Chương 8: Đường về nhà
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Xe chạy lướt trên đại lộ, cảnh vật dọc đường lùi dần. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tuy trời nhiều mây nhưng không có mưa.
Ellen nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ xe, càng lúc mong chờ với ngôi nhà của Vampire, cậu nóng lòng nghĩ xem mình có thể tìm tòi thêm được gì ở đó. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc nhanh thôi sẽ có thể gặp được gia đình Cullen là cậu đã cảm thấy phấn khích cả người. Đôi mắt xanh tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói lóa, đối với Edward mà nói đó là một thứ ánh sáng đẹp tuyệt vời.
Trong lúc lái xe, Edward chú ý đến từng hành động của Ellen, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được hiểu thêm về cậu. Đôi mắt xanh kia trong veo lấp lánh chuyển động, dường như tràn đầy niềm vui thích. Edward cảm thấy nếu việc này khiến Ellen vui vẻ thì đưa cậu về nhà thường xuyên hơn thì có là gì.
Khi hai người đang mãi suy nghĩ thì chiếc xe màu bạc vốn còn chạy lướt trên đường đột nhiên phát ra vài tiếng lục cục rồi từ từ dừng lại giữa đường.
Ellen quay lại nhìn Edward, ánh mắt rõ ràng đang hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Edward nhún vai rồi mở cửa bước xuống xe. Một lúc sau, anh mới thò đầu vào trong xe, có chút bất đắc dĩ nói: "Có vẻ như chúng ta đã gặp phải vụ hư xe hiếm có rồi."
Nghe được lời nói của Edward, Ellen lúng túng cởi dây an toàn, cầm ba lô lên, đẩy cửa nhảy xuống xe. Cậu tự nhiên đứng cạnh Edward, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, sau đó lặng lẽ ngước đôi mắt ngây thơ lên, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nếu không đi được ô tô thì đành phải đi bộ rồi. Cậu không biết mình sẽ phải đi bao lâu, nhưng việc nắm lấy tay Edward đúng là việc làm đúng đắn. Dĩ nhiên, làn da lạnh này cũng dễ bị véo. Ellen nắm tay Edward và gật đầu hài lòng.
Edward theo bản năng nắm lại bàn tay ấm nóng kia rồi khó hiểu nhìn cậu. Trong lòng lại rất vui vì hành động này nhưng đồng thời cũng cảm thấy bối rối. Cuối cùng anh cũng không biết Ellen đang muốn gì, đành phải hỏi: "Sao thế Ellen?"
Ellen mấp máy môi ngượng ngùng nhìn anh. Họ không phải cần đến nhà ma cà rồng sao? Cái gì mà còn sao thế nữa chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Ellen khẽ nhíu mày, có lẽ Edward không muốn mang cậu đến nhà bọn họ. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên, vẻ mặt cậu rõ ràng có chút chán nản, trông càng giống như là tủi thân. Cậu không vui đưa tay còn lại ra kéo tay áo Edward, vẻ mặt thất vọng không thể che giấu.
Sau khi nhìn thấy biểu cảm và động tác của Ellen, Edward sửng sốt. Hình như anh vừa làm điều gì đó tàn ác với Ellen, nếu không thì người này sẽ không có biểu cảm đáng thương như vậy. Nhưng anh đã làm gì sai? Chẳng lẽ anh đã phớt lờ một vài tiểu tiết gì đó nên mới khiến Ellen không vui? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ellen ấm áp có thể sẽ rời xa anh, và anh không muốn chuyện này xảy ra.
Vì vậy, Edward, vốn là người nhạy cảm về mặt cảm xúc, không khỏi ôm chặt Ellen trong lòng, không chừa một kẽ hở. Cơ thể lạnh lẽo của anh lập tức cảm nhận được hơi ấm của Ellen, lúc này anh mới định thần lại, nhưng anh không dám buông Ellen ra, cũng không dám nhìn cậu. Anh lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì không thể nghe thấy suy nghĩ của cậu. Nhưng đồng thời, anh cũng khát vọng muốn được biết.
Những suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng đấu tranh trong lòng Edward, khiến anh không phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt của người trong lòng.
Lúc này, Ellen được Edward ôm chặt có chút đỏ mặt. Đối với cậu, ôm chặt một ai đó không phải là điều đơn giản. Bởi đây là việc chỉ được thực hiện giữa những người thân thiết như người thân, người yêu hay bạn thân.
Vậy bọn cậu là mối quan hệ gì? Gò má của Ellen có chút nóng bừng. Hai người họ chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng tự nhiên lại phát triển đến mức này. Có phải là hơi nhanh rồi không.
Suy nghĩ của Ellen rõ ràng đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo thông thường, nhưng tiếc là, Edward hoàn toàn không biết.
Edward hơi buông Ellen ra, thấy cậu không hề động đậy hay phản ứng gì, lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, anh không khỏi căng thẳng. Ellen đang thắc mắc điều gì? Em ấy đang nghĩ gì vậy? Edward bắt đầu có chút lo lắng, vừa muốn biết đối phương đang nghĩ gì, vừa không muốn nghe đối phương nói những lời như từ chối thân thiết với mình.
"Edward..." Ellen túm lấy quần áo của Edward, đôi mắt xanh hơi cụp xuống có chút ngượng ngùng, giọng nói mềm mại tràn đầy do dự, như là muốn tỏ tình. Ellen muốn biết họ có mối quan hệ như thế nào, chỉ là để cậu mở miệng hỏi thì cũng quá nan giải rồi. Vì vậy, Ellen, người không biết bắt đầu từ đâu chỉ có thể gọi tên anh.
"Ellen..." Edward nhẹ nhàng đáp lại, trong giọng điệu mang theo cảm giác khó hiểu mà chính anh cũng không nhận ra. Khi nhìn thấy Ellen như thế này, anh cảm thấy mình vẫn có cơ hội đem Ellen - người có thể mang đến hơi ấm cho anh - lưu giữ bên cạnh mình.
Mặc dù anh không rõ suy nghĩ của Ellen. Nhưng khi thấy cậu như vậy. Anh càng không hi vọng sau này sẽ nhìn thấy cậu trai ấm áp đang ở bên cạnh người khác, hoặc là nói, anh không nỡ đánh mất sự ấm áp khó có được này.
Hai người im lặng một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình, sau đó Ellen phá vỡ sự im lặng trước, kéo quần áo của Edward ra và nói: "Bây giờ... chúng ta phải làm gì đây..."
Edward dường như cũng nhận ra được vấn đề, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia đường, bắt đầu cân nhắc mọi chuyện trong đầu. Từ đây về nhà còn một đoạn đường dài, đi bộ đến đó không phải là không thể, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.
Vậy anh có nên sử dụng khả năng của mình không? Edward lập tức lắc đầu, nếu như Ellen biết được thân phận của anh, có lẽ sẽ xa lánh anh, Edward vẫn chưa muốn mạo hiểm như vậy.
Edward đang chìm trong suy nghĩ không để ý Ellen đang nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vốn dĩ âm u đã bắt đầu vang lên vài tiếng sấm, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài tia sáng, hình như trời sắp mưa.
Ellen ngơ ngác một lúc rồi quay lại nhìn Edward còn đang nghĩ cách giải quyết. Cậu không rõ Edward đang nghĩ gì, nhưng cậu biết rõ nếu bọn họ tiếp tục đứng đây, họ sẽ bị mắc mưa.
Chuyến đi đến nhà ma cà rồng lần này quả thật không được suôn sẻ mà, Ellen vừa nghĩ vừa chuyển balo ra trước ngực. Từ trong ba lô lấy ra hai chiếc ô, đeo ba lô lên lưng, cầm ô quay lại chỗ Edward, dùng ô chọc vào cánh tay Edward, sau đó bình tĩnh nói: "Trời sắp mưa rồi."
Lúc này, Edward cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn Ellen mặt vẫn bình tĩnh, anh không cầm ô mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời xám xịt và tối tăm, có vẻ như sắp mưa. Edward quay lại nhìn thân hình nhỏ bé của Ellen, anh cảm thấy đối phương là kiểu người gặp mưa là sẽ bị ốm.
Edward càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không cậu đã không mang theo dù suốt ngày. Nếu Ellen bị bệnh sẽ không tốt, vì vậy anh không chần chừ nữa mà đưa ra quyết định, anh quay lưng về phía Ellen, hơi ngồi xổm xuống, động tác chuẩn bị cõng người: "Trèo lên lưng anh đi, anh có cách nhanh chóng về nhà."
Anh nói có chút căng thẳng vì không biết Ellen sẽ phản ứng thế nào. Anh không biết liệu Ellen có tin mình không và anh cảm thấy rất bất an. Thật tệ khi không thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Ellen sau khi nghe được lời Edward nói, cậu cho rằng đối phương sắp sử dụng năng lực độc nhất của Ma cà rồng. Đôi mắt xanh trong veo của Ellen lập tức sáng lên và cất chiếc ô đi, chỉ cầm một chiếc cho mình. Sau đó cậu nhanh chóng nhảy lên lưng Edward, bộ dạng trông rất phấn khích.
Cậu vòng tay qua cổ Edward, quấn hai chân quanh eo anh, ôm chặt lấy anh, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ mong đợi, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai Edward: "...Đã sẵn sàng!"
"Anh sẽ cẩn thận." Edward hít một hơi, hơi ấm bên tai mang đến cho anh một cảm giác khó tả. Tựa như có chút phấn khích, cũng có chút căng thẳng.
Thân thể Ellen áp sát Edward, hơi thở ấm áp từ từ lan khắp lưng Edward, cảm nhận được hơi thở tràn đầy sức sống thực sự khiến Edward cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nở một nụ cười vui vẻ, dùng hai tay ôm lấy hông Ellen, nghiêng người về phía trước rồi nháy mắt nhảy tới cái cây lớn gần đó.
Gia tốc đột ngột khiến Ellen vô thức ôm chặt Edward hơn, vừa nhìn khung cảnh xung quanh không ngừng thay đổi, cậu cảm thán trước sức mạnh của Edward. Lúc này, Ellen cảm thấy như đang bay, khung cảnh thoáng đãng trước mắt làm tâm trạng cậu trở nên thoải mái vì. Cậu hơi cong khóe miệng, sau đó không nhịn được mà dụi đầu vào tai Edward.
Đột nhiên bị cọ xát làm Edward trở nên kích động, chân anh bị trượt và rơi khỏi cành cây. Anh hét lên "Ôm chặt anh", sau đó buông tay đang giữ hông Ellen ra, nắm lấy thân cây bên cạnh rồi quay người nhảy lên, vững vàng đáp xuống trên cành.
Ellen hơi híp mắt, dùng hai tay hai chân ôm lấy thân thể Edward, sợ cậu vô ý mà rơi khỏi người anh. Nếu rơi từ đây cậu chắc chắn sẽ nát thành từng mảnh. Cậu áp mặt mình vào hõm vai Edward để giọng nói của cậu không bị phân tán do gió lớn. "Ed...Edward...ừm...chậm...chậm thôi..."
Edward nghe được giọng nói của Ellen liền ngạc nhiên, sau đó thả chậm tốc độ đi một chút. Trên thực tế, tốc độ của anh đã chậm đi rất nhiều, nhưng có vẻ như khi cõng theo con người, anh cần phải chậm thêm nữa. Lúc sau Edward từ từ điều chỉnh tốc độ, nghiêng đầu nhìn Ellen, sau khi nhìn thấy người kia đang khẽ nheo mắt hưởng thụ, anh không khỏi cười nhẹ: "Như vậy rất thoải mái, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro