Chương 42
Lúc rời khỏi văn phòng, Sunggyu gắt gao nắm lấy tay cậu, không quan tâm đến việc sẽ bị ai nhìn thấy, cũng không quan tâm đến việc Woohyun của hắn xấu hổ cúi thấp đầu, hắn muốn như vậy thì sẽ làm như vậy.
Hương vị rất quen thuộc, không gian rất quen thuộc, đây mới là nhà của cậu, đây mới là hạnh phúc của cậu. Woohyun đi vào trong ngôi nhà thân thiết mới cảm nhận được. . . . . Cậu đã về nhà. . .. . Giống như đứa nhỏ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà mình, không còn bàng hoàng, cũng không còn lo sợ nữa. Những thống khổ lúc trước đã qua rồi, hiện tại, cậu về bên người Sunggyu, về tới nhà, về tới nơi đem hạnh phúc cùng ngọt ngào lấp đầy trái tim của cậu.
Người phía sau không hề do dự ôm lấy cậu, nụ hôn từng cái rơi xuống cổ cậu, hai người vẫn chưa an ổn ngồi xuống nói chuyện, còn chưa có cởi áo khoác trên người ra, còn chưa có mở đèn trong nhà, cứ như vậy mà ngọt ngào ôm nhau, hôn nhau. . . .. . . Ánh trăng chiếu vào phòng khách, chiếu lên cơ thể của hai người.
Nụ hôn cháy bỏng ấn mạnh xuống cái cổ mảnh khảnh tạo thành một dấu hôn, hai tay Sunggyu vội vàng gấp gáp cởi bỏ quần áo của hai người, làm cho da thịt kề sát da thịt, dục vọng kề sát dục vọng.
“Từ từ, GyuGyu, em, em chảy rất nhiều mồ hôi, phải đi tắm trước đã.” Woohyun muốn mình thật tươi đẹp xuất hiện trước mắt Sunggyu, đôi môi còn đỏ hồng hơn môi son, đang trêu ghẹo tâm tính dựa vào trong ngực của hắn, cái miệng khéo léo phun hơi thở nóng ấm, làm trên hắn ngực ngứa ngáy không thể chịu nổi.
“Không cần, anh thích hương vị của em.” Sunggyu một tay đem áo sơ mi của cậu kéo xuống dưới, ném qua một bên, liền ngậm vào bông hoa anh đào nho nhỏ trên ngực cậu.(cảnh báo trẻ em dưới 18t)
“A . . . .” Khoái cảm ngọt ngào tới rất đột ngột, làm cho Woohyun trở tay không kịp phát ra tiếng rên rĩ. Bàn tay Sunggyu vuốt ve thân thể trần truồng của cậu, giống như dã thú đang bắt mồi trên thảo nguyên bao la. Đôi môi Sunggyu ở trên đầu nhũ mẫn cảm mút vào, tựa như ma pháp làm nảy sinh dòng điện kích động trong cơ thể.
Woohyun không nhịn nổi, hai bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của hắn, thân thể trong lòng ngực trơn trơn mềm mại, cũng giống hắn mà bắt đầu nóng lên. Sunggyu xuôi theo vòng eo mảnh khảnh sờ xuống dưới, cầm lấy nguồn nhiệt đã sớm có phản ứng của cậu, vật nhỏ trong tay hắn run rẩy đầy vui sướng, vô dụng làm ướt tay hắn. Có thể bởi vì quá thẹn thùng, người trong lòng ngực vẫn cố sức nhẫn nại không dám phát ra âm thanh, mặc dù rất muốn nghe tiếng rên rĩ mất hồn của cậu, nhưng cái biểu tình chịu đựng kia thật sự là một ngòi kích nổ trí mạng. Nóng lòng muốn nghe tiếng người trong ngực kêu lên tên của hắn, nóng lòng muốn thấy cậu dùng ánh mắt ướt át khát cầu nhìn hắn, Sunggyu cắn một cái lên lỗ tai nho nhỏ, dùng lưỡi liếm qua một hồi, trên tay cũng bắt đầu nhanh lên, người trong lòng ngực bị hành động của hắn làm run rẩy không thôi.
“GyuGyu, chậm, chậm một chút, A. . . . .”
“Không còn kịp nữa rồi, một tháng không chạm vào em, đừng hy vọng anh có thể khống chế chính mình.” Sunggyu thở dồn dập, vừa cắn lấy lỗ tai vừa thì thầm với cậu, giờ phút này hắn có bao nhiêu khát vọng muốn cậu.
Có cái gì hạnh phúc hơn khi nghe người yêu tỏ tình nóng bỏng như thế này? Trái tim Woohyun tràn đầy cảm xúc ngọt ngào làm cho cậu vứt bỏ sự e thẹn, tận tình rên rĩ trong ngực người yêu, cậu kêu rất lớn tiếng, lúc đạt tới thời điểm cao trào phát ra âm thanh bén nhọn vang khắp phòng khách.
Sunggyu dùng bàn tay khô ráo còn lại xoa xoa khuôn mặt đã đỏ hồng của cậu đầy trách cứ nói: “Anh chưa bắt đầu đâu, đừng hấp dẫn anh như thế.”
Khoái cảm lúc cao trào còn chưa hết đã bị lời nói tâm tình đầy lửa nóng của hắn lay động dục vọng, Woohyun ngẩng đầu vươn cái lưỡi ngọt ngào liếm lên ngực Sunggyu một chút, sau đó học bộ dáng của Sunggyu dùng răng nanh cắn lên làn da bướng bỉnh của hắn một cái rồi dùng đầu lưỡi nhấm nháp hương vị.
“Woo, Woohyun, em muốn làm cho anh tiến vào em ngay bây giờ sao? Như thế sẽ làm em đau?” Nếu không tiến vào, hắn sẽ lập tức tước vũ khí đầu hàng. Ai biểu Woohyun của hắn trở nên mê người như thế!
“Không sao, em cũng rất muốn anh.” Woohyun nhìn biểu tình nhẫn nại trên mặt hắn, đau lòng nói.(Hyun bạo quá)
Đáng chết! Đứa nhỏ này tại sao lại có thể hấp dẫn hắn như vậy!
“Bảo bối, nhịn một chút, một lát thôi là được rồi.”
Hôn môi cậu, vuốt ve cậu, Sunggyu chỉ có thể dùng dịch bôi lên hậu huyệt nho nhỏ của cậu. . . . . .Địa phương một tháng không có chạm vào trở nên rất sít sao, Sunggyu nhíu mày một chút, bấp chấp mọi thứ luồn một ngón tay vào.
“Đau không?” Nhìn vẻ mặt cậu, Sunggyu thật sự rất lo lắng.
Lắc đầu, sẽ lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, cậu thương hắn, cậu sẽ vì hắn mà có thể chịu đựng hết tất cả.
Woohyun của hắn làm cho hắn yêu đến tột đỉnh, hai ngón tay theo đó mà tiến vào, Sunggyu luyến tiếc hôn môi cậu. . . . . .
Lửa nóng của hắn xâm nhập vào thân thể ấm áp của cậu, ma sát không biết mệt mỏi, đôi tay hữu lực ôm chặt tấm lưng gầy yếu, hai người cùng chung nhịp tim đập rất kịch liệt, dần dần sự đau đớn lúc ban đầu hắn tiến vào đã biến mất, khoái cảm quen thuộc ở trong cơ thể sung sướng lan tràn. Woohyun ngẩng đầu lên, nhìn thân thể đang lay động trên người mình hạnh phúc kêu tên người yêu.
“Sunggyu, Sunggyu, A, Sunggyu . . .”
Sunggyu ở trong hoàn cảnh này rất hiếm khi nói chuyện, lời tâm tình sẽ ngẫu nhiên dán bên tai cậu, nhưng lúc này đây không biết đã xảy ra chuyện gì, Sunggyu gần như theo mỗi lần xâm nhập của mình sẽ nói cho cậu biết.
“Anh yêu em, Woohyun. . . . Không cho phép em rời đi, em là của anh, biết không, em vĩnh viễn đều là của anh.”
Nam nhân bá đạo, lời tâm tình cũng bá đạo, làm cho Woohyun say mê không thôi, “GyuGyu” yêu cậu như thế làm cho Woohyun không cầm lòng nổi nâng vòng eo lên, thuận theo làm hắn mãnh liệt rút ra đâm vào, toàn bộ phòng khách đều vang vọng tiếng rên rĩ ngọt ngào của cậu cùng âm thanh thân thể va chạm, thật *** mĩ nhưng mà cũng thật vui sướng.(ko thể nào đọc tiếp đc)
Woohyun nhìn biểu tình của người yêu biết hắn nhất định rất thoải mái, nhịn không được ở nơi tiếp nhận dục vọng của hắn co rút một cái, lại rước lấy cái nén giận đầy bất mãn của người yêu.
“Woohyun, đừng có mong chấm dứt sớm như thế, em thật chặt.” Bất mãn nhìn động tác nho nhỏ của cậu, Sunggyu thiếu chút nữa là bại trận, đánh một cái đầy sủng ái lên cái mông nho nhỏ đầy đặn của cậu, Sunggyu một hơi để lại trên cái cổ của cậu thêm vài dấu vết, làm cho người trong lòng ngực phát tiết thêm một lần nữa. Cứ như vậy Sunggyu không chịu buông tha cậu, lấy chân cậu đặt trên vai hắn rồi bắt đầu công kích mãnh liệt.
“Chậm, chậm một chút. . . . . . GyuGyu, a, a. . .. . Em không dám nữa, GyuGyu, đừng, đừng như thế. . . . . . .”
Tận tình yêu thương người trong lòng ngực, Sunggyu thật sự muốn đem cậu ăn vào bụng, ăn từ đầu đến chân, cái gì cũng không buông tha.
Nằm trong bồn tắm rộng rãi có thể chứa được ba người, Woohyun tựa vào lòng Sunggyu, nhìn hắn vì cậu mà xoa xà bông tắm, ai biểu hắn làm cho cậu ngay cả một chút khí lực cũng không có.
Tắm rồi lại tắm, hai người hôn nhau say sưa, ai cũng không muốn dừng lại, môi cắn môi, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi, có đôi khi còn chơi đùa cắn yêu nhau, thẳng đến lúc Sunggyu bị hôn đến thắt lưng mềm nhũn, suýt nữa thì trượt vào nước, Sunggyu mới buông tha cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn làm cho sưng đỏ.
Bị ôm vào ngực, gắt gao dán chặt, Woohyun cảm giác được vật thể phía sau lại bắt đầu cứng lên, bắt đầu nóng lên, cậu mãnh liệt đỏ mặt.
Sunggyu cắn lỗ tai nhỏ, một đôi tay càn rỡ vuốt ve vô chừng mực.
“Xử lý làm sao đây?”
“Anh, không thể làm nữa, ngày mai anh còn phải đi làm.” Vặn vẹo thân thể muốn tránh đi lửa nóng phía sau, ai biết như thế vô ý càng làm hắn thêm phát hỏa, Sunggyu siết chặt cánh tay để cho cái mông nhỏ đáng yêu của Woohyun dán lên bên trên vật đó.
“Không cho làm thì đừng câu dẫn anh, em mà còn di chuyển nữa thì anh sẽ ăn em ngay lập tức.” Sunggyu đầy uy hiếp nói.
“Nhưng tại anh trước. . . .. .đặt vật đó lên người em, a, anh, anh đừng sờ loạn a.”
Tuy rằng lời nói cự tuyệt, nhưng thân thể cậu đầy khôn ngoan mềm mại bất động trong lòng ngực hắn.
“Ngày mốt là cuối tuần, ngày mai anh có thể nghỉ ngơi một ngày. Woohyun, buổi tối hôm nay anh sẽ không để cho em ngủ.”
“Anh, anh trước hết nên từ từ, không muốn biết một tháng này em xảy ra chuyện gì sao? Nhiều đến mức làm anh kinh ngạc đó nha.”
Quay đầu lại nhìn người yêu nở nụ cười bướng bỉnh, Sunggyu sau khi suy nghĩ, trực tiếp ôm cậu ngồi trên người quay lại đối diện với mình, vừa nói chuyện vừa nắm lấy vật mềm mại giữa hai chân cậu.
“Làm xong anh sẽ nghe em nói, hiện tại thì nhắm mắt lại hôn anh.”
“Bá đạo!”
Ở trên giường âu yếm nhau đến tận hai giờ đêm, hai người mới nhớ rằng lúc chiều vẫn chưa ăn cái gì hết, Woohyun chống đỡ thân thể bủn rủn vô lực, nấu mấy món đơn giản và pha một ít cà phê, hai người bắt đầu ăn tối.
Tựa vào lòng ngực Sunggyu nói lại câu xin lỗi, liền bị Sunggyu siết chặt hôn đến khi hít thở không thông mới chấm dứt. Sau đó kể hết mọi sự việc phát sinh trong một tháng qua cho hắn nghe, lúc kể đến chuyện của Sungyeol thì thấy khuôn mặt Sunggyu càng ngày càng âm trầm, có chút sợ hãi, sau khi kể hết mọi chuyện, cậu bị Sunggyu nhìn chăm chú ước chừng năm phút rồi mới. . . . . .bị hắn bắt làm đến tận hừng đông!
( Thực sự là ko thể chịu đựng đc nữa, tui đi tiếp máu đây ×○×' )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro