Chương 21: Mắc mưu

Túc Nguyên thẹn quá thành giận: "Chẳng lẽ cậu còn không hài lòng?"

Edit: How to 10 điểm Văn

🌷🌷🌷

Túc Nguyên đánh giá những người tai mèo đuôi mèo trong phòng riêng, chần chừ hỏi: "Vì sao bọn họ đều mặc trang phục tai mèo?"

"Bởi vì hôm nay là chủ đề tai mèo đó." Tôn Hào cười hì hì, "Về sau còn sẽ có những trang phục chủ đề khác, sáng kiến của Lam Diễm Hải thật không tồi."

Túc Nguyên cảm nhận được, Nguyên Mặc phía sau đang áp sát lại gần, ngữ điệu khó phân biệt hỏi: "Đây là khẩu vị ngài thích?"

"Cậu quản được chắc?" Túc Nguyên thái độ lạnh nhạt.

Tôn Hào hoàn toàn không hay biết về mạch nước ngầm đang cuộn trào, tiếp tục nói: "Shelly, tới chào hỏi với Túc thiếu đi."

Thân phận của Shelly rất dễ nhận ra.

Ở trong hoàn cảnh tối tăm này, vẻ đẹp của y vẫn nổi bật theo một cách rất riêng.

Shelly cũng hoàn toàn khác biệt với những kẻ thay thế cấp thấp của Mạc Tư Vũ, là một tồn tại đặc biệt.

Dung mạo y trong trẻo, giống như bông hoa trắng tinh khôi vương sương mai, lại toát ra cảm giác mê hoặc đầy u ám, hai loại khí chất tương phản được hòa quyện một cách hoàn hảo, làm con người ta liên tưởng đến loài sinh vật cổ đại dùng vẻ ngoài thuần khiết mê hoặc nhân loại, một hải yêu ăn tươi nuốt sống ta vào bụng.

Cũng như người cá vậy.

Đương nhiên, hiện tại người cá văn minh hơn rất nhiều, sau khi Hải Quốc thành lập, người cá đã dần dần thoát khỏi sự mọi rợ.

Shelly đi tới trước mặt Túc Nguyên, trên mặt treo nụ cười lấy lòng, "Thật vinh hạnh khi được thấy ngài."

Tầm mắt y hạ xuống, chú ý tới trên ống tay áo Túc Nguyên điểm xuyết Nước Mắt Người Cá.

"Nút áo thật đẹp, tôi có thể nhìn kĩ hơn không?"

"Không được." Túc Nguyên quyết đoán cự tuyệt.

"Xin lỗi, yêu cầu tôi đưa ra có hơi quá đáng." Shelly áy náy nói, "Tôi dẫn ngài tới chỗ ngồi."

Túc Nguyên kiềm chế cảm giác không thích ứng được với nơi này, ngồi xuống chỗ có khoảng cách xa với Tôn Hào một chút.

Shelly theo sát ngồi xuống bên cạnh cậu, thân thể mềm mại không xương dựa vào cánh tay Túc Nguyên, cánh tay Túc Nguyên tức khắc cứng đờ, Shelly hồn nhiên như không thấy, cầm lấy thực đơn đưa cho cậu xem, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng*: "Ngài muốn uống gì ạ?"

轻声细语 - khinh thanh tế ngữ: (Thành ngữ) thì thầm, nói nhẹ nhàng

Túc Nguyên nhìn menu một lát, đáp: "Nước trái cây Lam Tâm."

Quả Lam tâm là đặc sản của Hải Quốc, trong trí nhớ của nguyên chủ thì đây là mỹ vị, Túc Nguyên từ lúc xuyên qua tới nay chưa từng chính miệng thưởng thức qua.

"Uống nước trái cây?" Shelly trợn tròn mắt, kết hợp mới đôi tai mèo màu đen, tựa như một chú mèo tuyệt đẹp có thể làm cho chủ nhân dâng hiến tất thảy.

"Không thể sao?" Túc Nguyên hỏi.

"Đương nhiên không sao cả." Shelly cong môi cười, "Ngài thật đáng yêu."

Túc Nguyên thấy có hơi mất mặt.

Ở câu lạc bộ cấp cao, hầu như mọi người đều sẽ uống rượu.

Nhưng cậu không thích uống rượu.

Shelly chọn vào hình ảnh của nước trái cây Lam Tâm, nhấn vào xác nhận.

Trong phòng riêng có quầy bar cùng quầy rượu, ở phía sau quầy bar thiếu niên tai mèo nhận được đơn hàng, lập tức bắt tay vào pha chế nước trái cây.

Rất nhanh, một chất lỏng màu băng lam trong sáng, được đựng trong chiếc cốc chân dài đặt trên quầy bar, Shelly đi qua đó lấy.

Thân thể mềm mại dựa vào cánh tay rời đi, Túc Nguyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Shelly đã bưng ly nước trái cây ngồi trở về, đưa ly tới bên miệng Túc Nguyên. "Mời dùng."

"Tôi tự mình uống."

Túc Nguyên muốn cầm lấy chiếc cốc chân dài, tay Shelly lại nhẹ nhàng né cậu.

Khác với động tác linh loạt ấy, trên mặt Shelly đầy vẻ tủi thân, "Túc thiếu không thích tôi sao?"

Sắc mặt Túc Nguyên tái nhợt giải thích: "Tôi chỉ là không quá thích bị người khác đút thôi."

"Sao có thể?"

Shelly tỏ rõ vẻ không tin, đuôi mắt hướng về Nguyên Mặc đang đứng ở góc tường, "Ngài đi đến nơi nào, đều có người hầu bên hầu hạ tùy lúc, hắn chưa từng đút cho ngài ăn thứ gì sao?"

Túc Nguyên há miệng thở dốc, chưa kịp đáp lại, Nguyên Mặc sau một hồi lặng im bỗng nhiên lên tiếng: "Từng đút."

Shelly một lần nữa nhìn về phía Túc Nguyên, giọng điệu hèn mọn đáng thương: "Ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia."

Quả thực là đang đùa giỡn thiếu gia nhỏ nhà công tước.

Trước đó, tất cả mọi người không thể tưởng tượng được Túc thiếu dễ nói chuyện như vậy, có một số người ghen ghét Shelly đến nghiến răng, nhưng mà bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ, Shelly đã chiếm cứ hoàn toàn lực chú ý của Túc Nguyên, nhưng bọn họ vẫn muốn cạnh tranh, ánh mắt hoặc hướng về phía Tôn Hào, hoặc hướng về phía Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc vai rộng eo thon, tỉ lệ dáng người hoàn mĩ, dưới ánh đèn tối tăm khuôn mặt vẫn điển trai vô cùng, giống người có xuất thân từ quý tộc hơn cả Tôn Hào. So với Túc Nguyên bề ngoài nhỏ yếu, có người càng thích người như Nguyên Mặc hơn, chỉ là tâm trạng Nguyên Mặc tựa như không tốt lắm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo làm người ta chùn bước.

Cuối cùng, có một thiếu niên đeo tai mèo lấy hết can đảm, bưng theo một phần mousse đi về hướng Nguyên Mặc.

Hắn dùng muỗng nhỏ múc một miếng mousse, tươi cười thẹn thùng nhìn Nguyên Mặc, "Em đút cho ngài ăn nhé?"

Sắc mặt Tôn Hào biến đổi: "Cậu không biết hắn là người hầu của Túc thiếu sao?"

"Không có quan hệ, Nguyên Mặc ở chỗ này cũng tính là khách." Túc Nguyên nói, "Hai ngày gần đây tinh thần Nguyên Mặc không ổn định, tôi dẫn hắn tới đây chính là để thư giãn."

Hôm qua Túc Nguyên mới nói rằng, người hầu của mình không cho phép ai mơ tưởng tới, hôm nay đã thay đổi cách nói.

Nguyên Mặc hờ hững gạt muỗng ra.

Chàng trai tai mèo lảo đảo lùi hai bước, chiếc muỗng trong tay cùng miếng mousse cùng rơi xuống sàn, bơ văng tung tóe, làm bẩn tấm thảm đắt tiền.

Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, làm rơi đồ vật là một lỗi nghiêm trọng, tấm thảm đã bị bẩn chắc chắn không thể dùng lại, với giá trị của tấm thảm này, hắn làm không công mười năm cũng bồi thường không nổi.

Thấy chàng trai tai mèo môi run rẩy, lo sợ đứng ngồi không yên, Túc Nguyên nói: "Làm dơ thảm là trách nhiệm của người hầu tôi, tiền bồi thường tôi trả, tôi sẽ nói lại với giám đốc, không phải lỗi của cậu."

Ngọn núi đè nặng trong lòng lập tức tan biến, chàng trai tai mèo như thể được bước lên thiên đường, cảm kích Túc Nguyên đến rơi nước mắt.

Phản ứng của hắn lớn như vậy, có thể là do cuộc sống không suôn sẻ gì, không chịu nổi những biến cố do sai lầm mang lại, Túc Nguyên không khỏi đồng cảm, cầm đĩa đồ ngọt đưa cho hắn, "Cho cậu."

"Cảm ơn thiếu gia." Chàng trai tai mèo đỏ bừng mặt, duỗi tay nhận lấy.

Chiếc đuôi phía sau chàng trai tai mèo khẽ đung đưa, thu hút sự chú ý của Túc Nguyên.

Trước đó, Túc Nguyên bận bịu đối phó với Shelly, không để ý tới cái đuôi của y. Bây giờ cẩn thận quan sát lại, Túc Nguyên phát hiện đuôi mèo trông rất giống thật, lông mềm mềm, có thể đung đưa với biên độ khác nhau tùy theo tâm trạng của chủ nhân, nhìn chiếc đuôi của chàng trai tai mèo, Túc Nguyên có thể đọc ra niềm vui thầm kín xen lẫn căng thẳng trong lòng hắn.

Chàng trai tai mèo khẽ nghiêng người một cách tự nhiên, tiện cho Túc Nguyên nhìn rõ đuôi của hắn hơn.

Bỗng nhiên, Shelly lại gần ôm lấy cánh tay Túc Nguyên, làm nũng nói: "Tôi cũng có đuôi mèo, ngài có muốn nhìn không?"

Sự ghen ghét của chàng trai tai mèo không thể áp chế được nữa, ánh mắt trừng Shelly như có ngọn lửa bùng cháy bên trong.

Túc Nguyên chợt cảm nhận sâu sắc được sự khó xử khi phải đứng giữa hai bên.

Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay Túc Nguyên, kéo cậu ra khỏi vòng tay của mỹ nhân.

Túc Nguyên bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen tựa vực thẳm của Nguyên Mặc, không khỏi co rúm người lại.

Nguyên Mặc nhìn cậu một cái, mạnh mẽ lôi kéo cậu đi vào sâu trong phòng bao, Túc Nguyên bị kéo nghiêng ngả, lớn tiếng nói: "Nguyên Mặc, cậu muốn tạo phản?"

"Chứng mất khống chế của tôi lại tái phát." Nguyên Mặc lời ít ý nhiều.

Túc Nguyên ngẩn ra: "Không phải hôm qua mới tái phát sao?"

Trước đây, mỗi lần Nguyên Mặc vượt qua cơn mất khống chế, đều có thể bình tĩnh một khoảng thời gian.

Giọng nói Nguyên Mặc bình tĩnh: "Ngài không tin?"

Túc Nguyên suy đoán, do tinh thần lực hỗn loạn mới dẫn tới bệnh tình Nguyên Mặc trở nên nghiêm trọng, cậu bất đắc dĩ nói: "Ta tin."

Cậu không chống cự nữa, theo Nguyên Mặc đi vào phòng riêng.

Đập vào mắt chính là bức tường kính lớn, cảnh vật dưới nước ở bên ngoài có thể thấy được rõ ràng, phối hợp ánh đèn trong phòng, toàn bộ căn phòng đều lấp lánh sóng nước, trang hoàng lãng mạn. Ở giữa phòng vị trí sát tường, đặt một chiếc giường lớn hình vỏ sò, trên chăn ga trải đầy cánh hoa cùng ngọc trai thật, được vây quanh bởi màn giường.

Túc Nguyên bước vào phòng được hai bước thì dừng lại.

Nguyên Mặc trở tay đóng cửa lại, trực tiếp vén tóc đen sau cổ Túc Nguyên lên, Túc Nguyên xoay người chặn lại: "Đổi vị trí cắn."

Đây là ở bên ngoài, nếu sau cổ lưu lại dấu răng, cậu lo sẽ bị người khác phát hiện.

Túc Nguyên cởi bỏ nút tay áo Nước Mắt Người Cá, kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trơn bóng, cậu mím môi nói: "Cắn chỗ này."

Nguyên Mặc bình tĩnh nhìn cậu.

Túc Nguyên thẹn quá thành giận: "Chẳng lẽ cậu còn không hài lòng?"

Cuối cùng Nguyên Mặc cúi đầu, cắn lên cánh tay cậu.

Túc Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đau, kết quả Nguyên Mặc chỉ dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, hai phút sau, Túc Nguyên thậm chí còn cảm thấy không kiên nhẫn: "Còn chưa kết thúc?"

Nguyên Mặc chậm rãi lui lại, trả lời: "Được rồi."

Túc Nguyên nhìn nhìn, trên cánh tay bản thân chỉ lưu lại dấu răng nhợt nhạt, cậu kéo ống tay áo xuống, tò mò hỏi: "Lần này sao lại dễ dàng thế?"

"Hôm nay tình huống của tôi không nghiêm trọng như vậy." Nguyên Mặc cụp đôi mắt từ đầu tới cuối chưa từng hiện lên ánh đỏ, ngữ khí bình thản.

Không biết bản thân bị lừa - Túc Nguyên bừng tỉnh gật đầu, mở cửa trở lại phòng bao bên ngoài.

Ánh mắt Tôn Hào nhìn cậu đầy ý tứ, hiển nhiên cảm thấy Túc Nguyên với Nguyên Mặc đi tâm sự riêng tư.

Túc Nguyên không thể giải thích, chỉ đành tiếp tục duy trì im lặng.

Cậu ngồi trở lại về vị trí cũ, phát hiện trong phòng bao không thấy hình bóng của Shelly đâu, hỏi: "Shelly đâu?"

"Cậu ấy đi vệ sinh." Chàng trai tai mèo được Túc Nguyên tặng đồ ngọt giành trả lời trước.

Ánh mắt hắn trông mong nhìn Túc Nguyên, hy vọng Túc Nguyên có thể tiếp tục thưởng thức cái đuôi mình.

Nhưng mà, Túc Nguyên đã không còn cái tâm tình này.

Tôn Hào xích xích lại, trước tiên nhìn nhìn Nguyên Mặc, sau đó làm mặt quỷ với Túc Nguyên, hạ giọng nói: "Tiểu thiếu gia lợi hại ghê, ngay cả người hầu khó tính như vậy cũng bắt được, trách không được ban nãy cậu do dự không muốn đến, hoá ra là chướng mắt Lam Diễm Hải dung chi tục phấn, tôi thấy Shelly còn kém hơn hắn đó."

"Cậu hiểu lầm rồi." Túc Nguyên nói.

"Sao có thể hiểu lầm chứ, người hầu của cậu ghen tị kìa." Tôn Hào nói, "Nếu không thì chia sẻ cùng anh em đi, cảm giác thế nào?"

"Không thể, đừng nói nữa!"

Đề tài nguyên chủ nói cùng hồ bằng cẩu hữu thật chay mặn không kỵ.

Túc Nguyên đỏ mặt đứng phắt dậy, ngực phập phồng, "Shelly còn chưa trở lại, tôi đi ra ngoài nhìn xem sao, thuận tiện hít thở không khí một chút."

Cậu không chờ người khác phản ứng, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, Nguyên Mặc muốn đi theo, Túc Nguyên nói: "Ai cũng không được đi theo tôi!"

Túc Nguyên đi ra khỏi phòng bao, tiện khép cửa lại, đi tới ngoài hành lang, vỗ vỗ cơn nóng bừng trên mặt, cả người đều nhẹ nhõm hơn.

Hành lang cái gì cũng không có, đơn thuần đứng đó thì không có gì thú vị, Túc Nguyên đi về phía nhà vệ sinh, tính rửa mặt cho tỉnh táo.

Chuyển qua chỗ ngoặt, cậu thấy Shelly đang bị một gã con nhà giàu mặc áo sơ mi hoa chặn lại.

Gã mặc áo sơ mi hoa say khướt, mặt đến cổ đều là màu đỏ, Shelly có chút sợ hãi, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Ngài tránh ra đi, tôi cần phải trở về."

"Về nơi đó, vị khách kia còn có tiền hơn tôi sao?" Gã mặc áo sơ mi hoa không ngừng đánh giá y, "Có thể làm đầu bảng của Lam Diễm Hải, mặt cũng thật đẹp, tới phòng bao của tôi đi, cùng tôi uống rượu một lát thế nào? Cậu thích cái gì, tôi đều có thể mua cho cậu."

Shelly lắc đầu cự tuyệt: "Không được."

"Không được cũng phải được!" Gã mặc áo sơ mi hoa bực mình, động thủ bắt lấy Shelly, "Thái độ phục vụ của các người như này à, không hiểu khách hàng là trên hết sao!"

Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Shelly vẫn giữ vẻ mặt chán chường muốn chết.

Y hơi hơi mở miệng, đang định xử lý gã mặc áo sơ mi hoa trước mắt, giọng nói Túc Nguyên vang lên: "Tránh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro