Chương 34: Là giọng của anh
Chu Phó Niên cảm thấy mình và Tống Cạnh Khanh cần phải có một "ước pháp tam chương" rõ ràng mới được, mà nguyên nhân chính cũng vì chuyện vừa nãy. Chỉ là trên đường về, anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, còn sau khi về đến nơi thì cả hai lại bận rộn tắm rửa. Đến giờ vẫn chưa có thời gian nói chuyện tử tế.
Tiếng nước trong phòng tắm loáng thoáng vọng ra. Chu Phó Niên ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách. Dù đã lật dở vài trang, người đàn ông vẫn có chút lơ đãng. Anh khẽ úp sách lên đùi, nhắm mắt trầm ngâm một lát rồi lại cầm lên.
Chiếc kính gọng đen viền mảnh mang phong cách cổ điển được đặt ngay ngắn trên sống mũi làm gương mặt vốn trầm ổn càng toát lên vẻ chín chắn, sâu sắc. Chu Phó Niên bị cận nhẹ từ hồi còn đi học, nhưng vì số độ không cao nên rất ít khi đeo kính.
Lịch quay mấy ngày trước khá dày đặc nên dù mang theo vài cuốn sách, Chu Phó Niên cũng không có thời gian đọc. Hôm nay kết thúc công việc sớm nên mới có chút thời gian rảnh. Tâm trạng vốn luôn tĩnh lặng mỗi khi đọc sách cuối cùng đã bị xáo trộn. Tuy rảnh thì rảnh, tâm trí ai kia vẫn bị quấy nhiễu, chẳng thể tập trung như mọi khi.
Quyển sách này là một cuốn tiểu thuyết thuộc dòng trinh thám ít người biết, nội dung vốn không phải thể loại yêu thích của Chu Phó Niên. Chẳng qua, cách xây dựng nhân vật trong đó có vài nét tương đồng với "Thứ Quang" nên mới được chọn giữa vô vàn đầu sách.
[ Cô ta hét lên, không vì gì khác, mà vì bóng người vừa vụt qua rõ ràng là người đàn ông đó! 'Tống-...' Chưa kịp nói hết lời, người phụ nữ đã ngất đi. ]
Đây là câu cuối cùng của trang sách, ngón tay Chu Phó Niên đang chuẩn bị lật thì vừa hay đè lên chữ "Tống". Anh lặng lẽ nhìn chăm chú một lát, vừa định lật qua thì sau lưng vang lên tiếng gọi: "Tiền bối."
Trang sách vừa hơi nhấc lên lại hạ xuống. Tống Cạnh Khanh mang theo hơi nước, ngồi xuống bên cạnh. Mái tóc hơi ướt được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng, nhưng đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn lại khiến người ta chẳng thể ngó lơ sự chân thành ẩn chứa bên trong.
Chẳng qua, Chu Phó Niên không mấy quan tâm đến những điều này. Thay vào đó, anh lại để ý đến bàn tay của đối phương hơn. Vết bỏng đã đỡ đi nhiều, đến nỗi ngay cả khi đã tẩy trang cũng không còn thấy rõ dấu vết nữa.
Dẫu vậy, anh vẫn nhíu mày dặn dò: "Trước khi ngủ nhớ bôi thuốc thêm lần nữa."
Những lúc thế này, Tống Cạnh Khanh luôn rất ngoan ngoãn, hễ tiền bối dặn gì là gật đầu đồng ý. Thấy y không xem nhẹ vết thương của mình, lúc này người đàn ông mới yên tâm cụp mắt xuống, tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
Nói cũng lạ, rõ ràng nguyên nhân khiến anh phiền muộn là vì Tống Cạnh Khanh. Vậy mà ban nãy lúc y không có ở đây thì đọc không vào, còn bây giờ căn nguyên khiến anh rối trí đang ở ngay bên cạnh, thế mà đầu óc lại bình tâm trở lại.
Vốn là phòng dành cho hai người, một khi không ai lên tiếng, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Tống Cạnh Khanh lặng lẽ nhìn Chu Phó Niên một lúc rồi mới ghé sát lại gần để xem sách trên tay anh. Mùi sữa tắm đột ngột áp tới gần khiến Chu Phó Niên khựng lại một chút, thấy ngay dưới tầm mắt mình xuất hiện thêm một cái đầu đen nhánh.
"Đây là sách của tiền bối ạ?" Tống Cạnh Khanh hỏi.
Thấy người kia có vẻ hứng thú, Chu Phó Niên lật bìa sách lại cho y xem, đáp: "Đọc để giết thời gian thôi."
Tống Cạnh Khanh nhìn bìa sách nền trắng với hoa văn chìm màu đỏ, ánh mắt sẫm lại vài phần: "Tiền bối có thể cho em mượn cuốn sách này được không?"
Chu Phó Niên hiếm khi thấy đối phương hứng thú với một thứ gì đó, càng không ngờ nó lại là một cuốn sách. Ảnh đế Chu lập tức gập sách lại, đưa cho đối phương: "Cậu thích đọc sách à? Nhà tôi còn nhiều sách lắm, nếu muốn đọc thì sau khi về có thể qua lấy."
Trước đây, Chu Phó Niên từng mua rất nhiều sách kiểu như "Tình yêu và Tự trọng" hoặc những cuốn tương tự, vốn vẫn luôn muốn đưa cho Tống Cạnh Khanh xem thử. Khổ nỗi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp, đây quả là một cơ hội tốt.
Đương nhiên, Chu Phó Niên là thật lòng mời Tống Cạnh Khanh đến nhà chọn sách. Anh vừa hy vọng vừa vui mừng được thấy một khía cạnh khác của người nọ, mong y có những sở thích riêng, biết yêu cuộc sống hơn.
Nhưng người đàn ông lại không hề nhận ra, bàn tay ai kia khi nhận lấy cuốn sách lại khẽ run lên, không phải vì quá yêu thích nó.
"Tiền bối..." Y dùng hai tay cẩn thận ôm lấy cuốn sách, vừa như giữ chặt lại vừa như vô cùng trân quý.
Nghe tiếng gọi, Chu Phó Niên nhìn sang, bỗng thấy trong mắt Tống Cạnh Khanh lóe lên ánh sáng lạ thường.
"Anh có thể ký tên lên sách không?"
"Đương nhiên rồ-..." Chu Phó Niên buột miệng đáp, nhưng ngay giây sau đã mím môi im bặt. Anh vốn đã quen đáp ứng đủ loại yêu cầu xin chữ ký của fan, đến nỗi khi đối diện với Tống Cạnh Khanh cũng quen thói đồng ý ngay.
Không phải không muốn ký, thậm chí nếu Tống Cạnh Khanh đưa ra bất cứ yêu cầu nào khác, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý ngay. Chỉ là... việc này có chút kỳ lạ.
Đương lúc ai kia còn đang do dự, Tống Cạnh Khanh đã hơi cúi đầu, giọng nói mang theo chút nài nỉ: "Tiền bối, chỉ quyển này thôi, được không?"
Tai Chu Phó Niên mềm nhũn. Dù không muốn thừa nhận, anh lại rất dễ xiêu lòng trước chiêu này của Tống Cạnh Khanh. Hoặc nói đúng hơn, anh không muốn thấy dáng vẻ đối phương tỏ ra yếu đuối, hạ mình trước người khác, kể cả trước chính mình.
Chưa kịp để ảnh đế Chu quyết định, Tống Cạnh Khanh đã đứng dậy gần như cùng lúc. Kế đó, cậu ta mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc bút máy màu bạc.
"Tiền bối, em có bút đây." Giọng nói mang theo ý cười vừa tinh quái, lại có chút lấy lòng.
Chu Phó Niên thoáng sững người, nghi ngờ liệu có phải Tống Cạnh Khanh đã tính trước từ sáng hay không. Nếu không thì tại sao ngay cả sau khi tắm xong, trên người vẫn mang theo bút?
Nhưng nhìn nụ cười kia anh lại không nỡ hỏi, im lặng một lát, cuối cùng vẫn có phần bất đắc dĩ liếc nhìn đối phương một cái rồi ngồi xuống nhận lấy cây bút từ tay y, nghiêm túc ký lên trang sách ba chữ: Chu Phó Niên.
Dường như Tống Cạnh Khanh rất thích cuốn sách này. Từ lúc ký tên xong, ai kia cứ coi nó như báu vật mà mân mê suốt cả buổi tối. Mãi đến lúc chuẩn bị đi ngủ ngồi trên giường, Chu Phó Niên vẫn thấy y đang nhìn cuốn sách đó.
Tuy Chu Phó Niên vui vì Tống Cạnh Khanh thích đọc sách, nhưng vẫn dặn dò: "Đừng đọc sách khuya quá. Mai còn phải quay phim, nghỉ sớm đi."
Tống Cạnh Khanh khàn giọng "Vâng" một tiếng. nhưng chưa bao lâu sau, trong phòng lại vang lên một đoạn nhạc chuông.
Khi ấy, Chu Phó Niên vừa khéo đi ngang qua giường Tống Cạnh Khanh, thấy góc giường hơi nhăn bèn dừng bước nhẹ nhàng kéo phẳng ra. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng bên tai, mặt anh lập tức nóng lên.
Tiếng nhạc này, chẳng phải là nhạc chuông của cậu ta, đồng thời là bài hát do anh biểu diễn đó sao.
May thay, tiếng nhạc đó nhanh chóng tắt hẳn, là do Tống Cạnh Khanh đã cúp máy. Y cầm điện thoại, cuốn sách ban nãy đã được đặt sang bên cạnh, chẳng nhìn gì khác mà chỉ chăm chú nhìn Chu Phó Niên, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc vô cùng phức tạp mà không ai nhìn thấu nổi.
"Tiền bối, nhạc chuông của em là giọng của anh."
Dường như đã nói xong, nhưng âm cuối lại hơi kéo dài như thể vẫn còn điều muốn nói. Chu Phó Niên lặng lẽ nhìn, đợi lời đối phương mở lời tiếp. Nhưng Tống Cạnh Khanh chỉ nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt như sợi dây vô hình trói chặt lấy người trước mặt, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.
Trong khoảnh khắc kia, Chu Phó Niên thấy trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương tựa như có một cơn lốc xoáy, một ý nghĩ chưa kịp định hình vụt nhanh qua trong đầu: "Không sao."
Hơi thở hỗn loạn quanh người Tống Cạnh Khanh tức thì lắng xuống. Ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra điều gì. Chu Phó Niên thấy màn hình điện thoại lại sáng lên, có cuộc gọi đến. Lần này, nhạc chuông còn chưa kịp vang lên, Tống Cạnh Khanh đã bắt máy, đứng dậy đi ra ban công.
Chu Phó Niên dém gọn góc chăn bị hở ra bên giường Tống Cạnh Khanh. Bấy giờ mới hài lòng ngồi xuống giường mình, theo thói quen mở tin nhắn riêng trên Weibo ra xem.
Mỗi ngày đều có rất nhiều tin nhắn từ fan, nhưng mấy ngày nay bận rộn, anh vẫn chưa có thời gian xem hết, chứ đừng nói đến việc trả lời. Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, người đàn ông nghĩ bụng sẽ trả lời trước khi ngủ. Đa phần đều hỏi thăm khi nào phim mới lên sóng, chuyện ăn ở trong đoàn phim thế nào,... Tuy trùng lặp nhiều, nhưng Chu Phó Niên chưa bao giờ thấy phiền. Chỉ là anh không có thời gian trả lời từng người một, đành cố gắng chọn thêm một số tin để trả lời, nhờ họ gửi lời hỏi thăm đến những bạn còn lại.
Tống Cạnh Khanh nghe điện thoại rất lâu. Đến khi Chu Phó Niên chuẩn bị đi ngủ, người nọ vẫn chưa vào. Anh lướt tin nhắn đến tận dưới cùng, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở một thời điểm rất lâu trước đó, không có tin nhắn mới nào. Đôi mắt luôn tĩnh lặng như biển cũng không khỏi lộ ra một phần thất vọng.
Chu Phó Niên quyết định không xem tiếp nữa. Anh để đèn sáng, sợ Tống Cạnh Khanh vào phòng sẽ không nhìn rõ. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng 'tách' nhẹ khẽ vang lên, xung quanh hoàn toàn tối sầm. Tâm trí Chu Phó Niên vốn hơi để ý ra bên ngoài cũng quay trở về, cơn buồn ngủ theo bóng tối ập đến.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hiếm hoi không thấy Tống Cạnh Khanh ở bên cạnh nhìn mình. Anh theo phản xạ nhìn ra ban công, bên ngoài có trồng mấy chậu cây mọng nước, lớp vỏ bóng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm được xếp gọn gàng, nhưng nhìn vị trí có chút thay đổi, Chu Phó Niên vẫn nhận ra dấu vết đã được sử dụng.
Hai chiếc khăn mặt in hình Chu Phó Niên treo bên cạnh một chiếc khăn màu trơn khác. Lúc lấy khăn xuống, anh hơi khựng lại, khẽ cau mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua thanh treo rồi lại cụp mắt nhìn chiếc khăn trong tay. Sao cứ có cảm giác... chiếc này không giống chiếc ban đầu?
Đây không phải lần đầu ảnh đế Chu có cảm giác này, hoặc nói đúng hơn là mấy ngày nay anh đều cảm thấy như vậy. Chu Phó Niên nhìn chiếc khăn giống hệt không chút khác biệt trong tay, hình ảnh bản thân trên đó cũng đang nhìn anh. Chu Phó Niên mím môi, ắt hẳn là ảo giác của bản thân thôi.
Tống Cạnh Khanh mãi đến lúc sắp khởi hành mới trở về. Vừa vào cửa, thanh niên đã dính lấy Chu Phó Niên như nam châm gặp sắt, nhưng lại không nói mình đã đi đâu, ngược lại cứ quấn lấy Chu Phó Niên hỏi han ân cần cứ như thể người biến mất cả buổi là vị ảnh đế này chứ không phải mình. Chu Phó Niên mặc kệ đối phương làm loạn, lặng lẽ nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt y rồi khẽ cau mày.
------
"Cô theo tôi bao lâu rồi mà đến cái thứ này cũng quên được sao!"
Vừa xuống xe, mọi người đã nghe thấy cái giọng the thé đầy giận dữ của Lâm Tịch. Ai nấy tò mò nhìn sang, thấy cô ta đang tức tối lục tung chiếc túi nhỏ màu hồng tìm thứ gì đó. Nữ trợ lý bên cạnh thì mặt mày trắng bệch, chân tay luống cuống đầy hoảng loạn.
Thấy bộ dạng đó, Lâm Tịch càng tức hơn, thẳng tay trút hết đồ trong túi xuống đất, quát: "Đã bảo trước khi đi phải mang kem chống nắng rồi cơ mà! Nắng to thế này, lỡ tôi bị cháy nắng thì cô lấy gì mà đền hả. Làm ơn để tâm vào công việc một chút được không! Trước khi đi phải kiểm tra cho kỹ vào chứ!"
Nói đến đây vẫn chưa nguôi giận, cô ta thẳng tay đưa móng tay đỏ chót véo vào cánh tay đối phương. Nữ trợ lý đau đến mức phải lùi lại, nhưng càng lùi lại càng bị cấu chặt hơn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chần chừ không biết có nên tiến lên can ngăn hay không. Xe của đạo diễn Cao vẫn còn ở phía sau một đoạn, thành ra vẫn chưa có ai dám ra mặt giải quyết.
Chu Phó Niên đứng ở một bên, mày nhíu chặt. Có người giơ điện thoại lên định quay phim, nhưng bị anh liếc một cái thì ngượng ngùng hạ tay xuống.
Cô gái kia có lẽ cũng bị chèn ép đã lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà tát "bốp" một cái lên mặt Lâm Tịch. Cái tát mạnh đến nỗi khuôn mặt non mềm của cô ta lập tức sưng đỏ.
"A! Con khốn này!" Cô ta hét lên. Vẻ mặt Chu Phó Niên thoáng nét lạnh lùng, nhưng vẫn bước tới. Trần Dịch không kịp ngăn cản, đành nhanh chân đi theo.
Lâm Tịch lúc này đã sớm bị lửa giận làm mờ mắt đến mức chẳng để ý ai khác. Cô ta nhặt chiếc ô bị ném dưới đất lên, không thèm quan tâm bên trên còn những nan ô nhọn hoắt, cứ thế giơ lên định đánh trợ lý.
Nhưng ngay giây sau, tất cả mọi người đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Chiếc ô vừa hay sượt qua người Chu Phó Niên lúc anh bước nhanh lên chắn phía trước. Do chênh lệch chiều cao, nó cứ thế cứa thẳng vào cổ anh. Phần đuôi ô thô ráp cọ qua làm tróc một mảng da, rồi đến phần chốt gọng lồi hơi sắc đâm vào, cứa thêm một vệt nữa ngay trên vết thương hở.
Trần Dịch lập tức xông lên giật lấy chiếc ô của Lâm Tịch, còn Chu Phó Niên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt nghiêm nghị không giận tự uy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro