Chương 17: Hình như cậu Tống rất thích cậu?
Suốt hôm nay Chu Phó Niên phải quay ba cảnh, vừa quay xong cảnh đầu tiên thì trời đã về chiều. Vì cả ba đều là cảnh đối diễn giữa Chu Phó Niên và Diệp Tỉnh, Cao Nghĩa không vội vã chút nào. Dựa vào kỹ năng của hai người, ông đoán chỉ cần quay một lần là qua nên mới cho thời gian nghỉ nhiều như vậy. Theo dự định, đoàn phim có thể quay xong trước khi mặt trời lặn. Không ngờ đến cảnh cuối cùng, Diệp Tỉnh giống như bị mất tập trung khiến đoạn đó bị NG khá nhiều lần.
------
Hắc Mao hoàn toàn không hiểu nổi chủ ý từ bỏ theo dõi Giang Ngâm của Bạch Lộ Sinh, cậu ta có chút tức tối: "Đội trưởng! Thằng nhóc đó vừa nhìn đã biết không ổn rồi, chúng ta không thể cứ thế bỏ qua cho cậu ta được."
Bạch Lộ Sinh hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo ý dò xét: "Cậu có vẻ đặc biệt để tâm đến chuyện này nhỉ?"
Tim Hắc Mao 'thịch' một tiếng, vội ra vẻ như người kia đang nói gì thừa thãi: "Chuyện này không phải là đương nhiên sao... Xin lỗi!"
Diệp Tỉnh đột ngột dừng lại, theo phản xạ cúi đầu về phía hậu trường. Vừa rồi, hắn đã nói sai lời thoại. Câu đúng đáng lẽ phải là "Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao". Hắn lại xin lỗi thêm một lần nữa, sau đó quay sang định cúi đầu với cả Chu Phó Niên, nhưng bị anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ lại.
"Không cần căng thẳng quá." Chu Phó Niên nói.
Ở đằng kia, Cao Nghĩa cầm loa phóng thanh, giọng có chút mất kiên nhẫn: "Diệp Tỉnh, phản ứng cuối cùng hơi quá rồi, tiết chế lại một chút. Cậu đang đóng vai điệp viên nằm vùng lâu năm, dù hoảng hốt cũng không đến mức dễ dàng để lộ sơ hở như vậy."
Cao Nghĩa không ám chỉ lời thoại. Tự Diệp Tỉnh cũng biết lỗi kia sơ đẳng đến mức nào, nhưng đây đã là lần NG thứ ba trong cảnh này. Diệp Tỉnh vốn luôn siêng năng, thế mà hôm nay đến cả những kỹ năng cơ bản cũng không vượt qua được. Hắn hơi đỏ mặt, áy náy khôn nguôi. Biết đối phương là một diễn viên có tâm, đạo diễn Cao không nỡ trách mắng, nghĩ một lát rồi nói: "Nghỉ mười phút đi."
Vẻ mặt Diệp Tỉnh u sầu, nói với Chu Phó Niên: "Phó Niên, làm phiền cậu rồi."
Chu Phó Niên thấy ai kia nặng trĩu tâm sự, biết ngay đối phương lại quen tự tạo áp lực cho mình: "Đôi khi chỉ cần đạt tám phần là đủ, căng thẳng quá sẽ bị mất tự nhiên, cũng thiếu không gian ứng biến."
Lời nói vừa vặn chạm đúng điểm mấu chốt. Giống như Lâm Tịch, Tống Cạnh Khanh hay những người khác, "Thứ Quang" là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của Diệp Tỉnh. Bởi vậy, hắn cực kỳ coi trọng dự án này, nhưng càng muốn chỉn chu thì càng dễ mắc lỗi.
Diệp Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, dẫu chưa hết áp lực nhưng đã khá hơn một chút. "Cậu nói đúng."
Dù nói vậy, cả đoàn vẫn bị NG thêm lần nữa, mãi đến cuối cùng mới diễn ra được hiệu quả khiến Cao Nghĩa hài lòng. Bấy giờ, trời đã nhá nhem. Con của Trần Dịch vừa tròn một tuổi, nhà lại đang cần người chăm sóc nên Chu Phó Niên đã sớm bảo hắn về trước, đành phải nhờ Diệp Tỉnh đưa mình về.
Trợ lý của Diệp Tỉnh là một cô gái kiệm lời. Hai người họ đi đằng trước, cô ấy thì lẳng lặng đi theo phía sau.
"Phó Niên, hay chúng ta đi ăn tối trước rồi tôi đưa cậu về?" Diệp Tỉnh ngỏ lời, dù sao đôi bên đã ba năm không gặp, lại vì bản thân mà hôm nay mới tan làm trễ thế này.
Vừa dứt lời, hắn thấy người bên cạnh đột nhiên dừng bước nhìn về đằng trước, thành ra cũng nhìn theo.
Cách đó chừng 10 mét, một chàng trai trẻ có dáng đứng cà lơ phất phơ đứng cạnh chiếc sedan màu đen không rõ hãng gì đang đỗ bên đường. Mái tóc hơi dài bị gió thổi ngược ra sau để lộ khuôn mặt sắc sảo, không ai khác chính là Tống Cạnh Khanh.
Đối diện cậu ta còn có hai người toàn thân mặc vest đen giống vệ sĩ, có vẻ đôi bên đang xảy ra tranh chấp gì đó.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Chu Phó Niên khẽ nheo mắt, đầu như bị kim châm nhói một cái rồi lập tức biến mất. Nhưng anh không để tâm mà quan sát thêm một lát, vừa muốn tiến tới đã bị Diệp Tỉnh kéo lại.
"Phó Niên, với độ nổi tiếng của Tống Cạnh Khanh, chắc chắn có phóng viên đang ẩn nấp đâu đây, tốt nhất chúng ta đừng qua đó."
Diệp Tỉnh không muốn bị liên lụy. Trước giờ, hắn vốn không có scandal nào. Dù cho cảnh tượng tối nay không liên quan gì đến mình, chỉ cần lọt vào ống kính e rằng cũng sẽ bị người ta bịa đặt thành tin đồn vô căn cứ.
Thực ra Chu Phó Niên hơi lo lắng, quả thực hôm nay Tống Cạnh Khanh có chút khác lạ. Không phải anh tự đề cao bản thân, theo lý thường buổi sáng Tống Cạnh Khanh sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh, buổi tối có lẽ cũng sẽ đợi anh quay xong, nhưng nguyên ngày nay lại chẳng thấy đâu cả.
Người đàn ông rốt cuộc vẫn không yên tâm, đồng thời cũng thấu hiểu nỗi e ngại của Diệp Tỉnh: "Tôi qua xem sao, anh về trước đi."
Diệp Tỉnh sững người nhìn đối phương với ánh mắt phức tạp, sau đó liếc về phía Tống Cạnh Khanh: "Vậy tôi đợi cậu trên xe nhé."
Vị trí của Tống Cạnh Khanh nghiêng về phía đối diện với Chu Phó Niên, dù trong bóng tối cũng có thể thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của y.
"Các anh nói với ông ấy, tôi sẽ không về nữa," Anh nghe thấy đối phương nói như vậy.
Vừa định mở miệng, hai vệ sĩ đã thấy Chu Phó Niên đi tới. Họ vội im lặng, cung kính cúi gập người chín mươi độ chào anh.
Thấy vậy, Tống Cạnh Khanh lập tức ngoảnh lại, vẻ lạnh lùng tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Ai kia như chú cún con thấy chủ về nhà, lập tức sán lại gần Chu Phó Niên.
"Tiền bối ạ." Y gọi Chu Phó Niên.
Thấy y như vậy, không hiểu sao lòng anh lại hơi khó chịu, như thể giây tiếp theo sẽ mất đi thứ gì đó. Người đàn ông nhíu mày, cố tình phớt lờ cảm giác ấy. Anh đến đây vì sợ Tống Cạnh Khanh gặp rắc rối, nhưng nhìn thái độ của hai người áo đen kia, có vẻ sự việc không như anh tưởng tượng.
Anh thoáng yên lòng, lập tức để ý đến khía cạnh khác: "Thẳng người lên xem nào, sao lại đứng cái kiểu đấy."
Tống Cạnh Khanh như đứa con nít bị ba mẹ bắt quả tang, lập tức ưỡn thẳng lưng. Dù bị nhắc nhở, ai kia vẫn tỏ ra rất vui vẻ, nhìn Chu Phó Niên như đang khoe công. Người đàn ông ngoảnh mặt không muốn nhìn y nữa, hỏi hai vệ sĩ: "Hai người là...?"
Bộ dạng này y hệt phụ huynh phát hiện con mình bị bắt nạt, quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ.
Hai người nhìn nhau một lượt, một trong hai người lên tiếng: "Chúng tôi đến đón cậu chủ về, nhưng cậu chủ không muốn đi cùng chúng tôi."
Chu Phó Niên biết nhà Tống Cạnh Khanh có tiền, nhưng khi cảnh tượng này thực sự diễn ra trước mắt vẫn cảm thấy có chút vô thực.
Xem ra đúng là không có gì nghiêm trọng cả...
Vừa định đáp, người bên cạnh đã nói: "Tiền bối đi cùng em, em sẽ về."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tống Cạnh Khanh mà cả hai vệ sĩ vai u thịt bắp kia cũng nhìn Chu Phó Niên đầy mong đợi.
Người đàn ông chỉ cảm thấy đau đầu, "Vớ vẩn. Đây là chuyện nhà cậu, sao có thể tùy tiện như vậy. Tôi tưởng cậu gặp chuyện không hay với người ta nên mới qua xem, nếu đã không có chuyện gì thì tôi đi đây."
Tống Cạnh Khanh kéo anh lại, "Tiền bối, em nói nghiêm túc đấy, không phải tùy tiện đâu."
Chu Phó Niên liếc bàn tay đang bị nắm chặt, cảm thấy cái tật hở chút là động tay động chân của người này quả thật nên sửa lại thì hơn.
Anh vốn định nói Diệp Tỉnh còn đang đợi mình, nhưng khi ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt trịnh trọng của Tống Cạnh Khanh. Ảnh đế Chu không khỏi im lặng một lát rồi mới nói: "Tống Cạnh Khanh, chuyện này không thích hợp."
Anh khựng lại đôi chút, có lẽ vì không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của Tống Cạnh Khanh mà bổ sung: "Tôi không rõ nội tình như nào, nhưng cậu không thể vì ý kiến của tôi mà quyết định chuyện của bản thân theo được. Muốn kết luận gì phải tự mình suy nghĩ rõ ràng xem có nên làm hay không, sao lại vì một câu nói của tôi mà vội vã đồng ý?"
Nhưng cũng chính vì Chu Phó Niên không rõ nội tình, sao có thể biết nút thắt khiến Tống Cạnh Khanh không muốn về nhà lại nằm hoàn toàn ở mình.
Tống Cạnh Khanh đè nén ham muốn thôi thúc trực tiếp bắt cóc người trước mặt về nhà, khàn giọng đáp: "Vậy em đưa tiền bối về trước rồi em về, được không?"
Trong khoảnh khắc đó, Chu Phó Niên đã muốn đồng ý với Tống Cạnh Khanh, nhưng nếu thất hẹn sẽ khó tránh việc phụ lòng Diệp Tỉnh. Người đàn ông do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: "Tôi có hẹn với Diệp Tỉnh rồi, cậu về trước đi."
Vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua. Chu Phó Niên cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt ngang người. Thế nhưng, điều đầu tiên anh chú ý lại là bộ quần áo thể thao mỏng manh trên người Tống Cạnh Khanh bị gió thổi căng phồng lên, dưới mắt chàng trai trẻ còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Anh lại nhíu mày. "Gió đêm lạnh, lần sau nhớ chú ý mặc ấm."
Nét đỏ ngầu trong mắt Tống Cạnh Khanh vì câu nói nhẹ bẫng này mà dịu đi.
"Vâng." Y đáp.
Tống Cạnh Khanh đưa mắt dõi theo bóng Chu Phó Niên, đến khi xe của Diệp Tỉnh khuất hẳn mới ngồi vào chiếc xe sang trọng của mình. "Về thôi."
Hai vệ sĩ không hiểu sao cậu chủ lại đột ngột thay đổi ý định, chẳng kịp nghĩ nhiều cũng lên xe rời đi.
Tống Cạnh Khanh đâu biết rằng, thực ra Chu Phó Niên vẫn luôn nhìn y qua gương chiếu hậu, mãi đến khi không còn thấy nữa mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Diệp Tỉnh tinh ý nhận ra. Không hiểu sao, hắn bỗng thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn giả vờ bình thường. "Phó Niên này, hình như cậu Tống rất thích cậu?"
Cái "Thích" mà Diệp Tỉnh nói ý chỉ tình bạn đơn thuần, nhưng Chu Phó Niên lại nặng trĩu tâm tư. Càng lúc, anh càng không biết nên xử lý mối quan hệ giữa mình và Tống Cạnh Khanh thế nào. Dù rằng bản thân vẫn luôn dung túng cho đối phương đến gần mình, nhưng đó là vì anh không thể làm ngơ trước cậu ta. Đồng thời, người đàn ông lại càng lo lắng hơn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, liệu anh có đang gây hiểu lầm cho Tống Cạnh Khanh hay không?
Anh xoa xoa huyệt thái dương, giọng có chút phiền muộn: "Có lẽ vậy."
Hôm sau, từ sớm Chu Phó Niên đã nhắn tin bảo Tống Cạnh Khanh rằng hôm nay mình có lịch trình khác nên đã xin nghỉ phép. Thực ra anh không cần phải làm vậy, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cuối cùng anh vẫn không muốn hình dung ra dáng vẻ ngẩn ngơ, thất hồn lạc vía kia của thanh niên.
------
Chu Phó Niên rất ít khi nhận phỏng vấn. Nói đúng hơn, ngoài lúc trong vai diễn, hiếm khi anh xuất hiện trên màn ảnh với tư cách cá nhân. Những lần phỏng vấn ít ỏi trước đây hầu như đều diễn ra trong các buổi họp báo theo thông lệ sau khi nhận giải.
Buổi phỏng vấn hôm nay khác ở chỗ được tổ chức theo hình thức livestream, đơn vị phụ trách lại là một công ty giải trí chẳng có tên tuổi. Sở dĩ họ có thể tiếp cận được Chu Phó Niên là vì các Bánh Mật đã không ít lần tag anh và Trần Dịch trên siêu thoại bày tỏ mong muốn có một buổi livestream, đồng thời còn đề cử chính công ty này...
Thực ra, Trần Dịch đã từng đề cập chuyện này với Chu Phó Niên, đôi bên cũng có ý định sắp xếp thử. Nhưng còn chưa kịp bắt tay vào thực hiện, công ty này đã chẳng sợ bị từ chối mà gửi thẳng một tâm thư dài gần 1000 chữ qua phần inbox trên Weibo cho anh, nhờ vậy mới có buổi phỏng vấn hôm nay.
Tuy nhiên, lịch trình này lại không hề được thông báo trước. Chu Phó Niên không muốn vài Bánh Mật phải cố sắp xếp thời gian trong ngày làm việc để xem mình livestream. Người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ rằng đến lúc đó ai có thời gian thì tự nhiên sẽ xem được.
Thế nhưng, Trần Dịch lại cho rằng Chu Phó Niên đã nghĩ quá đơn giản. Dù chưa hề thông báo trước, hắn đoán chừng chỉ trong vòng một phút là cả cõi mạng sẽ biết anh đang livestream, nhưng vì không muốn dội gáo nước lạnh vào gà cưng nhà mình nên mới không phản bác.
Đúng như dự đoán, vừa bắt đầu chưa đầy một phút, hệ thống livestream đã giật lag ngay lập tức, phải mất tận 5 phút sau mới khôi phục lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro