Chương 31: Anh đang lừa em

Lúc Chu Phó Niên bước ra từ phòng tắm nhìn thấy ánh mắt thoáng nét thất vọng của Tống Cạnh Khanh, anh vẫn chưa nhận ra ý đồ của đối phương. Mãi cho đến khi Tống Cạnh Khanh đột nhiên lên tiếng: "Tối nay tiền bối không gội đầu."

Chu Phó Niên không hiểu, chỉ trả lời một cách rất bình thường: "Chiều về đã gội rồi."

Hôm nay hai người họ không về cùng nhau. Vì đã quay cảnh hành động suốt một ngày, Cao Nghĩa yêu cầu Chu Phó Niên về nghỉ ngơi trước, tránh ảnh hưởng đến trạng thái quay phim ngày mai.

Nhưng sau khi trả lời Tống Cạnh Khanh, đầu anh đột nhiên hiện về cảnh tượng hôm nọ ai kia cứ nhất quyết đòi sấy tóc giúp mình. Người đàn ông khựng lại, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tống Cạnh Khanh nhẫn nhịn hỏi: "Tiền bối, lần sau... để em sấy tóc giúp anh được không?"

Đôi mắt thanh niên hồng hồng, thái độ kiên quyết khiến Chu Phó Niên không thể làm ngơ. Mặt anh nóng bừng, khẽ cau mày. Người đàn ông im lặng một lát, rồi như cố ý tạo khoảng cách mà nói: "Tống Cạnh Khanh, tuy cậu là hậu bối, nhưng xét về tình lẫn về lý, tôi đều không thể nhận lòng tốt này của cậu."

Lời vừa dứt, cơn đau âm ỉ suốt cả ngày trong người Chu Phó Niên đột nhiên bùng phát thành một trận đau xé tim xé phổi, Toàn bộ huyết sắc trên mặt anh tức thì biến mất, bên tai vang lên tiếng rít chói tai. Cả người như thể đang rơi thẳng xuống biển sâu. Người đàn ông gần như không kìm được mà muốn ôm lấy ngực, nhưng hai tay vẫn bị ghim chặt hai bên sườn. Mặc cho cơn đau lên đến tột cùng, ngay cả ngón tay cũng không hề run rẩy.

Anh không thể để đối phương phát hiện ra sự khác thường của mình. Ý thức này không xuất phát từ ý muốn che giấu có chủ đích, mà giống như bản năng của cơ thể đang gào thét ngăn cản anh, như thể một khi nói ra sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn nổi.

Anh nghe thấy dường như Tống Cạnh Khanh nói gì đó, nhưng âm thanh lọt vào tai lại biến thành tiếng rè rè không thể nhận ra. Gương mặt trước mắt như phủ một lớp màn mỏng, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt.

Anh khẽ ngả người ra sau, dựa vào chiếc tủ TV sau lưng. Vị ảnh đế trước giờ luôn đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ thì không. Chu Phó Niên cố tỏ ra bình thường, dịu giọng hỏi Tống Cạnh Khanh: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Ngay giây sau, một mùi hương y hệt hương sữa tắm thanh mát trên người anh đột ngột áp sát lại gần giúp dịu đi cơn đau giống như mùi quýt hôm nọ. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy anh, lực đạo mạnh mẽ khiến anh thấy đau. Cuối cùng, Chu Phó Niên cũng nghe rõ lời Tống Cạnh Khanh nói: "Chu Phó Niên, anh sao thế!"

Thanh âm đối phương vừa gấp gáp, lo lắng, lại xen lẫn tức giận cùng đau đớn, nghe qua còn khổ sở hơn cả ai kia. Đột nhiên, Chu Phó Niên rất muốn nhìn Tống Cạnh Khanh, nhưng hai mắt chỉ thấy một khoảng mờ mịt như sương.

"Tống Cạnh Khanh, tôi..."

Còn chưa nói hết, đột nhiên cả người đã bị nhấc bổng lên không trung. Tống Cạnh Khanh bế thốc Chu Phó Niên lên theo kiểu bế công chúa. Bước chân dù vô cùng căng thẳng nhưng lại vững vàng chưa từng thấy, tựa như đang nâng niu món đồ sứ quý giá nhất.

Ngọn lửa từ vị trí tiếp xúc nơi eo lan tới, thiêu đốt khiến đầu óc Chu Phó Niên gần như trống rỗng. Anh mất đi khả năng suy nghĩ, cứ thế chẳng kịp đề phòng mà để mặc Tống Cạnh Khanh bế mình đi về phía phòng ngủ, tiếp theo được y đặt nhẹ xuống giường như thể có gió nâng đỡ.

Cơn đau đột ngột ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay khoảnh khắc lưng anh chạm vào nệm đã biến mất không còn tăm hơi như thể chưa từng xuất hiện. Đồng thời, lớp sương mỏng trước mắt Chu Phó Niên cũng tan biến ngay tức khắc.

Cuối cùng, người đàn ông cũng nhìn rõ biểu cảm của thanh niên. Cậu ta cúi thấp người, đôi môi tái nhợt mím chặt nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Nét ngang bướng bất kham thường ngày đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi không dứt. Bàn tay đặt trên đầu Chu Phó Niên run đến mức anh có thể cảm nhận được từng cơn rung động truyền tới.

Hốc mắt Chu Phó Niên bỗng cay xè. Anh vươn tay khẽ kéo tay áo Tống Cạnh Khanh, giọng nghẹn lại: "Không sao, Tống Cạnh Khanh, không sao rồi, tôi không sao nữa."

Đối phương đột ngột siết chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe khóa chặt trên mặt như muốn xác nhận gì đó.

Chu Phó Niên nở một nụ cười trấn an: "Tôi không sao, chắc là hôm nay hơi bị say nắng."

Nhưng ai kia dường như chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt lướt qua từng tấc từng tấc trên người anh cẩn thận kiểm tra. Đến khi chắc chắn không có dấu hiệu gì bất thường, bàn tay đang run rẩy kia mới dần dịu lại.

"Tiền bối, tiền bối của em..." Giọng Tống Cạnh Khanh khàn đặc, ánh mắt ướt át dính chặt lấy Chu Phó Niên, giọng nghẹn ngào đầy sợ hãi: "Tiền bối của em ơi..."

Tống Cạnh Khanh nhẹ nhàng vén lọn tóc hơi ướt bên thái dương anh. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da, Chu Phó Niên mới giật mình nhận ra bàn tay ấy lạnh đến mức khiến người khác kinh hãi.

"Không sao đâu, tiền bối," Tống Cạnh Khanh nói. "Em gọi bác sĩ tới ngay bây giờ, không sao đâu."

Lời ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần, chẳng rõ là đang trấn an Chu Phó Niên hay tự trấn an chính mình. Người đàn ông mơ hồ nhận ra cảm xúc của y có gì đó không ổn, nhưng thấy đối phương lấy điện thoại ra gọi thì vẫn giơ tay ngăn lại.

"Chỉ là say nắng thôi, ngủ một giấc là khỏe."

Tống Cạnh Khanh nhìn anh chằm chằm, đáy mắt tối sầm: "Chu Phó Niên, một là gọi bác sĩ. Hai là em đưa anh đến bệnh viện ngay."

Giọng điệu không cho phép thương lượng. Bấy giờ, Chu Phó Niên mới nhớ vừa rồi là lần đầu tiên Tống Cạnh Khanh gọi đầy đủ cả họ tên mình, điều mà hiếm khi đối phương thể hiện trước mặt anh.

Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn người đối diện. Đôi mắt đối phương ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà anh hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi, căn bản đâu giống một thanh niên mới ngoài 20 chút nào. Nhưng điều duy nhất anh nhìn ra được chính là tình yêu của Tống Cạnh Khanh, một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Hay nói đúng hơn, đó không đơn thuần là tình yêu, mà là thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả thế.

Người đàn ông ngồi dậy, đương lúc nét mặt Tống Cạnh Khanh như đang tan ra thì vươn tay ôm lấy thân hình có phần cứng đờ của y.

"Tống Cạnh Khanh, tôi không sao, đừng lo lắng." Chu Phó Niên nói. "Cậu đi rót giúp tôi cốc nước. Tôi nghỉ một lát là khỏe ngay thôi."

Thanh niên nói rành rọt từng chữ: "Anh đang lừa em."

Giọng quả quyết là thế, nhưng ngay giây sau đã nhẹ nhàng buông Chu Phó Niên ra rồi xoay người ra khỏi phòng đi rót nước cho anh.

Đợi bóng người nọ khuất sau cánh cửa, Chu Phó Niên mới xuống giường, mở ngăn bí mật trong chiếc vali đặt ở góc phòng. Anh lấy lọ thuốc nhỏ màu xanh lam mà Trần Dịch đã chuẩn bị sẵn, đổ hai viên thuốc tròn nhỏ màu trắng ra tay rồi nuốt khan.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng "choang" giòn tan của thủy tinh rơi vỡ. Tim Chu Phó Niên thót lại, vội bước ra xem sao. Chỉ thấy Tống Cạnh Khanh đang đứng cạnh bàn, một vũng nước chảy dọc theo mặt bàn trơn nhẵn xuống đất. Dưới đất là những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.

Ánh mắt Tống Cạnh Khanh lạnh lùng, đứng yên nhìn chăm chú rồi từ từ cúi người xuống như định nhặt chúng bằng tay không. Nhưng ngay giây sau, khi khóe mắt thoáng thấy Chu Phó Niên đang đứng ở cửa nhìn sang, y lập tức đứng thẳng người dậy như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang. Bàn tay hơi nắm lại, ra vẻ che giấu.

"Tiền bối, em không cẩn thận làm đổ nước." Y nói. "Anh về nghỉ trước đi, em xử lý xong ngay thôi."

Chu Phó Niên lại không nhìn vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ của ai kia mà chỉ nhìn chăm chú vào tay y rồi khẽ cau mày. Cách xa như vậy, anh vẫn thấy rõ những vệt đỏ trên tay Tống Cạnh Khanh, đủ biết nước vừa rồi nóng đến mức nào.

Anh sải bước tới, nhưng chưa kịp đến gần thì Tống Cạnh Khanh đã vội bước qua đống thủy tinh vỡ chặn đứng trước mặt anh: "Em dọn xong ngay, tiền bối đừng qua vội."

Chu Phó Niên cảm thấy sự bảo vệ của Tống Cạnh Khanh dành cho mình có phần hơi quá mức cần thiết. Huống chi, đây chỉ là vài miểng thủy tinh, anh thì đâu có đi chân trần. Người đàn ông mím môi, nhưng không phản bác lại.

"Tôi không định qua đó." Chu Phó Niên nói, cụp mắt nhìn vết đỏ trên tay Tống Cạnh Khanh. Khi đến gần hơn, anh mới thấy rõ vùng da đó đã bắt đầu hơi trắng bệch.

"Cậu vào đây với tôi, tôi lấy thuốc bôi cho cậu." Anh cố lờ đi cảm giác khác lạ len lỏi ở một nơi nào đó trong lòng, nhìn Tống Cạnh Khanh.

Nhưng đối phương lại ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Thấy y như vậy, sắc mặt Chu Phó Niên trở nên nghiêm trọng, thoáng nét bực bội không tự chủ: "Sao đến tay bị bỏng mà cũng không biết?"

Ánh đèn ở nơi này này có chút đặc biệt, ảnh đế Chu lại đứng ngay dưới đèn nên cả người như tỏa ra một vầng sáng. Ngay cả khi trách mắng, anh vẫn là người đẹp nhất thế gian lúc tức giận.

Tống Cạnh Khanh quả thật không nhận ra tay mình bị bỏng, hoặc nói đúng hơn là bản thân đã quen với cảm giác đau đớn đến mức chẳng còn để ý nữa. Nhưng vừa thấy Chu Phó Niên có dấu hiệu không vui, y lập tức chẳng ngang ngược nữa, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng.

Chu Phó Niên lấy một tuýp thuốc mỡ màu đỏ từ hộp thuốc dự phòng. Nhưng chưa kịp mở nắp thì Tống Cạnh Khanh đã vội vàng đưa bàn tay bị bỏng đỏ tới, ánh mắt đăm đăm nhìn anh, như thể được bôi thuốc là chuyện gì tốt đẹp lắm vậy.

Chu Phó Niên vốn định để y tự bôi, nhưng ánh mắt của thanh niên lại quá đỗi tha thiết, không thể làm ngơ thành công khiến anh mềm lòng. Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy rồi nặn thuốc mỡ lành lạnh ra ngón tay, xoa nhẹ cho ấm lên rồi mới áp vào mu bàn tay bị bỏng đỏ của Tống Cạnh Khanh.

Vậy mà khi vừa chạm vào, bàn tay vừa nãy còn nôn nóng đưa tới kia rõ ràng lại cứng đờ trong giây lát, rồi cứ thế mặc anh xử lý. Khi xoa thuốc mỡ màu trắng qua chỗ hổ khẩu và cổ tay, Chu Phó Niên nhìn thấy trên cổ tay Tống Cạnh Khanh có một vết sẹo nhỏ màu đỏ nhạt, gần như không thấy rõ.

Anh thoáng khựng lại rồi rút tay về, dặn dò: "Tối nay ngủ đừng để trôi mất thuốc."

Ánh mắt Tống Cạnh Khanh dính chặt theo bàn tay vừa rút đi, con ngươi sẫm lại. Chưa đợi đối phương nói xong, y đã đưa nốt bàn tay lành lặn còn lại qua, nói: "Anh ơi, bên này cũng bị."

Chu Phó Niên cau mày, vội nhìn sang, nhưng lại thấy bàn tay đưa qua vẫn lành lặn, làm gì có chỗ nào bị bỏng đâu.

"Đừng quậy!" Chu Phó Niên quở, nhưng đôi mày đang nhíu chặt lại giãn ra. Anh đứng dậy đi rửa tay, không để ý thấy ánh mắt tức thì trở nên u ám và cố chấp của Tống Cạnh Khanh ở phía sau.

Ngón tay thanh niên nhẹ nhàng đặt lên chỗ vừa được bôi thuốc, giống như không hề sợ đau mà dùng sức miết mạnh theo đúng đường vừa được thoa lúc nãy. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vọng lại, y mới nhanh chóng thu lại động tác, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kết quả là sáng sớm hôm sau, khi Trần Dịch đến tìm Chu Phó Niên, hắn vô cùng kinh ngạc.

Tình huống gì đây??? Tại sao tay của Tống Cạnh Khanh lại bị buộc vào thành giường, mà lại còn bằng cà vạt?

Tay của diễn viên rất quan trọng. Chu Phó Niên vừa sợ y để lại sẹo, lại vừa sợ ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai, nên trước khi ngủ đã tìm mấy miếng gạc ít ỏi còn lại giúp y băng bó. Nhưng vì sợ đêm ngủ sẽ cọ vào làm trầy da, cuối cùng anh mới nghe theo "đề nghị" của Tống Cạnh Khanh mà lấy cà vạt buộc tay y lại.

Ngay khi Tống Cạnh Khanh vừa tỉnh dậy, người đàn ông đã giúp y tháo băng. Vết bỏng đêm qua chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt gần như không nhìn thấy.

"Không sao là tốt rồi." Nét mặt Chu Phó Niên dịu đi, ôn tồn nói.

Tống Cạnh Khanh nắm chặt chiếc cà vạt vừa "lừa" được tối qua, thương lượng: "Tiền bối, cho em mượn tạm cái cà vạt này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro