8

103.

"Hứa Nguyện! Ôi, Hứa Nguyện!"

Hắn vùi đầu xuống chiếc giường trong phòng khách, nơi đã sớm bị thay hết mọi thứ của Hứa Nguyện nhưng vẫn như con chó điên cắm đầu ngửi lấy, cố tìm chút hương thơm đã không còn sót lại của người thanh niên ấy.

Hắn điên rồi.

Từ ngày Hứa Nguyện chết, hắn đã phát điên.

Hắn vẫn luôn nhìn thấy ảo ảnh của Hứa Nguyện. Cùng ảo ảnh tranh cãi, rồi lại làm ra đủ thứ chuyện điên rồ chỉ để chứng minh rằng hắn không yêu Hứa Nguyện.

Trên ga giường chỉ còn mùi nước giặt, nhưng với hắn, đó lại là mùi hương quen thuộc khiến lòng yên ổn.

"Xin lỗi... vợ ơi..." — hắn khóc nấc lên, giọng lạc đi vì thuốc kích thích đang dày vò, — "Tôi không thể không có em... Hứa Nguyện, xin em quay về đi..."

Hứa Nguyện. Hứa Nguyện. Hứa Nguyện.

Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi.

Vừa nãy còn là một con chó điên.

Giờ thì thành một con chó điên mất vợ.

Hắn lảo đảo chạy đến nhà kho, dẫm lên mảnh sứ vỡ mà chẳng thấy đau, rồi quấn mình trong chăn gối và quần áo của Hứa Nguyện.

Một con chó tang mất chủ.

Không bao giờ... sẽ còn ai dịu dàng với hắn như thế nữa.

Không bao giờ có người nói với hắn rằng:

"Em thích anh mà, tiên sinh."

Tiên sinh vứt bỏ vợ mình, để rồi biến thành một con chó điên đang sống trong nỗi mất mát.

Tất cả thù hận giả tạo trước kia, đến cuối cùng, chỉ hóa thành một thứ tình yêu méo mó, mục rữa.

104.

Tôi thấy đau đớn vô cùng.

Tôi bắt đầu hận anh.

105.

"Tôi yêu em."

Cả người hắn đau đớn như đang rỉ máu.

Giữa hơi thở của người thương, hắn mơ hồ thấy dáng cười dịu dàng kia, như đang nói lời tạm biệt.

"Anh yêu em."

Hắn dồn chút sức tàn, ôm lấy khoảng trống vô hình trước mặt mình.

106.

Nhắm mắt lại đi...

Tạ Thời Vũ bỗng nhớ ra —

Người hắn yêu... ở trong chiếc lọ thủy tinh.

Hắn phải đi tìm cậu.

Khi nhắm mắt, giữa cơn mê man được an ủi bởi ảo ảnh của ái nhân, tay hắn chạm vào một tờ giấy.

Hắn cố gắng mở mắt ra xem.

107.

Hai tờ bệnh án.

Tôi vốn dĩ không định để anh nhìn thấy. Đó chính là lý do thật sự khiến tôi khăng khăng đòi ly hôn.

108.

Tôi mắc chứng trầm cảm và hội chứng rối loạn do thuốc.

Thứ nhất, có lẽ vì chồng của tôi. Thứ hai là vì Từ Dịch. Và cả Triều Niên.

Thật tệ. Tôi cứ nghĩ rằng, bí mật ấy cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được.

109.

Tạ Thời Vũ không rời mắt khỏi trang giấy. Nhưng đôi tay hắn run rẩy. Không, phải nói là cả người hắn đang run rẩy.

Hắn đau đớn, ép mình phải đọc tiếp.

Hắn chưa từng biết... Rằng người thanh niên ôn hòa, dịu dàng kia đã chịu đựng trầm cảm và những cơn hành hạ của thuốc men suốt ba năm trời.

Hứa Nguyện đã từng tự sát hai lần.

Nhưng Tạ Thời Vũ, một lần cũng không hay biết.

110.

"Hứa Nguyện..." Hắn thì thầm, giọng khản đặc. Kẻ từng ngạo mạn, tự cho mình là đúng, giờ đây đã hoàn toàn bị vùi sâu trong bùn lầy của thống khổ và tội lỗi.

"Vì sao... vì sao em chưa từng nói với anh?"

Cơ thể cao lớn của hắn co quắp lại, như một gốc cây mục nát đang dần đổ xuống.

"Anh đâu có... vô tâm như em nghĩ đâu mà."

Hứa Nguyện... Hứa Nguyện... Hứa Nguyện...

Người hắn yêu. Người hắn từng cho là kẻ hắn hận nhất đời.

【"Vì sao lại muốn trồng hoa thế?"

Tạ Thời Vũ buột miệng hỏi. Dạo gần đây quan hệ giữa họ đã dịu lại đôi chút. Vì công việc, hắn dọn về sống cùng Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện thoáng ngẩn người, rồi khẽ mím môi cười. Cậu luôn là như thế, nhẹ nhàng, luôn cười.

"Nhìn hạt giống nảy mầm, em thấy vui lắm."

"Giống như thấy sự sống mới vậy. Sự tái sinh."

Cậu hơi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: "Tiên sinh... có thích hoa không?"

Tạ Thời Vũ khẽ cười. Tâm trạng hôm đó khá tốt.

"Nhàm chán."】

Em khao khát sự tái sinh sao... Mà tôi... tôi đã làm gì vậy?

Tạ Thời Vũ cảm thấy đầu óc mình sáng tỏ một cách khủng khiếp, sáng tỏ đến mức đau đớn.

Vì sao, khi cậu còn sống, hắn chưa từng cho cậu một chút dịu dàng nào?

"Thôi bỏ đi, tiên sinh." — Hứa Nguyện khẽ chau mày, giọng điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu không rõ cảm xúc.

Tạ Thời Vũ nheo mắt, đưa tay định vuốt phẳng nét buồn nơi khóe mắt cậu, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.

Hắn thả tay xuống. Trái tim như bị xé vụn, nghiền nát thành từng mảnh thịt vụn.

Hắn đau đến méo mó cả khuôn mặt, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra hai chữ:

"Không tính."

"Không thể... coi như thế là hết được."

Hắn gượng cười, nụ cười như ngọn lửa sắp tắt, yếu ớt nhưng vẫn bỏng rát.

"Hứa Nguyện, anh sẽ không buông tay em nữa đâu."

Và rồi, Hứa Nguyện lại xuất hiện.

Nhưng lần này, cậu không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt của một linh hồn đã rời khỏi thế gian.

111.

"Hội chứng rối loạn do thuốc."

Tạ Thời Vũ đưa mu bàn tay lên che mặt. Hắn sẽ điều tra rõ mọi chuyện.

Hắn nghiến răng, khẽ nói, giọng như một lời cầu xin:

"Trước khi điều tra xong... hãy ở lại bên anh, được không, Hứa Nguyện."

Đừng biến mất nhanh như vậy... Ít nhất, xin hãy để anh có thể níu giữ em thêm một chút thôi.

112.

Nam Hạc nói đúng lắm.

Bây giờ, tiên sinh của tôi chẳng khác nào một con chó mất chủ. Gặp ai cũng muốn cắn.

Chỉ là... bây giờ bên cạnh anh, chỉ còn lại một con quỷ như tôi. Anh không thể cắn tôi được nữa.

Gần sáng, anh mới nhắm mắt. Cũng chẳng rõ có ngủ được hay không.

Đôi mày cau chặt. Khuôn mặt từng tuấn tú, nghiêm nghị, giờ gầy đến mức hốc hác.

Môi anh khẽ mấp máy, như đang nói mê.

123.

Hắn đang gọi:

"Vợ ơi... Hứa Nguyện..."

"Xin lỗi..."

"Anh biết sai rồi, em nhìn anh đi... Anh sẽ sửa. Anh nhất định sẽ sửa sai mà..."

Nước mắt thấm ướt cổ tay áo. Tiếng hắn run run, vừa lưu luyến vừa tuyệt vọng.

Người hắn yêu đã mất rồi.

124.

Tôi lại mềm lòng.

Tôi khẽ cất tiếng đáp lại.

Như nghe được thật, anh mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.

125.

Tôi nghe anh lẩm nhẩm suốt nửa đêm — những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn.

Những điều ấy, khi còn sống, tôi đã từng khao khát biết bao. Nếu như tôi có thể nghe được sớm hơn một chút... Có lẽ tôi sẽ do dự, sẽ chậm lại một bước trước khi chọn cái chết.

Thôi.

Hy vọng sáng mai anh không uống thuốc ngủ nữa. Không nhìn thấy những thứ anh không nên thấy.

Tôi bay lại gần anh, tựa bên khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời sao.

126.

Liệu tôi có thể trở thành một ngôi sao trên bầu trời không?

127.

Khi Tạ Thời Vũ tỉnh dậy, ánh nắng đã chói chang.

Một đêm ngủ vật trên sàn, cả người hắn đau nhức, cứng đờ. Nhưng hắn không muốn chạm vào chăn gối từng có mùi hương của Hứa Nguyện nữa.

"Hội chứng rối loạn do thuốc..." Hắn cúi đầu nhìn hai tờ bệnh án trong tay, những trang giấy nhàu nhĩ vì bị bóp chặt.

Rồi hắn bật cười.

Cười mãi, cười đến mức không dừng lại được — cho đến khi cơn ho dữ dội cắt ngang.

Hắn là một trong những kẻ đã giết cậu.

Hắn loạng choạng đứng dậy. Bàn chân trần giẫm lên mảnh sứ vỡ, rách da chảy máu nhưng hắn chẳng thấy đau.

"Chờ anh một chút." Hắn nhếch môi, đôi mắt sưng vì khóc, nụ cười quỷ dị mà yếu ớt.

"Vì vẫn còn những kẻ khác phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau của em."

Không đủ. Vẫn chưa đủ đâu.

128.

Anh tìm thấy cả thuốc dạ dày của tôi.

Tôi khẽ thở dài.

Lại một lần nữa, trông anh thật khổ sở. Không lẽ... anh còn định ôm quần áo của tôi mà khóc như một con chó chết chủ nữa sao?

Nếu vậy, chắc anh sẽ phải khóc rất nhiều lần.

129.

Thì ra... Hứa Nguyện đã rời khỏi thế gian này với một cơ thể đầy bệnh tật.

Tạ Thời Vũ khoác áo, bước ra ngoài. Ngồi lên xe, hướng về công ty.

130.

"Tạ tiên sinh hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?" Tài xế bắt chuyện, cố gắng tìm đề tài.

Quả thật, hôm nay tiên sinh trông có vẻ bình thường hơn vài ngày trước. Ít ra, là bề ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#nguoc