Chương 36
Đỗ Nặc sợ hãi nhảy dựng lên, chạy đến nấp sau Tạ Oánh Thảo. Da cậu ta khá trắng, chắc do ít khi ra ngoài, nên trắng hơn các bạn nam khác. Cậu ta run rẩy chỉ tay vào Tôn Cường, người da ngăm đen: "Quản lý, anh ta... anh ta chửi bậy!"
Tôn Cường đến từ nông thôn, làm kinh doanh, rất chăm chỉ, chịu khó. Tuy tốt nghiệp đại học chính quy, nhưng vì học ngành không được tốt, anh ta đã đổi vài công việc, cuối cùng đến công ty X, luôn cố gắng làm việc, bất kể nắng mưa đều chạy ngoài đường, tính tình hào sảng, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt.
Bị vu oan, Tôn Cường tức giận, lỡ lời chửi tục. Nghĩ đến việc mình vừa thất thố trước mặt các nữ đồng nghiệp, anh ta thấy hơi ngại, nhưng vẫn không nhịn được, chỉ im lặng, không ngồi xuống, gằn giọng hỏi: "Tôi chửi gì?"
Thấy Tôn Cường không làm gì mình, Đỗ Nặc lấy lại can đảm, cười khẩy nói: "Giờ anh chối cũng muộn rồi, mọi người đều nghe thấy anh chửi bậy! Quản lý Tạ, cô cũng nghe thấy mà, đúng không?"
Tạ Oánh Thảo nhìn các đồng nghiệp đang ngơ ngác: "Vừa rồi tôi không để ý, mọi người nghe thấy gì?"
Các đồng nghiệp nhanh chóng hiểu ý: "Bọn em có nghe thấy gì đâu, hình như Tôn Cường không nói gì mà?"
"Đúng vậy, Đỗ Nặc, đang họp mà cậu chạy lung tung làm gì, đó là chỗ của quản lý đấy."
"Đỗ Nặc, cậu mộng du à?"
Mọi người đều không bênh vực Đỗ Nặc.
Mặt Đỗ Nặc càng lúc càng đỏ, không dám tin nhìn Tạ Oánh Thảo: "Cô!"
"Đỗ Nặc, cậu về chỗ ngồi đi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, tiếp theo đến lượt đồng nghiệp nào phát biểu?" Tạ Oánh Thảo bình tĩnh, coi như không thấy cậu ta. Tôn Cường cười khẩy, ngồi xuống.
Đỗ Nặc tức điên người, ấp úng mãi, cuối cùng vẫn phải về chỗ. Chiều hôm đó, một phó tổng gọi điện cho Tạ Oánh Thảo, bóng gió bảo cô quan tâm, giúp đỡ Đỗ Nặc nhiều hơn. Tạ Oánh Thảo vừa dạ vừa bĩu môi.
Chắc chắn là Đỗ Nặc đi mách lẻo rồi.
Đồ đàn ông nhỏ mọn!
Chiều hôm đó, Tạ Oánh Thảo kể chuyện này cho Nghiêm Từ Mộc nghe, anh nghe xong cười phá lên.
"Giỏi lắm Oánh Thảo, em càng ngày càng lợi hại haha!"
"Đỗ Nặc đúng là đáng đời, cứ thế này chắc chắn sớm muộn gì cũng bị người ta dạy dỗ, không ai chịu đựng cậu ta mãi được."
"Đáng tiếc, những người như vậy thật đáng buồn, chắc chắn là do cách giáo dục của gia đình có vấn đề."
"So với cậu ta, em thấy anh tốt hơn nhiều, tuy gia đình cũng khá giả, nhưng anh không hề kiêu ngạo, tuy cha anh nghiêm khắc nhưng không hề ép buộc anh, dù ông ấy cũng là quản lý cấp cao, nhưng không hề dùng quan hệ để sắp xếp công việc cho anhh."
"Ơ kìa, tiểu thư nhà ta, em đang khen anh đấy à? Sao lại thành khen cha anh rồi?"
"Sao, em chỉ nói sự thật thôi mà, ông ấy không thích em thì cũng đâu có nghĩa là em sẽ nói xấu ông ấy."
"Haha, thôi được rồi, đừng nói chuyện Đỗ Nặc nữa, dạo này em toàn kể chuyện của cậu ta cho anh nghe, nếu không biết em ghét cậu ta, anh còn tưởng em thích cậu ta đấy. Cuối tuần này có vài công ty tổ chức tiệc rượu giao lưu, anh xin được thư mời từ cha anh, không biết Tạ tiểu thư có muốn cùng anh tham dự không?"
Tiệc rượu giao lưu thực chất là buổi gặp mặt của các lãnh đạo cấp cao của những công ty lớn, mục đích chủ yếu là để tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác, sau này còn trở thành buổi gặp mặt, giao lưu của con cái họ, dù sao những người thuộc tầng lớp này cũng muốn tìm đối tượng môn đăng hộ đối. Tạ Oánh Thảo đã từng nghe nói đến, nhưng chưa tham gia bao giờ, nên hơi ngạc nhiên.
"Là cái tiệc toàn con nhà giàu ấy à..." Cô không muốn đi lắm: "Anh hay tham gia à?"
"Dĩ nhiên là không, hồi cấp ba anh đi cùng cha anh một lần, đại học thì không ở thành phố này, lại bận học, không có thời gian dự tiệc, du học thì càng không. Về nước rồi, đây là lần đầu tiên anh tham gia, vì muốn đi cùng em."
Có vài chuyện Nghiêm Từ Mộc không nói với Tạ Oánh Thảo. Thực ra cũng có vài người bạn của cha mẹ anh giới thiệu bạn gái cho anh. Việc anh dẫn cô đến bữa tiệc này cũng giống như tuyên bố với mọi người về đối tượng kết hôn tương lai của anh, tránh việc người ta lại giới thiệu đối tượng cho anh.
"À... anh muốn đi cùng em á?" Tạ Oánh Thảo vẫn còn do dự, cô sợ mình không ứng phó được những buổi tiệc như vậy.
"Ừ, rất muốn!" Nghiêm Từ Mộc nói chắc nịch.
"Vậy thì đi thôi. Á, em lại phải đau đầu vì chuyện chọn đồ rồi!" Tạ Oánh Thảo ôm đầu.
(Chân thành cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Wattpad của Thiên Thành. Nếu thấy truyện ở nơi khác, hãy ủng hộ bản gốc nhé!)
Tạ Oánh Thảo vốn lười đi mua sắm, nhưng vẫn gọi điện rủ Tống Quân đi cùng, chọn được một chiếc váy dạ hội xinh đẹp, hết nửa tháng lương. Tuy được lên làm quản lý, lương tăng lên kha khá, nhưng cô vẫn thấy xót tiền.
Nghiêm Từ Mộc đến đón cô, cũng bị cô làm cho giật mình.
"Bình thường em ăn mặc đơn giản cũng rất đẹp." Nghiêm Từ Mộc thở dài: "Nếu ngày nào em cũng ăn mặc đẹp như vậy, chắc anh phải kè kè bên cạnh em mới yên tâm."
Tạ Oánh Thảo cười, đánh yêu anh.
Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Ban tổ chức đã đặt riêng một khu vực, không có thiệp mời không được vào.
Dù Tạ Oánh Thảo đã ăn mặc rất cầu kỳ, nhưng khi vào bữa tiệc, cô lại trở nên vô cùng bình thường. Ở đây, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, phụ nữ thì xinh đẹp, quý phái, đàn ông thì đẹp trai, lịch lãm. Tuy trong truyện cổ tích hay nói con nhà giàu thì xấu xí, con nhà nghèo mới xinh đẹp, nhưng sự thật phũ phàng là, con cái nhà giàu thường có ngoại hình sáng sủa, khí chất hơn người. Họ có mẹ là người xinh đẹp, cha là doanh nhân thành đạt, nên dù là do di truyền hay do được giáo dục tốt, họ đều nổi bật hơn so với những người khác.
Tạ Oánh Thảo khoác tay Nghiêm Từ Mộc, đi từng bước chậm rãi. Nghiêm Từ Mộc có vẻ quen biết nhiều người, thỉnh thoảng lại mỉm cười chào hỏi. Cũng có nhiều người chú ý đến Tạ Oánh Thảo, nhìn cô dò xét. Tạ Oánh Thảo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng cô cảm thấy mặt mình sắp cứng đờ lại rồi.
Bỗng nhiên cô dừng lại. Nghiêm Từ Mộc nhìn theo ánh mắt cô, thấy Đường Hân đang đứng cạnh một giàn hoa. Hôm nay, Đường Hân mặc một chiếc váy dài chất liệu voan màu đỏ, mái tóc xoăn bồng bềnh được búi hờ hững trên đỉnh đầu, trông như một nàng công chúa.
Tạ Oánh Thảo biết gia đình Đường Hân khá giả, nhưng không ngờ lại gặp cô ta ở đây, nhất thời ngẩn người. Từ sau lần cãi nhau đó, cô chưa gặp lại Đường Hân, giờ đột nhiên gặp mặt, cô thấy hơi ngại.
Nghiêm Từ Mộc khẽ nói bên tai cô: "Cha Đường Hân là tổng giám đốc công ty Đường Thị."
Tuy không hiểu tại sao con gái một tổng giám đốc lại đi làm nhân viên ngân hàng, còn phải vác cặp tài liệu đi gặp khách hàng khắp nơi, nhưng việc Đường Hân xuất hiện ở đây chứng tỏ gia đình cô ta cũng không phải dạng vừa.
Tạ Oánh Thảo chợt nhớ đến, hồi cấp ba, cô chơi thân với rất nhiều bạn, cha Tạ từng nói: "Bây giờ các con chơi thân với nhau, nhưng không biết sau này sẽ thế nào."
Giờ thì cô đã hiểu câu nói đó.
Đường Hân cũng thấy Nghiêm Từ Mộc và Tạ Oánh Thảo. Cô ta đi đến, mỉm cười: "Không ngờ cậu cũng đến đây."
Câu này là nói với Tạ Oánh Thảo.
Biết rõ cô ta đang mỉa mai thân phận của mình, nhưng Tạ Oánh Thảo không thể phản bác, chỉ cười nhạt: "Từ Mộc mời tớ đến."
Nghiêm Từ Mộc phối hợp: "Nếu cô ấy không đến, chắc chắn tôi cũng không đến."
Sắc mặt Đường Hân hơi thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt: "Trước đây anh cũng ít khi đến, tôi chỉ nhớ hồi cấp ba có gặp anh trong một bữa tiệc, sau đó không thấy anh tham gia nữa."
Nghiêm Từ Mộc nhún vai: "Tôi không hứng thú với mấy buổi tiệc này."
Một người đàn ông da trắng, cao gầy, bỗng đi đến.
"Ôi, quản lý Tạ?" Đỗ Nặc mặc vest trắng, tay cầm ly rượu, tay kia cầm một bông hồng đỏ, trông như một công tử bột.
Cậu ta đến trước mặt Tạ Oánh Thảo, định cài bông hồng lên tóc cô, nhưng Nghiêm Từ Mộc đã nhanh chóng kéo Tạ Oánh Thảo ra sau lưng mình, che chắn cho cô.
Đỗ Nặc ngẩn người, như vừa nhìn thấy Nghiêm Từ Mộc, mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Anh là Nghiêm Từ Mộc? Tôi nhớ ra rồi, trước đây anh là quản lý, sau đó bị công ty đuổi việc vì quan hệ bất chính với quản lý Tạ, tôi nghe nói hết rồi!"
Nghiêm Từ Mộc không phản ứng gì. Tạ Oánh Thảo nghe vậy, tức giận đến mức đỏ mặt: "Cậu nói vậy là ý gì? Thứ nhất, Nghiêm Từ Mộc tự nghỉ việc. Thứ hai, tôi và anh ấy đang yêu nhau. Thứ ba, cậu đừng có nói bừa."
Đỗ Nặc bĩu môi: "Quản lý Tạ không phải cũng từng nói trước mặt bao nhiêu người là không nghe thấy tôi nói gì sao? Hôm nay cô cứ coi như không nghe thấy gì là được."
Gặp loại người không biết xấu hổ này, nói lý lẽ cũng vô ích. Tạ Oánh Thảo nắm chặt tay. Nghiêm Từ Mộc lạnh lùng nhìn Đỗ Nặc, nói: "Tốt nhất cậu nên tránh ra."
Từ khi yêu Tạ Oánh Thảo đến nay, Nghiêm Từ Mộc luôn dịu dàng, ân cần, đây là lần đầu tiên Tạ Oánh Thảo thấy anh lạnh lùng như vậy, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, khiến cô sững người.
Đỗ Nặc còn định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Nghiêm Từ Mộc, cậu ta cũng sợ hãi. Dù sao đây cũng là tiệc rượu, toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu anh ra tay đánh cậu ta thì cậu ta sẽ mất mặt. Vì vậy, Đỗ Nặc biết điều quay người bỏ đi.
Tạ Oánh Thảo nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: "Cậu nghe ai nói mấy chuyện đó?"
Đỗ Nặc quay lại: "Cô đoán xem?"
Ánh mắt Tạ Oánh Thảo lướt qua Đường Hân, rồi mím môi không nói gì.
Đường Hân tức giận: "Tạ Oánh Thảo, cậu lại nghi ngờ tôi, cậu có bằng chứng không mà nói xấu tôi!"
Đỗ Nặc nhìn Đường Hân, rồi cười nói với Tạ Oánh Thảo: "Đúng là không phải cô ấy."
Tạ Oánh Thảo sững người. Đỗ Nặc nói tiếp: "Cô có biết trợ lý Hứa Thúc không? Tôi vô tình nghe anh ta nói chuyện với cấp trên, hình như là anh ta nói, nhưng nói gì thì tôi không biết."
Tạ Oánh Thảo nhìn Đường Hân: "Xin lỗi..."
Đường Hân cười khẩy: "Tôi không cần lời xin lỗi của cậu." Cô ta nhìn Nghiêm Từ Mộc: "Anh cũng không tin tôi mà, đúng không? Giờ thì anh biết rồi đấy, bạn gái anh đúng là loại người nhỏ nhen, ích kỷ."
Nghiêm Từ Mộc nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Không còn cách nào khác, tôi chiều hư em ấy rồi, tôi thích em ấy ghen."
Đường Hân tức giận bỏ đi. Đỗ Nặc lại tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.
"Này anh bạn." Cậu ta đến gần Nghiêm Từ Mộc: "Không ngờ anh tán gái giỏi thế, tôi bái phục!"
Tạ Oánh Thảo ôm mặt, chuyện gì thế này...
21.02.2025 - 2187 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro