Chương 13: Anh đừng giận

Chu Phó Niên cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Người là khách thì đang tất bật trong bếp, còn chủ nhà lại được xếp ngồi bên bàn ăn kèm một tách trà kỷ tử pha với hoa cúc. Những cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước tạo nên một khung cảnh yên bình tĩnh lặng.

Tách trà này do Tống Cạnh Khanh vừa lấy ra từ trong xe, cũng không biết dùng cách gì mà nhiệt độ vẫn nóng như vừa mới đun sôi. Vốn dĩ Chu Phó Niên rất thích uống những loại trà này, nhưng sao Tống Cạnh Khanh lại biết được chứ? Vị ảnh đế hết nhìn đăm chiêu tách trà hoa cúc lại ngước mắt sang Tống Cạnh Khanh đang nấu cháo, trong lòng ngổn ngang trăm mối phức tạp.

Vốn dĩ anh định mua đồ ăn sáng cho cả hai, nhưng Tống Cạnh Khanh lại chủ động xung phong vào bếp. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã bắt tay vào chuẩn bị, thành thạo như thể đã ra vào căn bếp này hàng trăm lần.

"Tiền bối ơi, xong rồi ạ."

Một bát cháo trắng tỏa khói nghi ngút đựng trong tô sứ men xanh được đặt xuống trước mặt Chu Phó Niên. Hơi nóng bốc lên làm mắt anh nhòe đi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tống Cạnh Khanh đã ngồi xuống phía đối diện. Trên bàn còn có cả giăm bông và trứng ốp la, nhưng trước mặt Tống Cạnh Khanh lại chẳng có gì cả.

Chu Phó Niên cau mày: "Sao không chuẩn bị phần cho mình?" Anh nhìn đối phương, thấy rõ ràng là người kia chưa hề ăn sáng.

Ai kia nói dối không chớp mắt: "Em ăn ở nhà trước khi đến đây rồi."

Chu Phó Niên không dưng cảm thấy bực bội, đẩy bát cháo về phía Tống Cạnh Khanh: "Cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào."

Đúng là linh ta linh tinh.

Chu Phó Niên nghĩ thầm. Anh từng gặp nhiều người trẻ chẳng biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống ngày ba bữa thì thất thường, cuối cùng chỉ tổ hại bản thân mình là nhanh. Huống chi, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ngay đây, Tống Cạnh Khanh chẳng có lý do gì để bỏ bữa cả. Chu Phó Niên không hiểu tại sao đối phương lại nói dối.

Anh chẳng buồn nhìn Tống Cạnh Khanh nữa, định tự mình đứng dậy múc thêm cháo. Người đối diện đột nhiên đứng bật dậy, tiếng kéo ghế vang lên nghe thật chói tai.

Chu Phó Niên ngạc nhiên nhìn sang, thấy Tống Cạnh Khanh đang nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như thể sợ anh sẽ bỏ đi. "Tiền bối, em ăn thật rồi mà."

Vừa nói, y vừa khẽ đẩy bát cháo lại: "Cháo này có bỏ đường, anh đừng giận nữa nhé."

Giận ư? Chu Phó Niên còn không biết mình đang giận nữa cơ. Ngày thường Tống Cạnh Khanh luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn trước mặt người khác, thế mà khi đối diện với Chu Phó Niên lại dễ dàng nhún nhường. Anh nhìn bữa sáng vẫn đang bốc khói nghi ngút, cuối cùng vẫn cau mày rồi ngồi lại xuống ghế.

Cơ thể đang căng cứng của ai kia bấy giờ mới thả lỏng, trong mắt thoáng hiện một tia cưng chiều. Nếu vẻ mặt này bị Chu Phó Niên nhìn thấy, không biết anh sẽ nghĩ thế nào, có lẽ khó tránh khỏi việc nghi ngờ liệu tuổi tác của hai người có phải đã bị đảo lộn rồi không.

Chu Phó Niên cầm thìa sứ khuấy nhẹ hai cái nhưng không ăn ngay, thay vào đó lại dùng giọng điệu chân thành khuyên nhủ: "Chúng ta nên ăn uống đúng giờ. Nếu cậu không thích ăn cháo thì ăn quả trứng này đi."

Lần này Tống Cạnh Khanh lại đồng ý ngay tắp lự khiến Chu Phó Niên không nghĩ ngợi nhiều. Anh chỉ cho rằng mình đã đoán đúng tim đen của y. Đối phương chỉ đơn thuần là không thích ăn cháo mà thôi.

Vị ảnh đế không hay biết gì thổi cháo nguội bớt rồi đưa vào miệng. Hương gạo trắng thơm quyện với vị ngọt của đường cát chính là hương vị anh yêu thích nhất từ thuở nhỏ. Có rất ít người hợp cạ với sở thích lạ lùng này, thế nên món cháo anh nấu thường chẳng mấy người muốn thử.

"Sao cậu biết tôi thích ăn cháo đường?" Dù đã cố tình lờ đi nhưng những điểm trùng hợp quả thực đã quá nhiều, không thể không hỏi.

Tống Cạnh Khanh không trả lời, chỉ ngây ngẩn nhìn người trước mặt. Dục vọng trong mắt bất giác ngày một dày đặc hơn. Nhờ mấy lời kỳ quặc trước đó của Tống Cạnh Khanh, Chu Phó Niên đã quyết định thay bộ đồ Tôn Trung Sơn bằng chiếc áo sơ mi đen mà bản thân không thích chút nào. Vòng eo săn chắc cùng xương quai xanh ẩn hiện được lớp vải đen tôn lên vô cùng bắt mắt.

Tống Cạnh Khanh phải siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn mới miễn cưỡng ghìm được con thú hoang đang chầu chực xổng chuồng trong mình.

Không thấy y đáp lời, Chu Phó Niên nghi hoặc ngước mắt: "Tống Cạnh Khanh?"

Toàn thân ai kia run lên như bừng tỉnh, sương mù trong mắt tan đi: "Tiền bối?"

Chu Phó Niên cứ ngỡ y đang ngẩn người nên lặp lại câu hỏi. Bàn tay Tống Cạnh Khanh buông lỏng rồi lại siết chặt, y nở nụ cười có phần trêu ghẹo: "Em thích tiền bối mà, đương nhiên phải biết anh thích gì rồi."

Rõ ràng ai kia đang cố tình đánh trống lảng. Chu Phó Niên im lặng một lát, đặt khẽ chiếc thìa trong tay xuống. Tiếng sứ chạm nhẹ vào nhau nhưng không hề phát ra tiếng động nào.

"Ngày mai cậu đừng đến nữa." Chu Phó Niên nói.

"Em làm ồn đến tiền bối ạ? Lần sau em sẽ đến muộn hơn một chút, sẽ không..."

"Tống Cạnh Khanh." Chu Phó Niên rất hiếm khi ngắt lời người khác. Nghe vậy, Tống Cạnh Khanh lập tức im bặt, không khí dường như có chút ngột ngạt.

Chu Phó Niên hơi đỡ trán, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài não nề: "Tuổi trẻ chóng qua, điều quan trọng nhất trên đời này chính là bản thân mình. Cậu nên đi gặp gỡ, làm quen nhiều người hơn thay vì lãng phí thời gian vào tôi, có thế thì sau này mới không hối tiếc."

Sắc mặt Tống Cạnh Khanh tái đi, đồng thời lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng nhiều hơn là tủi thân: "Tiền bối nói vậy chẳng qua là vì đã quên hết mọi chuyện! Đều tại em chưa đủ tốt, nên anh mới không tin vào tình cảm của em."

Y chưa từng nói nhanh đến vậy trước mặt Chu Phó Niên, tựa như đang cố chứng minh gì đó. Ngược lại, khi vào tai Chu Phó Niên, chúng lộn xộn và phi logic đến mức anh chẳng thể hiểu được ý tứ hàm chứa bên trong.

Người đàn ông muốn hiểu được suy nghĩ của y, vừa cố gắng phân biệt từng từ trong câu nói vừa định bảo Tống Cạnh Khanh nói chậm lại một chút. Đột nhiên, đối phương chuyển sang dùng giọng điệu vừa si mê vừa quả quyết, rành rọt tuyên bố: "Không sao, tiền bối không cần lo lắng. Bất kể thần linh có quên gì đi nữa, tín đồ cũng sẽ chủ động tìm đến bên cạnh Ngài."

Qua cuộc đối thoại này, Chu Phó Niên càng có nhận thức sâu sắc về khoảng cách thế hệ giữa vốn từ của mình và giới trẻ bấy giờ. 

Về những gì Tống Cạnh Khanh nói, có mười phần thì anh chỉ hiểu nổi một. Cái gì mà thần linh, cái gì mà tín đồ, chẳng lẽ liên quan đến game nào đó sao?

Thế nhưng, vẻ mặt của đối phương khiến ảnh đế Chu không thể cứ thế bỏ qua những lời nghe không hiểu. Người đàn ông nhẫn nại đợi y nói xong mới áy náy đáp. "Tống Cạnh Khanh này, cậu nên dùng cách nói chuyện dễ hiểu hơn một chút. Bằng không, tôi sẽ không theo kịp ý cậu, đồng thời chẳng hiểu được cậu đang nghĩ gì."

Hai mắt Tống Cạnh Khanh đỏ hoe nhìn anh, môi mấp máy đôi ba lần rồi bước đến bên cạnh, không đợi được cho phép đã nắm lấy tay anh: "Tiền bối, em vẫn luôn biết phải cần thời gian để nhìn rõ lòng mình. Em đã nhẫn nại, đã chờ đợi rất rất lâu rồi, cho nên anh có thể thoải mái kiểm chứng tình cảm của em, bất kể là bao lâu cũng được."

Cho dù tình cảm của Tống Cạnh Khanh là thật lòng, liệu anh có nhất thiết phải đáp lại bằng một khoản tương ứng không? Lòng Chu Phó Niên như bị tảng đá nặng đè lên. Không hẳn là áp lực, mà chỉ là một loại đau nhói âm ỉ. Anh thấy xót xa cho Tống Cạnh Khanh, nhưng tính đến hiện tại, đó vẫn chưa phải là tình yêu.

Người đàn ông trầm lặng hồi lâu, sau cùng cũng không nhắc thêm gì về chuyện này hay bảo Tống Cạnh Khanh từ mai đừng đến nữa. Chu Phó Niên nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị ai kia nắm lại, ôn tồn nói: "Ăn sáng trước đã."

Đây đã là sự nhượng bộ của anh rồi, nhưng Tống Cạnh Khanh vẫn bám riết không buông: "Vậy lát nữa anh đi cùng xe với em đến phim trường được không?"

Chu Phó Niên không hiểu vì sao câu chuyện lại nhảy từ đề tài vừa rồi sang việc có thể đi chung xe hay không. Đồng thời, người đàn ông chưa nhận ra bản thân đã bị ai kia dẫn vào tròng.

Dù sao đôi bên cũng là đồng nghiệp với nhau, nếu tiện đường thì đi nhờ xe một đoạn cũng chẳng có gì to tát.

Chu Phó Niên gật đầu, câu cảm ơn đã đến đầu môi nhưng lại cảm thấy nói như vậy với Tống Cạnh Khanh thì thật quá xa cách. Cuối cùng, anh vẫn không nói ra, chỉ đáp: "Tôi sẽ báo một tiếng với Trần Dịch."

Nghe vậy, Tống Cạnh Khanh vui vẻ ra mặt. Đợi người đàn ông ăn xong bữa sáng, y lại tranh rửa bát, đồng thời còn giúp Chu Phó Niên tưới hoa trước cửa. Đương nhiên, lần này ai kia không dùng nước khoáng nữa. Tâm trạng tốt khiến Tống Cạnh Khanh vui vẻ, nhịp bước hơi nhảy chân sáo, lưng cũng vô thức thẳng hơn. Phần tóc mái hơi dài trước trán tung bay theo từng bước chân. Ít nhất là khi nhìn từ đằng sau, trông Tống Cạnh Khanh rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn hẳn, khác hoàn toàn với vẻ thường ngày trước mặt bao người khác.

Đáng lý giờ này Chu Phó Niên sẽ đi chạy bộ buổi sáng theo đúng kế hoạch, nhưng cảm giác thời gian biểu bị xáo trộn lại không hề khiến anh khó chịu. Người đàn ông vui vẻ nhìn sự thay đổi của Tống Cạnh Khanh. Một niềm vui rất đỗi thuần túy xuất phát từ mong muốn người kia sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Xét cho cùng, Chu Phó Niên vẫn mong Tống Cạnh Khanh có một tương lai tươi sáng.

Ảnh đế Chu ngồi trên sofa nhìn Tống Cạnh Khanh đang bận rộn ngoài vườn hoa qua cửa sổ. Lòng anh nửa mừng nửa lo, như thể biết được ý kiến của mình có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Tống Cạnh Khanh.

Mãi đến 9 giờ sáng, Chu Phó Niên mới đành bất đắc dĩ gọi Tống Cạnh Khanh đang xoay tới xoay lui như con quay lại, bảo y dừng tay nghỉ ngơi một lát.

"Sau khi vào đoàn, cậu nên đối xử với mọi người khiêm tốn hơn. Bản thân vẫn là tân binh, còn phải học hỏi nhiều." Chu Phó Niên căn dặn.

Tống Cạnh Khanh ghét nhất là bị người khác dạy bảo, nhưng Chu Phó Niên lại là ngoại lệ. Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó rót chỗ trà còn lại vào chiếc bình giữ nhiệt mang theo rồi đưa lại cho Chu Phó Niên. Người đàn ông nhìn hình in Hello Kitty trên thân bình, trầm mặc một lát rồi vẫn nhận lấy.

Anh không có thói quen mang túi đựng. Đồ cầm theo chỉ là một chiếc điện thoại mà bình thường đều được Trần Dịch cầm giúp. Nhưng hôm nay hắn chẳng có ở đây, chiếc sơ mi Chu Phó Niên đang mặc lại không có túi áo. Tuy anh có thể tự cầm, song trước khi ra khỏi cửa lại có chút bất tiện.

"Để em." Tống Cạnh Khanh nói.

Chu Phó Niên theo phản xạ đưa đồ trong tay cho y, nhưng người bên cạnh lại cúi người ngồi xổm xuống. Những ngón tay thoăn thoắt thắt lại sợi dây giày bị tuột thành một cái nơ thật đẹp. Xong xuôi, ai kia ngước lên nhìn anh, như thể đang mong chờ được khen ngợi.

Giống như quả ô mai được ngâm trong giấm, Chu Phó Niên cảm thấy trong lòng như có vị chua xót trào dâng. Anh lặng lẽ mấp máy môi, nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời.

Trên đường đến phim trường, Chu Phó Niên lướt khắp các trang mua sắm trực tuyến, cuối cùng đặt mua một cuốn sách có tựa đề "Tình yêu và tự tôn".

Phim trường đầu tiên là một tòa nhà được mượn từ cơ quan nhà nước liên quan nhằm phù hợp với kịch bản. Để tránh ảnh hưởng đến công việc của người khác, đoàn phim đã chọn tầng cao nhất.

Vừa bước vào, Chu Phó Niên ngay lập tức nhận được một loạt tiếng hít khí cùng vô số ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

Trời ơi, hôm nay ảnh đế Chu đẹp trai quá, đúng là biểu tượng sống của phái cấm dục mà!

Chu Phó Niên hoàn toàn không nhận ra phản ứng của mọi người đều là vì mình. Thấy ai nấy đều nhìn sang đây, anh lịch sự mỉm cười gật đầu chào hỏi, lập tức có người trong đám đông giả vờ ngất xỉu.

Người đàn ông nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Cao Nghĩa đâu. Vừa định hỏi, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Tống Cạnh Khanh đã đứng chắn ngang trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro