Chương 27
Căn phòng chìm vào im lặng. Một lát sau, Tạ Oánh Thảo mới hỏi: "Vậy rốt cuộc cha mẹ cậu có đồng ý không?"
"Đồng ý thì đồng ý, nhưng cha mẹ tớ nói sẽ không cho tiền mua nhà." Tống Quân thở dài: "Bọn tớ chỉ có thể tự lo liệu."
Tạ Oánh Thảo ngẩn người, nhớ đến Tống Quân còn có một em trai đang học đại học, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Như hiểu được ý của Tạ Oánh Thảo, Tống Quân có chút oán trách: "Thực ra tớ cũng hiểu ý cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt cũng dành cho em trai tớ. Thấy tớ không kiếm được chồng giàu có, họ nói thẳng là không cho tiền mua nhà, chẳng giúp gì cả. Chắc chắn họ sẽ mua nhà cho em trai tớ."
Tạ Oánh Thảo vỗ vai an ủi cô.
Mắt Tống Quân đỏ hoe: "Xin lỗi Oánh Thảo, tớ không nên làm cậu mất hứng. Sau này cậu cưới chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn tớ, Nghiêm Từ Mộc là người tốt. Đến lúc đó anh ấy có đến dự đám cưới của tớ không?"
"Đến chứ." Tạ Oánh Thảo gật đầu: "Bọn tớ sẽ đến cùng nhau, không thể vắng mặt trong đám cưới của bạn thân nhất được."
"Cảm ơn cậu, đồ ngốc!" Tống Quân cười lớn, ôm Tạ Oánh Thảo: "Tớ biết cậu là tốt với tớ nhất!"
Tạ Oánh Thảo thay váy ra, mặc lại quần áo của mình. Hai người đi ra phòng khách. Đi ngang qua phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng Trình Chí Cương đang chơi game, thỉnh thoảng lại cãi nhau với đồng đội.
"Chí Cương đi làm phải chạy doanh số, vất vả lắm, nên anh ấy chơi game hay gì, tớ cũng kệ." Tống Quân nói: "Dù sao cũng phải để anh ấy có không gian giải tỏa."
Tạ Oánh Thảo gật đầu, không chắc nếu Nghiêm Từ Mộc cứ chơi game cả ngày như vậy, cô có chịu được không. Về kinh nghiệm tình trường, cô không thể so với Tống Quân.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Tống Quân kể sơ qua về việc chuẩn bị đám cưới.
"Đám cưới của bọn tớ được tổ chức theo tiêu chuẩn thấp nhất." Tống Quân cười: "Tuy thuê công ty tổ chức tiệc cưới, nhưng nhiều việc bọn tớ vẫn phải tự làm. Trừ việc trang trí hội trường, MC đám cưới... ra, còn lại như hoa tươi, bọn tớ đặt ở tiệm quen, rẻ hơn nhiều."
Tạ Oánh Thảo chăm chú lắng nghe. Cô không có kinh nghiệm gì về đám cưới, tuy đã dự vài lần, nhưng chỉ thấy đẹp thôi, chứ không biết tốn kém thế nào.
"Những thứ cần thiết khác, như xe hoa, bọn tớ đi thuê. Thiệp mời, bánh kẹo, bọn tớ tự đi mua sỉ ở chợ." Tống Quân không hề thấy ngại ngùng khi chia sẻ những điều này với bạn thân.
"Wow, hai người giỏi thật đấy!" Tạ Oánh Thảo thán phục: "Tớ cứ tưởng mấy thứ đó đều có sẵn."
"Nhà người ta có họ hàng, bạn bè giúp đỡ mua mấy thứ này, nhưng bọn tớ thì không. Cha mẹ tớ thì khỏi nói rồi. Chí Cương mồ côi cha, cha dượng thì tái hôn, không đến dự đám cưới. Mẹ anh ấy bận buôn bán, không có thời gian lo mấy việc này, nên bọn tớ phải tự liệt kê danh sách, cố gắng mua đồ rẻ."
"Ra là vậy..."
"Vì bọn tớ chưa mua nhà, nên không sắm sửa gì nhiều. Chủ nhà cũng không muốn cho bọn tớ thuê nhà làm phòng cưới, phải năn nỉ mãi mới được, nhưng ông ấy yêu cầu không được sinh con trong nhà, nên bọn tớ lại phải lo mua nhà hoặc chuyển nhà."
"Phiền phức vậy..." Tạ Oánh Thảo ngạc nhiên, nhiều chuyện cô mới được nghe lần đầu.
Tống Quân cười khổ: "Cậu sống sung sướng quá nên không biết chuyện cưới xin phiền phức thế nào. Với lại, bọn tớ không có tiền, có tiền thì đâu đến nỗi." Tống Quân nói: "Chí Cương bảo tớ đợi anh ấy vài năm, đợi anh ấy kiếm đủ tiền mua nhà rồi mới cưới. Nhưng tớ không muốn đợi nữa... Tớ với anh ấy bên nhau 10 năm rồi, tình yêu giờ đã thành tình thân, không cần phải tìm hiểu thêm nữa. Với lại, năm nay tớ 26 tuổi rồi, tớ muốn sinh con trước 30 tuổi, rồi nuôi con cho đến khi con lớn."
"Sao cậu vội thế?" Tạ Oánh Thảo không hiểu: "Nhiều phụ nữ lớn tuổi cũng không vội sinh con, ba mươi mấy tuổi sinh cũng có sao đâu."
"Nếu không có gì phải lo lắng thì muốn sinh lúc nào chẳng được." Tống Quân kiên quyết nói: "Tớ muốn sau 30 tuổi, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tớ có thể có thời gian và cuộc sống cho riêng mình. Nếu đến lúc đó, tớ đã có sự nghiệp nhất định, lại phải nghỉ việc ở nhà nuôi con, chắc tớ phát điên mất."
Tuy không đồng tình với kế hoạch của Tống Quân, nhưng Tạ Oánh Thảo biết nói gì cũng vô ích. Mỗi người có một mục tiêu sống riêng, cô không ở trong hoàn cảnh của cô ấy, nên không thể hiểu được cảm giác của cô ấy.
"Dù cậu làm gì, tớ cũng ủng hộ cậu." Tạ Oánh Thảo nắm tay Tống Quân: "Có gì khó khăn cứ nói với tớ. Tuy tớ không có nhiều tiền, nhưng có thể giúp được gì thì tớ sẽ giúp!"
"Yên tâm đi!" Tống Quân cười lớn: "Đến lúc tớ không có cơm ăn, tớ sẽ đến gõ cửa nhà cậu đầu tiên."
"Haha, được thôi!"
Hai người nói chuyện đến trưa thì Trình Chí Cương đi ra.
"Đi ăn thôi, anh đặt bàn rồi." Anh ta giơ điện thoại lên: "Đặt trên điện thoại đấy."
Tống Quân cười: "Mấy thứ công nghệ này anh ấy dùng còn giỏi hơn tớ. Đi đâu, đến chỗ lạ, anh ấy đều dùng điện thoại tìm được quán ăn ngon."
"Không còn cách nào khác." Trình Chí Cương cũng cười: "Vợ anh mù đường, lại vụng về, nấu ăn cũng không ngon, anh mà không để tâm thì hai đứa mình chết đói."
Tống Quân đánh yêu vào người anh ta. Ba người cùng nhau đi ăn.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Tạ Oánh Thảo thấy Trình Chí Cương và Nghiêm Từ Mộc là hai kiểu người khác nhau, nhưng họ đều rất tốt với người mình yêu. Nhìn đôi vợ chồng son nói chuyện ríu rít bên cạnh, cô bỗng thấy nhớ Nghiêm Từ Mộc.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại reo.
"Trưa nay em ăn cơm với Tống Quân và bạn trai cô ấy à?" Giọng nói ôn hòa của Nghiêm Từ Mộc vang lên.
"Vâng." Tạ Oánh Thảo đang ăn, chưa nuốt xong miếng cơm, ngừng một chút mới nói: "Hôm nay anh làm gì thế?"
"Anh vừa tìm được địa điểm mở công ty, đang bận dọn dẹp, chắc phải làm muộn, không đến đón em được." Nghiêm Từ Mộc có vẻ áy náy.
"Không sao, em tự bắt xe về được, anh cứ làm việc đi, không cần lo cho em."
"Được, nếu mai xong việc sớm, anh đến tìm em."
"Ừm!"
Tạ Oánh Thảo cúp máy, Tống Quân liền hỏi: "Chàng rể tương lai của cậu định khởi nghiệp à?"
Không thể trách cô ấy được, hai người nói chuyện điện thoại to quá, không quan tâm xung quanh có người.
Tạ Oánh Thảo gật đầu: "Ừ, Nghiêm Từ Mộc nghỉ việc rồi, vì cãi nhau với sếp."
"Ôi, học bá mà cũng cãi nhau á!" Tống Quân tò mò hỏi: "Cãi nhau vì chuyện gì?"
"Vì sếp không cho bọn tớ yêu nhau... còn nói xấu tớ."
"Ra là vậy, nếu là vì cậu thì tớ tin." Tống Quân bĩu môi: "Giờ anh ấy đúng là nghe lời vợ, sau này không biết có thành nô lệ vợ không nữa."
"Phụt..." Tạ Oánh Thảo bật cười: "Tớ đâu có đáng sợ thế, cậu đừng có dọa anh ấy."
"Anh ấy còn chẳng kịp chiều cậu ấy chứ!" Tống Quân thở dài: "Hồi đó, ai mà biết học bá lại thành ra thế này, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?" Trình Chí Cương bỗng xen vào: "Em còn muốn vượt tường à?"
"Không dám, không dám." Tống Quân chắp tay: "Bức tường nhà em bị Chí Cương xây cao mười thước rồi, em trèo không nổi."
"Nói quá." Trình Chí Cương đảo mắt, rồi nói với Tạ Oánh Thảo: "Hồi cấp ba, anh với chồng em hay chơi bóng rổ cùng nhau. Anh nhớ bọn anh hay ra sân bóng rổ trong trường chơi, hình như ở ngay sau nhà em đúng không?"
"Hả?" Tạ Oánh Thảo ngạc nhiên, gật đầu.
"Thảo nào, lúc đó chồng em cứ vừa chơi bóng vừa ngó nghiêng về phía nhà em. Có lần anh gọi cậu ấy, cậu ấy giật mình đánh rơi cả bóng. Anh hỏi thì cậu ấy lại bảo không quen em. Chậc chậc, đúng là ngốc, thích cũng không dám nói, như anh đây, anh hẹn Tống Quân ra, hỏi thẳng cô ấy có thích anh không."
"Chắc chắn cô ấy nói thích rồi." Tạ Oánh Thảo nháy mắt.
"Không, cô ấy từ chối thẳng thừng." Trình Chí Cương nói.
Tống Quân cúi đầu cười.
"Sau đó anh mất hai năm theo đuổi cô ấy, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba mới tán đổ." Trình Chí Cương đắc ý nói: "Lên đại học, hai đứa học khác trường, anh phải thường xuyên đến trường cô ấy thị sát, xem có thằng nào dám tán tỉnh cô ấy không."
"Có à?" Tạ Oánh Thảo hỏi.
"Có chứ, nhưng thấy anh thì sợ hết. Anh đợi đến khi tốt nghiệp là rước cô ấy về ở chung luôn." Trình Chí Cương cười: "Vẫn là để bên cạnh mình cho yên tâm."
"Hai người... phát cơm chó quá rồi đấy!" Tạ Oánh Thảo không nhịn được nữa.
Tạ Oánh Thảo định chiều về, nhưng bị Tống Quân giữ lại, chơi đến tận tối mịt mới bắt xe về. Lâu ngày gặp lại, chia tay thật khó.
Tống Quân tiễn Tạ Oánh Thảo ra ngoài, vừa đi vừa nhìn quanh.
"Cậu tìm gì thế?"
"Cậu đoán xem?"
"Mèo hoang à?"
Tống Quân im lặng: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy." Cô chỉ về phía trước: "Kia kìa."
Tạ Oánh Thảo nhìn theo hướng tay cô chỉ. Một người đàn ông đang từ từ đi về phía cô. Trời hơi tối, cô không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhận ra ngay đó là Nghiêm Từ Mộc.
"Chiều nay chàng rể tương lai của cậu lén nhắn tin cho tớ, bảo tối nay mới đến đón cậu, muốn tạo bất ngờ cho cậu, không cho tớ nói với cậu, còn bày cách giữ cậu lại. Học bá sao lại lắm trò thế, gọi điện bảo cậu đợi anh ấy là được rồi mà. Ê, Oánh Thảo, chạy qua đó đi!"
Tạ Oánh Thảo giang rộng vòng tay chạy về phía Nghiêm Từ Mộc. Đèn đường bật sáng, hai người ôm nhau dưới ánh đèn, bóng họ kéo dài trên mặt đất.
"Trời, mới có một ngày không gặp mà như cách cả thế kỷ." Tống Quân lẩm bẩm: "Nhưng mà nghĩ lại hồi đó, lúc không gặp được Chí Cương, mình cũng sốt ruột lắm... Tuổi trẻ của mình..."
Cô ấy vẫy tay chào hai người, vừa thở dài vừa quay về nhà.
15.02.2025 – 1994 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro