Chương 49: Trở về tương lai.
"Grừ!!" Jacob gầm nhẹ một tiếng, có vẻ rất tức giận. Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy Ellen bị tấn công có tâm tình gì, lúc đó hắn rất muốn lao về phía trước, đánh đuổi toàn bộ địch nhân lui về phía sau. Nhưng hắn cũng biết không thể chỉ dựa vào sức một mình mình nên liền lập tức trở về lãnh thổ của tộc Sói và dẫn bầy sói đến đây với lý do lũ ma cà rồng muốn bước vào lãnh thổ của họ.
Bầy sói nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, chỉ nghe Jacob đang dần dần có được địa vị trong bầy sói, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Có sự giúp đỡ của bầy sói, tình hình của gia đình Cullen cuối cùng cũng được cải thiện. Không ai trong số họ từ chối sự giúp đỡ đặc biệt này vì họ biết điều gì là tốt nhất. Lúc này, gia đình Cullen hợp sức với những Người Sói chưa từng tiếp xúc với nhau để đẩy lùi những kẻ xâm nhập.
Nhìn thấy tình thế đột ngột thay đổi, sắc mặt ba trưởng lão Volturi đều trở nên xấu đi. Đặc biệt là Caius, sắc mặt tái nhợt như thể vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ. Ba vị trưởng lão đồng thời tản ra tham chiến. Họ biết nếu không hành động, ma cà rồng của Voltori sẽ bị gia đình Cullen và Người Sói đánh bại.
Ellen né tránh một đòn, sau đó vung tay dùng lưỡi đao gió đâm vào kẻ tấn công, đôi mắt xanh của cậu cẩn thận quan sát xung quanh, cậu không có kinh nghiệm chiến đấu, thực sự rất khó khăn. Tốc độ và sức chịu đựng của cậu đã suy giảm đáng kể trong suốt trận chiến kéo dài, nếu tiếp tục, cậu sẽ mệt đến mức không thể cử động được.
Ngay khi cậu vừa lơ đãng, một ma cà rồng đã lao tới liên tục tấn công Ellen. Cậu bước sang một bên, móng vuốt của tên đó cào qua cổ cậu.
Ellen mím chặt môi, chỉ nghe một tiếng giòn vang, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện viên sapphire trên vòng cổ đã rơi xuống cỏ. Cậu kinh ngạc há miệng, không nói hai lời liền bước tới nhặt vòng viên đá lên, một trận gió kỳ lạ xẹt qua tai, Ellen xoay người vọt sang một bên, chỉ thấy nơi mình vừa đứng ban nãy xuất hiện một cái hố to.
Cậu bám vào thân cây đứng dậy, lúc này Luer vừa xử lý xong một tên ma cà rồng, chạy đến bên cạnh Ellen, đánh lùi một tên muốn tấn công Ellen.
"Em vẫn ổn chứ?" Luer hỏi trong khi tấn công kẻ thù.
Mà Ellen thì cầm viên sapphire lên, duỗi tay còn lại để che cánh tay đang đau nhức của mình, vết thương này có lẽ lúc cậu né tránh trận công kích vừa rồi. Cậu nhìn Luer, khẽ lên tiếng, nói cậu không sao, không cần lo lắng cho mình.
Sau đó, cậu bỏ viên sapphire vào túi mà không để ý tới vết nứt trên viên đá. Vết nứt lóe lên một tia sáng xanh rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Hú hú!" Sĩ khí của bầy sói càng ngày càng cao, chúng há miệng cắn đứt cổ những con ma cà rồng mắt đỏ, khiến chúng không thể mở mắt được nữa.
Ngay cả khi có sự hiện diện của ba trưởng lão Volturi, bọn họ dần mất đi lợi thế khi phải đối mặt với nhà Cullen, bầy sói và hai con người có sức mạnh siêu nhiên kia . Họ chật vật ngăn cản đòn tấn công, lúc này Aro đột nhiên nháy mắt với hai người còn lại, ra hiệu muốn rời đi.
Nhưng gia đình Cullen làm sao để vuột mất cơ hội tốt này? Edward dùng tốc độ kinh người của mình cắt đứt đường lui của đối phương. Anh hung tợn trừng mắt nhìn bọn trưởng lão muốn hại Ellen, Edward sẽ không để ba người này sống sót rời đi. Chỉ cần một ngày bọn họ còn tồn tại thì Ellen vẫn không thể an toàn được.
Và bây giờ là một cơ hội tốt, một cơ hội tốt để diệt trừ nhà Volturi trong một đòn. Đôi mắt Edward âm trầm, lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó anh cùng Jacob liên thủ đem Aro bắt lấy. Đám người Alice cũng hợp tác với Người Sói đem hai vị trưởng lão còn lại đều bắt lấy.
Trong thời gian ngắn, cục diện đã định ra. Chỉ trong chốc lát, ba tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó trong rừng đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa khổng lồ, gia tộc Cullen và bầy sói nhìn ngọn lửa ở trung tâm, im lặng không nói gì.
Ngoại trừ tiếng lửa cháy 'lách tách' ra thì không có một âm thanh nào cả, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như muốn chắc chắn không còn ai sống sót. Mãi cho đến khi ngọn lửa tắt, họ mới thả lỏng và bắt đầu giải quyết những vấn đề tiếp theo.
Ellen ngơ ngác đứng giữa Edward và Luer, dường như không nghĩ tới mọi việc sẽ có kết cục như vầy. Cậu chợt nhớ đến ghi chép trong một cuốn sách lịch sử nào đó, trong đó có nói rằng gia đình Cullen và người sói đã hợp lực để tiêu diệt gia tộc Volturi vì Bella.
Mặc dù lịch sử đã thay đổi nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ hợp tác cùng nhau đánh bại gia tộc Volturi, vậy thì tương lai chắc cũng không có vấn đề gì nữa. Chứng kiến sự kết thúc của gia tộc Volturi, Ellen cuối cùng cũng thở dài, như vậy là tầm ảnh hướng mà cậu mang tới chắc sẽ không còn lan rộng nữa.
"Ellen, em không sao chứ?" Edward chạy tới bên cạnh, đưa tay ôm Ellen vào lòng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Sau khi nhìn thấy vết máu trên cánh tay Ellen, anh lo lắng đến mức muốn đưa người về nhà ngay lập tức, "Vết thương này... có đau không?"
Ellen lắc đầu, đưa tay còn lại vỗ nhẹ Edward biểu thị cậu không sao. Kỳ thật vết thương này không nghiêm trọng, chỉ là một vết xước thôi. Tuy nhiên, sự quan tâm của Edward thực sự khiến trái tim cậu ấm áp. Cậu ngước đôi mắt xanh sáng lên và nhìn chằm chằm vào Edward mà không nói một lời.
Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại, hai người nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác đặc biệt chưa từng có. Đó là một cảm giác ấm áp thỏa mãn tràn đầy, như thể nhìn thấy nửa kia bình yên vô sự, bản thân đã có thể thả lỏng.
Ellen nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của Edward, đột nhiên cảm thấy mình dường như có thể nhìn ra tâm tình của đối phương từ trong đôi mắt ấy. Và Edward dường như cũng như vậy.
Khi Ellen nhận ra điều này, trong lòng cậu đột nhiên trào ra một cảm giác vui sướng, cảm giác này dần dần tràn ngập toàn thân, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, cậu muốn bày tỏ cảm giác này. Kết quả là khóe miệng Ellen cũng bất giác cong lên.
Dù chỉ là một vòng cung nhỏ nhưng đối với Edward, đó là một món quà đầy bất ngờ. Edward nhìn vẻ mặt vui vẻ của người yêu, lần đầu tiên anh có thể hiểu được Ellen. Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội hiểu được tâm trạng của Ellen rồi. Anh nhìn Ellen thật lâu, rồi ngạc nhiên phát hiện Ellen dường như cũng có suy nghĩ giống anh.
Muốn hiểu một người thì phải dùng cả trái tim để cảm nhận. Đây là điều mà bây giờ Edward mới thực sự có thể hiểu được. Năng lực đặc biệt khiến anh dần quên đi cảm giác thấu hiểu người khác bằng trái tim mình, nhưng giờ đây cảm giác này đã quay trở lại. Anh tự tin mình có thể hiểu rõ suy nghĩ của Ellen hơn trước, cho dù Ellen không nói, anh cũng sẽ hiểu bằng trái tim. Mình sẽ không để những gì đã xảy ra trong quá khứ bị lặp lại lần nữa!
Lúc này, Luer hai mắt đột nhiên mở to, kéo Ellen ra khỏi Edward. Cùng lúc đó, túi của Ellen phát ra ánh sáng chói mắt. Viên sapphire bị nứt giải phóng toàn bộ sức mạnh, khiến họ bị bao bọc trong sức mạnh của viên ngọc.
Ellen và Luer đều cảm nhận được một loại cảm giác bay lượn quen thuộc, trong nháy mắt, thân thể của bọn họ trở nên mờ nhạt trước mắt mọi người, biến mất trong không trung.
Khi ý thức của Ellen dần mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy Edward với đôi mắt bi thương đang hét to tên mình với, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, trước mắt liền biến thành một mảng đen tối.
Khi Ellen mở mắt ra, cậu đã ở một nơi có chút xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đó là nơi khi cậu rời đi lúc trước ─phòng của anh cả.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi thấy anh cả đang đứng bên cạnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.
"Anh trai..." Ellen ngơ ngác gọi, trong giọng nói mang theo cảm giác trống rỗng mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
"Ellen, chúng ta đã trở lại." Luer thở dài, thò tay vào túi Ellen, lấy viên ngọc bích ra, cẩn thận quan sát, "Quả nhiên là viên ngọc có vấn đề. Nhìn xem, nó bị nứt ở chỗ này.
Luer xoa đầu Ellen, sau đó đặt viên ngọc lên bàn, rồi nắm tay Ellen đi vào phòng tắm: "Em đi tắm trước đi. Đã lâu rồi em vẫn chưa gặp bố mẹ, bọn họ đều rất nhớ em. Tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện ở đó nữa, khi nãy anh cũng đã sử dụng sức mạnh của mình rồi, em cũng hiểu mà đúng không?."
Ellen gật đầu, cậu biết chuẩn bị du hành xuyên thời gian không phải là một việc dễ dàng, ngay cả anh hai cũng phải tốn cả tuần chuẩn bị. Nhưng liệu cậu còn có thể quay về đó không?
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã bị một cơ thể mềm mại ấm áp ôm lấy. Đôi mắt Ellen không khỏi đỏ lên, cậu tự nhiên đưa tay ôm lấy lưng người nọ: "Mẹ."
"Ellen, mẹ rất nhớ con." Giọng nói nhẹ nhàng nghe như có chút tiếng khóc. Trong những ngày Ellen rời đi, bà không ngừng nghĩ về Ellen. Bà vốn tưởng rằng Ellen sẽ sớm trở về, nhưng thời gian trôi qua, con trai vẫn chưa trở về, làm sao cô có thể yên tâm được chứ?
"...Con cũng vậy." Ellen dừng một chút, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
"Ellen!" Người mẹ kinh ngạc buông con trai mình ra, sau đó lại ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình. Con trai bà đã trưởng thành rồi, đã học được cách nói ra cảm xúc của bản thân. Đã rất nhiều lần, bà ước con trai có thể nói nhiều hơn và giờ đây điều ước của bà đã thành hiện thực.
"Được rồi, Ellen chắc chắn cũng mệt rồi, mẹ, để em ấy ăn chút gì đi." Luer cười nói. Nhìn thấy Ellen cùng anh trở về, nói anh ấy không vui thì chắc chắn là nói dối. Điều anh hy vọng nhất là Ellen có thể ở lại ngôi nhà này và cả gia đình có thể tiếp tục sống cùng nhau. Chỉ là anh không biết liệu Ellen muốn hay không...
"Ừ, ừ." Mẹ vui vẻ lau nước mắt, nắm lấy tay Ellen và Luer bước ra ngoài, "Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho các con rồi, các con về bất cứ lúc nào cũng có thể ăn."
Ellen ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mẹ làm, trong lòng cảm thấy luyến tiếc. Khóe miệng cậu cong lên, lộ ra một đường cong có thể coi là nụ cười.
"Ellen, con lại trở nên dễ thương hơn nữa rồi." Mẹ xoa tóc Ellen, Ellen vốn là người ngoan ngoãn và ít nói tại lúc bà không thể nhìn thấy bỗng trở nên linh động hơn. Bà không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nhưng bà hy vọng con trai mình sẽ luôn được hạnh phúc. Lần này mặc dù Ellen đã trở về nhưng bà có cảm giác trái tim Ellen dường như vẫn còn ở chỗ đấy.
Là mẹ của Ellen, bà hiểu rất rõ về con trai mình. Lúc này Ellen đang nghĩ tới Edward đã ở quá khứ xa xôi. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ đến tình huống hiện tại của đối phương.
Edward có phải đang nghĩ đến cậu hay không? Không biết tình hình ở đó sao rồi? Ellen dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nếu cậu muốn biết thì có thể tìm sách lịch sử, trong đó nhất định sẽ ghi lại những gì bọn họ đã làm.
Vì vậy, sau khi ăn xong, Ellen lao tới phòng sách, lật ra tất cả sách lịch sử về ma cà rồng và đọc kỹ từng trang bất chấp sự dò hỏi của gia đình.
Sau đó, cậu phát hiện ra lịch sử quả thực đã có nhiều thay đổi nhỏ do sự can thiệp của mình, bao gồm cả việc Bella không còn chiếm một vị trí quan trọng trong sử sách, và nguyên nhân của một số chuyện xảy ra cũng đã thay đổi. Tuy nhiên, trong những trang lịch sử này có một số lỗ hổng, Ellen biết những chỗ đó có liên quan đến mình, và có vẻ như đang cố tình đem chân tướng sự việc che giấu đi.
Cậu lại lật sách lịch sử một lần nữa, hy vọng có thể đọc được những thông tin về Edward, nhưng lại thất vọng phát hiện kể từ khi gia đình Cullen và người sói tiêu diệt gia đình Volturi, sách lịch sử không còn ghi chép nào về chuyện của Edward nữa.
Đây... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
-----------
Chu choa ~ dị là sắp kết thúc rồi đó mn ạ ~. Trải qua gần nữa tháng đồng hành cùng tui. Rất là cảm ơn mn đã ủng hộ nha ~
Dự án tiếp theo thì đợi kết thúc bộ này tui sẽ thông báo nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro