10
P/S: Về sau mình không muốn ngủ ở phòng khách nữa. Sau này sẽ thử hỏi tiên sinh, xem có thể cho mình ngủ cùng được không. Cũng muốn nhắc anh ấy về nhà ăn cơm sớm một chút.
— Hứa Nguyện, 2018.5.20
Mình bị bệnh.
— Hứa Nguyện, 2018.12.21
Được cứu về rồi, nhưng mình chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa. Tiên sinh đi công tác, ngày kia mới về.
— Hứa Nguyện, 2019.3.27
Mình hư mất rồi. Mình không thể yêu anh ấy nữa.
— Hứa Nguyện, 2020.3.1
147.
"Tiên sinh, tối nay ngủ cùng em nhé?" Điện thoại còn chưa kịp dứt câu, đã bị cúp máy.
Anh không về nhà.
Tối hôm đó, khi ra ngoài mua đồ, tôi gặp Từ Dịch và Triều Niên. Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi lại anh những lời này nữa.
148.
Từ Dịch vẫy tay gọi Tạ Thời Vũ.
Tạ Thời Vũ uống hơi nhiều. Hắn vẫn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, như thể gọi một cái tên.
Từ Dịch cẩn thận lấy chiếc điện thoại trong áo khoác hắn ra.
"Hứa Nguyện?"
Người đàn ông đang say nắm lấy tay Từ Dịch, giọng khàn, trầm thấp, lại pha chút nũng nịu kỳ lạ: "Cậu vẫn còn biết tới tôi sao..."
"Dù tôi có chết, chắc cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu."
Hứa Nguyện trước kia không biết vì sao cứ nhất định phải ngủ ở phòng khách tồi tàn kia. Trừ những lần bị hắn làm cho đến ngất xỉu rồi bị vứt ra ngoài, họ chưa bao giờ cùng nằm chung giường đến khi trời sáng.
Tim Từ Dịch khựng lại một nhịp. Gã khẽ rút tay ra, Tạ Thời Vũ cũng chẳng còn sức giữ, chỉ để tay rơi xuống, nhắm mắt lại, chân mày nhăn nhẹ như đang mơ thấy điều gì khó chịu.
Từ Dịch nhanh chóng mở điện thoại, thấy cuộc gọi ghi chú bằng dấu chấm "."
Âm thanh trong máy vang lên —
"Tiên sinh, tối nay ngủ cùng em nhé?"
Lời mời vừa xấu hổ, vừa khiến người ta động lòng. Giọng thanh niên mềm mại, ẩn một nét nũng nịu dễ thương.
149.
Về đến nhà, Từ Dịch bực bội, cắn mấy viên thuốc.
Trong cơn kích thích, gã gọi điện cho vài người bạn.
Và trong ảo giác, gã đã làm một chuyện... không thể cứu vãn.
150.
Một chuyện khốn kiếp.
Nhưng gã không hối hận.
Gã nhìn thanh niên trước mặt quằn quại trong đau đớn, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt trong suốt chảy xuống má, gương mặt tái nhợt nhuốm chút hồng nhạt vì dục vọng.
Cậu giãy giụa, cậu khóc, rất nhỏ, như tiếng mèo con nghẹn lại trong cổ họng.
Gã đáng xấu hổ nhận ra mình lại cứng lên.
Trong cơn ghê tởm lẫn hoảng loạn, gã đá Hứa Nguyện một cú, rồi cùng đám bạn bỏ đi.
151.
Gã không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chỉ nhớ rõ đêm đó, tim mình đập thật nhanh.
Trong mơ, Hứa Nguyện nhíu mày, đôi mắt mờ mịt, khuôn mặt trông như đang rất khó chịu nằm dưới thân gã.
Sáng hôm sau, gã vứt bỏ cả chăn và quần áo dính máu.
152.
Tạ Thời Vũ đọc xong quyển nhật ký của Hứa Nguyện.
Nhật ký ngắt quãng, có khi vài tháng mới có một trang. Nét chữ của cậu rất đẹp, mà những chỗ bị lem mực như hóa thành đóa hoa nhỏ vì nước mắt.
Tạ Thời Vũ nhắm mắt lại.
Hắn chẳng nói nổi một câu "Xin lỗi".
"Hứa Nguyện, yêu anh... chắc em mệt lắm phải không."
Hắn khẽ thì thầm.
"Đừng sợ. Giờ đến lượt anh yêu em."
Cổ họng nghẹn lại, giọng nói run run.
"Chúng ta cùng ngủ nhé."
"Em không cần nấu cơm nữa, anh sẽ học nấu rồi nấu cho em ăn."
"Anh yêu em. Nghe thấy không?"
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... anh yêu em..."
Chó điên. Chó mất chủ.
Người đó là chồng tôi. Là tiên sinh của tôi.
153.
Tạ Thời Vũ thuê người lần theo và bắt đám đã hại chết Hứa Nguyện.
Hắn lại gầy đi, gò má gồ lên rõ, khuôn mặt vẫn tuấn tú nhưng ánh mắt đầy hung hiểm. Tính khí hắn trở nên quái gở, lạnh lẽo.
Ngồi sau chiếc bàn, khuỷu tay chống cằm, mắt cụp xuống, hắn trầm ngâm.
Đây là căn phòng mới hắn mua dành riêng để trừng phạt những kẻ đó.
Không khí đặc quánh mùi tanh nồng và tiếng thở hổn hển vì sợ hãi.
Trên sàn, mấy thân người nhàu nát, nằm la liệt. Chúng vốn không sợ chết, nhưng giờ lại sợ người đàn ông trước mặt đến run rẩy.
Bởi có những tra tấn còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Hàm của chúng bị bẻ gãy, lưỡi thè ra như chó, tay chân vặn vẹo, ngón tay mềm nhũn như miếng thịt bầm. Cả cơ thể như bị rút hết xương, chỉ còn lại một đống thịt sống.
154.
"Hãy để pháp luật xử lý đi."
Giọng Hứa Nguyện vang lên phía sau hắn, trong trẻo mà xa vời.
"Không."
Tạ Thời Vũ đáp gọn, ánh mắt dính chặt vào ảo ảnh trước mặt, cậu đã lâu không xuất hiện, hắn sợ chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ biến mất.
Hứa Nguyện khẽ thở dài:
"Họ không hành hạ tôi đến chết... Là tôi tự mình đâm vào."
Cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Mái tóc đen mềm rơi xuống, cong nhẹ giữa không trung.
"Không cần làm vậy nữa."
"Không. Bọn họ đáng chết."
Đôi mắt Tạ Thời Vũ đỏ rực, ngập đầy hận thù, như con chó săn bị bỏ rơi.
Hứa Nguyện vươn tay ra. Hắn ngẩn người, rồi hiểu.
Chậm rãi cúi đầu, lưng cong xuống.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Không có cảm giác thật, nhưng trái tim hắn đau đến nghẹt thở.
"Vợ ơi..." — hắn run run gọi, giọng nghẹn lại.
Hứa Nguyện mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Tiên sinh, nghe lời em được không?"
155.
"Anh nghe mà. Anh nghe hết lời em nói. Anh ngoan lắm, thật ngoan... Vợ à, đừng bỏ anh mà đi, được không?"
Tạ Thời Vũ nhìn chằm chằm vào Hứa Nguyện.
Rồi biến mất.
156.
Sau đó, hắn giao tất cả những kẻ đó cho cảnh sát.
Trời đã sang đông. Không khí lạnh đến rát da.
Hắn quấn chiếc khăn len Hứa Nguyện từng đan cho mình năm ấy, ngồi lặng yên trong căn phòng khách nơi cậu từng ở, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết đầu mùa đang rơi.
157.
Tuyết rơi.
Tôi và tiên sinh đứng sóng vai nhau, cùng nhau ngắm tuyết.
158.
Ba năm điều tra, tất cả tài liệu cuối cùng đã được đặt lên bàn của Tạ Thời Vũ.
159.
Hôm nay là ngày thứ hai trăm kể từ khi tôi chết.
Xem xong toàn bộ tài liệu đó, tiên sinh của tôi hoàn toàn phát điên rồi.
160.
Hắn không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần buông tập hồ sơ xuống.
Lại cũng chẳng biết đã cưỡng ép bản thân nhặt nó lên đọc lại bao nhiêu lần nữa.
Suốt một tháng nay, hắn chìm trong đống tài liệu ấy, những tư liệu duy nhất gom góp được về ba năm cuối đời của Hứa Nguyện.
Từng dòng chữ, từng lời khai, từng tấm ảnh... khâu thành một bức tranh khiến người ta tuyệt vọng.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc nhận ra.
Tất cả những bi kịch, mọi vết thương, mọi cái chết, đều bắt nguồn từ Triều Niên — người mà hắn từng cho rằng mình rất yêu.
Người bạn thân từ thuở nhỏ, lại chính là kẻ đầu tiên đẩy Hứa Nguyện xuống vực sâu của bệnh tật và tuyệt vọng.
Mà hắn — Tạ Thời Vũ — là người đã giáng đòn cuối cùng. Là cọng rơm nặng nề nhất, đè gãy con lạc đà vốn đã kiệt sức mang tên Hứa Nguyện.
Bọn họ, cả ba người, đều là hung thủ.
Và tất cả đều đáng phải chuộc tội.
Người hắn yêu — mới hai mươi sáu tuổi — đã "chết" trong tay ba kẻ ích kỷ và hèn hạ ấy.
161.
Tạ Thời Vũ bắt đầu hành trình trả thù.
162
Gần đây, Từ Dịch không thể liên lạc được với Tạ Thời Vũ.
Nghe nói hắn suốt ngày nhốt mình trong nhà, mọi công việc đều giao cho thư ký mang đến tận cửa, chỉ hé cửa nhận rồi đóng lại, không nói một lời.
Mỗi lần gọi điện, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "xoạch" của bật lửa và âm thanh khàn khàn, thấp trầm — đôi khi là một tiếng "ừ" lười biếng, buồn bã.
"Mày không sao chứ?" Từ Dịch vừa ngồi ở quầy bar, vừa nâng ly rượu lên, gọi điện cho hắn. Không hiểu sao, gã lại chợt nhớ đến người đã chết kia.
Ngay cả một người lạnh lùng, vô cảm như Tạ Thời Vũ mà cũng từng có người yêu hắn đến thế, từng chạy đến đón hắn, từng vì hắn mà chịu hết khổ đau...
Từ Dịch không biết trong lòng mình là hận, là ghen, hay là một cảm xúc hỗn loạn nào khác. Gã chỉ tiếp tục rót thêm ly nữa, uống cạn.
"Thôi nào, đừng nghĩ đến Hứa Nguyện nữa. Người chết không thể sống lại được đâu." Gã buông giọng khô khốc, cố tỏ ra dửng dưng.
Đầu dây bên kia, giọng Tạ Thời Vũ vang lên, trầm, khàn, mang theo chút điên dại quỷ dị:
"Mày nói... người chết không thể sống lại ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro