Chương 20: Lam Diễm Hải
"Ngươi không thích cũng vô dụng."
Edit: How to 10 điểm Văn
---
Warning: Cách xưng hô của công thụ là ta - ngươi
"Tinh thần lực của người bệnh vẫn chưa ổn định hoàn toàn, có khả năng sẽ hơi quá kích." Hộ sĩ tỏ vẻ cảm thông.
Nguyên Mặc cúi người lướt qua tay Túc Nguyên, tự mình rút kim, kéo ra một chuỗi hạt máu.
Y tá chuyển giao một miếng tăm bông thấm nước thuốc tới, Nguyên Mặc mím môi, cẩn thận không chạm vào ngón tay y tá, nhận lấy tăm bông đè vào lỗ kim trên mu bàn tay.
Một lúc sau, y tá rời đi đi tới phòng bệnh khác, Túc Nguyên hỏi: "Không thoải mái tới vậy?"
Giọng nói Nguyên Mặc hơi hơi khàn khàn: "Còn ổn."
Đôi môi mỏng của Nguyên Mặc bị khô nứt, hắn xuống giường rót nước, còn rót cho Túc Nguyên một ly.
Lúc trước Túc Nguyên nằm viện, là Nguyên Mặc ngày đêm chăm sóc, hiện giờ tình huống đảo nghịch, vẫn là Nguyên Mặc chăm sóc cậu như cũ.
Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa, bữa tối Túc Nguyên đặt đã được đưa đến.
Túc Nguyên hào hứng đi mở cửa, cầm túi giữ nhiệt trở về, ấn cái nút tròn trên đầu giường, trên giường bệnh tự động dựng lên chiếc bàn nhỏ, cậu đặt túi đồ ăn giữ nhiệt lên trên bàn, nói với Nguyên Mặc: "Hôm nay ta đại phát từ bi*, cùng ăn với ngươi."
*大发慈悲 - Đại phát từ bi: Thành ngữ tiếng Trung thể hiện lòng từ bi lớn lao - theo baidu
Túc Nguyên đeo găng tay dùng một lần lên, lột tôm trước.
Thiếu gia nhỏ lột tôm tương đối gian nan, nửa ngày mới lột xong một con, lãng phí không ít thịt tôm, còn đi liếm liếm vỏ tôm.
Nguyên Mặc thong thả ung dung lột ra một con tôm hoàn chỉnh, đưa tới bên miệng Túc Nguyên.
Túc Nguyên ngẩn ra, từ chối: "Không cần bóc cho ta."
Nguyên Mặc đem thịt tôm bỏ vào trong chén Túc Nguyên, tiếp tục lột.
Khoé miệng Túc Nguyên dính nước canh, hắn không nói một lời lấy khăn giấy lau đi, Túc Nguyên dại ra, nhất thời quên cả động tác.
Độ ấm từ làn da mềm mại xuyên thấu qua lớp khăn giấy hơi mỏng truyền tới ngón tay, ánh mắt Nguyên Mặc tối lại, tăng thêm lực tay, khăn giấy di mạnh trên cánh môi mềm.
Túc Nguyên mở to hai mắt.
Nguyên Mặc cách một lớp khăn giấy, xoa bóp môi dưới cậu.
Túc Nguyên chợt lui về sau, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi làm gì vậy!"
"Xin lỗi." Nguyên Mặc thu hồi tay, vo tròn khăn giấy.
Thấy thái độ hắn vẫn bình thản như thường, Túc Nguyên càng thêm bực mình, "Đây là chuyện chỉ cần xin lỗi là có thể xem như không có việc gì sao?"
"Trong đêm lễ trưởng thành của ngài, ngài gọi tôi tới phòng." Nguyên Mặc nói, "Ta cho rằng, ngài sẽ thích chuyện như vậy."
"Không phải."
Túc Nguyên biến sắc, chung quy lại vẫn đuối lý, "Ngày đó là do tâm tình ta tốt, dù sao thì không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được tự tiện làm ra hành vi này. Niệm tình tinh thần ngươi đang không tốt, y tá đã nói ngươi có khả năng sẽ làm ra hành động không bình thường, ta tạm tha thứ cho ngươi."
Nguyên Mặc không đáp lại.
Bỗng nhiên hắn cong eo xuống, bàn tay nắm chặt khăn trải giường.
Bắt gặp ánh đỏ bất thường trong đôi mắt Nguyên Mặc, trong lòng Túc Nguyên cả kinh.
Tinh thần lực hỗn loạn, ham muốn phá huỷ của Nguyên Mặc càng khó khống chế hơn.
Bệnh viện có thể chữa lành tinh thần lực rối loạn của Nguyên Mặc, lại không có cách nào chữa được bản chất bạo lực vốn chảy trong máu hắn.
Nỗ lực khắc chế sự sợ hãi trước trạng thái của Nguyên Mặc lúc này, Túc Nguyên tiến bước, cực kì cẩn thận hỏi: "Ngươi có ổn không?"
Nguyên Mặc buông bàn tay đang nắm chặt khăn trải giường ra, túm một tay Túc Nguyên lại gần.
Túc Nguyên bổ nhào thật mạnh vào mép giường bệnh, "Ngươi có cách nào giảm nhẹ hay không?"
Yết hầu Nguyên Mặc phát ra thanh âm yếu ớt: "Có."
"Là gì vậy?"
"Giống như chuyện trong phòng tạm giam khi đó, ngài cũng biết."
Ảo cảnh của bài khảo sát hiện lên trong tâm trí, sắc mặt Túc Nguyên trắng bệch.
Ảo cảnh cậu trông thấy trong sương mù dày đặc, giờ phút này lại trở thành hiện thực.
Vì sao Nguyên Mặc cần phải cắn cậu, chẳng lẽ là hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi, yêu cầu làm vậy cho hả giận?
Chuyện Nguyên Mặc mất khống chế là cốt truyện không có trong nguyên tác, Túc Nguyên không rõ nguyên nhân lắm, nhưng cần phải nghĩ giải pháp, nếu không cậu càng lo lắng hơn, tính huống của Nguyên Mặc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với khi ở phòng khám, làm hoàng thất chú ý tới.
Túc Nguyên do do dự dự duỗi tay ra, nửa đường lại rụt về: "Lần này đừng cắn tay nữa."
"Ngồi xuống." Nguyên Mặc nói.
Túc Nguyên lòng dạ rối bời, không rảnh lo so đo với việc người hầu khồng dùng kính ngữ, ngồi xuống ven giường bệnh đưa lưng về phía Nguyên Mặc.
Một bàn tay vén đuôi tóc Túc Nguyên lên.
Nguyên Mặc hơi hơi kéo cổ áo đồng phục của cậu, nóng lòng cúi đầu, cắn xuống gáy cậu.
Cảm giác hàm răng đâm thủng da thịt rất tuyệt, rất nhanh Nguyên Mặc đã nếm được hương máu nhàn nhạt, ánh đỏ trong mắt giảm bớt đôi phần, lý trí trỗi dậy, hắn nghe thấy tiếng Túc Nguyên hít hà vì đau, môi răng bất giác buông lỏng, cắn đầu lưỡi bản thân đến bật máu, hòa quyện cùng máu Túc Nguyên, mới miễn cưỡng nhịn được xúc động muốn cắn tiếp.
"Xong chưa?" Giọng nói Túc Nguyên hơi run.
Nguyên Mặc khựng lại một chốc, mới nói: "Ừ."
Hắn nhìn chằm chằm dấu răng sau cổ Túc Nguyên, ngồi tựa lưng về đầu giường.
Túc Nguyên lập tức kéo giãn khoảng cách với Nguyên Mặc, đi xử lý miệng vết thương, nhưng mà góc nhìn không tiện, Nguyên Mặc nhẹ nhàng mở miệng: "Ta giúp ngài."
"Không cần!" Giọng Túc Nguyên run như cầy sấy.
Kỳ thật Túc Nguyên có thể nhờ y tá hỗ trợ, nhưng lai lịch của miệng vết thương khó nói quá, cậu quyết định tự mình làm.
Soi gương, Túc Nguyên vất vả lắm mới bôi thuốc xong sau cổ, dán băng gạc lên, nội tâm chỉ muốn thoát khỏi phòng bệnh này ngay lập tức.
Cậu lạnh giọng nói với Nguyên Mặc: "Ta sẽ ở khách sạn, ngươi ở lại bệnh viện ở một đêm, ngày mai xuất viện tới tìm ta."
Nguyên Mặc hơi giật mình.
Lúc này mới ý thức được, thiếu gia nhỏ không có khả năng sẽ ở lại bệnh viện.
Túc Nguyên mở cửa, bước nhanh rời đi.
Nhìn chăm chú cửa phòng bệnh một lúc lâu, Nguyên Mặc gục đầu xuống, liếm láp sạch sẽ vệt máu trên môi.
Sau đó, chậm rãi ăn hết cơm thừa trên bàn.
*
Hôm sau, Túc Nguyên thức dậy trên chiếc giường lớn trong phòng hạng sang của khách sạn.
Túc Nguyên phát ngốc một lát, chơi trí não một lát, nhìn tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành Hứa Hi Thanh gửi đến hai tiếng trước.
Không hổ là vai chính thụ, ngày nghỉ vẫn kiên trì dậy sớm.
Túc Nguyên đáp lại một câu chào buổi sáng, đóng cửa sổ quang não rồi rời giường, thay quần áo, ấn nút điều khiển bên đầu giường.
Rèm phòng tự động mở ra, để lộ cảnh những tòa nhà cao tầng của thành phố phồn hoa qua lớp cửa kính cửa sổ sát đất, cùng với tàu bay qua lại tấp nập.
Túc Nguyên xỏ dép lê khách sạn lên, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, bỗng nhiên nhớ tới miệng vết thương sau gáy, nhìn nhìn qua mặt gương.
Ngày hôm qua cậu bôi mấy lớp thuốc, dấu răng đã bay màu thật.
Đội ơn khoa học kĩ thuật thời kì vũ trụ rất nhiều.
Người máy của khách sạn tới đưa bữa sáng, khi Túc Nguyên nhận cơm sáng, trí não vang lên tiếng chuông điện thoại, người gọi tới là bạn xấu của nguyên chủ Tôn Hào. Túc Nguyên xoay người trở về phòng, đặt bữa sáng lên trên bàn, nhấn nhận cuộc gọi, giọng nói hào hứng của Tôn Hào truyền tới: "Túc Nguyên, Lam Diễm Hải mở cửa thử nghiệm rồi!"
Túc Nguyên nghi hoặc hỏi: "Lam Diễm Hải là gì?"
"Không phải chứ, cậu quên rồi á?" Tôn Hào ngẩn người, "Không phải cậu vẫn luôn mong ngóng sao, nói là sau khi thành niên đi là vừa. Tôi vất vả mãi mới cướp được hai suất hội viên cấp bạch kim, hơn nữa còn trùng với ngày nghỉ của Học viện Hoàng gia, cậu tính không đi đấy à?"
Túc Nguyên hồi tưởng ký ức, nhanh chóng tìm ra thông tin về Lam Diễm Hải.
Lam Diễm Hải chính là câu lạc bộ cao cấp ngợp trong vàng son*, chỉ tiếp đón người thuộc giới thượng lưu, tư bản sau lưng hùng hậu, đầu tư rất lớn.
*纸醉金迷 - (zhǐ zuì jīn mí) là một thành ngữ tiếng Trung Quốc. Nó miêu tả một lối sống xa hoa, trụy lạc, và chìm đắm trong những thứ phù phiếm, hào nhoáng. Nguồn gốc từ tác giả 陶谷 trong 《清异录·居室》~ Baidu
Túc Nguyên không có hứng thú, đang định từ chối Tôn Hào, lại nghe thấy âm thanh hệ thống.
【 Leng keng ——】
【 Bạn sớm đã chờ mong Lam Diễm Hải mở cửa, hôm nay mở cửa thử nghiệm, bạn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mang theo Nguyên Mặc tới đó. Đi vào Lam Diễm Hải, bạn phát hiện Mạc Tư Vũ cũng ở đây, trong lòng cảm thấy bất mãn, bạn nhịn tính tình xuống đi tiếp cận Mạc Tư Vũ nhưng không thành, bắt đầu gây sự, bị đại hoàng tử đuổi ra ngoài. 】
Lời cự tuyệt của Túc Nguyên nghẹn đứ nơi cuống họng.
Cậu bẻ lái câu nói thành: "Ngại quá, dạo đây chuyện của học viện quá nhiều, tôi bận nên quên."
"Hiểu mà, đời này tôi không bao giờ muốn trải nghiệm chương trình học của Học Viện Hoàng Gia." Tuy Tôn Hào nói lời như vậy, thực tế là không có tư cách nhập học bằng cửa sau, "Đêm nay đi Lam Diễm Hải đi, đưa cậu đi thư giãn thật tốt."
"Đến lúc đó gặp." Túc Nguyên nói.
Mới vừa cắt đứt cuộc gọi, cậu lại nghe thấy được tiếng gõ cửa.
Đồ ăn sáng trên bàn còn chưa kịp ăn, Túc Nguyên đi ra mở cửa, nhìn thấy Nguyên Mặc đang đứng ở bên ngoài.
Túc Nguyên kinh ngạc hỏi: "Ngươi xuất viện sớm như vậy?"
Tối hôm qua sau khi đặt xong phòng khách sạn, cậu đã đưa địa chỉ khách sạn cho Nguyên Mặc, nên khi Nguyên Mặc có thể tìm tới cũng không thấy kì lạ gì.
"Bác sĩ đã kiểm tra qua, thân thể của tôi không sao cả." Nguyên Mặc nói.
Hiệu quả của cắn cổ tốt như vậy?
Trong đầu nghĩ tới đây, sau gáy Túc Nguyên lại có hơi đau đau.
"Vào đi."
Túc Nguyên xoay người về phòng, che giấu đi biểu cảm mất tự nhiên trên mặt.
"Vừa hay, đêm nay ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi rất tốt."
*
Lam Diễm Hải được xây dưới đáy hồ nhân tạo.
Màn đêm buông xuống, Túc Nguyên nương theo thông tin của Tôn Hào gửi, dẫn Nguyên Mặc đi tàu ngầm lặn xuống dưới.
Những đàn cá cảnh lướt qua ngoài lớp kính pha lê, ánh đèn hồ chiếu rọi xuống điểm tô làm hồ nước thêm rực rỡ sắc màu.
Lam Diễm Hải nằm trong một mái che chống nước khổng lồ, mái che trong suốt hình bán cầu ngăn chặn dòng nước, bên trong đều là không khí trong lành.
Khi tiến vào vùng không gian có mái che chắn nước, tàu ngầm chuyển sang chế độ bay.
Giám đốc hội sở tự mình đứng ngoài cửa lớn chờ khách quý, nhìn thấy tàu ngầm bay xuống, hắn lập tức lại gần, gom lưng nghênh đón Túc Nguyên ở dưới cầu thang.
"Hoan nghênh Túc thiếu."
"Ngài đến đây, sự hiện diện của ngài là vinh hạnh* của Lam Diễm Hải chúng tôi."
*Gốc: Bồng tất sinh huy - 蓬荜生辉: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo), thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa; rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh)
Túc Nguyên bước xuống theo đường cầu, sau lưng bỗng nhiên truyền tới cơn ớn lạnh làm cậu sởn hết tóc gáy.
Cậu xoay người, đối diện với đôi mắt đen lạnh băng của Nguyên Mặc.
Túc Nguyên hỏi hắn: "Biết đây là chỗ nào sao?"
Giọng nói Nguyên Mặc giống như ngâm trong băng: "Ta biết."
Nhìn một cái đã phát hiện.
Túc Nguyên tiếp tục hỏi: "Thích không?"
"Không thích."
Túc Nguyên làm mặt quỷ: "Ngươi không thích cũng vô dụng."
Cậu theo sự chỉ dẫn của giám đốc tiến vào hội sở.
Băng qua hành lang, nhìn cảnh quan tuyệt diệu qua lớp cửa sổ, Túc Nguyên thuận miệng nói: "Các người tốn nhiều tiền như vậy để xây dựng nơi này, không có người cá điểm xuyết, thì thật phí."
Giám đốc cười mà không nói.
Túc Nguyên ngẩn ra: "Các người sẽ không bắt người cá tới đây thật chứ?"
"Không đâu, người cá rất ít khi rời khỏi Hải Quốc." Giám đốc tươi cười mờ ám.
Thang máy lên tới tầng 3, giám đốc dẫn Túc Nguyên vào, nơi này không gian tĩnh mịch u tối, hành lang trải thảm quý đắt tiền, bốn bức tường đều treo những bức tranh của bậc đại sư, y hệt một phòng triển lãm tranh tao nhã.
Chờ khi giám đốc mở cửa phòng riêng ra, mời Túc Nguyên đi vào, không khí lịch sự tao nhã bị phá vỡ ngay tức khắc.
Trong căn phòng rộng rãi anh sáng mờ ảo, hương rượu thoang thoảng, cả người Tôn Hào chìm trong sô pha, trái ôm phải ấp, chung quanh còn vài nam sinh khác đang đứng, mặc trang phục tai mèo, nhìn qia rất trẻ tuổi, tầm tuổi sinh viên.
"Hy vọng ngài sẽ có một đêm vui vẻ ở Lam Diễm Hải."
Nhìn theo Túc Nguyên đi vào phòng riêng, giám đốc xoay người trở lại thang máy, chuẩn bị xuống lầu.
Cửa thang máy vừa mở ra, đầu hành lang xuất hiện một người mặc áo sơ mi hoa, chặn giám đốc lại.
116.Người đàn ông mặc áo hoa vừa uống rượu xong, sắc mặt đỏ ửng, ngữ khí khó chịu hỏi: "Nghe nói đầu bảng của các người tên Shelly, sao tôi không nhìn thấy?"
"Shelly có việc khác, không thể đến." Giám đốc nói chuyện khách khí, biểu tình lại mang theo chút khinh miệt.
Người đàn ông mặc áo hoa hét lên: "Tôi mặc kệ Shelly có việc gì khác, gọi hắn tới đây cho tôi!"
"Thứ không thể tuân*."
*恕难从命 - thứ nan tòng mệnh - câu này không kiếm được nghĩa chính xác luôn == có lẽ là xin lỗi vì không thể theo lời ngài ấy.
"Shelly ở phòng riêng nào? Tôi sẽ tự mình đi nói!"
"Xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ thông tin khách hàng." Giám đốc cất bước vào thang máy.
"Hy vọng ngài quay lại phòng, cấp trên rất coi trọng ngày đầu khai trương, nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi chỉ có thể mời ngài rời đi."
Người đàn ông mặc áo hoa giận tím mặt: "Đây là cách các người phục vụ sao?"
"Nếu mang đến trải nghiệm không tốt cho ngài, chúng tôi lấy làm tiếc nuối."
Giám đốc để lại những lời này, cửa thang máy khép lại.
Bên kia, Tôn Hào ngồi trong phòng.
Túc Nguyên đứng ở cửa, nhất thời không nhúc nhích.
Tôn Hào ngồi ở trên sô pha quay đầu lại, nhìn Nguyên Mặc đứng phía sau cậu, "Sao lại mang người hầu tới rồi?"
"Dẫn hắn tới mở mang tầm mắt." Túc Nguyên nói.
"Đừng đứng." Tôn Hào cắn miếng trái cây người trong lòng đút, "Người ta giúp cậu chọn tốt rồi, đều dựa theo khẩu vị của cậu, cũng không tệ lắm đi? Tôi nói với bọn họ, con trai độc đinh của công tước Túc sẽ đến, bọn họ đều rất chờ mong, thiếu gia nhỏ yên tâm, người tôi để lại cho cậu tôi tuyệt đối không chạm vào."
Tôn Hào chọn người cho cậu, hoặc ít hoặc nhiều đều có khí chất thanh lãnh ưu nhã.
...... Như là vật thay thế phiên bản lỗi của Mạc Tư Vũ.
"Còn có vở kịch lớn." Tôn Hào thần bí cười nói.
"Đầu bảng Lam Diễm Hải, Shelly."
------
How to 10 điểm văn: Tuần trước tui bị 4 cái dl dí, còn thi loại hsg nữa nên không có thời gian huhu, tuần này bù nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro