Chương 50: Cuộc hội ngộ định mệnh.

Trong lúc Ellen đang trầm tư, cửa thư phòng mở ra, Luer nhanh chóng bước đến bên cạnh như thường lệ xoa mái tóc vàng của Ellen.

"Ellen, mặc kệ em đang muốn tìm gì, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không có tinh thần, làm sao có thể tập trung được, đúng không?" Luer nhẹ nhàng kéo Ellen vào trong ngực. Anh đương nhiên biết Ellen đang tìm kiếm cái gì, nhưng anh thầm hy vọng Ellen sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời, thời gian dần trôi, Ellen sẽ dần quên tên ma cà rồng đó đi. Như vậy, Ellen sẽ không còn rời xa anh được nữa.

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi trước đây, sau đó làm cho xong bài tập." Ellen ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: "Em rời nhà được bao lâu rồi ạ?"

"Em đã đi được nửa tháng rồi, cha mẹ đều rất nhớ em. Lát nữa cha sẽ tan làm sớm thôi, lúc đó em phải tự mình đi an ủi ông ấy đấy." Luer mỉm cười nhìn có chút đau đầu của Ellen, tâm tình đột nhiên trở nên tốt. Ở thế kỷ này, Edward đã mất tích rất lâu rồi, Ellen có lẽ sẽ không tìm được tin tức gì về tên ma cà rồng đó. Đại biểu cho việc anh có thể yên tâm rồi? Lắc đầu, anh quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa mà tập trung dỗ Ellen vui vẻ.

"Dạ." Ellen mở lịch ra, nhìn những ngày được khoanh tròn trên lịch, nhận ra ngày mai là ngày phải nộp bài tập về nhà. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhanh chóng hoàn thành bài tập, nếu không ngày mai sẽ không có để mà nộp.

Với lại một số nội dung trong ghi chú của cậu không thể sử dụng được nữa, dù sao lịch sử đã bị mình thay đổi, nội dung cũng trở nên khác trước nên cần phải viết lại.

Nghĩ tới đây, Ellen không khỏi rũ mắt xuống nhìn cuốn sách lịch sử bị mình cầm xem ba n nãy, tâm tình rất phức tạp.

"Vậy anh không làm phiền em nữa, nhớ nghỉ ngơi nhé." Luer ân cần nói, sau đó xoay người rời đi. Anh biết Ellen tâm tình không tốt, anh sẽ cho em trai thời gian thích ứng. Anh tin rằng thời gian trôi qua, Ellen sẽ dần quên đi quá khứ, rồi mọi chuyện sẽ lại như xưa.

Ellen nhìn cánh cửa đã đóng lại sau đó lặng lẽ ngồi xuống, mở cuốn notebook ra và bắt đầu sắp xếp dữ liệu.

Trong cuốn notebook bắt đầu từ việc kết cấu cơ thể, đến việc nghiên cứu mối quan hệ giữa Edward và Bella, cuối cùng trở thành nhật ký của chính cậu. Cho đến về sau, mọi chuyện xảy ra xung quanh đều thay đổi thành có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của cậu, cậu không thể không ghi lại tất cả những điều này.

Nhìn nhật ký của mình, Ellen đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng, sau đó đưa tay xoa xoa, mới phát hiện mình đang khóc. Cậu ngơ ngác nhìn cuốn notebook và bài tập của mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay phải đang cầm bút.

Tại sao lại rơi lệ? Ellen đặt bút xuống, nhìn vào cuốn notebook, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong năm qua, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp. Trong lòng có cảm giác thật sự không muốn mọi chuyện kết thú như vậy.

Giơ tay che kín ngực, Ellen cảm thấy trong lòng một trận đau đớn âm ỉ, giống như bị ai đó dùng tay ngắt nhéo, hô hấp trở nên khó khăn. Cậu đột ngột đứng dậy, đóng notebook lại, hít một hơi thật sâu, bất an phát hiện cảm giác khó chịu này không hề thuyên giảm mà còn tăng lên.

Cảm giác khổ sở tràn ngập trong lòng, dường như sắp trào ra, khiến nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.

Càng lúc càng bồn chồn bất an, Ellen chạy vào phòng tắm tạt nước lên mặt. Dòng nước lạnh làm ướt má Ellen, khiến đôi mắt xanh của Ellen đột nhiên mở to. Cuối cùng cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ cậu đang nhớ Edward.

Cậu đưa tay che mắt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay. Cậu cho tới bây giờ không biết mình lại có cảm xúc như vậy, cảm giác xa lạ này khiến cậu rất bất an. Lúc này, cậu chỉ muốn được gặp Edward, những chuyện khác cậu đều không màng tới.

Nước mắt lặng lẽ rơi, Ellen, người vẫn không có tin tức gì về Edward, đành phải im lặng bày tỏ sự ủy khuất trong lòng. Một lúc sau, cậu lau nước mắt và nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trong đầu ngập tràn nhớ nhung.

Cậu rửa mặt và chỉnh đốn lại bản thân trước khi rời khỏi phòng tắm, quay lại phòng sách để tiếp tục bài tập về nhà. Tiếp đến là đi ngủ một giấc thật ngon trút bỏ mọi muộn phiền. Bởi vì cậu biết bây giờ có buồn cũng vô ích, việc cậu phải làm là phải kiên cường lên, tìm Edward trở về.

Sáng hôm sau, Ellen dậy sớm. Sau khi thu dọn sách giáo khoa, liền ngồi trên phi thuyền lái tự động của ba đến trường.

Bước vào khuôn viên vừa xa lạ vừa quen thuộc, Ellen đột nhiên có một cảm giác vô cùng vi diệu. Có lẽ vì đã quen với trường học ở Forks nên khi quay lại đây cậu có chút không quen.

Ellen lắc đầu, vứt bỏ những cảm giác bất thường đó rồi sải bước vào lớp học.

Bạn bè của cậu lượt đến chào hỏi. Ellen ngơ ngác nhìn những người bạn nhiệt tình của mình, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Hỏi ra thì mới biết anh trai đã xin nghỉ nửa tháng cho cậu, nguyên nhân là vì bệnh nặng, không thể rời khỏi giường.

Ellen đã biết toàn bộ câu chuyện, gật đầu với bạn bè và cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhìn thấy những người bạn quan tâm tới mình, tâm trạng của Ellen đã tốt hơn một chút. Sự quan tâm này khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp, khóe miệng cử động, cả người trông có sức sống hơn một chút.

Sự thay đổi đột ngột này khiến bạn bè của Ellen kinh ngạc. Họ ngạc nhiên chỉ vào khóe miệng Ellen, một số người còn cho rằng mình đang bị ảo giác. Bởi vì bọn họ rất ít khi thấy Ellen cười, lần này bọn họ lại có thể nhìn thấy Ellen cười tự nhiên như vậy. Sao có thể không kinh ngạc được chứ?

Tuy nhiên, họ cũng không kinh ngạc lâu. Niềm vui của bạn bè chính là niềm vui của bản thân, bọn họ vẫn luôn hy vọng Ellen sẽ vui vẻ hơn, hiện tại xem ra, không còn là hi vọng xa vời nữa.

Tuy nhiên, một số người bạn có con mắt tinh tường hơn lại nhận thấy có điều gì đó khác ở Ellen hơn trước. Khi Ellen ngừng cười, vài người bạn nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Ellen. Tuy nhiên, bọn họ không đều không nói ra, họ chỉ vỗ nhẹ vào vai Ellen im lặng an ủi. Đây là hành động quen thuộc của họ, bởi vì mọi người biết Ellen không giỏi ăn nói, cũng không muốn nói ra những gì trong lòng mình nên họ sẽ cân nhắc dùng hành động để động viên Ellen, để cậu ấy có thể sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ.

Chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều ngồi vào chỗ của mình. Giáo sư chậm rãi bước vào lớp và thu hết bài tập về nhà của học sinh. Lớp học hôm nay không có gì vất vả, chỉ nghe giảng và ghi chép.

Khi giờ học sắp kết thúc, giáo sư đem bài tập đã được xem qua đặt bên bàn. Sau đó, ông gõ lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mặc dù còn chưa xem hết bài tập, nhưng không thể không nói, thầy vừa đọc được một bài tập rất tốt." Ngữ điệu giáo sư hơi tăng lên, các học sinh đều nghe được sự vui mừng ẩn trong đấy. Ông đặt một bài tập lên trước máy quét, máy quét lập tức chiếu lên màn hình. Sau đó, giáo sư giải thích: "Bài tập này rất chi tiết, nhiều thứ dường như là kinh nghiệm cùng nghiên cứu cá nhân. Hơn nữa, còn trích dẫn rất nhiều bằng chứng làm những thứ được ghi càng chân thật hơn."

Tất cả học sinh đều ồ lên một tiếng. Chỉ sau khi xem một đoạn văn ngắn, họ đã có thể thấy được sức mạnh của bài tập được giao lần này. Rất nhiều học sinh tò mò hỏi tên chủ nhân của nó, ai cũng tò mò nhìn chung quanh, mong có người có thể cho mình câu trả lời.

"Ở đây, thầy muốn khen ngợi Ellen Forrest. Em ấy đã làm rất tốt đề bài lần này, đạt điểm tuyệt đối." Giáo sư mỉm cười với Ellen rồi tuyên bố tan học.

Ellen lặng lẽ cất sách giáo khoa đi, sau khi ăn trưa cùng bạn bè, cậu chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Kể từ lúc được giáo sư khen ngợi, Ellen liền bắt đầu trở nên thẩn thờ. Người khác nói gì cậu đều nghe không vô, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Trên thực tế, Ellen không hề suy nghĩ gì cả, có lẽ nói, cái gì cậu cũng không nghĩ tới, đầu óc trống rỗng, tâm trí hoảng hốt.

Chẳng bao lâu nữa, lớp học buổi chiều sẽ bắt đầu. Ellen vô cảm ngồi trên ghế, nhìn giáo sư bước vào với nụ cười trên môi.

"Các em học sinh thân mến, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta." Giáo sư mỉm cười dịu dàng, gọi cửa: "Em vào đi."

Lúc này phòng học yên tĩnh đến mức không một âm thanh. Trong khoảng thời gian này có rất ít học sinh chuyển trường nên đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Các học sinh chăm chú nhìn về phía cửa lớp, đôi mắt của họ gần như nhìn xuyên qua cửa. Ngược lại, Ellen tiếp tục bị vây trong trạng thái thẩn thờ, không hề để ý đến chuyện bên ngoài một chút nào.

Cánh cửa được mở ra trước sự mong đợi của tất cả học sinh, giây tiếp theo, một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc rối bù màu đồng và làn da nhợt nhạt bước vào lớp. Chàng trai trẻ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn quanh lớp học, sau khi nhìn thấy Ellen ngốc ngốc đang nhìn giáo sư, anh ta bật cười.

Lớp học vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.

"Đây là Edward Ford, hi vọng các em có thể giúp học sinh này làm quen với môi trường mới." Giáo sư chỉ vào chiếc ghế trống cạnh cửa sổ nói: "Ford em có thể ngồi ở chiếc ghế trống cạnh cửa sổ."

Edward gật đầu và ngồi xuống chỗ của mình. Vị trí này nằm chéo phía sau Ellen, anh có thể quan sát mọi cử động của cậu ấy. Edward mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu lắng nghe bài giảng.

Ellen thì khác, kết thúc buổi học một cách vô thức, phải đến khi ra khỏi lớp, Ellen mới hoàn hồn lại.

"Ellen, tan học mà cậu còn ngồi im đây làm gì vậy, đang nghĩ gì à?" Một người bạn vuốt mái tóc vàng của Ellen rồi cười lớn.

"Tớ..." Ellen ngơ ngác vừa nời vừa thu sách lại: "Tớ nghĩ tới Edward."

"A? Ý cậu là bạn học mới à?" Người bạn gãi đầu chỉ chéo về phía sau Ellen, "Cậu ấy vẫn chưa rời đi."

Ellen sửng sốt, không hiểu bạn mình nói gì. Vốn cậu muốn nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình, nhưng khi quay người lại, cậu đã bị bao bọc bởi một luồng khí băng giá. Thân thể cậu cứng đờ, không thể tin được ngẩng đầu lên, khi gặp phải một đôi mắt đen, đôi mắt xanh lam của Ellen sáng lên, đôi mắt sáng ngời ngập tràn nước, cậu kinh ngạc mở miệng không nói được một lời.

"Ellen, em có nhớ anh không?" Giọng nói trầm thấp và từ tính của Edward vang lên bên tai. Anh ôm lấy chàng trai khiến anh vẫn luôn nhung nhớ, cảm nhận được sự ấm áp mà cậu ấy mang đến cho mình.

"Ed... Edward?" Ellen rốt cuộc tìm được thanh âm, đưa tay chạm vào gò má Edward, sau khi cảm nhận được lạnh lẽo, đột nhiên ôm lấy Edward, đem mặt vùi vào lòng người kia. Lúc này, trong lòng cậu ngập tràn cảm giác hạnh phúc, khiến cậu không tự chủ được nói ra điều mình đang nghĩ: "Nhớ anh, thực sự rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, Ellen." Edward ôm chặt lấy người mình yêu, như thể anh sẽ không bao giờ buông cậu ra vậy. "Anh đã tìm em rất lâu, lâu đến mức gần như muốn bỏ cuộc." Edward nói rồi đặt lên trán Ellen một nụ hôn nhẹ, sau đó đưa Ellen ra khỏi lớp học đến một nơi vắng vẻ.

Anh lại ôm Ellen vào lòng, đưa tay vuốt tóc cậu, chậm rãi nói: "Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Sau này anh mới biết em không phải người cùng thời đại, anh đã chờ đợi rồi chờ đợi. Đợi đến khi em được sinh ra. Đôi khi, anh sẽ ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn em, nhìn em lớn lên. Anh luôn chờ đợi, chờ đợi em lớn lên, chờ đợi em gặp được anh..."

"Edward..." Ellen có chút choáng váng. Phải biết, hai thời đại cách nhau 1500 năm, nếu như lời Edward đang tìm kiếm cậu... Ellen nhìn vào mắt Edward, phát hiện trong đôi mắt chứa những tình cảm còn khắc sâu hơn trước rất nhiều. Cậu không khỏi ôm lấy Edward, kiễng chân lên và đặt môi mình lên môi anh.

Trong mắt Edward ánh lên niềm vui, sau đó anh nhắm mắt lại, hôn sâu hơn.

Lúc này, hai người đồng thời đưa ra quyết định.

"Anh/em sẽ không buông tay em/anh ra nữa, vĩnh viễn."

--- HOÀN--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro