ rằng Edward tránh ánh mắt của cô là vì anh quan tâm đến mình. Nếu đúng như vậy, liệu cô ấy có thể hiểu hành động này là dấu hiệu cho thấy cô vẫn còn cơ hội không?

Cô nghĩ đi nghĩ lại và không hiểu tại sao thái độ của Edward lại thay đổi. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Bella liếc nhìn Ellen đang được Edward ôm vào lòng, chắc là do con trai luôn không bằng con gái. Cô đoán rằng Edward vẫn còn ở bên Ellen, chỉ vì bị cậu ta quấy rầy mà thôi. Nếu không có Ellen, liệu Edward có được giải thoát rồi không?

Ellen nhìn ánh mắt của Bella, trong lòng cậu luôn cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Cậu không biết Bella đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy không phải là chuyện tốt đẹp.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Quả nhiên cuộc đời đầy rẫy những phiền toái

Như người ta vẫn nói, tiệc nào rồi cũng phải tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro