Chương 21
Gặp mẹ Nghiêm xong, tâm trạng Tạ Oánh Thảo rất tốt. Cô kể chuyện này cho cha Tạ, ông trách cô sao không nói trước cho gia đình.
"Yêu đương có gì xấu mà không nói với cha? Phải nói trước cho cha biết chứ." Cha Tạ vừa trách yêu vừa hơi tủi thân: "Hồi trước cha hỏi con có chịu nói đâu."
"Cha ơi, lúc đó bọn con chưa chính thức yêu nhau mà." Tạ Oánh Thảo kiên nhẫn giải thích với cha. Càng lớn, cô càng thấy đôi lúc cha mình có phần trẻ con như một đứa trẻ.
"Con đã gặp mẹ người ta rồi, cũng nên dẫn bạn trai về ra mắt cha chứ." Cha Tạ vẫn chưa nguôi ngoai.
"Con mới chỉ gặp mẹ anh ấy thôi." Tạ Oánh Thảo mím môi: "Cha anh ấy vẫn đang ở nước ngoài, tháng sau mới về, chắc lúc đó mới sắp xếp gặp mặt."
"Vậy cứ để nó đến gặp cha trước đã." Cha Tạ vẫn khăng khăng.
"Hai người không phải quen nhau rồi sao?" Tạ Oánh Thảo bật cười.
"Khác chứ. Còn chưa chính thức gặp mặt. Cha phải dặn dò cậu ta sau này phải đối xử tốt với con gái cha, nếu dám bắt nạt con, cha sẽ dạy dỗ nó!" Cha Tạ ra dáng một người cha đầy trách nhiệm.
"Được rồi, được rồi." Tạ Oánh Thảo không lay chuyển được ông: "Vậy cha muốn gặp anh ấy khi nào? Con sẽ báo cho anh ấy chuẩn bị."
"Càng sớm càng tốt, tối mai đi, đến nhà ăn cơm, cha trổ tài nấu nướng cho hai đứa." Cha Tạ xoa tay, chuẩn bị trổ tài.
"Vâng, vậy tối mai nhé." Tạ Oánh Thảo vui vẻ đồng ý. Yêu nhau hai tháng, cô cảm thấy Nghiêm Từ Mộc như người nhà rồi.
Tối đó, cô gọi điện cho mẹ, kể chuyện này. Mẹ cô nghe xong, chỉ nói một câu: "Nếu định cưới Nghiêm Từ Mộc thì phải dẫn về cho mẹ gặp."
Tạ Oánh Thảo vâng dạ, rồi nói: "Mẹ, bọn con mới yêu nhau mấy tháng mà đã nói đến chuyện cưới xin, có phải hơi sớm không? Bạn con yêu nhau 9 năm mới cưới. Con cũng thấy mấy chuyên gia tình cảm khuyên con gái nên tìm hiểu kỹ đối phương rồi mới quyết định, mẹ thấy sao?"
Mẹ Tạ im lặng một lúc rồi nói: "Trên đời có trăm ngàn cặp vợ chồng, cũng có trăm ngàn kiểu tình yêu. Con đừng nhìn người khác yêu thế nào, có thể tham khảo nhưng đừng biến nó thành khuôn mẫu. Mẹ với cha con yêu nhau bao nhiêu năm, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi. Người đó có tốt với con hay không, tự con biết rõ nhất. Mấy chuyên gia tư vấn tình cảm đó, nói trắng ra là trong lòng đã có đáp án rồi, chỉ muốn có người đồng tình với mình thôi, không thể tin hoàn toàn được."
Tạ Oánh Thảo suy nghĩ một chút lời mẹ nói, rồi lại hỏi: "Nhưng mẹ ơi, bọn con mới yêu nhau mấy tháng đã cưới, không phải là cưới vội à? Nghe nói cưới vội rất nguy hiểm."
"Nếu con lo lắng thì cứ tìm hiểu thêm một thời gian nữa, nhưng nhớ dẫn về cho mẹ xem mặt." Mẹ Tạ là người rất lý trí.
"Vâng ạ..."
Chiều hôm sau, Nghiêm Từ Mộc thu dọn đồ đạc sớm, vừa thấy Tạ Oánh Thảo xong việc, liền kéo cô đi ngay, mặc kệ đồng nghiệp nghĩ gì.
"Đi đâu đấy?" Tạ Oánh Thảo bị anh kéo ra xe.
"Oánh Thảo, anh mặc thế này đến nhà em được không? Đây là lần đầu anh đến nhà, quà cáp thế này có đủ không em?" Nghiêm Từ Mộc chỉ vào cốp xe. Tạ Oánh Thảo nhìn qua, thấy chất đầy mấy thùng quà.
"Anh làm gì thế, nhiều đồ vậy nhà em biết để đâu... Mà đâu phải lần đầu anh đến nhà em, hồi cấp ba anh đến rồi còn gì." Tạ Oánh Thảo cạn lời. Mấy hôm trước anh chàng này còn an ủi cô đừng căng thẳng, giờ thì chính anh lại lo lắng đến chết đi được.
"À đúng rồi, suýt nữa thì cha em đánh anh." Nghiêm Từ Mộc như vừa nhớ ra điều gì, quay lại hỏi: "Lúc đó bọn mình chưa yêu nhau, cha em định đánh anh, giờ yêu nhau rồi, cha em có..."
"Anh lái xe đi..." Tạ Oánh Thảo vừa buồn cười vừa bất lực, anh chàng này nói gì vậy.
Đến nhà Tạ Oánh Thảo, cô phải ngăn cản mãi, Nghiêm Từ Mộc mới chịu bỏ lại một nửa số quà trên xe. Cha Tạ đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế.
"Cha." Tạ Oánh Thảo dẫn Nghiêm Từ Mộc vào nhà: "Bọn con về rồi."
"Cha..." Nghiêm Từ Mộc theo sau gọi, bị Tạ Oánh Thảo đạp một cái: "Gọi chú."
"Haha!" Cha Tạ bỗng cười lớn: "Cha thích cách xưng hô này!"
"Cha—" Tạ Oánh Thảo cạn lời. Kịch bản không phải như thế này. Cha cô không phải định dạy dỗ Nghiêm Từ Mộc vì tội bắt cóc con gái ông sao? Sao tự nhiên lại đổi ý?
Cha Tạ niềm nở chào đón Nghiêm Từ Mộc: "Nào, con rể tương lai, hôm nay chúng ta phải uống vài ly!"
Tạ Oánh Thảo trợn tròn mắt, cha cô nhận con rể nhanh quá nhỉ!
Nhưng cô không thể ngăn cản, vì Nghiêm Từ Mộc đã ngoan ngoãn bưng ly rượu lên: "Cha vợ tương lai, mời cha!" Nói rồi còn nháy mắt với cô.
Ơ... Cha, không phải cha nói sẽ dằn mặt anh ấy sao?
Cha Tạ và Nghiêm Từ Mộc gặp nhau như đã quen từ lâu, vừa uống rượu vừa nói chuyện rôm rả, không ngờ hai người lại có nhiều điểm chung đến vậy. Nói chuyện một lúc lại cụng ly. Tạ Oánh Thảo bắt đầu thấy đau đầu, lỡ hai người say bí tỉ thì cô phải làm sao?
Hai người đàn ông vừa uống vừa nói chuyện, hai tiếng sau, cuối cùng cũng say mèm. Cha Tạ say khướt, gục xuống bàn ngủ. Nghiêm Từ Mộc còn tỉnh táo hơn chút. Tạ Oánh Thảo vội vàng nhờ anh dìu cha cô vào phòng ngủ, nhưng đi được nửa đường thì cha cô nôn. Cô đành phải dọn dẹp, rồi dìu ông lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Thấy cha ngủ say, khóe miệng còn mỉm cười, Tạ Oánh Thảo biết ông rất vui, thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thì thấy Nghiêm Từ Mộc đã nằm gục trên sofa phòng khách, nhắm mắt ngủ. Cô dọn dẹp nhà cửa, lau chùi sạch sẽ, rồi mở cửa sổ cho thoáng khí, khử mùi rượu. Đã lâu rồi không có ai uống rượu với cha cô vui vẻ như vậy, cô cũng không muốn trách ai.
Nghiêm Từ Mộc nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động, mặt anh hơi đỏ vì rượu. Tạ Oánh Thảo lấy chăn trong phòng ra đắp cho anh, ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc. Cô nhớ lại hồi cấp ba, Nghiêm Từ Mộc đã có hàng mi rất dài. Một chàng trai mà có hàng mi như vậy, mắt lại to, đẹp, khiến cô nhiều lần không nhịn được nhìn trộm, bị anh bắt gặp thì lại lườm cô.
Liệu bây giờ Nghiêm Từ Mộc có mở mắt ra rồi lườm cô không?
Vừa nghĩ vậy, hàng mi anh khẽ động đậy, đôi mắt đẹp mở ra, nhìn cô. Tim Tạ Oánh Thảo đập nhanh hơn, định quay mặt đi thì Nghiêm Từ Mộc đã đưa tay nâng mặt cô lên.
"Oánh Thảo, em đáng yêu quá..." Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cô không thể rời mắt.
Một cảm giác mềm mại trên môi. Tạ Oánh Thảo nhận ra mình bị hôn. Nhớ đến cha Tạ đang ở nhà, cô theo bản năng định đẩy Nghiêm Từ Mộc ra, nhưng anh đã nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
"..." Chắc là anh ấy đang mơ! Tạ Oánh Thảo sờ môi mình. Tuy không phải lần đầu, nhưng hôn nhau ở nhà cô, cô vẫn thấy hơi ngại.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Nghiêm Từ Mộc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Đèn phòng khách vẫn sáng. Anh hơi choáng váng, chưa kịp định hình mình đang ở đâu. Ngồi dậy, tay anh chạm vào thứ gì đó mềm mại. Nhìn kỹ, hóa ra là Tạ Oánh Thảo đang ngủ gục bên cạnh. Sofa không rộng, nên nửa người cô nằm trên sàn, không có chăn đắp, ngủ rất say.
Nghiêm Từ Mộc chạm vào tay cô, lạnh ngắt. Cuối thu, tuy ban ngày vẫn ấm, nhưng đêm xuống trời đã se lạnh. Anh nhíu mày, đứng dậy, nhẹ nhàng bế Tạ Oánh Thảo lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, rồi lấy chăn ở phòng khách ra đắp cho cô.
Tạ Oánh Thảo mơ màng tỉnh giấc khi được anh bế lên. Lúc được đắp chăn, cô hoàn toàn tỉnh táo, trong bóng tối không nhìn rõ người trước mặt, theo bản năng định hét lên thì bị Nghiêm Từ Mộc bịt miệng.
"Là anh." Anh ghé sát tai cô nói: "Em mà hét lên, đánh thức cha em, ông ấy lại xuống bếp lấy dao chém anh mất."
Tạ Oánh Thảo lập tức im bặt, gỡ tay Nghiêm Từ Mộc ra: "Anh dậy rồi à? Có muốn uống nước không?"
Nghiêm Từ Mộc lắc đầu: "Không sao, anh ổn. Giờ hơn hai giờ rồi, anh đang phân vân có nên về không."
Tạ Oánh Thảo do dự: "Nếu không anh cứ ngủ lại phòng khách. Hắt xì!" Cô hắt hơi một cái.
Nghiêm Từ Mộc sờ trán cô: "Em ngủ không đắp chăn, chắc là bị cảm rồi."
Tạ Oánh Thảo lúc này mới thấy người lạnh run, đầu hơi choáng váng, lại hắt hơi vài cái liên tục.
"Nhà có thuốc không?" Nghiêm Từ Mộc sờ tay cô: "Tay em vẫn lạnh, chắc chắn là bị cảm rồi."
Tạ Oánh Thảo xuống giường lấy thuốc cảm, rót nước ấm, đưa cho Nghiêm Từ Mộc một cốc. Cô uống thuốc xong, bị Nghiêm Từ Mộc đẩy lại lên giường.
"Giờ anh về à?" Tạ Oánh Thảo hỏi.
"Định về." Nghiêm Từ Mộc đắp chăn kín cho cô: "Nhưng anh đổi ý rồi."
"Nếu anh muốn ở lại, em lấy chăn cho anh." Tạ Oánh Thảo định đứng dậy.
"Không cần đâu." Nghiêm Từ Mộc đã cởi áo khoác, chui vào chăn nằm cạnh cô: "Anh nằm cạnh em cho em toát mồ hôi, biết đâu lại khỏi nhanh."
14.02.2025 - 1840 từ
P/s: Chúc các đọc giả Valentine vui vẻ nha, mong rằng mỗi chúng ta đều có một chàng trai như Nghiêm Từ Mộc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro