PN 2: Du hành xuyên đến truyện 'Cô bé lọ lem'

Mình đang không biết có nên tách PN ra để đăng sau cùng hay không... hừm.. nhưng tác giác cứ lâu lâu lại sẽ chèn PN vào

---------

Mỗi khi đến Lễ tình nhân, khắp mọi nơi luôn tràn ngập sắc hồng lãng mạn. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo trên phố, tận hưởng ánh nhìn của những chó độc thân và trải qua kỳ nghỉ ngọt ngào này.

Chỉ là Edward và Allen dường như không bị bao quanh bởi môi trường hồng phấn này. Họ ngồi xuống giường, Edward ôm Ellen vào lòng, cậu đang ôm một cuốn sách dày màu nâu vừa được lấy ra từ giá sách.

"Cuốn này?" Ellen thích lấy cuốn sách ra khỏi giá sách, sau đó hỏi về nguồn gốc của nó, sau đó mới đọc chúng. Bằng cách này, dường như cậu có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của Edward bao năm qua.

"Cuốn sách này... là quà Giáng Sinh mà Alice tặng anh mấy năm trước, anh vẫn chưa mở nó ra." Edward nhìn bìa, liếc mắt liền xác định được nguồn gốc. Alice luôn thích tự tặng cho mình những thứ kỳ lạ, còn những thứ kỳ lạ hơn thì tặng cho người này người kia, cho nên anh cũng không mở những món quà đó, mặc dù anh biết rằng những chúng nó không hề nguy hiểm.

"Ồ." Ellen gật đầu và lướt ngón tay dọc theo phông chữ đen sậm trên trang bìa. Nhìn tiêu đề lờ mờ không rõ chữ, Ellen đột nhiên cảm thấy tò mò. Trước khi Edward kịp nói thêm điều gì, cậu đã mở cuốn sách dày cộp ra.

Trang đầu tiên của cuốn sách trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trên trang giấy có một ánh sáng vàng mờ nhạt. Bên trên viết ──"Cô bé Lọ Lem".

Khi Ellen đọc được ba chữ này, cuốn sách đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa và dịu nhẹ, bao bọc lấy Ellen và Edward.

Trong khoảnh khắc, Ellen cảm thấy mình như mất đi trọng lực, toàn thân như lơ lửng giữa không trung. Chỉ là quá chói nên cậu không nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Cậu đưa tay ra nhưng chẳng nắm được gì. Edward ở đâu? Anh ấy không phải ở bên cạnh sao?

Đột nhiên, một loại cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trên người cậu, Ellen, vốn có chút bối rối, đột nhiên trở nên im lặng.

Cậu...đã du hành xuyên thời gian và không gian.

Còn Edward thì sao? Vì Edward là ma cà rồng nên chắc sẽ có năng lực tự vệ, cậu vẫn nên xem xét tình hình xung quanh là được rồi.

Sau khi bình tĩnh lại và đã biết tình hình hiện tại, Ellen từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Cinderella, hình như con quên mất công việc của mình rồi hả. Ta nghĩ ta chỉ nói lại một lần cuối, lau sạch toàn bộ cửa sổ, không được có hạt bụi nào xuất hiện."

(P/s: Ellen bây giờ biến thành Ellen Cinderella á hahaha)

Ellen sửng sốt một lúc, có chút choáng váng nhìn căn phòng bụi bặm và bếp lò bên cạnh. Cậu sợ rằng cậu thông qua cuốn sách đó xuyên đến câu chuyện Cô bé lọ lem rồi, nhưng cậu không biết mình đang đóng vai gì.

Ellen phủi bụi trên người và nhận ra mình đang mặc một chiếc váy dài tồi tàn. Cậu im lặng kiểm tra cơ thể và đột nhiên hiểu được thân phận của mình rồi.

Cậu có lẽ là Cinderella phiên bản nam bận váy rồi.

Khi Ellen đẩy cửa ra, cậu nhớ lại sức mạnh đã đưa mình đến đây. Cậu có thể chắc chắn rằng sức mạnh quen thuộc đến từ gia đình mình, giống như chiếc vòng cổ du hành thời gian mà anh cả đã tặng cho cậu. Chính vì nhận thứuc này mà Ellen không cảm thấy sợ hãi khi du hành xuyên thời gian. Trong trường hợp này, cuốn truyện đó chắc chắn đã bị rò rỉ từ gia đình mình rồi. Thiệt là....cảm giác gia đình Forrest mà.

Khóe miệng cậu khẽ động, Ellen không biết là muốn cười hay là muốn nói, dù sao hiện tại cậu chuẩn bị lau cửa sổ.

Sau khi xuống lầu, Ellen nhìn hai bóng dáng quen thuộc, mím môi không nói gì, thuận theo cảm xúc mà đi đến nơi cần đến, dự định sẽ im lặng làm việc.

Tuy nhiên, có vẻ như suy nghĩ của cậu có lẽ không thể thực hiện được rồi. Bởi vì một giọng nữ ngăn cản cậu, nói một câu khiến Ellen có chút lo lắng: "Cinderella, quần áo ta thay vẫn còn ở trong phòng, bây giờ cô lấy đi giặt đi."

Ellen dừng lại, sau đó quay lại và thấy một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt nâu đang khoanh tay nhìn cậu, với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

"Bella..." Ellen buột miệng, sau đó lập tức bị cắt ngang.

"Tao không phải Bella, mày có sao không, em gái." Bella cau mày, tựa hồ có chút không hài lòng, "Đừng tưởng rằng giả vờ là có thể không cần làm việc và giặt quần áo? Có phải muốn đợi mẹ lại đây?"

Đôi mắt xanh của Ellen lóe lên, sau đó cậu nói tiếp: "Mẹ... mẹ nói phải lau cửa sổ."

"Mẹ để mày giải quyết chuyện của tao trước, còn không nhanh đi đi?" Bella hất cằm, khóe miệng hơi nhếch lên ra lệnh.

Ellen gật đầu, sau đó quay trở lên lầu, dựa theo cảm giác của bản thân tìm đến phòng của Bella, sau đó nhặt váy trở lại tầng dưới.

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên.

Ellen mím môi quay lại thì thấy Bella đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt như muốn nói: "Sao còn chưa mở cửa?" Cậu bỏ quần áo vào phòng giặt trước rồi mới quay ra cửa.

Khi mở cửa, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ hoạt bát với mái tóc đen.

Chàng trai trẻ vui vẻ đưa phong thư trong tay ra, sau đó nháy mắt với Ellen bằng đôi mắt đen láy: "Đây là thư mời từ cung điện. Tối mai, tất cả thiếu nữ đến tuổi cập kê sẽ đến cung điện để tham dự vũ hội."

"Tôi hiểu rồi, Eric." Ellen sau khi gọi tên đối phương liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương.

"Tiểu thư, tên thần không phải Eric, có lẽ tiểu thư nhìn nhầm người rồi" Eric xoa mũi, sau đó cúi đầu rời đi, "Thần phải về hoàng cung rồi, hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu thư. "

Ellen đóng cửa lại, vừa quay người, phong bì trong tay đã bị giật đi. Ellen khẽ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Esme với vẻ mặt hiền lành. Bà cầm phong bì nhìn một lúc rồi nhìn Ellen: "Hình như ta có bảo con đi lau cửa sổ, tại sao ta còn nhìn thấy con đứng đây? Con có thể cho ta một lời giải thích hợp lý được không?"

Ellen vốn muốn chào Esme liền thu lại ánh mắt vui vẻ, cúi đầu trở về nơi làm việc dưới nụ cười khinh thường của Bella.

Ngày hôm sau, cả gia đình trở nên tất bật vì mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. Ellen vừa dọn dẹp trong phòng vừa nhìn Bella lấy quần áo từ trong tủ ra.

Một hồi lại thấy cô cất những chiếc váy về lại trong tủ khẽ thở dài, Ellen trước tiên đem những chiếc váy cô không cần cất vào chiếc tủ khác.

Cuối cùng đêm hôm đó cũng đến và Bella và Esme đã sẵn sàng. Ellen nhìn hai người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp này, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Có lẽ đây là cảm giác của Lọ Lem. Ellen lắc đầu, quăng cảm giác này ra sau đầu.

Nhìn chiếc xe ngựa biến mất, Ellen thu dọn đồ đạc và bắt đầu một đợt dọn dẹp mới. Nếu họ nhìn thấy một hạt bụi khi quay về thì họ sẽ cho cậu nhịn đói.

Cậu xách chiếc xô đi đến giếng trong vườn, vừa đặt chiếc xô xuống giếng, một luồng ánh sáng chói lóa đột nhiên bùng lên. Ellen che mắt lại, khi ánh sáng mờ dần, cậu buông tay ra và nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen ngắn.

Cô gái lơ lửng nhẹ nhàng trên không trung. Cô đáp xuống trước mặt Ellen và cười khúc khích: "Cậu có muốn ta giúp không? Ta có thể cho cậu đi khiêu vũ, nhưng cậu phải rời đi trước mười hai giờ đêm, nếu không mọi thứ sẽ trở về như cũ."

"...Ừm." Ellen vốn muốn chào Alice, nhưng nghĩ rằng đối phương không quen mình nên cậu cũng không chào nữas. Nghĩ mình là nhân vật chính của câu chuyện, cậu không chống cự và ngay lập tức đồng ý với Alice.

Alice tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý, ngược lại vẫy tay, đem đồ đạc trong vườn gộp lại thành một chiếc xe ngựa lớn. Cô nhìn váy của Ellen và lắc đầu. Sau khi nói 'không được' vài lần, cô lại vẫy tay và Ellen được bao bọc trong một luồng ánh sáng vàng.

Ellen lặng lẽ đợi cho đến khi ánh sáng biến mất, rồi kiểm tra tình hình của mình. Cậu phát hiện mình đang mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhạt hơn màu mắt cậu rất nhiều, phong cách đơn giản nhưng không hề đơn điệu.

Alice gật đầu hài lòng, sau đó đưa Ellen còn đang ngơ ngác vào xe và để xe tự lái đi.

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại. Ellen vươn đầu ra và nhìn thấy một cung điện tráng lệ. Đúng lúc này, "tài xế" mở cửa xe, đỡ Ellen ra ngoài.

Ellen một tay xách váy lên, một tay vịn tay tài xế rồi nhảy ra khỏi xe, băn khoăn không biết phải làm gì.

Vừa bước xuống xe đã bị người gác cửa chú ý. Họ dừng lại một lúc rồi kính cẩn mời cô gái xinh đẹp vào trong.

Ellen chậm rãi bước vào cung điện, dưới sự chú ý và cảm thán của mọi người, đôi má trắng nõn của cậu dần chuyển sang màu đỏ nhạt.

Những cô gái mặc ăn bận lộng lẫy sau khi nhìn thấy Ellen liền cảm thấy bản thân không thể so sánh được, 'cô gái' vô cảm này thực sự khiến họ cảm thấy đang bị đe dọa. Nếu cô đứng giữa sàn nhảy, chắc chắn ánh mắt của hoàng tử sẽ bị cô thu hút.

Các thiếu nữ chưa kịp bộc lộ cảm xúc của mình thì một giọng nói ngạc nhiên đã cắt ngang. Các cô gái ngay lập tức bước sang một bên, và sau đó một hoàng tử đẹp trai với mái tóc rối bù màu đồng và làn da nhợt nhạt xuất hiện trước mặt Ellen.

Đôi mắt xanh của Ellen mở to, dường như cũng cảm thấy cao hứng. Nhưng ngay sau đó cậu đã bình tĩnh lại, Edward này có lẽ cũng là một nhân vật trong cốt truyện.

Edward vốn ban đầu muốn cùng Ellen "nhận mặt" liền mím môi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ellen, anh bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là Ellen hay không.

"Tiểu thư..., cô có thể cùng tôi khiêu vũ được không?" Edward trong mắt tràn ngập cảm xúc kìm nén, giọng nói có chút trầm thấp. Nếu không phải ở đây đông người, có lẽ anh sẽ ôm lấy cậu ngay lập tức. Tuy không biết tại sao Ellen lại biến thành con gái nhưng anh không muốn ở bên ai khác ngoài Ellen, cho dù đây chỉ là một câu chuyện cổ tích.

"Dạ." Ellen nhẹ gật đầu. Bây giờ đã gặp được Ellen, cậu tự nhiên sẽ ở cùng với anh. Cậu đặt tay mình lên tay Edward và tay kia lên vai người kia.

Edward mỉm cười, nhìn Ellen động tác có chút trúc trắc, tâm tình dần dần thoải mái hơn. Anh vòng tay qua eo Ellen và bắt đầu nhảy.

Những cô gái đứng gần đó đều nhìn Ellen với ánh mắt ghen tị hoặc đố kỵ, nhưng họ đều biết rằng mình không bằng 'cô gái' này.

Tuy nhiên, một cô gái với mái tóc xõa nhìn chằm chằm vào Ellen với vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Cô nhìn hoàng tử bị Ellen mê hoặc, trong lòng có chút oán hận.

Ellen đang khiêu vũ với Edward cảm thấy rất thoải mái, khóe miệng hơi cong lên. Mặc dù vòng cung không lớn, nhưng Edward, người luôn chú ý đến Ellen, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ngay khi họ đang hòa với nhau thì tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ vang lên.

Ellen sửng sốt một chút, sau đó đẩy Edward ra, sau đó nhìn Edward bằng ánh mắt phức tạp rồi quay người bỏ đi.

Nhưng làm sao Ellen có thể nhanh hơn Edward, một ma cà rồng? Bởi vậy lúc Ellen muốn rời đi liền bị Edward ôm lấy, giây tiếp theo liền bị Edward nhấc bổng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ellen sợ ngã xuống đất chỉ có thể vươn tay ôm thật chặt cổ Edward, thân thể áp vào người anh, động cũng không động.

"Em là Ellen phải không?" Edward nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. Ánh mắt Ellen vừa rồi bộc lộ toàn bộ tâm tình của chính mình, đó là biểu hiện khi Ellen bối rối. Nếu chỉ là nhân vật cốt truyện, cậu nên miễn cưỡng hoặc hoảng sợ, mà không phải là lúng túng như vậy.

Ellen kinh ngạc nhìn Edward rồi bất giác gật đầu. Lúc này, cậu cảm thấy trên trán mình có một cảm giác lạnh lẽo và mềm mại.

Edward nhịn không được hôn cậu, ai biết anh đến nơi này lại không thấy Ellen khi đó trong lòng anh có bao nhiêu bất an? Anh thậm chí còn không biết liệu Ellen có an toàn hay không, điều này thực sự làm anh lo lắng.

Cùng lúc đó, họ được bao bọc trong một luồng ánh sáng rực rỡ giống như khi họ vừa đến đây, bọn họ đột nhiên mất đi trọng lực.

Chỉ là lần này Edward ôm chặt Ellen không muốn buông ra. Anh không muốn trải qua cảm giác mất đi một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro