Chương 10
Tạ Oánh Thảo không nhớ nổi đêm đó mình ngủ như thế nào. Về đến nhà, cô vội vàng úp mặt vào chậu nước lạnh. Cha Tạ thấy vậy cứ tưởng con gái đang tập nín thở, hỏi cô có phải đăng ký học bơi không. Tạ Oánh Thảo cứ ngâm mặt trong nước mà chẳng để ý gì đến ông. Ngâm đến ba chậu nước lạnh, cô vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Cha Tạ lo lắng, tưởng con gái bị sốt.
Hôm sau đi làm, cứ nhìn thấy Nghiêm Từ Mộc là Tạ Oánh Thảo lại đỏ mặt. Đi họp thấy anh cũng đỏ mặt, đến văn phòng đưa tài liệu cũng đỏ mặt, Nghiêm Từ Mộc giao việc cho cô, cô lại càng đỏ mặt. Đồng nghiệp thấy vậy liền hỏi cô có phải bị ốm không. Cuối cùng, Nghiêm Từ Mộc gọi cô vào văn phòng, dịu dàng đặt tay lên trán cô: "Cô sốt à?"
Tạ Oánh Thảo suýt ngất.
May mà những ngày cuối tháng công việc bận rộn, cô vội vàng quay về chỗ làm. Nghiêm Từ Mộc bận đến mức không có thời gian uống nước. Tối đến, Tạ Oánh Thảo lại tăng ca. Vừa dọn dẹp đồ đạc xong, cô đã thấy anh đứng đợi sẵn bên cạnh.
Nghiêm Từ Mộc cầm áo khoác đưa cho cô, rồi xách túi xách nặng của cô. Hai người cùng nhau bước vào thang máy một cách tự nhiên. Tạ Oánh Thảo đứng cạnh anh, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương thang máy. Anh vẫn cao lớn như vậy, dù cô đã đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn anh cả một cái đầu.
"Trưa mai là họp lớp, phải không?" Thang máy đến tầng hầm để xe, Nghiêm Từ Mộc bấm nút, để Tạ Oánh Thảo đi trước.
"Vâng." Cô vừa đi vừa mặc áo khoác.
"Sáng mai tôi phải đưa cậu tôi ra sân bay, có thể sẽ đến muộn một chút, không đưa cô đi được." Nghiêm Từ Mộc mở cửa xe, sau khi lên xe lại đưa tay sờ trán cô: "Hình như cô hết sốt rồi."
"..." Tạ Oánh Thảo ngượng ngùng ho một tiếng. Cô cảm thấy mặt mình lại nóng lên: "Tôi không sao, tôi tự đi được."
"Ừ, tôi sẽ cố gắng đến sớm." Nghiêm Từ Mộc khởi động xe: "Tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"
"Cha tôi bảo hôm nay có việc, muốn tôi về sớm." Tạ Oánh Thảo lại nói dối. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào lúc này. Vừa muốn ở bên anh, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp.
Nghiêm Từ Mộc không nói gì nữa, dường như đang tập trung lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến cổng khu nhà Tạ Oánh Thảo. Anh dừng xe, cô vừa định cởi dây an toàn thì bị anh giữ tay lại.
Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
Nghiêm Từ Mộc nhìn cô chăm chú: "Câu hỏi hôm qua của tôi, cô vẫn chưa trả lời."
Tạ Oánh Thảo bỗng thấy căng thẳng. Khuôn mặt Nghiêm Từ Mộc dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, đôi mắt anh sáng rực, nhìn cô đầy kiên nhẫn. Cô lắp bắp: "Cái đó... Tôi... Tôi..."
Nghiêm Từ Mộc đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên được một người con trai ôm như vậy, Tạ Oánh Thảo cứng đờ người.
"Cái... ưm..." Cô lắp bắp, định đẩy anh ra.
Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Từ Mộc vang lên trên đỉnh đầu cô : "Tôi biết em ngại... Vậy nên, nếu em đẩy tôi ra, tức là em không đồng ý. Còn nếu em không đẩy tôi ra, tôi sẽ coi như em đồng ý."
Cử chỉ phản kháng của Tạ Oánh Thảo cứng đờ lại, rồi dừng hẳn. Cô cảm nhận được cơ thể mình dần mềm nhũn ra trong vòng tay Nghiêm Từ Mộc. Anh càng siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng. Tạ Oánh Thảo không nhìn thấy mặt anh, cũng không thấy niềm vui ánh lên trong mắt anh.
Cả hai im lặng. Tim Tạ Oánh Thảo đập thình thịch, cô cảm thấy mình sắp ngất xỉu trong vòng tay anh. Bình thường Nghiêm Từ Mộc ít khi hút thuốc, trên người anh luôn có một mùi hương sạch sẽ dễ chịu. Cách lớp áo, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Tay Tạ Oánh Thảo đặt ngay ngắn trước ngực, không dám cử động lung tung.
Nghiêm Từ Mộc ôm cô thật lâu, mới lưu luyến buông ra.
"Em... em về nhà đây!" Tạ Oánh Thảo đỏ mặt tía tai.
Nghiêm Từ Mộc đưa túi xách cho cô. Tạ Oánh Thảo nhận lấy, đi được hai bước, lại loạng choạng như người say rượu, rồi chạy vụt lên lầu. Nghiêm Từ Mộc nhìn theo bóng cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Tạ Oánh Thảo chạy một mạch về nhà, khiến cha Tạ giật mình, tưởng con gái bị xã hội đen đuổi theo. Chưa kịp hỏi chuyện gì, cô đã chạy vào phòng, khóa trái cửa lại.
"Cái gì thế nhỉ..." Cha Tạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nghiêm Từ Mộc đang lái xe rời đi: "Hai đứa cãi nhau à?" Ông lắc đầu. Chuyện của người trẻ tuổi thật khó hiểu.
Tạ Oánh Thảo nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào chăn. Cô muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng nhưng lại không dám, sợ cha nghe thấy. Một lúc sau, cô mới vén chăn lên, hít một hơi thật sâu. Tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cô ngồi vào bàn, mở máy tính, hăng say viết lách. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cô đã viết xong một chương truyện, đăng tải lên mạng.
Đăng truyện xong, đầu óc dần tỉnh táo lại, Tạ Oánh Thảo mới phát hiện điện thoại vẫn đang ở chế độ im lặng. Trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Từ Mộc. Tim cô lại đập rộn ràng. Cô quyết định chưa gọi lại, rồi nhìn thấy một tin nhắn mới từ Tống Quân.
Quân Ngốc Ngếch: Oánh Thảo, giờ cậu với Nghiêm Từ Mộc là quan hệ gì thế?
Oánh Thảo: Sao vậy?
Quân Ngốc Ngếch: Cậu xem vòng bạn bè đi.
Tạ Oánh Thảo mở vòng bạn bè, lướt qua vài bài đăng của bạn bè, rồi thấy Nghiêm Từ Mộc vừa cập nhật trạng thái mới.
Nghiêm Từ Mộc: Kỷ niệm ngày đặc biệt. ❤️
Tạ Oánh Thảo mỉm cười, rồi nhìn xuống phần bình luận.
Thanh Thanh: Chuyện gì thế này?
Vương Đậu Đậu: Học bá yêu đương rồi à?
Trương Tiểu Minh: Chắc chắn là đang yêu +10086
Tôn Mập: Chắc chắn là đang yêu +12593
Yến Tử: Chắc chắn là đang yêu + số chứng minh thư, p/s: Tôn Mập, đừng có hỏi số chứng minh thư của tôi nữa!
Tôn Mập trả lời Yến Tử: ...
Hoang Xuyên: Đúng là đang yêu đương rồi còn gì?
Quân Ngốc Ngếch: Cả học bá cũng yêu đương cơ à? Tớ tò mò không biết đối tượng là ai quá!
Hoang Xuyên trả lời Quân Ngốc Ngếch: Chuyện này còn phải hỏi sao?
Quân Ngốc Ngếch trả lời Hoang Xuyên: Cậu biết là ai à?
Hoang Xuyên trả lời Quân Ngốc Ngếch: Tớ biết từ hồi đi học rồi!
Vương Đậu Đậu trả lời Hoang Xuyên: Không lẽ là Đường Hân?
Thanh Thanh trả lời Hoang Xuyên: Tớ cũng nghĩ là cô ấy.
Hoang Xuyên: *đắc ý* Có khi ngày mai họp lớp là biết ngay thôi!
Nghiêm Từ Mộc trả lời Hoang Xuyên: *nín*
Đường Hân không bình luận gì, chắc là cô ta vẫn chưa thấy.
Tạ Oánh Thảo ôm điện thoại, đọc đi đọc lại bài đăng của Nghiêm Từ Mộc, rồi cười tủm tỉm, nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Cô đứng dậy, muốn nhảy cẫng lên. Đi tắm xong, Tạ Oánh Thảo vừa lau tóc vừa quay lại bàn máy tính, định xem bình luận cho chương mới rồi đi ngủ. Số bình luận nhiều hơn cô tưởng, có cả những độc giả lâu ngày không thấy cũng xuất hiện.
Thần Thần: Chương này ngọt ngào quá!!
Tiểu A: Trời ơi, ngọt đến sâu răng mất thôi. Nam chính ra tay thì ai địch lại được!
Thần Thần: Cơm chó tới tấp quá...
Hai Ngốc: Ngọt đến mức chịu không nổi. Tác giả muôn năm, phát cẩu lương này thật tuyệt vời!
Cici: Trái tim thiếu nữ của tôi... A~~~~~
Tiểu Thiên: Tác giả bị sao thế? Mấy chương trước còn ngược nam chính lên bờ xuống ruộng, giờ thì ngọt muốn chết... Tác giả muôn năm...
Cỏ: Chắc chắn tác giả đang yêu đương :)
...
Tạ Oánh Thảo lần lượt trả lời từng bình luận, trên mặt nở nụ cười ngây ngô. Trả lời xong, cô tắt máy tính, nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon để mai còn ăn diện xinh đẹp đi họp lớp. Vừa nằm xuống, điện thoại đã reo lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ: Nghiêm Từ Mộc.
Cô hít một hơi thật sâu, nhấn nút nghe máy.
"Em ngủ chưa?" Giọng nói của Nghiêm Từ Mộc vọng ra từ điện thoại, vừa có chút xa lạ, lại vừa như ở ngay bên cạnh.
"Vẫn chưa, em vừa nằm xuống." Không nhìn thấy mặt anh, Tạ Oánh Thảo cảm thấy đỡ ngại hơn, nhất là vào buổi tối thế này, mọi giác quan dường như đều trở nên mơ màng.
"Anh cũng vậy." Nghiêm Từ Mộc dường như khẽ cười nói: "Gọi cho em là để nói với em rằng... anh nhớ em."
"... Ừm." Tạ Oánh Thảo lại đỏ mặt. Cô cảm thấy mình sắp bay lên mây vì những lời đường mật của anh.
"Ngủ ngon nhé." Giọng Nghiêm Từ Mộc trầm ấm, nghe càng thêm mờ ám trong màn đêm.
Đợi vài giây, Tạ Oánh Thảo mới cúp máy, đưa tay lên sờ mặt.
Thế này thì làm sao cô ngủ được!
Đã lâu rồi Tạ Oánh Thảo mới tham gia họp lớp đông đủ như vậy. Hồi đại học, hầu như năm nào lớp cấp ba của cô cũng tổ chức họp lớp, khi ít khi nhiều. Đông đủ nhất là năm cuối đại học, vì lo lắng sau khi ra trường, mọi người đi làm, kết hôn, sinh con, mỗi người một nơi, sẽ khó tụ tập đông đủ, nên hầu như cả lớp đều tham gia. Buổi họp lớp lần này cũng khá đông, vì tổ chức vào cuối tuần nên các bạn học trong thành phố và các vùng lân cận đều đến được.
Cô nhẩm tính, mình đã tốt nghiệp đại học được hai năm, cộng thêm bốn năm đại học và ba năm cấp ba, vậy là cô quen biết những người bạn này đã chín năm. Gần như có thể nói là cùng nhau lớn lên, tình cảm rất thân thiết. Hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau. Có những bạn học sau khi tốt nghiệp đại học đã có công việc ổn định, có người tốt nghiệp ba năm rồi vẫn đang loay hoay, có người không thi đại học mà đi làm luôn, cũng có người vừa tốt nghiệp thạc sĩ, và đương nhiên cũng có những người đầy tham vọng vẫn đang ôn thi tiến sĩ.
Địa điểm họp lớp được đặt tại khách sạn Lệ Đô, cách nhà Tạ Oánh Thảo khá xa. Cô vẫn dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, cầm chiếc quần jean và chiếc váy dài trên tay, phân vân hồi lâu rồi quyết định mặc váy. Vì còn sớm nên cô đi tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt. Sáng thứ bảy, đường phố không đông lắm, Tạ Oánh Thảo đến khách sạn Lệ Đô lúc mười một giờ.
Đã có một vài bạn học đến sớm, đang ngồi túm tụm trò chuyện. Tống Quân nhìn thấy Tạ Oánh Thảo từ xa liền vẫy tay: "Oánh Thảo!"
Dù hiện tại cả hai đều sống trong cùng một thành phố, nhưng cũng ít có dịp gặp mặt. Tống Quân sống và làm việc ở phía Tây thành phố, còn Tạ Oánh Thảo thì ở phía Đông. Thành phố quá rộng lớn, bình thường muốn gặp nhau cũng khó.
Tống Quân ra đón Tạ Oánh Thảo, khoác tay cô, nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng hỏi: "Cậu không đi cùng Nghiêm Từ Mộc à?"
Tạ Oánh Thảo lắc đầu.
Tống Quân không hỏi thêm nữa, chỉ vào một chàng trai đứng đằng trước: "Đây là bạn trai mình, Trình Chí Cương. Dù sao mọi người cũng biết cả rồi, nên mình dẫn anh ấy theo luôn."
Trình Chí Cương chính là cậu bạn mà Tống Quân thầm mến hồi cấp ba. Sau khi thi đại học xong, hai người chính thức yêu nhau, đến giờ đã được vài năm, sắp kết hôn rồi.
Tạ Oánh Thảo mỉm cười gật đầu chào Trình Chí Cương, rồi ngồi xuống cạnh Tống Quân.
07.02.2025 - 2123 từ
P/s: Nam chính đã tỏ tình rồi, ngọt ngào quá đi. Tui cũng muốn được tỏ tình như vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro