6
76.
Hắn lại bắt đầu đi gặp những cô tiểu thư, cậu thiếu gia ấy. Lần này hắn tỏ ra rất giỏi, nhưng hễ có người muốn tiến thêm một bước, hắn lại không kìm được, lạnh mặt từ chối.
Không biết vì sao, từ đêm hôm đó trở đi, hắn chẳng còn nghe thấy giọng Hứa Nguyện, cũng chẳng còn thấy bóng dáng cậu nữa.
Hắn nói với chính mình — hắn không yêu, hắn chán ghét Hứa Nguyện. Nhưng đôi tay lại khẽ run lên.
77.
Lần này, người hẹn gặp là một cậu thiếu gia, nhưng hình như cậu ta nhầm giờ, mãi chưa tới. Hắn nhìn đồng hồ, rũ lông mi xuống, kiên nhẫn chờ mà trong lòng lại bực bội.
Rồi hắn thấy Triều Niên. Cậu ta cười khanh khách bước tới, ngồi xuống đối diện, gọi một tiếng: "Vũ ca ca."
Nhưng hắn lại không kìm được nhớ tới câu "tiên sinh" không ấm không lạnh, và đôi mắt dịu dàng của chàng trai năm xưa.
78.
"Anh không đến tìm em dỗ, thì để em đến tìm anh vậy." Triều Niên mỉm cười, giọng mang chút nũng nịu, không nhận ra người đối diện đang thất thần.
"Nghe nói dạo này anh đi xem mắt?" – Cậu ta ngẩng đầu, hỏi đùa – "Anh thấy em thế nào?"
【Sau khi hôn, Tạ Thời Vũ nhìn Hứa Nguyện bận rộn dọn dẹp, hỏi cậu có phải thích mình không.
"Thích... tôi thích tiên sinh." Giọng Hứa Nguyện nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, hai gò má khẽ ửng hồng, mềm yếu mà đẹp đẽ.
"Thích tôi... thao cậu à?" Tạ Thời Vũ cố ý nghiền nát sự chân thành kia, giọng điệu tàn nhẫn.
Sắc mặt Hứa Nguyện lập tức trắng bệch, im lặng.
Nhưng Tạ Thời Vũ vẫn chưa dừng lại. Sự dịu dàng cam chịu của cậu khiến hắn thấy tức giận — một cơn bực vô cớ.
"Từ cái ngày cậu bò lên giường tôi, tôi đã biết rồi." Hắn bóp cằm Hứa Nguyện, nhìn đôi mắt đen sẫm chất chứa tổn thương, rồi mỉa mai, "Thật sự thích tôi thao đến vậy sao?"
Hứa Nguyện khẽ nhón chân, hôn lên phần câu nói còn dang dở kia.
Một mối tình thô bạo.】
79.
Người hắn thích là Triều Niên. Chưa từng là Hứa Nguyện.
80.
"Anh định nhận lời cậu ta thật sao?"
Giọng nói ấy, lâu lắm rồi mới lại vang lên bên tai. Tim Tạ Thời Vũ bỗng đập mạnh, chẳng hiểu vì sao. Cảm giác ấy giống như một kẻ yêu đơn phương, bỗng nghe thấy người mình thích tỏ tình.
Hắn khẽ nhếch môi, mấp máy môi nói không ra tiếng:
"Dĩ nhiên rồi. Cậu còn không biết à? Người ta là thế thân của cậu đấy."
Hứa Nguyện đứng dưới tán cây ngoài khung kính của nhà hàng, quàng khăn, dáng người gầy gò, nhẹ tênh, vẫn là bộ dạng hai mươi tuổi năm nào. Cậu không nói gì.
Cậu đã chết ở tuổi hai mươi sáu.
Tạ Thời Vũ buộc mình quay đi, nhìn về phía Triều Niên đang cười ngọt ngào, rồi máy móc gật đầu, buông ra mấy chữ:
"Anh thích em từ lâu rồi, Triều Niên. Làm bạn trai anh nhé?"
81.
Trong mắt Triều Niên lóe lên niềm vui và kích động. Cậu ta lập tức nắm lấy bàn tay Tạ Thời Vũ đang đặt trên bàn:
"Em nguyện ý, Vũ ca ca."
"Em cũng thích anh, đã lâu thật lâu rồi."
82.
Tôi nhìn hai người họ thân mật như vậy. Khóe mắt hơi cay.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình.
—— Quanh đi quẩn lại, công chúa và hoàng tử cuối cùng cũng sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ là... công chúa dường như chẳng còn hiền lành như xưa, và hoàng tử cũng chẳng thực sự yêu công chúa nữa.
83.
Về đến nhà, Tạ Thời Vũ không kìm được mà rửa sạch đôi tay đã bị Triều Niên nắm lấy rửa đi rửa lại.
Hắn tự nói với mình rằng —— hắn chỉ là có thói quen sạch sẽ thôi.
Lại quên mất rằng, trước đây, hắn chưa bao giờ né tránh cái chạm tay của người đã khuất kia.
Hắn trằn trọc cả đêm, cố gắng không nghĩ đến Hứa Nguyện.
84.
Thất bại. Hắn nhớ đến chiếc bình thủy tinh nhỏ ấy.
85.
Sáng hôm sau, hắn đem toàn bộ bình thủy tinh trong nhà ném đi hết.
86.
Triều Niên hẹn hắn đi chơi.
Lẽ ra, người đề nghị phải là hắn, nên Tạ Thời Vũ chỉ đành nói xin lỗi, bảo dạo này phiền lòng quá nhiều, nên quên mất.
Nụ cười trên môi Triều Niên nhạt đi đôi chút. "Không sao đâu, Vũ ca ca," y nói khẽ. "Chỉ cần anh còn thích em là được."
【"Tiên sinh chưa từng thích tôi, đúng không?" Hứa Nguyện đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, giọng nhẹ như hơi thở: "Chúng ta ly hôn đi, tiên sinh."
Tạ Thời Vũ không cười. Ánh mắt hắn lạnh nhạt: "Lý do?"
Hứa Nguyện ngẩng đầu, ánh nhìn mang theo một chút lưu luyến. Cậu khẽ lướt qua mái tóc, sống mũi, đôi môi mỏng của hắn rồi trong lòng chỉ còn trống rỗng.
"Tôi không yêu anh nữa."
—— Tôi không yêu anh nữa.
Một cơn giận và hoảng loạn dâng lên trong Tạ Thời Vũ, vô lý, nghẹn ngào, đau đớn.
Nói dối. Trong mắt , rõ ràng là yêu mà. Từng cái nhìn, từng nụ cười, đều là yêu. Đến tận giây phút này vẫn chưa từng ngừng yêu.
Sao có thể nói là không yêu hắn?
Hắn cố gắng nén lại phẫn nộ, chậm rãi lắc đầu. Giọng hắn trầm thấp, gần như là cười lạnh:
"Tôi không tin. Cậu vẫn còn yêu tôi."
Hứa Nguyện mím môi, sắc mặt trắng bệch, rồi cười nhợt nhạt, như một đóa hoa sắp tàn:
"Tôi không thể yêu anh."
Tạ Thời Vũ nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, câu hỏi "Vì sao?" mắc lại nơi cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ im lặng, sập cửa mà đi.
Hắn không tin Hứa Nguyện không yêu mình. Nhưng hắn cũng chẳng bao giờ biết được vì sao Hứa Nguyện lại không thể yêu hắn.】
87.
Hắn cùng Triều Niên ăn trưa. Rồi xem phim.
Phim kinh dị.
Triều Niên sợ hãi, khẽ đưa tay định nắm lấy hắn. Tạ Thời Vũ lạnh nhạt gạt tay ra.
88.
"Xin lỗi, anh chỉ hơi không quen thôi." Tạ Thời Vũ lại nắm lấy tay y một lần nữa.
Lần này... không thấy ghê tởm nữa.
Triều Niên khẽ rút tay về, gương mặt trắng bệch: "Không sao đâu, là em hơi đường đột." Trông cậu ta có vẻ tổn thương, nhưng Tạ Thời Vũ không nhận ra.
Sau khi đưa Triều Niên về, Tạ Thời Vũ trở về nhà. Hắn rửa tay đến hơn ba chục lần, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không biến mất. Mắt hắn cay xè, đỏ hoe, rồi trong ánh nhìn mờ mịt, hắn thấy Hứa Nguyện đứng bên cạnh, khẽ cúi người vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Đừng chạm vào tôi!"
Dù là cự tuyệt, hắn vẫn không dám đưa tay ra chạm lại, sợ rằng chỉ cần khẽ chạm thôi, ảo ảnh ấy sẽ tan biến. Hắn không còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đó nữa.
Trong ảo giác, Hứa Nguyện nhìn hắn ánh mắt vừa đau lòng, vừa thương hại, như thể đang nhìn một con chó đáng thương sắp cạn hơi thở.
Cậu khuyên hắn đừng tiếp tục nữa, đừng ở bên Triều Niên.
Tạ Thời Vũ, đôi mắt đỏ ngầu, hỏi lại: "Vậy tôi nên ở bên ai?"
Hứa Nguyện khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến nhói tim: "Chỉ cần không phải tôi... thì ai cũng được."
Tạ Thời Vũ chậm rãi mở miệng: "Cậu không thể, đúng không?"
Hứa Nguyện gật đầu, cúi xuống khẽ hôn lên thái dương hắn, nói thật khẽ: "Tôi không thể. Tôi đã chết rồi."
Tạ Thời Vũ cười lạnh, nói: "Cút đi. Tôi càng muốn ở bên Triều Niên. Tôi còn muốn cưới em ấy nữa."
Hắn nói thế, nhìn thẳng vào người đã chết mà mình vẫn còn yêu. Nhưng người ấy chỉ khẽ vẫy tay... rồi biến mất.
Hắn không thể giữ cậu lại.
"Tôi không yêu cậu, Hứa Nguyện."
Tạ Thời Vũ ngồi sụp xuống đất, nhắm mắt. Không phải tôi là con chó đáng thương đâu, Hứa Nguyện, chính là cậu đấy.
88. (phần Hứa Nguyện)
Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên thái dương anh.
Và tôi thấy anh khóc.
Rõ ràng đã được như ý nguyện rồi, sao vẫn còn khóc nữa chứ...
89.
Tạ Thời Vũ và Triều Niên chia tay.
Nói đúng hơn thì... cũng chẳng thể gọi là "chia tay". Bởi vì hai người họ thật ra còn chưa từng chính thức bên nhau.
Tạ Thời Vũ khẽ nói lời xin lỗi với Triều Niên. Hắn mất ngủ nhiều đêm liền, quầng mắt thâm xanh, gương mặt trông mệt mỏi và trống rỗng.
"Em... đã từng gặp Hứa Nguyện chưa?"
Sắc mặt Triều Niên vốn đã không tốt, nghe đến cái tên đó thì càng thêm tái nhợt. Cậu ta cụp mắt xuống, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Anh ấy... chẳng phải đã mất rồi sao."
Trong đôi mắt phủ mờ sương của người đàn ông, y vẫn tiếp tục nói, giọng run nhẹ:
"Em chỉ biết... anh ấy là vợ của anh. Cùng lắm cũng chỉ gặp đôi lần, chẳng nói với nhau câu nào. Trông anh ấy rất dịu dàng."
90.
Cậu nói dối.
Tôi nhìn chằm chằm Triều Niên hồi lâu. Nhưng dù nhìn thế nào, cũng không thể nhìn ra nổi một vết nứt nào trong lớp mặt nạ bình thản ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro