9

131.

Tạ Thời Vũ "ừ" một tiếng.

"Đêm qua vợ tôi đến thăm tôi." – Giọng hắn bình thản, như thể chỉ là một người chồng đang nói về vợ mình vậy.

Nghe qua chẳng khác nào một cuộc hôn nhân vẫn còn đầy ân ái.

Tối hôm đó, tài xế chủ động xin nghỉ việc.

Tạ Thời Vũ đưa cho anh ta một phong bao lì xì.

132.

Tôi và Từ Dịch không thân thiết lắm.

Những năm anh ta thầm yêu chồng tôi, tôi thường thấy gã đứng gần anh ấy.

Trông gã có vẻ là kiểu người ham chơi, nhưng trong mắt lại chứa đầy cô đơn.

Gã là người có phần bốc đồng, điên cuồng, và chính một lần bốc đồng ấy... đã khiến tôi phải chịu đựng nỗi ác ý và thống khổ không bờ bến.

Sau đó, tôi mắc phải "hội chứng rối loạn do thuốc".

133.

"Hứa Nguyện." – Gã cười, nụ cười méo mó đến mức khiến tôi nghi ngờ gã có phải đang phê thuốc hay không.

Từ Dịch đạp tôi một cú.

——

Sau khi tôi kết hôn với anh ấy, rất hiếm khi còn gặp Từ Dịch.

Lần này tôi ra ngoài một mình, vì tiện mua đồ nên đi lối nhỏ và bị Từ Dịch cùng vài người bạn của gã chặn lại trên con đường vắng.

Ánh mắt bọn họ chẳng có chút thiện ý nào.

Tôi vẫn cố gắng tin vào phần tốt đẹp của con người, nên lễ phép hỏi: "Các anh tìm tôi sao?"

Từ Dịch nghiền đầu điếu thuốc vào tường, vẫn giữ nụ cười, giọng khàn đặc.

Gã bước lại gần, tôi có thể ngửi thấy trên người gã thứ mùi quái lạ, nồng nặc, vừa như mùi thuốc, vừa như hương mê ảo.

"Đúng vậy," – Gã nói, nhướng mày – "Tụi tao đến tìm mày đấy, Hứa thiếu gia."

Nhà tôi chẳng giàu có như bọn họ, chỉ là một công ty nhỏ. Cái cách gã gọi tôi là "thiếu gia" đầy mỉa mai khiến người ta không thể không sinh nghi.

Tôi lặng lẽ mò trong túi, muốn tìm điện thoại nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu.

"Đừng tìm." – Gã lấy điện thoại tôi trong túi quần ra, ném xuống đất, rồi dùng chân giẫm nát. "Vô ích thôi."

Gã khẽ thở dài: "Mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình."

134.

Tôi không đánh lại bọn họ, bị đè xuống đất.

Cố ngẩng đầu lên, trước mắt tối sầm, gần như không thấy gì nữa.

"Dù tôi có làm gì đi nữa, thì chỉ người trong cuộc mới có quyền trừng phạt tôi. Chỉ có Tạ Thời Vũ. Anh chắc mình muốn làm chuyện phạm pháp này sao?"

Cằm tôi bị hắn bóp chặt, lực mạnh đến mức đau buốt, nước mắt tôi trào ra. 

"Anh không sợ Tạ Thời Vũ biết à?!" – Cậu gằn giọng.

Gã điên thật rồi. Điên đến mức khiến tôi sợ hãi run rẩy, toàn thân lạnh toát.

Gã khẽ cười khinh bỉ:

"Biết thì biết! Mày tưởng cậu ấy quan tâm mày lắm sao? Sinh nhật mày hôm đó, cậu ấy tự mình chọn quà cho Triều Niên đấy!"

Ánh mắt gã lạnh lùng, đầy thương hại, như đang nhìn một kẻ đáng thương hèn mọn:

"Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ?"

Gã đã điều tra tôi. Càng khiến tôi sợ hơn.

Sợ ánh mắt tràn ngập ác ý từ một kẻ mà tôi chỉ gặp được vài lần, sợ cả cơn điên cuồng đang bùng cháy trong gã.

Gã định làm gì tôi đây?

135.

Gã ép tôi uống thuốc.

Rồi cùng đám bạn của gã đứng quanh, cúi xuống nhìn tôi quằn quại trên đất, đau đớn đến mức chỉ biết ôm bụng, nôn khan mãi mà chẳng nôn ra được gì.

Không biết thứ thuốc đó là gì, chỉ cảm thấy sợ hãi lan khắp cơ thể. Tôi toát mồ hôi như tắm, ý thức mơ hồ, miệng khẽ mở nhưng chẳng thốt nổi thành lời, chỉ còn lại tiếng nôn khan không dứt.

Bọn họ đều cười.

Cười như thể đang xem một trò giải trí thú vị.

Rồi khi đã chán, Từ Dịch phẩy tay. Có người lại ép tôi uống thêm một viên thuốc nữa.

Viên thuốc chua chát trượt xuống cổ họng bỏng rát.

Tôi không còn nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe tiếng gã lạnh như băng:

"Tao ghét nhất loại người như mày."

"Không phải mày thích bỏ thuốc sao? Vậy thì tao cho mày nếm đủ."

Đến khi hơi nóng bắt đầu thiêu đốt bụng dưới, tôi đã biết đó là xuân dược.

136.

Bọn họ đi rồi. Không biết bao lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng Triều Niên đến.

Cậu ta đá tôi một cú, nói vài câu gì đó...

137.

Mấy ngày tôi nằm viện, chẳng có ai đến thăm.

Em trai và người nhà đều bỏ mặc tôi. Trước khi lấy Tạ Thời Vũ, tôi từng đoạn tuyệt với họ, nói rằng sẽ không bao giờ nhờ anh ấy trả nợ giúp gia đình.

Còn Tạ Thời Vũ... Cũng chẳng đến.

Có vẻ như anh rất bận.

Tôi ngồi nhìn ra khung cửa sổ, đêm hè ngoài kia lấp lánh sao trời.

Natsume Sōseki từng nói: "Đêm nay, ánh trăng thật đẹp."

Nhưng tôi... chẳng đợi được người mình yêu.

138.

Tạ Thời Vũ bắt đầu cho người điều tra những chuyện mà trước đây hắn chẳng từng để tâm.

Ba năm Hứa Nguyện làm vợ hắn, thông tin còn chưa kịp thu thập hết.

139.

Khi làm việc, hắn vẫn trông như mọi ngày — com-lê chỉnh tề, giày da sạch bóng, tóc chải gọn gàng.

Chỉ là, thỉnh thoảng hắn lại lấy ra một tấm ảnh cũ, chẳng biết từ đâu mà có.

Đó là tấm hình chụp lúc hắn tốt nghiệp, ảnh duy nhất chụp chung với Hứa Nguyện.

Khi ấy Hứa Nguyện còn trẻ hơn bây giờ vài tuổi, sắc mặt hồng hào, ánh cười trong trẻo khiến người ta động lòng. Trong ảnh, cậu nhìn về phía Tạ Thời Vũ, ánh mắt đầy dịu dàng, tràn ngập yêu thương.

"Nhìn anh đi, Hứa Nguyện." – hắn kề sát tấm ảnh, giọng run run như kẻ say mê. "Đừng nhìn hắn... Nhìn anh đi... nhìn anh..."

140.

Tấm ảnh bị xé nát, chỉ còn lại phần Hứa Nguyện.

Nhưng dù chỉ là trong ảnh, Hứa Nguyện vẫn nghiêng đầu, không hề nhìn hắn.

141.

Tạ Thời Vũ đột nhiên phát điên, xé nát bức ảnh rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Văn phòng của hắn ở tầng 11.

Hắn lạnh lùng nhìn tấm ảnh Hứa Nguyện bay lơ lửng trong gió, rồi rơi xuống từ trên cao.

"Em không muốn nhìn tôi." Hắn nhắm mắt lại, dang hai tay ra như muốn đón lấy gió, ôm vào lòng một Hứa Nguyện vô hình. 

"Em không muốn nhìn tôi..." – hắn lặp lại, như đang giận dỗi, như đang oán trách.

"Vậy thì tôi cũng không cần em nữa."

Hắn mở choàng mắt, nói thêm lần nữa, dằn từng chữ:

"Tôi không cần em, Hứa Nguyện."

142.

Tan ca, hắn lục lọi khắp bãi cỏ quanh tòa nhà văn phòng suốt gần một đêm để tìm lại bức ảnh.

143.

Trong nhà không còn hơi ấm của Hứa Nguyện, không còn bữa tối ấm áp, không còn ánh đèn dịu dàng.

Hắn bước vào một khoảng tối đen, không buồn bật đèn.

Không ăn tối, hắn đi thẳng vào phòng chứa đồ. Hơi thở của người yêu đã từng bao quanh nơi này, giờ dần nhạt đi.

"Ngủ ngon." – giọng Hứa Nguyện nhẹ nhàng vang bên tai hắn.

"Khi nào em về nhà?" – Tạ Thời Vũ khẽ hỏi.

Hứa Nguyện không trả lời.

"Anh nhớ em."

"Nhớ em nấu cơm, trồng hoa, cười... Khi nào em về?" – Hắn tiếp tục ép hỏi, giọng dần kích động, vẻ ngoài anh tuấn trở nên cố chấp đến đáng sợ. "Em chưa chết, đúng không? Nếu không sao em vẫn nói chuyện với anh?"

Trong phòng chỉ có tiếng hắn, trống rỗng và vang vọng.

Như đang chế nhạo hắn chậm nhận ra, tự mình đa tình.

"Ngủ ngon." – Tạ Thời Vũ khẽ nói với bóng hình vô hình của Hứa Nguyện, giọng khô khốc.

Hắn hôn nhẹ lên bức ảnh của Hứa Nguyện, rồi ngủ chập chờn trong phòng chứa đồ.

144.

Đêm nay có chút lạnh. Cửa sổ vẫn mở.

Tôi giả vờ ngồi trên bậu cửa sổ, giả vờ như có thể chắn bớt gió cho anh.

145.

Hôm nay Tạ tiên sinh vẫn như một con chó mất chủ.

Từ sau khi tôi chết, dường như vai trò của chúng tôi đã hoán đổi.

Nhưng hắn lại chẳng đợi được chủ nhân của mình.

146.

[Trích nhật ký]

Nhiều khi, tôi cảm thấy cuộc sống giống như trôi nổi trên băng lạnh. Lạnh đến mức đông cứng lại, ấm áp một chút thì lại sống dậy, bị ngâm đến mềm nhũn. Vòng lặp lặp đi lặp lại.

Giống như tôi với tiên sinh. Tôi yêu anh ấy.

— Hứa Nguyện, 2019.9.3

Đêm nay trăng thật đẹp. Tiên sinh tâm trạng không tệ, tối nay hành động dịu dàng hơn nhiều.

— Hứa Nguyện, 2018.4.13

Nam Hạc hỏi tôi có muốn ly hôn không.

Tôi từ chối.

Tuy tiên sinh làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng tối qua anh ấy vẫn ôm tôi suốt đêm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế.

Tiên sinh khi ngủ thật dịu dàng.

Tôi khẽ chạm vào anh. Anh nói: "Vợ, mau ngủ đi."

Từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định, anh làm gì tôi cũng sẽ tha thứ.

Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#nguoc