Chap 26 (A)

- Ê, Choi JongHyun, anh cũng phải nhân từ độ lượng với cái người mang danh vợ của anh chứ, điểm thi có cần phải cao thế này không? - Tôi quắc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ với hắn, khi nhìn cái bảng điểm của JongHyun.

Sao lại như thế này cơ chứ, điểm thi của hắn sao lại cao một cách đáng kinh ngạc thế chứ. Toán 98, văn 82, ngoại ngữ 100, hoá 97, lí 95, sinh 100, tổng 576/600, xếp loại giỏi và chỉ thua thủ khoa có 2 điểm.

Chênh lệch quá lớn với cái đứa nằm ở top cuối như tôi vì điểm số của tôi thấp tận cùng của tận cùng. Chỉ có 284/600, còn chưa được loại trung bình nữa. Ờ, thì tại dạo này tôi lười học, không phải, bản tính lười học ham chơi ham ngủ có từ lúc mới sinh ra rồi, nay chỉ tiếp diễn lại cách bình thường như cân đường hộp sữa thôi.

Cơ mà vẫn ức chế, tại sao kẻ thù của tôi lại giỏi vượt tôi về tất cả mọi mặt như thế chứ? Từ ngoại hình, tiền tài, độ đào hoa nay lại cả trí thông minh nữa. Sao thấy tự nhiên tôi biến thành con kiến nhỏ tí tẹo đứng trước mặt con voi như JongHyun thế này.

Hắn ta không phải là con người, vì con người sao có thể hoàn hảo quá đáng thế chứ. Hắn ta có thể là người ngoài hành tinh hoặc là một con ma cà rồng lọt thỏm vào trái đất.

Trời ơi, đáng sợ quá.

- Hừ, biết là xấu hổ rồi sao không có gắng phấn đấu để bằng tôi đi, đồ đầu...

- Đầu gì? - Tôi quắc mắt, vênh váo đe doạ để hắn không phun ra cái từ cuối cùng.

- Đầu dưới thân cây chuối. - Hắn ta nhún vai đáp lại.

Dưới thân cây chuối... hả, là củ chuối.

- Anh anh, anh nói ai đầu củ chuối. - Tôi nghiến răng.

- Tôi nói là dưới thân cây chuối mà, đấy là tự cậu suy diễn thôi.

- Tên khùng, muốn chết à, cho anh toại nguyện. - Tôi hét lên.

Vậy là trò chơi mèo đuổi chuột lại diễn ra trong phòng khách nhà họ Choi như một cái luật lệ khó bỏ. Và người luôn luôn bị trêu tức đến mức biến thành mèo là tôi. Tức chết mất.

- Ấy chà, vui nhỉ?

Đến lúc tôi túm được cổ áo hắn chuẩn bị thành cao thủ boxing thì có giọng nói bên ngoài vang lên khiến tôi giật mình.

Lập tức buông cổ áo hắn ra, tôi luống cuống cúi đầu chào. Và suýt xịt máu mũi vì máu dê trong người sôi trào ra ngoài. Gì nữa đây, lại là một hoàng tử, đẹp trai sánh ngang với JongHyun luôn.

Dáng người cao, chân dài miên man, da trắng. Mái tóc đen cắt tỉa tinh tế và đôi kính cận nhìn thật là một người tử tế. Thiên thần, đích thị người này là thiên thần. Nụ cười sao mà sáng chói, đẹp lung linh thế.

Ai đây? Tôi lập tức hình thành ngay câu hỏi này trong đầu.

- Anh HoSeok, sao anh về rồi à. Sao về không kêu em ra đón, mấy năm qua anh khoẻ không? - JongHyun tiến lại, cười tươi.

- Đương nhiên là rất khoẻ, còn em, chà, em thành một anh chàng đẹp trai quá đấy.

- Haha, còn thua anh nhiều.

Qua cuộc trò chuyện của hai anh chàng đẹp trai thì đứa có hơi ngố về trí tuệ như tôi cũng đoán ra một phần, anh chàng thiên thần kia là anh trai của JongHyun, tên HoSeok, đi du học hay đại loại như thế vài năm trời, giờ trở về.

Chà, phải nói sao nhỉ, có một kết luận được rút ra, cái dòng họ nhà này sao toàn sản xuất ra trai đẹp ấy nhỉ. Từ bố mẹ JongHyun, ông bà nội ông bà ngoại, cô dì chú bác, ai cũng mang một vẻ đẹp hiếm có hết. Chậc, tình hình thì thật là độc ác với mấy cô gái có máu hám giai mà.

Nhưng tôi cực kì ấn tượng với anh HoSeok đấy, cung cách lịch sự, ăn nói dễ nghe và đặc biệt nụ cười thân thiện đẹp phải biết, khác hẳn tên JongHyun, suốt ngày chọc điên tôi lên phát ghét, chà chà, hâm mộ anh này quá đi.

- Đây là... - Trò chuyện một hồi, cho đến lúc nhận ra tôi suýt khóc vì bị cho ra rìa thì anh HoSeok mới quay qua, cười với tôi. - Xin chào, rất vui được gặp em, cậu bé, em là bạn của JongHyun hả?

Trời ơi, người đâu mà lịch sự thế không biết.

- Chào anh, em tên ChangHyun, em cũng rất vui khi được gặp anh. - Tôi cười toe toét đáp lại anh. - Em là...

Tính phun ra là bạn của JongHyun, nhưng hắn đằng sau cứ quắc mắt ra hiệu này nọ.

- Em là... - Tôi ngắc ngứ, giờ chả lẽ lại nói là vợ của hắn chắc.

Không đời nào.

- Cậu ấy là vợ của em, bộ ở bên Mĩ anh không nghe tin em cưới vợ sao? - Tên JongHyun chen vào.

- À, có chứ. Nhưng anh nghĩ nó là trò đùa nên không tin, không ngờ là thật. - Anh HoSeok cười nhẹ, quay qua phía tôi. - Em rất dễ thương đấy.

Tôi và JongHyun, đồng loạt há hốc mồm vì câu khen của anh HoSeok. Trời ơi, anh ấy khen tôi dễ thương kia. Hí hí.

- Thằng nhóc ấy dễ thương nỗi gì. - Lại là JongHyun.

Bộ hắn không thể rộng lòng mà không xỉa xói tôi một lúc được sao, đặc biệt là lúc anh HoSeok đang khen tôi cơ chứ.

Hai người, tôi và JongHyun đồng loạt lừ mắt nhìn nhau nảy lửa, face to face đọ độ... lì.

- Cái gì rơi này. - Giọng anh HoSeok kéo tôi và hắn ra khỏi cuộc đọ sức bất phân thắng bại.

Tôi sốc khi cái tờ bảng điểm, nó mang tên tôi. Trời ơi, anh đang nhìn điểm số của tôi. Đừng nhìn nữa, mắt anh có thể mù vì nó thấp vượt mức đấy.

Mất mặt quá, ấn tượng ban đầu bay biến hết rồi. Tưởng tượng đến cái cảnh anh HoSeok quay qua, nhìn tôi một cách khinh thường rồi cười nhạo thì nhục không để đâu cho hết.

- Anh có thể giúp đấy. Anh sẽ dạy kèm kiến thức cho em. Và tiện thể để anh thực tập tay nghề luôn, anh sắp là thầy giáo rồi mà.

- Dạ, em rất thích, cảm ơn anh.

Anh HoSeok là anh HoSeok, anh không phải là tên JongHyun đáng nguyền rủa kia, thế nên anh ấy sẽ không hành xử kiểu coi thường người khác như JongHyun đâu.

Anh HoSeok tuyệt quá, tôi thích anh ấy rồi đấy.

- Ê, YOO CHANGHYUN, CẬU BỊ ĐIẾC HẢ?

Tiếng hét của JongHyun khiến tôi giật nảy mình.

- Làm gì mà gọi to vậy? - Tôi cáu.

- Nãy giờ tôi gọi cậu mấy lần rồi, ăn cơm đi, cậu mơ mộng gì thế? - JongHyun ngồi đối diện với tôi, nhét miếng thịt vào miệng tôi, tức giận.

- Tôi mơ gì kệ tôi. - Tôi quát, cố gắng nuốt cục thịt to sụ trong miệng, tên này thật là độc ác.

Cố nuốt miếng thịt xuống, tôi nói:

- Anh HoSeok ấy, thật là lịch sự nhỉ? Sao anh ấy lại có nụ cười đẹp thế không biết, trời ơi, cô nào mà yêu được anh HoSeok chắc phúc ba đời.

- Đừng nói với tôi là cậu thích anh Seokie đấy. - JongHyun nhìn tôi, quắc mắt đáng sợ.

- Tôi thích ai là quyền của tôi chứ, mà một người như anh HoSeok ai mà lại không thích. Anh ấy rất đáng tin cậy, không như ai đó, chỉ biết xỉa xói tôi.

- Tôi cấm cậu thích anh ấy, và cậu phải giữ bí mật với anh ấy chuyện tôi và cậu. Tôi nói trước, phiền phức đấy.

- Tại sao cấm tôi thích anh ấy chứ? - Tôi vênh váo.

- Không cần biết, hiện giờ chúng ta đang là vợ chồng đấy, cho dù có là giả dối đi chăng nữa thì vợ mình nói thích người khác là không chấp nhận được. - Hắn ta nói, vẻ chắc nịch.

Làm như tôi là nô lệ của anh ta ấy, quên đi, Yoo ChangHyun tôi cũng có chủ quyền riêng của mình chứ.

- Nhưng trước sau gì rồi cũng sẽ li hôn mà, không lẽ cứ sống như thế này cả đời chắc, chẳng phải trước khi kết hôn đã thoả thuận sẵn rồi sao. - Tôi cãi lại, rất ngang nhiên.

Vấn đề vẫn chỉ là vấn đề, chúng tôi kết hôn chỉ là một cái cớ hết sức vô lí và vớ vẩn, tôi không thích JongHyun, hắn cũng chẳng ưa gì tôi, không thể sống như thế này được. Định nghĩa một gia đình thiêng liêng lắm.

- Tôi cấm cậu nhắc đến từ li hôn thêm một lần nữa. - Hắn vứt đôi đũa xuống bàn, tức giận đứng dậy, nhìn tôi như con thú dữ nhìn con mồi.

- Anh có quyền cấm tôi chắc, vô lí hết sức, tại sao chứ.

Đáng tiếc tôi không phải con mồi của JongHyun, tôi có thể đường hoàng cãi lại hắn.

- Chỉ cần biết hiện tại cậu đã là vợ tôi.

Tôi giật mình vì tiếng hét to của JongHyun, trời ơi, chúng tôi chỉ cãi nhau bình thường như trên trời dưới biển thôi mà, sao hắn giận dữ thế chứ.

Nhìn hắn bỏ thẳng lên lầu tôi thấy có cái gì đó bất an. Tôi đã làm cái gì có lỗi với hắn hay sao.

Hơ tên này, hắn ta học cái thói phách lối ở đâu thế nhỉ? Dám tỏ thái độ với tôi, quên đi. Tôi không phải là cái loại nhu mì để cho hắn lên mặt vênh váo được, còn bày đặt sang chảnh hệt con gái nữa chứ. Công tử bột.

Nhưng mà...

Bữa ăn này, buồn thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro