Chương 12
Sau buổi họp lớp, Tạ Oánh Thảo cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với Nghiêm Từ Mộc, ít nhất là không còn đỏ mặt nữa. Dù rất tò mò không biết anh thích cô từ khi nào, nhưng tình hình hiện tại cũng rất tốt rồi.
Mỗi ngày tan làm, hai người vẫn cùng nhau về nhà, nhưng ít khi bàn chuyện công việc. Nghiêm Từ Mộc thường dẫn cô đi chơi khắp nơi, từ nhà hàng đến khu vui chơi, thậm chí có lần còn dẫn cô đến khu trò chơi điện tử. Từ nhỏ Tạ Oánh Thảo được gia đình quản lý khá nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên cô được đến khu trò chơi điện tử, nên rất hào hứng. Nghiêm Từ Mộc mua cho cô hơn một trăm xu, đựng trong một chiếc giỏ nhỏ. Cô chơi một loáng đã thua hết, chỉ còn lại vài xu cuối cùng. Cô nắm chặt số xu ít ỏi đó, không dám chơi tiếp, định trả lại cho Nghiêm Từ Mộc.
Nghiêm Từ Mộc cười, xoa đầu cô, lấy hai xu bỏ vào máy, chăm chú nhìn những con số và hình ảnh biến đổi liên tục trên màn hình, rồi bất ngờ bấm nút. Ùm ùm, một đống xu rơi ra. Anh đổ hết số xu đó vào chiếc giỏ của Tạ Oánh Thảo, rồi lại lấy thêm hai xu bỏ vào máy. Chỉ một lát sau, chiếc giỏ của cô đã đầy ắp xu.
Tạ Oánh Thảo tròn mắt ngạc nhiên: "Anh thường đến đây chơi à?"
Nghiêm Từ Mộc lắc đầu, cười nói: "Cũng đến vài lần, mỗi khi tâm trạng không tốt hay áp lực quá thì anh đến đây xả stress."
Tạ Oánh Thảo có chút ngưỡng mộ: "Giỏi quá..."
Nghiêm Từ Mộc cười: "Thực ra đây chỉ là vấn đề xác suất toán học thôi. Em muốn anh giải thích cho không?"
"Không cần, không cần đâu." Vừa nghe đến toán học là Tạ Oánh Thảo vội xua tay. Rồi cô nói tiếp: "Nếu ai đến đây chơi cũng có đầu óc như anh thì khu trò chơi này phá sản mất."
Nghiêm Từ Mộc nghiêm túc nói: "Chuyện đó không thể xảy ra được. Vì những người có đầu óc, làm gì có thời gian suốt ngày đến đây chơi?"
Tạ Oánh Thảo nhìn những người xung quanh đang mải miết bỏ xu vào máy, mặt ngây ra, không chớp mắt, bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ. Cô thấy lời anh nói có chút "phũ" nhưng lại không thể phản bác.
Hai người chơi thêm một lúc nữa, Tạ Oánh Thảo liền bảo không chơi nữa. Tiếng nhạc xập xình cùng mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô thấy khó chịu. Nghiêm Từ Mộc gật đầu, đi đến quầy đổi hết xu lấy thẻ.
Về đến cổng khu nhà, Tạ Oánh Thảo xách túi xuống xe. Nghiêm Từ Mộc nắm tay cô, kéo cô vào lòng ôm một cái rồi mới để cô về nhà. Vừa bước vào cửa, Tạ Oánh Thảo đã thấy cha Tạ đang đứng chờ sẵn, tay cứ xoa xoa vào nhau, nhìn cô thay giày, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Cha?" Thấy cha mình có vẻ khác thường, Tạ Oánh Thảo lên tiếng.
Cha Tạ lại xoa tay: "Cái đó... Con gái, con đừng chê cha nhiều chuyện. Giờ con với cậu bạn học kia... có phải đang yêu nhau không?"
Tạ Oánh Thảo hơi ngượng ngùng gật đầu.
Cha Tạ xoa tay nhanh hơn: "Chuyện tốt chứ sao! Chuyện tốt... Vậy khi nào con dẫn cậu ấy về nhà chơi?"
Tạ Oánh Thảo ngẩn người, rồi bật cười: "Cha, bọn con mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, gặp mặt phụ huynh thì còn sớm lắm, cha đừng sốt ruột."
Cha Tạ cười trừ, hơi ngượng ngùng: "Cha chỉ sợ con bị thiệt thòi... muốn nhắc nhở cậu ta một chút... À mà con gái, con hẹn hò thì cha không cấm, nhưng cũng không thể suốt đêm không về nhà chứ... Này Oánh Thảo, con nghe cha nói đã... Con gái!"
Cha Tạ bị con gái đóng cửa phòng lại, đứng ngoài ngẩn người.
Tạ Oánh Thảo vào phòng, đặt túi xách lên giá, mở máy tính ra rồi ngồi vào bàn, chuẩn bị bắt đầu viết bản thảo. Từ khi yêu, thời gian viết lách của cô eo hẹp hơn trước. Để dành thời gian hẹn hò, cô phải rút ngắn thời gian viết truyện. May mà cô viết khá nhanh, mỗi lần đều cố gắng viết thêm vài chương để dành, nên không đến nỗi bị gián đoạn. Độc giả rất hài lòng với những chương gần đây, vì toàn là "cơm chó", ngọt ngào, lãng mạn.
Tạ Oánh Thảo vừa viết là nhập tâm quên hết mọi thứ xung quanh. Đến khi dừng lại, đã hai tiếng trôi qua. Cô rót một cốc nước, vừa uống vừa cầm điện thoại lên. Điện thoại đang ở chế độ im lặng, trên màn hình có hai cuộc gọi nhỡ của Nghiêm Từ Mộc. Cô gọi lại cho anh. Chuông reo vài tiếng, anh đã bắt máy.
"Em xin lỗi, em vừa viết truyện nên để điện thoại im lặng." Tạ Oánh Thảo vội vàng xin lỗi.
Giọng Nghiêm Từ Mộc vẫn dịu dàng như mọi khi: "Không sao, anh chỉ nhớ em thôi."
Khóe miệng Tạ Oánh Thảo khẽ cong lên: "Vâng..."
Hai người im lặng một lúc, không ai cảm thấy ngại ngùng. Cảm giác yên bình này thật dễ chịu. Cuối cùng, Nghiêm Từ Mộc lên tiếng: "Em ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm."
"Anh ngủ ngon." Tạ Oánh Thảo lưu luyến cúp máy.
Dù hai người làm cùng công ty, tan làm lại hẹn hò, nhưng vẫn cảm thấy thời gian bên nhau quá ít. Những người mới yêu đều như vậy sao? Tạ Oánh Thảo đỏ mặt, áp điện thoại vào má cho hạ nhiệt.
Mặc dù đã chính thức yêu nhau nhưng ở công ty, hai người vẫn rất kín đáo.
Công ty X là một công ty lớn, chuyện tình cảm nơi công sở là điều cấm kỵ. Dù các đồng nghiệp trong phòng ít nhiều cũng đoán ra nhưng mọi người chỉ lén lút bàn tán. Không ngờ có một đồng nghiệp lắm chuyện lại đi nói với người phòng bên cạnh. Chuyện này cứ thế lan truyền, rồi những lời đồn đại bất lợi cho hai người bắt đầu xuất hiện.
Tạ Oánh Thảo bị phó tổng giám đốc gọi lên nói chuyện. Ông ta nói bóng gió về việc cấm yêu đương nơi công sở, nếu bị phát hiện sẽ bị điều chuyển công tác, nặng hơn có thể bị sa thải. Phó tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Trước khi Tạ Oánh Thảo rời khỏi phòng, ông ta nói: "Trong công việc cô luôn nghiêm túc, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, tôi không mong cô tiếp tục phạm sai lầm. Nếu không kiểm soát được tình cảm của mình thì chỉ còn cách tìm công việc khác. Dù sao đây cũng là công ty lớn, chuyện tình cảm công sở sẽ gây ảnh hưởng xấu."
Tạ Oánh Thảo im lặng lắng nghe, rồi quay trở về văn phòng. Vừa lúc đó, Nghiêm Từ Mộc cũng từ phòng tổng giám đốc trở về. Trông anh có vẻ không vui. Cô đoán chắc anh cũng bị gọi lên vì chuyện tương tự.
Tạ Oánh Thảo ngồi vào bàn làm việc, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Từ Mộc.
Oánh Thảo: Hay là em xin nghỉ việc nhé.
Nghiêm Từ Mộc: Không cần.
Oánh Thảo: Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả hai...
Nghiêm Từ Mộc: Ngoan, nghe anh, không cần đâu.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Tạ Oánh Thảo thấy mềm lòng trước chữ "ngoan" đó, nhưng dù Nghiêm Từ Mộc nhiều lần nhấn mạnh không cần, cô vẫn rất cẩn thận giữ khoảng cách với anh ở công ty, giữ đúng tác phong công việc, tan làm cũng tìm đủ mọi lý do để không phải về cùng anh. Kết quả, chưa được ba ngày, mặt Nghiêm Từ Mộc đã xụ xuống.
Hôm nay, tan làm, Tạ Oánh Thảo lại lấy cớ "Cha em bảo em đến nhà cô, nên phải về sớm" để không về cùng Nghiêm Từ Mộc. Kết quả, vừa về đến nhà, cô đã bị anh gọi điện thoại ra ngoài.
"Tạ Oánh Thảo!" Nghiêm Từ Mộc đứng cạnh xe, nhìn cô chậm rãi bước tới.
Tạ Oánh Thảo thấy hơi chột dạ, đút hai tay vào túi: "Em đến rồi đây!"
Vừa ngồi lên xe, cô đã bị Nghiêm Từ Mộc kéo vào lòng, anh giữ lấy mặt cô: "Nhớ anh không?"
"Nhớ..." Tạ Oánh Thảo kéo tay anh ra, không cho anh xoa mặt mình nữa.
Dù hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng Nghiêm Từ Mộc vẫn khẽ "hừ" một tiếng, tỏ vẻ không vui.
Tạ Oánh Thảo cúi đầu cười. Dạo này, cô và anh ngày càng thân thiết. Càng tiếp xúc nhiều, cô càng thấy anh khác xa so với ấn tượng trước đây. Nghiêm Từ Mộc lạnh lùng, kiêu ngạo trong mắt mọi người, khi yêu lại có lúc trẻ con như một cậu nhóc. Dạo này anh càng ngày càng bộc lộ tính cách trẻ con đó.
"Em làm vậy cũng chỉ là phương án tạm thời thôi mà." Tạ Oánh Thảo giải thích: "Trước tiên cứ để cho đồng nghiệp tưởng bọn mình chia tay, như vậy họ sẽ không bàn tán nữa. Anh thấy đúng không?"
Nghiêm Từ Mộc không nói gì, nắm lấy tay cô, nghịch ngợm từng ngón tay một, khiến cô thấy nhột.
"Nên anh cũng phải phối hợp với em chứ, ở công ty phải giữ khoảng cách." Tạ Oánh Thảo nghiêm túc nói. Cô muốn rút tay lại nhưng không được.
Nghiêm Từ Mộc cau mày: "Anh chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên em, vậy mà em lại muốn anh giữ khoảng cách với em? Sao có thể như vậy được?"
"Ở công ty thì mình phải giả vờ..." Tạ Oánh Thảo dở khóc dở cười.
Nghiêm Từ Mộc phụng phịu: "Anh là người sống thật với lòng mình, không biết giả vờ."
"..." Tạ Oánh Thảo im lặng.
Cô tựa vào lòng Nghiêm Từ Mộc một lúc, rồi thở dài: "Anh không cho em nghỉ việc, lại không chịu phối hợp diễn kịch với em, cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị tổng giám đốc để ý. Lỡ bị phê bình thì mất mặt lắm."
Nghiêm Từ Mộc vuốt tóc cô: "Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách."
Chưa kịp nghĩ ra cách gì thì đã đến mùa du lịch hàng năm của công ty X. Là một công ty lớn, chương trình du lịch hàng năm khá hoành tráng, có nhiều tour du lịch nước ngoài cho nhân viên lựa chọn. Tạ Oánh Thảo lựa chọn một hồi, cuối cùng quyết định chọn tour Thái Lan, định đi biển, ăn hải sản. Nghiêm Từ Mộc cũng chọn tour này. Chuyến đi kéo dài một tuần. Mọi người nhanh chóng sắp xếp công việc, thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Cha Tạ biết con gái đi du lịch cùng Nghiêm Từ Mộc, suy nghĩ hai ngày mới nói chuyện với cô.
"Oánh Thảo, đi du lịch nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Đồ đạc con chuẩn bị hết chưa?" Cha Tạ nhét một cốc giữ nhiệt vào vali của cô, bị Tạ Oánh Thảo lấy ra, đặt lại lên bàn.
"Cha, cái này không cần đâu, bên đó có nước suối mà." Đồ đạc đã nhiều rồi, ông cứ nhét thêm nữa thì cô biết làm sao.
"À, ừ. Nghe nói lần này cậu nhóc kia cũng đi cùng con à?" Cha Tạ cuối cùng cũng vào được vấn đề chính.
"Vâng ạ." Tạ Oánh Thảo không nhận ra điều gì bất thường.
Cha Tạ vội vàng nói tiếp: "Con gái à, hai đứa đi xa như vậy, nhớ giữ gìn, đừng làm chuyện gì... Cha vẫn hơi lo lắng..."
Tạ Oánh Thảo ngắt lời ông: "Cha à... Bọn con chắc chắn sẽ ở phòng riêng, nhiều đồng nghiệp đi cùng mà, cha nghĩ gì vậy..."
Cha Tạ lúc này mới yên tâm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Haha... Để cha giúp con sắp xếp thêm đồ..."
"Không cần đâu..." Tạ Oánh Thảo ôm đầu.
Thế là cô kéo lê chiếc vali nặng trịch xuống lầu. Nghiêm Từ Mộc đang đợi sẵn ở cổng, thấy chiếc vali to tướng của cô, anh không khỏi nhướn mày: "Nặng thế, em chứa gì trong này vậy?"
"Chỉ thiếu nước dọn cả nhà đi thôi." Tạ Oánh Thảo bất đắc dĩ nói: "Cha em cứ nhét đồ vào."
Nghiêm Từ Mộc nhìn lên nhà Tạ Oánh Thảo, thấy cha cô đang đứng ở cửa sổ vẫy tay chào. Anh cũng vẫy tay đáp lại, rồi xách vali của cô bỏ vào cốp xe. Anh chỉ mang theo một chiếc túi đeo vai gọn nhẹ.
"Hoá ra con gái đi du lịch mang nhiều đồ thật." Anh vẫn thấy buồn cười.
Tạ Oánh Thảo bĩu môi: "Cũng không hẳn... Anh nói cứ như anh chưa từng yêu đương ấy?"
Nghiêm Từ Mộc nhìn cô: "Đương nhiên là chưa."
Tạ Oánh Thảo không tin: "Vậy bốn năm đại học, hai năm học thạc sĩ ở nước ngoài, anh đều độc thân sao?"
"Ừ, rồi bây giờ anh đã theo đuổi được 'miếng thịt' là em rồi." Nghiêm Từ Mộc thản nhiên gật đầu, nhìn Tạ Oánh Thảo từ đầu đến chân: "Không đúng, em toàn xương, có miếng thịt nào đâu."
"..."
Nghiêm Từ Mộc cười gian xảo: "Lần này đi Thái Lan, có nhiều hoạt động ở biển, chắc các cô gái sẽ mặc bikini, anh rất mong chờ đấy!"
Tạ Oánh Thảo bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy sởn gai ốc, cuối cùng cũng hiểu ra, cô mắng yêu: "Đồ sói háo sắc!"
07.02.2025 - 2325 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro