2
12.
Tôi biết mà. Anh sẽ không bao giờ tốt với tôi.
Nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi vẫn sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt.
13.
Tôi theo thi thể được chuyển vào bệnh viện, trong bệnh viện hỗn loạn đi vòng vòng.
Bác sĩ gọi mấy cuộc điện thoại, lúc đầu còn có người bắt máy, sau đó chẳng còn ai trả lời nữa.
Tôi đoán chồng mình sẽ không tới ký tên.
14.
Anh tới rồi.
Có lẽ anh ấy chạy rất vội, tóc bị gió thổi rối tung, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí không tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi đã chết.
Lẽ ra tôi phải vui chứ?
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nhận được tình yêu của chồng.
Chết rồi thì lại càng không.
15.
Quả nhiên, nhìn thấy thi thể tôi xong, anh ấy chỉ mắng một câu:
"Đồ ngu."
Sau đó ký tên.
Bác sĩ hỏi anh định xử lý thế nào.
Anh mất kiên nhẫn đáp:
"Hoả táng đi. Nhìn chướng mắt."
Tôi không còn sự sống, chỉ có thể lặng lẽ đi theo anh ra khỏi bệnh viện.
Rồi nhìn anh lảo đảo.
Ngã xuống đất.
16.
Tôi không thể cởi quần áo che lên người anh, chỉ có thể ở bên cạnh, đi theo cho tới lúc anh tỉnh lại.
Anh tỉnh không lâu sau lại mắng tôi một câu:
"Cậu tưởng chết rồi thì có thể được tôi yêu à?"
Anh cười lạnh lẽo.
Tôi nhìn anh lắc đầu, nhưng anh không thấy.
"Đừng mơ nữa. Gia đình cậu tôi cũng sẽ không giúp đỡ nữa."
Tôi khẽ gật đầu, thấy như vậy cũng tốt. Gia tộc ấy đã mục ruỗng đến tận xương, giúp đỡ chẳng qua là lãng phí tiền.
"Hứa Nguyện, cậu chết thật là tốt, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cậu."
Không hiểu sao, tim tôi đau nhói. Tôi đưa tay chạm vào, mới phát hiện nó đã ngừng đập. Tôi xuyên thẳng qua lồng ngực mình.
"Chúc anh hạnh phúc." – nhưng anh không nghe thấy lời chúc ấy.
17.
Tôi đi theo anh về nhà.
Thật ra trước kia tôi đòi ly hôn không phải vì hết yêu, mà là vì muốn buông tay.
Tôi mệt rồi. Làm chó cho Tạ Thời Vũ ba năm, làm thế thân cho người khác ba năm, mà chẳng nhận được chút hơi thở nghỉ ngơi, cũng chẳng có nổi một chút yêu thương. Một kẻ thất bại như tôi, cuối cùng cũng hỏng mất rồi.
Tôi từng đến bệnh viện lấy thuốc ngủ.
Nhưng dù thế, những đêm không có chồng ở bên, tôi vẫn lăn lộn không ngủ được, đến mức gầy rộc đi.
Thế nên tôi muốn buông tha cho anh.
Nhưng anh không chịu buông tha cho tôi. Có lẽ trong lòng anh còn vướng một mối hận nào đó.
Tôi chẳng hiểu anh hận tôi vì điều gì.
Dù có biết, thì lỗi đó cũng không phải do tôi.
Tôi có thể chấp nhận việc không được yêu. Nhưng không thể chấp nhận bị vu khống và khinh rẻ.
18.
Tôi nhìn anh ném hết những thứ thuộc về tôi.
Đồ của tôi thật ra chẳng có bao nhiêu, chỉ là vài vật dụng sinh hoạt, với ít quần áo chăn gối.
Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ – sống cùng nhau ba năm, mà đồ đạc của tôi gói lại chưa chiếm nổi một phần trăm căn nhà này.
"Cậu đứng đây thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi sẽ dọn đi." – kết hôn rồi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rít một hơi thuốc.
Tôi lo lắng cho phổi anh, cố nặn ra một nụ cười:
"Đây là nhà của anh mà, em có thể dọn đi. Anh đừng chuyển đi làm gì."
"Không." – giọng anh lạnh lùng, mang theo sự chán ghét – "Cậu hao tâm tổn trí chẳng phải chỉ để chen chân vào đây sao. Yên tâm đi, tôi vẫn sẽ 'diễn' cho giống. Cứ ở đây mà chờ tôi về chơi đùa là được."
Lời nhục mạ của anh làm tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng quan tâm một chút:
"Anh có thể bớt hút thuốc không? Hại phổi lắm."
【"Anh có thể bớt hút thuốc không? Hại phổi lắm." – Hứa Nguyện từng dè dặt nhắc.
Tạ Thời Vũ bực bội đáp: "Nếu cậu chết, thì tôi sẽ bỏ."
Hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng nỗi tủi thân trong mắt Hứa Nguyện, nghiền tàn thuốc lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.】
Cuối cùng, Tạ Thời Vũ tìm được một gói thuốc lá. Không phải của mình, hẳn là Hứa Nguyện đã giấu đi.
Từ bao giờ cậu ta lại học hút thuốc? Rõ ràng từng lo hắn hút nhiều, lo cho sức khỏe của hắn. Vậy mà bây giờ chính mình cũng nghiện.
Ánh mắt Tạ Thời Vũ vô thức liếc về phía bệ cửa sổ nơi Hứa Nguyện hay ngồi. Hắn tưởng tượng ra hình bóng thanh niên gầy gò, vụng về châm lửa, bị sặc đến đỏ mắt, nhưng vẫn cố chấp hít vào một hơi khói mờ.
Bất giác, hắn thoáng hoảng hốt.
Ngày xưa, Hứa Nguyện từng nói: "Anh thích cái gì, em cũng có thể học."
Khi đó, hắn đã trả lời thế nào nhỉ?
19.
"Vậy thì đi học theo Triều Niên đi." – Hắn hờ hững ngắm đồng hồ trên tay, chẳng thèm nhìn đến thân thể vợ đang run rẩy.
"Có khi tôi sẽ còn thích cậu một chút."
20.
Hắn thích Triều Niên.
Và trừng phạt Hứa Nguyện.
Ép cậu làm thế thân.
21.
Tôi nhìn anh gom hết đồ của tôi, đóng vào túi rồi ném thẳng xuống kho chứa đồ.
Sau đó anh gọi điện.
"Ngày mai qua đây một chuyến, thay cửa sổ mới."
Anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt sâu thẳm đến khó đoán.
"Không có gì. Cái này nhìn xấu quá." – Anh nói.
Tôi cũng vậy.
Không, thật ra tôi đã luôn là "cái xấu" đó, từ trước tới giờ. Tôi lặng lẽ sửa lại trong lòng.
22.
Quỷ sai sao vẫn chưa tới?
Hiếm lắm tôi mới thấy mình có chút bất đắc dĩ như vậy.
...
23.
"Tôi muốn ly hôn." – Giọng Hứa Nguyện hiếm khi kiên quyết đến vậy, chất giọng vốn dịu dàng giờ sắc nhọn như dao.
Tạ Thời Vũ nhìn cậu một cái, bình thản hỏi: "Lý do?"
Khóe môi Hứa Nguyện gượng gạo nhếch lên thành một nụ cười khó coi. Cậu định mở miệng nói, cổ họng bỗng trào máu, rồi tan biến giữa không trung.
24.
Bởi vì anh chưa từng yêu tôi.
25.
Tạ Thời Vũ choàng tỉnh, khẽ gọi vài tiếng: "Hứa Nguyện."
Nhưng người thanh niên kia không còn ở đó để kịp chạy đến, dịu dàng xoa ấn huyệt thái dương cho hắn như mọi khi. Sáng nào hắn cũng đau đầu.
Để lấy lòng hắn, Hứa Nguyện từng tốn công học massage. Cậu là kiểu dịu dàng mà lại đầy tâm cơ: sáng sớm chỉ mặc sơ mi chạy vội tới, tỏ ra lo lắng, dùng đôi tay lạnh lẽo mát xa cho hắn, cố tình để lộ cặp chân trần trắng ngần.
Đang cố ý quyến rũ hắn. Và rồi dễ dàng để hắn ăn sạch từ đầu đến chân.
Nhưng sáng nay... không có ai đến. Mấy hôm trước, khi cãi nhau, cũng thế.
Đầu đau như búa bổ vì dư vị của rượu, hắn lại gọi thêm lần nữa. Đột ngột mở mắt, nhìn căn phòng ngủ trống rỗng, ánh nắng lạnh lẽo hắt đầy sàn.
Hắn khẽ bật cười. "Cố tình để tôi nhớ đến cậu sao?"
Hắn ôm lấy cơn đau đầu, khinh thường nói: "Tôi sẽ quên cậu, Hứa Nguyện. Cậu không phải người duy nhất, càng không phải không thể thay thế."
26.
Quên đi. Hãy quên cái thằng khốn chết tiệt ấy đi.
27.
Hai ngày sau, thi thể Hứa Nguyện được hỏa táng. Tạ Thời Vũ cố tình chôn vùi ký ức về cậu, dốc toàn tâm vào công việc.
Đến trưa, thư ký không mang cơm tới. Tạ Thời Vũ tiện miệng hỏi: "Sao hôm nay không có ai đưa cơm?"
Thư ký lúng túng đáp, thấp giọng: "Phu nhân hôm nay không đến."
Tạ Thời Vũ lại nói: "Gọi điện hỏi xem cậu ấy đang làm gì."
Ngay khi thư ký chuẩn bị bấm số, hắn chợt ngẩng đầu, quát: "Dừng lại! Treo máy đi."
Thư ký giật mình, tim đập thình thịch, thầm nghĩ chắc vợ chồng nhà này lại cãi nhau.
Nhưng chỉ nghe Tạ Thời Vũ nói khẽ, mặt không chút cảm xúc: "Không cần hỏi. Về sau cũng không cần nữa. Cứ gọi đồ ăn ngoài."
Hứa Nguyện, cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay.
28.
"Tối nay ra ngoài làm vài chén chứ nhỉ?" – Từ Dịch gọi điện. Anh là kẻ ham vui, chơi với Tạ Thời Vũ từ nhỏ đến lớn.
"Được." – Tạ Thời Vũ tháo kính, sẵn sàng tan ca.
"Cái thằng ngốc Hứa Nguyện ấy lại chọc giận mày à?" – Từ Dịch từ trước vốn chẳng ưa Hứa Nguyện, mỗi lần nhắc đến tên đều kèm theo mấy từ khó nghe.
Hứa Nguyện, Hứa Nguyện, lại là Hứa Nguyện.
Mẹ kiếp. Đồ ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro